CHƯƠNG 4 : Tiên tử tiếu ( 1 )


Người được gọi là cậu Jeon đó đứng dậy, không nhanh không chậm đi từng bước tới cửa ban công trông ra xa xa, rơi vào trầm tư.

Tâm trí vẫn còn vương lại hình ảnh cuồng nhiệt trong nụ hôn tối qua, đáng ra nó chỉ là để qua mắt được mấy cái tên đang săn lùng cậu thôi, nào ngờ lại mất đi lí trí lấn tới như thế.

Có lẽ là do vị rượu thoang thoảng còn đọng lại của người kia đi.

Chỉ là không biết lai lịch thế nào mà lại có thể vô tư đi cứu một người không quen biết, lại còn chẳng chút phòng bị nào mà ngủ chung một nhà với kẻ lạ mặt, đúng là chuyện lạ đời.

Chẳng biết là tốt bụng thật hay do quá ngu ngốc đây.

Đột nhiên khuôn mặt đen dần lại, đôi mắt tối hẳn đi, sắc mặt cực kì xấu. Cậu ta nghiến răng rõ mạnh khiến quai hàm bạnh ra, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ai đó ngay lập tức.

Ngàn vạn lần cậu cũng thật không ngờ, chỉ mới vừa về nước, còn chưa kịp đánh động gì mà đã phải vướng vào cái mớ rắc rối đáng chết này. Tay của lão già đó cũng dài gớm, dám cho đàn em ở Hàn Quốc ra tay với cậu.

Chuẩn bị một cái lưới to như thế, dày công chuẩn bị như thế mà cuối cùng để xổng được con mồi là cậu, chắc lão cũng đang điên tiết lên không kém đi.

Cười khẩy một cái, đôi mắt chợt liếc về sau, không quay đầu lại mà nhàn nhạt mở miệng :" Anh đến đây làm gì? "

Từ phía cửa phòng, không biết từ khi nào đã có người đàn ông thong dong đứng dựa vào. Người nọ nói :" Chú ý thái độ của mày đi, Jungkook ! Nếu không phải hôm qua anh đến kịp, thì mày liệu có bước ra khỏi căn nhà bé tí đó được không? "

Cái giọng lèm bèm hời hợt giống như say rượu này chắc chắn là của Min Yoongi. Một con người xuất thân từ đất Daegu, tính cách vừa lạnh lùng vừa khó ở, nói chuyện đôi khi lại vô cùng cục súc. Ấy vậy mà lại là một tay cầm đầu các vụ bảo kê lẫn cho vay nặng lãi có tiếng ở thị trường chợ đen Hàn Quốc. Với đường lối hoạt động theo mô hình kinh doanh thì DTown chính là tấm nệm che đầu mọi tai mắt của bọn cớm.

Đó là một sòng bạc lớn với rất nhiều chi nhánh được Min Yoongi mở ra nhầm mục đích tạo lợi nhuận và cho vay tiền bất hợp pháp.

Cứ hỏi người dân ở đây, đặc biệt là các ông lớn trong ngành giải trí đi thì biết. Min Yoongi chắc chắn là một cái tên cực kì quen thuộc không ai là không biết.

Anh chính là hậu thuẫn cực kì vững chắc cho các đế chế giải trí này, công ti nào mà chiêu gọi được sự bảo kê tuyệt đối từ anh thì công ti đó ắt làm ăn lên như diều gặp gió. Vì vậy mà đã có không ít diễn viên dù có tên tuổi hay không cũng đều nuôi tham vọng muốn ôm đùi người đàn ông này để nâng đỡ cho mình.

Jeon Jungkook không đáp cũng không nhìn. Bị anh càm ràm suốt cái lỗ tai của cậu rốt cuộc cũng chai đi nhiều. Trông người đàn ông này có vẻ lười biếng, nhạt nhẽo thế thôi nhưng thực chất lại rất nguy hiểm. Đến cậu cũng chẳng muốn để anh ghi thù là bao.

Min Yoongi thấy thế liền đi tới ban công tựa lưng vào thanh chắn, chỉnh lại đồng hồ trên tay :" Sau sự kiện vừa rồi, chắc chắn sẽ rất nhiều tên lăm le ý định đối đầu với mày. Huống hồ, mày cũng vừa mới đắc tội với lão già kia, mày vẫn nên cẩn thận một chút đi em. "

Jeon Jungkook mặt mày sầm lại, càng nghĩ lửa giận trong lòng càng bùng lên mạnh mẽ. Có điều Yoongi hyung nói không sai, quả thực sau việc bành trướng địa bàn của cậu vừa rồi đã có không ít kẻ ghi thù với cậu. Không sớm muộn gì chuyện bị trả thù cũng sẽ diễn ra thôi.

Chỉ là không ngờ vấn đề này chưa giải quyết xong lại bị tay của lão già kia vươn tới khiến Jeon Jungkook không kịp đề phòng.

" Anh đây tuy đứng về phía mày, nhưng đây là chuyện của mày, giải quyết được vấn đề này thì sau này không còn ai dám ra uy với mày. Còn không thì chúng nó cũng chỉ coi mày là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. "

Giọng nói không cao không thấp từ từ lọt vào tai của Jeon Jungkook như muốn nhắc nhở cậu phải tự dựng lên một đế chế hùng mạnh của riêng mình. Phải khiến cho những kẻ nung nấu suy nghĩ lật đổ cậu phải dè chừng và tôn sùng. Cậu hiểu chứ.

Nhưng mà lăn lộn trong xã hội đen bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bị người ta úp sọt săn lùng. Chứng tỏ một điều năng lực lẫn thế lực của cậu còn quá yếu, kiểu gì cũng bị ông già đang nằm một đống ở nhà nói nặng nói nhẹ rồi cười vào trong mặt cho xem.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm vung mạnh một quyền lên tường, xương mu tay bầm đỏ bị tổn thương.

Min Yoongi nhăn mày, thằng em của anh sao lại nóng nảy không biết tiết chế thế này? Cái gì cũng dùng đến bạo lực là làm sao?

Anh nói :" Tức giận cũng chẳng giải quyết được gì. Giờ mày lo mà dưỡng thương rồi hạ cú chốt đi em. "

Bàn tay trắng ngần vỗ vai Jeon Jungkook, không quên bổ thêm một câu :" Và tiết chế cảm xúc lại, anh nhắc bao nhiêu lần rồi? Cứ bộp chộp như thế có ngày nó sẽ hại mày đấy! "

Jeon Jungkook liếc mắt qua, tuy nhìn có vẻ bướng nhưng thực chất rất chịu để vào tai. Hếch mặt sang chỗ khác :" Không cần anh lo ! "

Này rõ ràng là làm màu. Với lại có phải cậu không muốn kiềm chế cảm xúc lại đâu, chẳng qua tính cách đã như thế rồi tiết chế thế quái nào được.

Min Yoongi cũng không nói nhiều nữa, đến đây chủ yếu để coi Jeon Jungkook thế nào là chính thôi, còn mấy việc khác thì từ từ tính cũng không vội. Có điều vẫn phải nhắc nhở em nó vài câu để nó cẩn thận hơn một chút.

Ở Hàn Quốc trong mấy năm gần đây hết thảy luật lệ lẫn thị trường ở chợ đen đều thay đổi xoành xoạch không lường được. Các mối quan hệ ở phía trong đều cấu kết chia năm xẻ bảy phức tạp vô cùng, phải nói là mọi thứ đã biến chất hết cả, nên lần này Jeon Jungkook vừa về nước ắt hẳn sẽ có rất nhiều ông lớn muốn lăm le dòm ngó đến để bắt tay lôi kéo hợp tác.

Dù sao cũng mới 25 tuổi, còn rất trẻ, đối với Min Yoongi mà nói thì anh lo Jeon Jungkook sẽ sa vào những lời mời dụ ngọt ấy.

Jeon Jungkook thấy anh vẫn chưa đi, liền sinh nghi hỏi :" Anh đến đây chỉ nói mấy lời vậy thôi ư? "

Min Yoongi nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex của mình, giọng khàn khàn nói :" Về rồi thì đến hộp đêm một chuyến đi, chỗ của mày dạo này làm ăn bê bối lắm đấy, bắt đầu có dấu hiệu ăn chặn tiền rồi đấy !"

Cậu nheo con mắt lại đầy nguy hiểm...

...

Đã hơn một tuần qua đi, Kim Taehyung cũng không gặp lại cái cậu thiếu niên mà mình cứu nữa.

Ngày qua ngày anh vẫn tiếp tục công việc ở hộp đêm của mình, có điều bốn hôm trước, quản lí của hộp đêm đã bị đuổi đi. Anh nghe bảo là do đã gian lận sổ sách, ăn chặn tiền của club, xui thay lần này ông chủ của hộp đêm vừa trở về nước liền phát hiện, lôi đầu ra tính sổ.

Nhưng khó hiểu là ông chủ không tự mình đích thân lộ diện, chỉ cho chân tay của mình hành động thôi. Hôm đó quả thật đã hù anh một phen hoảng hồn.

Khi không một đoàn người vận vest đen tiến vào, ra lệnh cho bảo an đưa khách ra ngoài, đóng cửa hộp đêm.

Sau đó lại gọi toàn bộ nhân viên lại truy hỏi.

Lại nói hộp đêm này vốn là một tòa nhà ba tầng, quy mô rất rộng rãi và chịu chi tu sửa mỗi kì. Ăn chặn tiền như thế, phải anh, anh cũng đánh cho cha mẹ hết đường mà nhìn.

Gì chứ đụng đến chuyện tiền nong thì phải sòng phẳng với anh nhé.

Bây giờ ở chỗ làm của Kim Taehyung đang rất đông khách, tiếng nhạc EDM cực kì ồn ào, ánh đèn lập lòa đủ màu, mùi rượu thơm nồng phảng phất khắp chốn.

DJ đứng phía trên cao chuẩn bị làm việc nháy mắt với anh vài cái, ý bảo chuẩn bị sẵn sàng một két bia cho các staff để chuẩn bị cho đêm nay. Dự là đúng 12 giờ sẽ rất náo nhiệt cho xem.

Thế đấy, cứ cuối tuần ở quán sẽ làm một sự kiện gì đó để khuấy đảo không khí. Ví như hôm nay thì các staff sẽ đảm nhận trọng trách khui bia vẫy từ trên cao xuống.

Kim Taehyung thở dài, đứng trong một quầy bar, anh cầm từng chiếc ly lên lau cẩn thận.

Cũng đúng, dù sao lúc này đang là giờ cao điểm. Chắc chừng vài phút nữa anh cũng sẽ bận rộn bưng bê rượu vào các phòng bao thôi. Chỉ là...

" Với khuôn mặt của mày, vốn thừa sức lấn sân làm công việc khác, sao lại chui vào cái hộp đêm xó xỉnh này ? "

Người đối diện đang lê thê ngồi ngã nghiêng trên chiếc ghế cao mà lèm bèm lên giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Ể~ còn ai khác ngoài thằng bạn thân duy nhất của anh đây chứ. Chơi từ nhỏ với nhau, chỉ có mỗi con người này là chịu ở cạnh một kẻ lập dị và vô vị như anh. Tên là Park Jimin, nhưng anh luôn gọi nó là con chim lùn, bởi vì nó thấp hơn anh hai ba cen-ti nên anh luôn lấy đó làm điểm vui để chọc nó.

Chà, lớp trưởng chín năm liền lận cơ đấy. Có điều đang là một thực tập sinh sắp debut của Bighit Entertaiment. Cũng được phết !

Xếp chiếc ly được lau cho bóng bẩy kia lên kệ, Kim Taehyung cười khẩy :" Xó xỉnh thế mà lương cũng cộm một ví đấy. Huống hồ đừng quên mày là người giới thiệu tao vào đây đấy nhé, chim lùn ! "

Park Jimin đanh đá rướn cổ chửi thề :" Mẹ, gọi được gọi quài nha thằng quần ! "

Anh ta mặt hơi ửng chống cằm nhăn nhó, đúng là ban đầu anh giới thiệu cho thằng bạn của mình tới đây dựa vào mối quan hệ nhờ vả mình có được. Nhưng tưởng rằng nó chỉ là điểm dừng chân tạm thời để Kim Taehyung có thể xoay sở đến khi ổn định thôi, nào có ngờ, mẹ nó, bạn anh nó cứng đầu dừng ở đây suốt tận bốn năm kia chứ !

Kim Taehyung cũng chỉ cười, say đến thế này rồi mà vẫn còn muốn uống tiếp à.

" Dẫu sao công việc này rất tốt, mọi người cũng tử tế. Cứ làm thôi. "

Anh lấy chai rượu rót nốt vào cái ly khác rồi uống. Tốt nhất là nên làm thế để nó chịu về, chứ không ở đây riết, paparazzi nó mà bắt được là xong đời thằng nhỏ.

Park Jimin bĩu môi, nói :" Tao là khách đấy nhé ! "

" Nếu mày muốn ngày mai trên báo đăng tin với tựa đề ' Thực tập sinh của Bighit chưa debut đã bê bối ở club ' thì cứ việc kê ca ở đây. Tao cá lũ knet nó chẳng ngại dìm mày bằng đống bàn phím rồi thêm vài cái top trend đâu. "

Cái lời này sao mà mỉa mai nhau thế kia chứ. Park Jimin lườm một cái rồi nằm phệch lên quầy bar :" Nhưng tao vẫn muốn ở đây cơ... "

" Oi Taehyung ! Một chai Soju, ba chai Bordeaux và hai chai Wishkey Scotland phòng số 7. "

Một anh nhân viên đầu quấn khăn vải trông khá ngầu, cầm cái khay đựng đầy chai rượu rỗng đi đến gõ vài nhịp lên quầy rồi nhắc.

Kim Taehyung gật đầu :" Em biết rồi ! " rồi mặc kệ thằng bạn của mình đang phè phỡn ở một góc, loay hoay lấy rượu.

" Tao bận rồi, mày ngồi tỉ tê một lát nữa thì về đi. Về nhớ gọi. "

" Biết rồi. "

Phòng số bảy là phòng nằm ở sảnh hộp đêm, đứng trong quầy chỉ cần nhìn ra là thấy ngay. Nó được thiết kế khá thoáng với kiểu lắp kính một chiều, chỉ có người bên trong nhìn ra được chứ người bên ngoài nhìn vào thì không. Có thể chịu lực, diện tích phòng rất rộng, bằng hai phòng Tổng thống của một khách sạn gộp lại và càng lạ mắt hơn nữa là còn có cả hồ bơi.

Đứng trước cửa phòng, Kim Taehyung không khỏi khó chịu. Vừa nãy ông anh kia bảo phải cẩn thận, vì bên trong không chỉ có nhân vật lớn mà còn có cả cái lão già dê mấy tháng nay luôn dòm ngó đến anh.

Mẹ nó, trông lão một cái là anh đã muốn đạp lòi mỡ lão rồi. Tuy không phệ, răng không ố, còn rất nhiều tiền, nhưng anh ghê tởm cực kì. Anh dị ứng với chuyện này, vì anh không thích cái sự bẩn thỉu đó giữa nam với nam. Đáy mắt lóe lên một tia chán ghét.

Nghe thấp thoáng mấy anh phục vụ nói rằng bên trong đông lắm. Toàn người máu mặt cả thôi. Tụ họp lại để bàn công chuyện làm ăn. Hình như còn có cả ông chủ ở đấy nữa.

Anh nén bình tĩnh, mỉm lấy một nụ cười. Anh là phục vụ, phải chiều lòng khách. Dù sao công việc của anh cũng đã được quản lí hộp đêm phân định là pha chế và bưng rượu chứ không nghĩa vụ giải quyết nhu cầu của khách. Chính vì lẽ đó anh mới làm đến giờ và thân thể của anh vẫn chưa bị đụng,...dù thực sự rằng nó đã từng có một quá khứ rất tồi tệ.

Hít sâu một hơi, vuốt mái tóc dài xuống, Kim Taehyung gõ cửa vài cái rồi thẳng lưng mở cửa bước vào.

Người trong phòng ai nấy cũng đều giương đôi mắt thích thú lên trông lấy anh. Bọn họ chính là đều nhìn ra được dáng vẻ hấp dẫn của anh a.

Kim Taehyung rủa thầm trong lòng, anh biết đám người này đang quán sát dòm anh chứ, nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi.

Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn một hồi lé hết con mắt mấy người bây giờ chứ mà nhìn !

Phòng khá tối ở khu vực chỗ ngồi, xung quanh đều là mấy ông lớn trong giới ngầm và thị trường kinh tế. Nhưng đáng chú ý nhất là cái người đang ngồi ở giữa.

Chẳng có lấy một bé nam em nữ nào quấn níu. Mặt mũi do quá tối nên anh không nhìn rõ, nhưng anh cảm nhận được một cỗ khí thế mạnh mẽ phát ra từ người này.

Nó...phải nói sao nhỉ, rất nặng nề, dường như đều muốn khiến người đối diện phải cứng người mà quỳ phục.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hồi hộp không rõ ràng, liền nhanh chóng đem rượu đặt xuống bàn, không quên câu nói làm nên thương hiệu :" Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ! " của hộp đêm.

Xong anh cúi người, lễ phép xoay lưng đi ra.

Đám người kia nháy mắt với nhau vài cái như ra hiệu...

Kiểu gì chả có âm mưu sau khi dòm con người ta với ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vải bên ngoài kia để trông cho rõ bên trong.

Quả nhiên, tay anh chưa kịp chạm vào nắm cửa, phía sau đã vang lên giọng nói ồm ồm đầy mong chờ.

" Khoan vội đã, cậu...lại đây ! "

Người của anh như cứng lại. Con bà nó, lại muốn chơi trò gì với anh đây ? Bàn tay siết mạnh lấy cái khay tròn, nụ cười khi nãy lại mỉm lên.

Quay người đến chiếc bàn, anh nói :" Không biết tiên sinh đây cần gì thêm? "

Dm, thật muốn đâm lòi con mắt của tên già dê này quá...

Người đàn ông cười nhe răng, đáy mắt dâng lên ý riêng tư làm Kim Taehyung rùng hết cả mình.

Muốn gì thì nói đi chứ nhìn anh cười là ý làm sao ?

" Tôi...muốn cậu khui giúp vài chai rượu, nó ở bên kia... "

Nói rồi, bàn tay chỉ chỉ qua hướng hồ bơi đang nằm ở gần đó. Có vài phục nam và nữ đang đứng đó vui đùa với vài ba ông lớn khác.

Kim Taehyung đen mặt. Lão già này !

Đôi mắt ẩn sâu phần tóc mái che phủ kia ẩn hiện lên nét căm phẫn. Đồ bệnh hoạn ! Nếu giết người mà không cần đi tù, anh sẽ ra tay ngay và luôn. Biết thế thì ban nãy anh đã nhờ người khác đi thay rồi.

Giờ biết bao nhiêu con mắt đang hướng về anh vừa tò mò, vừa mỉa mai. Mẹ nó, toàn là một đám bệnh hoạn !

Kim Taehyung nén tức khẽ giọng nói :" Vị tiên sinh này, nếu ngài muốn tìm thú vui, ở chỗ của chúng tôi luôn có sẵn một dàn nam tuyển bảo đảm vừa gu hợp mắt ngài. Tôi chỉ là một tên bưng rượu, không phải kẻ mua vui. Tôi sẽ bảo người đem họ đến cho ngài... "

Đây là lần thứ hai mươi lăm Kim Taehyung từ chối lão ta. Thấy dáng vẻ rất ngon, khuôn mặt tuy bị che tóc nhưng đường nét vẫn rất rõ ràng, nên ông ta mới muốn cho thằng nhóc này một cơ hội đổi đời. Vậy mà cái con vịt này lại không biết điều, năm lần bảy lượt ngạo mạn từ chối.

Bình thường thì đã thôi đi, ông ta dễ cho qua. Bởi thứ càng khó lấy càng khiến người ta khơi mào lên sự chinh phục.

Nhưng hôm nay lại có mặt của một nhân vật khác, lời từ chối này khiến ông ta cảm thấy mất mặt.

Sự vui vẻ ban đầu biến mất, thay vào đó có chút hầm hầm nói với người đàn ông ngồi chính giữa nãy giờ vẫn luôn im lặng :" Cậu xem nhân viên của cậu sao lại kiêu ngạo thế cơ chứ, thật mất vui. Tôi chính là để ý đến cậu ta đấy... "

Kim Taehyung ngơ ngẩn. Nhân viên của cậu? Nhân viên của cậu là sao ?

Lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top