CHƯƠNG 3 : Kim Taehyung
Đóng sầm cửa lại, anh ném chìa khóa nhà lên kệ tủ, không vội tháo giày, không vươn tay bật điện, tự thân một mạch đỡ người nọ đang bất tỉnh lôi vào phòng một cách nặng nề.
Thật sự là mệt chết anh rồi. Cái con người cao hơn anh một cái đầu này cùng toàn bộ thân thể của cậu ta đều nặng trịch, anh tuy cũng được coi là cao lớn nhưng vẫn hoàn toàn chịu lép vế hơn. Mang được về đến đây quả đúng là một kì tích.
Lúc nhìn cậu ta lăn đùng ra đất anh sợ muốn rớt tim ra ngoài. Chẳng biết có ngẻo luôn không. Thật may làm sao là chỉ ngất đi thôi. Anh cũng không thể làm ngơ bỏ mặc người ta chờ chết được, đứng đấu tranh tư tưởng một hồi thì vẫn là khiêng cái người này về.
Lú cái đầu ra khỏi con ngõ nhỏ đó, dáo dác nhìn xung quanh, anh xác định mục tiêu là căn nhà xéo xéo gần đó, liền hít một hơi thật sau vọt thẳng tới, thành công vào nhà an toàn.
Để người thiếu niên đó nằm trên giường, anh tháo balo ném sang một bên, cởi mũ bucket lẫn áo khoác vắt lên cây treo đồ, cởi luôn đôi giày ra một góc, rồi lết vào phòng tắm.
Sao cũng được. Đợi anh tắm rửa xong sẽ đi cứu người.
Anh là Kim Taehyung, năm nay 26 tuổi. Là một người không gia đình, không vợ con, không bất kì mối quan hệ nam nữ nào khác.
Cứ ngỡ đàn ông ở ngưỡng tuổi 25 đến 30 đều là đang trong giai đoạn xuân xanh đẹp nhất, cao trào nhất của cuộc đời, nhưng cuộc sống của Kim Taehyung thì hoàn toàn nhạt nhẽo.
Phải nói thế nào nhỉ, một ngày của anh nó bắt đầu từ cái vò tóc đầy mơ màng ngồi trên nệm lúc giữa trưa gần chiều. Tiếp đến anh sẽ rất thong thả thưởng thức bữa ăn ' sáng ' của mình với món khoái khẩu là hamburger và một lon coca bật tung năng lượng cả một ngày dài trong căn phòng tràn ngập âm nhạc bắt trend cực kì hợp tai.
Nếu không thả mình trên sofa lướt web, ig hoặc xem ti vi, Kim Taehyung sẽ lựa chọn đi dạo phố mua vài bộ đồ cho bản thân. Cuối cùng là tắm rửa và khi kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ thì anh phải có mặt ở hộp đêm.
Làm việc đến một hai giờ sáng rồi lê chân đi bộ về nhà đánh một giấc đến trưa chiều đó cũng chẳng phải là điều hiếm gặp gì ở anh.
Thậm chí có mấy dịp lễ khách đông, anh phải ở lại làm đến bốn năm giờ sáng là chuyện bình thường.
Ngày qua ngày chuỗi hoạt động ấy cứ liên tiếp được lặp lại, một ở nhà, hai ở club, vô vị đến thế là cùng.
Về chuyện yêu đương, đối với Kim Taehyung mà nói đó là một vấn đề quan hệ cực kì phức tạp và phiền hà, đặc biệt, anh ghét con gái. Nhưng cũng chẳng ưa con trai. Bởi trong kí ức của anh, hai cái giới tính này luôn để lại cho anh những điều không vui, nói thẳng ra là tồi tệ hơn cả tồi tệ. Thậm chí anh còn ghét lẫy lấy mọi thứ xung quanh, chán chường mọi điều diễn ra trong cuộc sống.
Trong mắt Kim Taehyung, hết thảy tất cả đều không có gì thú vị và nó luôn luôn một màu. Anh nhạt tếch như vậy đấy. Cuộc đời của một kẻ luôn tránh né mọi mối giao tiếp luôn khô khan thế đấy.
Anh ghét mọi thứ, nhưng anh...anh càng căm ghét chính bản thân của mình hơn. Anh ghét cái cơ thể này, ghét cái gương mặt này, ghét cái tên Kim Taehyung, hơn hết, anh hận cái họ Kim đáng chết của mình.
Anh đã từng nhiều lần cầu nguyện, nếu thật sự có thể, anh ước gì bản thân mình chưa từng được sinh ra và có mặt trên đời này. Sự xuất hiện của anh là một nỗi thất bại lớn nhất của cuộc đời, và anh ghét nó.
Đứng trước gương, nhìn lấy bản thân, Kim Taehyung vuốt mái tóc dài đã che đi đôi mắt của mình.
Khuôn mặt của anh thật sự phải nói là rất đẹp, rất hoàn hảo và...cực kì đáng yêu. Hai từ này vốn không dùng để miêu tả cho phái nam, nhưng một khuôn mặt tuyệt phẩm như thế này khiến ai nhìn vào cũng có thể chết mê chết mệt.
Sống mũi cao như đỉnh núi Everest. Đôi mắt siren to tròn quyến rũ, có điều nó không hiện lên bất kì ánh sánh sức sống nào. Sâu trong đó vẫn chỉ là một mảnh tối tăm tĩnh lặng, vô hồn. Tựa như biển Đen, một vùng biển yên sóng không sắc màu mới mẻ. Đôi môi mềm có chút hồng nhạt, hết thảy sắc đẹp này có thể ví là sắc đẹp của CGV. Gương mặt đẹp tựa CGV.
Tiếc là, nó lại bị che khuất đi một chút bởi cái mái tóc dài không chịu cắt của anh.
Nó có chút ửng đỏ, bởi vì anh vẫn còn xấu hổ và tức giận về nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy. Nó...hung bạo, và...và mềm.
Chết tiệt, mày bị làm sao vậy Taehyung !?
Thở dài một cái, anh đi tìm cái hộp y tế. Thật sự thì anh chẳng biết mình đã vứt nó vào cái xó nào nữa, lục lọi mãi một hồi mới kiếm ra được.
Căn nhà nhỏ bé bày trí vô cùng đơn giản. Một chiếc ti vi gắn tường, một cái bàn trà và ghế sofa. Có không gian bếp riêng rất nhỏ, có phòng tắm và một cái phòng ngủ. Nó là của mẹ anh. Nhà này là của mẹ anh, có điều hiện giờ thì anh chỉ sống một mình. Bởi vì bà ấy đã qua đời lâu rồi. Đến người duy nhất bên cạnh mình cũng đã đi mất, thì cuộc sống này của anh cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Vào phòng, đặt chiếc hộp y tế lên cái bàn nhỏ, bàn tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo sơ mi. Khuôn mặt một lần nữa lại ửng đỏ lên như quả cà chua chín mọng.
Người này...cơ thể cũng quá chi là rất đẹp đi. Từng đường cơ hằn lên rõ rệt, cơ bắp săn chắc và cứng cáp, ở phần bụng gồ lên sáu cụm múi sắc nét và quyến rũ. Đây chính là cái body mà rất nhiều thằng đàn ông ao ước, trong đó có cả anh.
Nhưng buồn ghê, tiếc là Kim Taehyung không có phúc phần này rồi. Anh cũng không hiểu lí do vì sao mà cơ thể của mình nó không được săn như thế nữa.
Anh đeo lấy găng tay cao su, cầm cái kẹp y tế gắp lấy miếng bông gòn lên, đổ một ít nước muối loãng ra để vệ sinh phần vết thương ở ngay eo. Kì thực, nhìn chỗ bị thương này anh hơi sợ, vì nó khá sâu và chảy nhiều máu. Chắc là bị một vật như dao đâm vào rồi.
Cũng may trước đây anh học ngành y, ngày đêm vùi đầu vào đống sách vở, tuy chỉ được hơn một năm rồi nghỉ nhưng kinh nghiệm xử lí vết thương thì còn nhớ rất rõ.
Giờ này đã rất rất khuya rồi nhưng ở chỗ đoạn dốc ban nãy vẫn còn bóng những tên hung tợn lùng sục khắp các hẻm ngõ.
Một trong số chúng đứng sát vào một chiếc ô tô màu đen, gõ cửa kính, cẩn thận nói :
" Đại ca, bọn em tìm nãy giờ, nhưng vẫn không thấy thằng nhóc đó đâu cả. Tính thế nào bây giờ ? "
Người đàn ông ngồi bên trong căng thẳng lên trông thấy, ném điếu thuốc ra ngoài xe rồi trợn mắt :" Tao không cần biết. Nội trong nay mai, tụi mày phải săn nó về đây cho tao. Nếu làm không xong, thì cứ đem mạng của tụi mày đến thế đi. "
Đối phương xanh mặt, mồ hôi chảy ròng xuống yết hầu. Cửa kính xe được kéo lên, sau đó chạy mất hút, để lại làn khói mỏng và sự tĩnh lặng trong đêm vắng.
Mẹ nó, tên oắt đó bị thương như thế, còn chạy được đi đâu mà lại không tìm thấy chứ ?
Nếu không nhanh chân hoàn thành nhiệm vụ, e là cái mạng này cũng khó mà giữ nổi.
Dưới sàn, vương vãi đầy miếng bông gòn thấm máu. Sau một hồi chiến đấu vất vả, Kim Taehyung mới có thể cầm được máu, khiến vết thương trở nên khô lại.
Bỏ cái kẹp qua một bên, anh cầm lấy cuộn băng y tế băng vết thương lại rồi dùng ghim băng cố định. Đây chính bước khó nhất, bởi anh phải làm thật nhẹ nhàng, và nâng được cái eo vừa cứng vừa nặng của cậu ta lên mà không động chạm quá nhiều, quá mạnh đến vết thương đã khô. Ôi !
Chưa xong, Kim Taehyung còn phải dùng thuốc đỏ chấm nhẹ lên vết trầy ở gò má và sống mũi của người thiếu niên đó. Gương mặt của cậu ta là một tuyệt phẩm, nét nào ra nét đó, khuôn mặt vừa góc cạnh lại vừa nam tính, phiếm môi mỏng mím lại, kì thực là ông trời đã quá thiên vị cho con người đang bất tỉnh này.
Kim Taehyung rõ ràng có thể ngó lơ và bỏ mặc cậu ta ở trong cái ngách đấy, nhưng anh đã không làm như vậy. Bởi vì suy cho cùng, lương tâm của anh vẫn còn. Trái tim vẫn còn tình người.
Anh có thể hời hợt với những gì đã và đang xảy ra xung quanh, nhưng không có nghĩa anh đánh mất đi chính con người mình. Kim Taehyung có thể không biết nhưng những người tiếp xúc qua anh thì biết, anh lương thiện, dễ tính, và có chút lập dị. Vì anh luôn tự đẩy mình vào một góc khác so với mọi người.
Mãi đến hơn ba giờ sáng, Kim Taehyung mới hết bận rộn mà tắt đèn đi ngủ. Có vỏn vẹn mỗi chiếc giường lại phải nhường cho người kia, anh chỉ đành lấy một cái gối rồi lủi thủi ra ngoài phòng khách nằm sofa tạm một đêm.
Đứng ở cửa sổ chỉnh lại rèm, anh mơ hồ trông thấy phía dưới ở một góc, có một tên xăm trổ mặt mũi nhìn khá bặm trợn đang giương con mắt dòm vào nhà anh.
Một dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Kim Taehyung nuốt nước bọt quay lưng đi đến sofa, lắc lắc đầu tự trấn an bản thân, chắc không có liên quan gì đâu. Nhưng dù sao thì anh cũng không có thiện cảm với đám người làm ăn đen. Cùng lắm lỡ bọn chúng động đến anh, anh gọi cho cảnh sát tố cáo là được.
...
5 giờ 30 phút, sáng
Lúc này bên ngoài trời còn tối om, nhà nhà đều đang im ắng đi gặp Chu Công. Kim Taehyung cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
Chợt có bóng đen chậm rãi phủ lên người anh, đưa đôi mắt quan sát chằm chằm lấy khuôn mặt đang say ngủ kia.
Kim Taehyung hơi nhăn mày một chút, ưm khẽ một tiếng rồi co quắp người lại. Anh là đang lạnh a, lúc ngủ anh không có mang theo chăn ra ngoài đây.
Người nọ cứ đứng nhìn anh một lúc, rồi phủ lấy tấm chăn cho cơ thể đang run lên vì lạnh kia. Song quay lưng đi...
Bên ngoài có tiếng đóng cửa ô tô, sau đó khởi động xe rồi âm thanh cứ thế mà xa dần.
.
.
.
Ánh sáng xuyên qua tấm màn mỏng rọi thẳng vào mặt của Kim Taehyung làm anh cựa mình thức giấc. Mơ màng vươn mình ngồi dậy, tay gãi lấy mớ tóc đen rối bù của mình.
Cầm điện thoại bật màn hình, đã hơn hai giờ chiều rồi mà anh còn chưa tỉnh ngủ, chỉ còn hơn bốn tiếng nữa là anh phải đi đến chỗ làm rồi đấy.
Có điều, anh hơi ngờ ngợ. Nhìn xuống tấm thân đang được một lớp chăn ấm bọc lấy, rõ ràng hôm qua anh nhớ là anh đâu có đắp chăn. Bản thân anh cũng chẳng hề đem lấy tấm chăn ra ngoài đây, vậy thì...
Đôi mắt chợt bừng sáng, anh vội đứng dậy chạy nhanh vào phòng.
Quả nhiên trong phòng trống trơn, không còn bóng người.
Kim Taehyung nhún vai, sao cũng được. Anh cũng không cần mấy cái gọi là đền ơn đáp nghĩa gì đâu. Có điều, gương mặt của cậu chàng có chút quen mắt, anh vắt óc nghĩ mãi mà không biết đã trông thấy ở đâu.
Qua một hồi, anh bỏ cuộc. Nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Còn giờ thì anh phải đi kiếm ăn cái đã, bụng đói meo đói mốc hết cả rồi.
Nhưng trước tiên, anh phải chào hỏi mẹ đã.
Kim Taehyung đi đến bên một cái bàn trong phòng, nơi đó để vài khung ảnh nổi bật. Trong hình là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp với mái tóc đen dài uốn xoăn, người ấy cười lên trông thật rực rỡ.
Kim Taehyung thoáng cười nhạt, khẽ nói dịu dàng :" Mẹ ơi, chào buổi sáng ! "
Sau đó nhìn thêm một lúc, anh vươn vai bước vào phòng tắm. Còn không quên bật loa bluetooth phát lấy một đoạn nhạc anh rất yêu thích.
Shining throught the city with a little funky song ~
...
Trong một căn phòng rộng rãi được bày biện và thiết kế khá xa hoa, một lão bác sĩ cẩn thận quan sát vùng bụng của người nọ rồi đứng thẳng lưng, đẩy gọng kính ôn tồn bảo:
" Cậu Jeon, vết thương này đã được xử lí rất tốt, tuy miệng còn hở một tí, nhưng chỉ cần tránh động vào nước và không vận động mạnh thì hơn hai tuần sẽ lành vết. "
Người thiếu niên ngồi trên giường chỉ quét mắt nhìn một cái rồi kéo hai vạt áo choàng tắm lại buộc lại.
Chàng trai có vết sẹo ngang mặt đứng cạnh đó trông có vẻ rất âm u và đáng sợ, cất thanh giọng trầm đục :" Vậy là cậu chủ không có vấn đề gì hết có đúng không ? "
Lão bác sĩ gật đầu :" Đúng thế. Bây giờ tôi sẽ kê một ít thuốc bổ để cậu Jeon có thể nhanh chóng hồi phục. "
Anh ta nhìn qua cậu chủ của mình như đang đợi lệnh, có vẻ như người kia đã quá quen thuộc với điều này nên chỉ phất tay, tỏ ý tùy mặc.
Cầm lấy tờ giấy viết hai tên thuốc, anh ta liền làm động tác mời, tiễn ông bác sĩ xuống dưới lầu. Rốt cuộc căn phòng chỉ còn lại mình cậu. Không gian im ắng như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top