CHƯƠNG 2 : Đường về nhà


Trong một con hẻm tối, âm thanh nhẹ nhàng của người thiếu niên cất lên :" Em về trước đây ạ. Mọi người đã vất vả rồi ạ. "

Song người bên trong cánh cửa kia dường như đã nói thêm vài điều gì đó khiến anh chàng có vẻ thích thú rồi cười xán lạng, lấy tay kéo vành mũ, cúi gập người chào rồi đóng cửa lại cẩn thận.

Ánh sáng le lói duy nhất đã biến mất. Nụ cười trên môi khi nãy cũng nhanh chóng tắt ngấm. Chỉnh lại vành mũ bucket, kéo khóa áo khoác rồi xốc quai balo lên anh dạo bước.

Đi trong con hẻm nhỏ tối om này anh chẳng thích thú gì cho cam. Lúc đầu thì nhìn có vẻ rợn rợn, nhưng riết rồi cũng quen hết cả. Tốt nhất là cứ thờ ơ mà đi qua, dù cho có lỡ nhìn thấy một cặp đôi đang dính hết cả vào nhau rồi ư ư a a thì nó cũng quá đỗi bình thường rồi.

Ở chỗ tối không có ánh sáng như này, thì làm gì cũng kích thích phết.

Anh là vừa xong ca làm của mình. Chỗ vừa rồi là cửa sau của một hộp đêm lớn rất có tiếng tăm ở Busan, tiền kiếm mỗi ngày tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Chưa kể đến mấy hôm được khách bo thêm tiền thì tính ra cũng quá là dư dả đối với kẻ sống một mình như anh.

Cũng chẳng khó khăn gì đâu, chỉ cần một nụ cười tươi và thái độ phục vụ tốt, à tốt nhất là nên có một gương mặt khá ưa nhìn thì tiền kiếm được sẽ nhiều đấy.

Đừng hiều lầm. Anh chẳng phải mấy con vịt đực động dục nằm bẹp dí phục vụ trên giường đâu, chỉ đơn giản là một tiếp viên nam bưng bê rượu và pha chế cho khách thôi.

Đi trên đoạn đường quen thuộc về nhà, khuôn mặt anh chẳng có tí gì thay đổi về mặt cảm xúc. Đôi mắt thì nhạt tếch chẳng có lấy nửa tia gì thú vị, chẳng còn nụ cười tươi như ban nãy ở hộp đêm nữa, hết thảy đối với anh mà nói nó chỉ là một nụ cười giả tạo mà anh bày biện ra và nó cần có cho một cuộc xã giao giữa người với người.

Nói thật thì so với con hẻm tối lúc nãy thì đoạn dốc đang về nhà anh này nó cũng không kém phần tệ nạn đâu. Anh sợ đi khúc này nhiều hơn là lúc đi trong hẻm tối kia.

Hút chích, ống tiêm, trộm cướp,...cái quái gì cũng có thể xảy ra được.

Đèn đường thì chỗ hư chỗ hỏng, chỗ sáng chỗ tối, lờ mờ lem nhem thế này rợn gáy chết đi được.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, giờ thì hơn nửa đêm rồi, gió ở đây thổi vô cùng lạnh, anh bất giác kéo hai vạt áo khoác chồng lại vào nhau.

Lạnh chết đi được.

Bỗng anh nghe có tiếng gì đó từ đằng xa, là giọng ồm ồm rất khó nghe của một người đàn ông. Nói một cái gì đó theo cách rất giận dữ và nạt nộ.

Theo quán tính của sự tò mò, anh dừng lại chăm chú để nghe. Nhưng tiếc ghê, ở xa quá nên anh chỉ nghe được đại khái cái gì mà bắt bắt người lại.

Thở dài một hơi bước chân đi tiếp, chợt ở cổ có cái gì đó lành lạnh chạm vào da thịt anh. Tức khắc, người anh cứng đơ như phỗng.

Theo bản năng dùng khóe mắt để quan sát, là một người đàn ông khác có râu quai nón, cầm con dao găm kề vào sát cổ anh.

" Mày có nhìn thấy thằng nào mặt đồ đen chạy qua đây không hả ? Thành thật vào thì tao sẽ tha cho mày một mạng... "

Giọng nói đầy man rợ này khiến anh hơi run rẩy, anh không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Rõ ràng anh chẳng nghe được tiếng bước chân nào mà, sao lại...

Người đàn ông kia nhăn nhó kề mạnh dao vào, gằn giọng :" Hả ? "

" K...không có. Làm gì có ai mặc như thế vào giờ này... "

Một giọt mồ hôi lăn trên gò má của anh. Con ngươi mở to như muốn rớt cả ra ngoài.

Tên đó lườm nguýt rồi rút dao lại :" Tốt nhất là mày nói thật, bằng không mạng của mày coi chừng mất. "

Xong, gã ta bỏ đi qua hướng khác.

Anh chàng vẫn đứng yên không động đậy vài giây. Nuốt nước bọt chậm rãi quay đầu nhìn về sau. Thấy không còn ai, vội nhìn xung quanh vài lát.

Mẹ nó, cái gì vừa diễn ra vậy?

Trực giác anh rung lên hồi cảnh báo, tốt nhất là anh nên nhanh chóng về nhà ngay lập tức. Lúc nãy là một tên nhìn không rõ mặt mũi kề dao truy hỏi anh, lát sau có khi là một tên nghiện thuốc cầm ống chích lụi anh.

Đúng là con đường tệ nạn của tệ nạn !

Đôi chân bước nhanh thoăn thoắt về phía trước, nãy giờ anh cũng thấy vài tên đi ngang qua lại ở đây, dường như là đang muốn lùng sục ai đó. Anh cảm thấy có gì đó cực kì không ổn và không hay đang diễn ra ở khu vực này. Bởi vì trên đường, anh còn thấy có vài vệt máu đã khô, xem ra là vài giờ trước có một cuộc ẩu đả ở đây.

Đang đi, nhà thì chỉ còn vài bước nữa là tới, anh chợt nghe có tiếng người thở dốc. Tuy rất nhỏ, nhưng với cái sự yên tĩnh trong đêm khuya thanh vắng như thế này thì ai cũng có thể nghe thấy.

Nó phát ra từ cái ngõ tối kia. Đèn đường ở đây đã hư, tạo nên một khu vực không có ánh sáng.

Anh tự nhủ không quan tâm và đừng để ý nữa,  tốt nhất là không nên lo chuyện bao đồng để tránh rước họa vào thân. Nhưng cái chân của anh thì lại không cho phép.

Được rồi, anh là một cậu chàng luôn làm theo cảm tính. Anh bật điện thoại lên, nhờ vào ánh sáng màn hình để hướng về phía ngõ đó đi tới.

Bên cạnh vài ba cái thùng rác, anh thấy có một người thiếu niên trông rất trẻ đang ôm bụng ngồi phệt xuống. Mặt mũi trắng nhợt, mồ hôi chảy ròng trên vùng trán, mái tóc đen rũ rượi xòa xuống mắt. Hơn hết là chỗ cậu ta đang ôm có máu chảy đầy ra tay...

Anh lưỡng lự ngồi quỳ xuống, đột nhiên người kia quét đôi mắt bén nhọn lẫn hung hăng khẽ rít :" Tắt ngay điện thoại ! " làm anh giật mình, rụt người làm theo.

Cất vào túi, anh cẩn thận đỡ người thiếu niên đó đứng dậy. Thực sự là anh không thể bỏ mặc sống chết của người ta được. Dù sao cũng ngay gần nhà mình, lỡ tên này chết ở đây chẳng phải sẽ trở thành âm hồn eo ám con đường này sao. Ngày nào trở về nhà anh cũng phải đi qua đoạn đường này đấy.

Đối phương chống tay lên tường, đề phòng hất mạnh tay anh, dùng khẩu súng lục kề thẳng vào đầu. Cảm thấy sự lạnh lẽo từ họng súng, anh đơ người sợ sệt.

" Mày là ai ? "

Nghe thế anh liền tự giác theo bản năng giơ hai tay ngang đầu, giọng run run nói :" T...tôi chỉ muốn giúp cậu mà, nhà tôi ở gần đây... "

Cậu ta nhìn chằm chằm anh như muốn tìm ra nửa điểm khả nghi trong câu nói, đôi mắt cuồng ngạo này thật sự là làm anh sợ mà. Trông hung bạo vô cùng.

" Tao nghe có tiếng động ở bên này, mau lục soát nhanh lên. Ngõ ngách nào cũng tìm cho ra bằng được cho tao ! "

Tim của anh chàng đập một cái rõ mạnh. Mẹ nó, là giọng của cái tên âm binh lúc nãy. Rõ ràng hắn hình như là một tên đại ca xã hội đen nào đấy...

Đang căng thẳng lo sợ, anh bất ngờ bị đối phương dồn dép vào mặt tường, người nọ chen chân vào giữa hai chân anh, tóm chặt lấy gáy anh xuống rồi hôn.

Khoảnh khắc đó khiến Kim Taehyung trừng to đôi mắt. C...cái quái gì vậy ?

Một nụ hôn cực kì ướt át và nóng bỏng. Xông ngay vào khoang miệng của anh là một thứ gì đó ấm nóng lại rất mềm mại, tiếng răng va ' cạch ! ' vào nhau nghe rõ mồn một.

Anh không tin là mình đang bị một thằng đàn ông cưỡng hôn.

Chiếc lưỡi của người nọ điên cuồng quấn chặt lấy cái lưỡi mềm nhỏ của anh. Anh sợ. Anh đang sợ đấy. Hai tay chống giữa ngực đối phương tạo nên một khoảng cách nhỏ toan muốn đẩy ra, nhưng có vẻ như nụ hôn này quá mạnh bạo, quá cuốn hút, làm dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn không liền mạch, tay chân mềm đi đôi phần.

Tiếng hôn đầy sự ám muội, có chút rên rỉ phát ra từ cửa miệng của anh. Anh càng rụt lưỡi lại bao nhiêu thì dường như cũng bị người nọ cuốn ra khuấy động một trận điên cuồng. Khóe miệng tràn ra một dòng nước mỏng trong suốt, hô hấp của anh ngày một khó khăn. Anh chính là hít thở không thông, khối lượng oxi có trong anh đều bị người này hút hết mất.

" Ư...ưm..ưm... "

Nụ hôn giữa hai bên ngay càng nồng nhiệt và không có khoảng cách. Chóp mũi của anh luôn thở phì phò khiến cái hôn này càng trở nên ướt át và mị hoặc hơn bao giờ hết.

" Sao rồi, có tìm được không ? "

" Không ai hết. Chỉ có một cặp tình nhân chúng đang giải quyết với nhau trong một con ngõ thôi. Nghe tiếng bọn chúng mà thèm nhỏ dãi ra... "

Âm thanh dần dần xa đi, lúc này anh mới mạnh sức dồn lực đẩy người kia ra, hít lấy hít để nguồn không khí cứu sống bản thân. Anh sắp chết vì thiếu oxi mất rồi.

Đưa tay mạnh bạo chà chà lấy hai phiếm môi bị hôn cho sưng đỏ. Mẹ nó, có lấy gạch ống phang chết anh anh cũng không thể nào tin được bản thân lại bị một thằng đực rựa cưỡng hôn mình. Đã thế, lại còn dùng lưỡi... mẹ nó !

Đôi mắt căm phẫn găm lên người nọ. Cái nhìn đầy ác ý không một chút che giấu.

Ánh mắt của người thanh niên kia mờ đi một chút, loạng choạng vài cái rồi ngã khuỵu xuống.

Anh hoảng hồn, quỳ xuống lay lấy người :" Ê này, này... "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top