Chương 6 [End]
.
「 Tư niệm là một khúc bi ca 」
.
Hai người đứng đối diện bức tranh, trầm ngâm không nói được một lời. Taehyung chạm nhẹ lên hình ảnh rồng trắng ngậm ngọc phía trước, mặt nhám của giấy cổ tiếp xúc với da thịt khiến cho bộ não của cậu tê dại.
Jungkook quyết định mở lời trước.
"Dù có thế nào, tôi vẫn mong rằng em sẽ giết tôi ngay sau khi thi xong đại học."
Taehyung quay đầu nhìn anh, "C-Cái gì...?"
Jungkook tiến về phía cậu, anh nắm lấy tay cậu đặt lên thái dương của mình. Lúc này Taehyung mới nhận ra, sợi tóc bạc cậu nhìn thấy từ bao giờ đã nhân rộng, phủ trắng một vùng thái dương của Jungkook.
"Tôi vốn không thể già đi."
"Răng của tôi cũng không dễ dàng đau nhức chỉ vì ăn kẹo ngọt."
"Sự bất tử đến từ long tính trong cơ thể của tôi." Anh đưa tay để Taehyung chạm vào những chiếc vảy bạc ở sát xương quai xanh của mình. "Tôi càng ít có những đặc tính của con người, sức mạnh của tôi càng phát huy tác dụng."
Sau đó, anh đặt tay của của cậu lên ngực mình, nở một nụ cười buồn bã.
"Nhưng khi ở bên em, tôi sẽ trở thành một người hết sức bình thường."
"Những thứ như kiểu em là người duy nhất có khả năng tổn thương tôi vốn không hề tồn tại. Chỉ có tôi có thể quyết định ai có thể đâm xuyên qua lớp vảy của mình, phá hủy sự bất tử của mình, khiến cho mình rung động." Anh cúi đầu, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu.
"Trái tim của tôi nói rằng, nó vẫn luôn chọn em."
"Thật nghiệt ngã phải không, chọn giữa việc cùng ở bên nhau cho đến khi tôi nhanh chóng già đi và chết, hoặc để tôi trở thành một con quái vật vô tri vô giác, tiếp tục tàn phá thế giới này cho đến khi bị đốn hạ bởi loài người."
"Nếu như thế, tôi chẳng thà chết dưới tay em."
Má của Jungkook chợt bỏng rát.
Taehyung lùi lại, cái tát vừa rồi không chỉ gây thương tích cho mình Jungkook.
"Sau tất cả sao?"
"Chú khiến tôi yêu chú, kể cho tôi nghe về kiếp trước của tôi, rằng chú đã đi tìm tôi suốt bốn trăm năm, để rồi bắt tôi phải giết chú? Bằng chính đôi tay của tôi?"
Cậu kéo cổ áo của Jungkook, tuyệt vọng gào lên.
"Sao chú có thể?"
Jungkook không thể trả lời.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu dưới cây hoa anh đào, anh biết mọi thứ đã là không thể. Anh không thể tiến vào thế giới của cậu, đảo lộn nó để rồi chết đi được. Bọn họ phải là hai đường thẳng song song, Taehyung sẽ tiếp tục sống như một người bình thường, trưởng thành rồi kết hôn, sinh con, cùng ai đó trải qua những tháng năm hạnh phúc và chầm chậm già đi. Cậu sẽ sống một cuộc đời bình an, nhẹ nhàng, chứ không phải nếm trải cảm giác nhìn người mình yêu từ từ lạnh đi trong vòng tay.
Không phải như cách mà anh đã từng.
Nhưng làm sao có thể đây?
Ngay từ khi bắt cóc Taehyung đến hang đá, Jungkook đã biết rằng, mỗi một bước đi tiếp theo của bản thân sẽ dẫn đến vô số sai lầm. Trái tim của Taehyung ở trên cành cao, anh không được phép hái xuống, hái xuống cây sẽ đổ máu. Anh biết, anh biết rất rõ. Đã biết nhưng vẫn cứ làm, làm đến chấp mê bất ngộ.
Đã có thể để cậu lại ở hiệu sách.
Đã có thể chấp nhận bị cậu bắn chết dưới lòng sông Hàn.
Đã có thể, ngay từ đầu không bước vào thế giới của cậu.
Nhưng phải làm sao, phải làm sao. Anh nhớ nhung gương mặt này biết bao, nhớ nhung hơi ấm này biết bao.
Cho dù có đau đến xé thịt lột da, cũng không nỡ buông tay.
Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, đèn bật sáng từ ngoài khung cửa. Taehyung nghe thấy tiếng trực thăng, nhìn thấy vô số nòng súng đang chĩa về phía mình. Ánh sáng chói lóa như hào quang sân khấu, mang tới cảm giác lạnh buốt sống lưng, từng cặp mắt chĩa về phía cậu là của con người, nhưng lại không bằng đôi mắt ở trong tranh. Cậu nghe tiếng nói phát ra từ bộ đàm, vang vọng khắp căn phòng.
"JK19, mau thả con tin ra để nhận được khoan hồng. Mau thả con tin ra để nhận được khoan hồng."
Toàn bộ những điểm bắn đỏ chói đều tập trung trên chiếc áo măng tô của Jungkook, vẻ mặt cam chịu xen lẫn an lòng của anh khiến Taehyung chợt nhận ra. Cậu vội vàng chạy về phía anh, nắm lấy vạt áo, đôi mắt anh dưới khúc xạ ánh sáng hiện lên sắc bạc lấp lánh như trong tranh. Cậu tuyệt vọng lắc đầu. "Đ-Đừng, đừng mà..."
Ngay khi những giọt nước mắt hối hả rơi trên gương mặt của Taehyung, bàn tay của Jungkook chạm khẽ lên má cậu, sau đó lại chạm vào đỉnh đầu. Giọng anh rất ấm áp, ấm áp như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, của kiếp này, của kiếp trước.
Jungkook vẫn luôn rất dịu dàng như vậy.
"Lần này, Interpol chắc chắn sẽ giữ em rất chặt."
"Phải chăm chỉ học hành, nhất định không được chủ quan khi làm bài số học. Còn nữa, nếu có bạn học nào đó chủ động tiến về phía em, đừng đẩy họ ra xa."
"Đừng cố làm điều gì ngốc nghếch, tôi sẽ không đến tìm em nữa đâu."
Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt rơi xuống như mưa. Bàn tay đặt trên đầu cậu dịu dàng xoa nhẹ, cậu nghe thấy đối phương mỉm cười. "Thi đại học tốt nhé, Taehyung."
Sau đó, giữa tiếng khóc thất thanh của Taehyung, Jungkook biến mất sau vòng tròn thời không.
Lần đầu tiên, cậu không thể cùng anh bước qua vùng sáng ấy nữa.
.
.
.
Taehyung bị buộc phải ở tại trụ sở cục an ninh quốc gia và bị giám sát 24/7. Bị hụt mất JK19 hai lần khiến cho cảnh sát trong và ngoài nước không rời mắt khỏi cậu thêm một lần nào nữa.
Mỗi ngày đi học đều có người đi theo giám sát, cộng thêm đã gần đến ngày quan trọng nên những học sinh trong lớp đã bỏ hẳn trò bắt nạt.
Vào ngày đầu tiên cậu quay lại trường, người bạn từng lau bàn cho cậu là người đầu tiên đến bắt chuyện. Cậu ấy nói tên mình là Park Jimin, và hỏi rằng liệu chuyện gì đã xảy ra trong bốn tháng Taehyung không đi học.
Taehyung nói dối rằng mình bị bệnh nên phải nằm viện một thời gian, cậu nấc cụt ngay sau khi dứt câu. Jimin bật cười, sau đó hai người trao đổi số điện thoại.
Thay vì gọi điện hay nhắn tin, bọn họ quyết định video call mỗi tối để cùng nhau học bài. Park Jimin muốn thi vào trường Luật, điểm văn hóa của cậu ấy rất cao, nên đã giúp đỡ Taehyung nhiều.
Tất cả các buổi tối được lấp đầy bằng tra hỏi với Interpol và video call học bài, vậy nên cậu đã bớt nhớ đến Jungkook một chút.
"Taehyung này, cậu thường đi thẳng về nhà mỗi khi tan trường nhỉ?" Park Jimin nói qua màn hình. Taehyung cười khổ, cậu không có cách nào khác cả, Interpol sợ rằng cậu sẽ lại bỏ trốn thêm một lần nữa nên từ chối mọi yêu cầu được đi nơi nào đó ngoài trường học của cậu.
"Nghe nói cây hoa anh đào sau trường mình đã nở rồi đấy, hôm nào ra đó ngồi học đi?"
Taehyung ngẩn người, sau đó lại nói dối. "Sắp thi đại học nên người nhà tớ gắt lắm, không la cà lâu được. Xin lỗi nhé."
Jimin bĩu môi. "Nhàm chán thật đó."
"Sao tự dưng lại để ý cái cây đó vậy?"
"Biết sao được, dạo này tụi con gái trong lớp cứ nhắc đến cây hoa anh đào đó mãi, còn bảo rằng cái cây đó đã sống ngót bốn trăm năm rồi, là một cây yêu tinh đấy."
"Rồi bộ não duy vật của cậu không cho phép tin đồn đó là sự thật nên muốn ra kiểm chứng chứ gì? Cậu mới là đồ nhàm chán."
Taehyung ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ. Ban đêm, không rõ vì sao, ánh trăng nhìn từ cục an ninh quốc gia lại có vẻ lộng lẫy hơn một chút.
Cậu trộm nghĩ, cây hoa anh đào thực ra đâu có sống được đến bốn trăm năm. Chỉ là khi cây này chết đi lại có cây khác thay thế, cứ như vậy liên tục bốn trăm năm, không ngừng sinh ra rồi lại chết đi, một vòng luẩn quẩn đầy cô độc, chỉ vì đợi một người.
Chỉ một người mà thôi.
.
.
.
Ngày quan trọng cuối cùng cũng đã đến, Taehyung trải qua tám tiếng căng thẳng trong phòng thi, khi vừa đặt bút xuống cũng là lúc chuông báo hết giờ vừa vang lên. Ngày hôm đó, trời đổ một cơn mưa lớn, đường đi vì kì thi đại học và cơn mưa mà trở nên ách tắc nặng nề, Taehyung nhìn ra ngoài bầu trời âm u, trong lòng không giấu nổi một tia cảm khái. Vậy là mười hai năm đèn sách cũng đã kết thúc, bây giờ, cậu gần như không còn là trẻ vị thành niên nữa rồi.
Buổi tối sau khi thi xong, Jimin rủ Taehyung đi ăn mừng cùng với bạn bè của cậu ấy, trong đó có cả anh người yêu hơn hai tuổi đang làm nghề sản xuất nhạc.
Mấy cuộc hội họp thế này vốn không phù hợp với Taehyung, nhất là khi người duy nhất cậu biết lại đang bám dính lấy người yêu của mình. Taehyung ngồi cả buổi chỉ có thể trầm mặc uống nước ngọt, sau đó lại đờ đẫn gắp thịt vào bát ăn, cứ như vậy lặp đi lặp lại như một con robot được lập trình sẵn.
"Em định thi vào trường Mỹ thuật phải không?"
Người ngồi bên cạnh của Taehyung đột nhiên cất lời. Lúc này cậu mới hơi chú ý đến anh ta, người đàn ông ăn mặc cổ điển và có má lúm khá ưa nhìn, cậu nhìn hai chiếc má lúm đó, trả lời. "Vâng, Jimin kể với anh ạ?"
Cuộc ăn mừng ngày hôm nay toàn bạn bè của Jimin hoặc của người yêu cậu ấy, xét về ngoại hình và khí chất, người đàn ông này chắc là xếp vào nhóm thứ hai.
"Em ấy kể với chúng tôi là có một người bạn cực kỳ đẹp trai lại còn vẽ rất đẹp."
"Vậy anh thấy có đúng không?"
Người đàn ông kia bỗng dưng bối rối. Taehyung trộm nghĩ, nếu là Jungkook thì đã dư thời gian để đáp lại một cách đầy khiêu khích rồi.
Để chữa ngượng, anh ta lấy trong cặp sách ra một tờ giấy rồi đưa nó cho Taehyung, sau đó gãi đầu. "Tuy bây giờ việc tôi làm không liên quan gì đến hội họa nữa, nhưng tôi vẫn rất yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Em có thể xem và nhận xét cho tôi một chút không?"
Taehyung cầm lên, nhìn những nét nguệch ngoạc đầy nỗ lực trên trang giấy, cậu bật cười. "Gì thế này? Cứ như là trẻ con vẽ ấy."
Vì tiếng của cậu hơi lớn nên thu hút sự chú ý của cả bàn ăn. Gương mặt của người đàn ông kia thoáng chốc đỏ bừng, khiến cậu thấy anh ta thật đơn giản quá mức.
"Nhưng dù sao cũng đáng yêu đó, anh má lúm ạ."
Cuối bữa ăn, người đàn ông đó giữ cậu ở lại.
Hai người đứng trong con ngõ nhỏ, anh ta gãi đầu, ấp úng nói. "Em nghĩ thế nào nếu chúng ta quen nhau? Ý tôi là, như vậy hơi đường đột nhỉ, tôi chỉ cần trao đổi số thôi, chúng ta có thể làm quen từ từ..."
Taehyung ngẩn người.
Giọng anh ta đều đều giữa tiếng xập xình của nhà hàng bên cạnh. Taehyung đột nhiên nhìn thấy một viên cảnh của mười năm sau, cậu trở thành một người đàn ông trưởng thành, bên cạnh là một người đàn ông khác. Đó có phải là anh ta không? Hay một ai đó cậu chưa gặp ở hiện tại? Bọn họ sẽ cùng nhau trải qua những năm tháng trưởng thành sao? Cùng hẹn hò, cùng xây một ngôi nhà, cùng nhau già đi?
Nhưng người đó không có nụ cười dịu dàng tựa như những tia nắng mùa thu. Người đó sẽ không lập tức đưa cậu đến Tokyo chỉ vì cậu nói muốn ngắm hoa anh đào. Người đó sẽ không ôm lấy cậu dỗ dành, em còn nhỏ, sống phóng khoáng một chút. Và người đó, sẽ không bất lão bất tử mà ở bên cậu.
Thế giới này có tám tỉ người, Taehyung có thể yêu bất cứ ai trong tám tỉ người đó. Chỉ biết, vĩnh viễn cũng không thể là Jeon Jungkook.
Người đàn ông bối rối nhìn nước mắt của Taehyung rơi như châu ngọc, anh ta bước đến chạm nhẹ lên khóe mắt của cậu, thì thầm "Em sao vậy?"
Taehyung chỉ thấy mình lắc đầu giữa những tiếng nấc nghẹn.
Cậu có mối tình đẹp nhất thế gian.
Đáng tiếc, cậu phải chính tay đập vỡ nó.
.
.
.
Lễ tốt nghiệp diễn ra hai tuần sau khi thi đại học.
Ngày hôm đó, sau hai tuần mưa âm ỉ, cuối cùng trời cũng nắng đẹp. Taehyung chụp ảnh cùng với lớp, sau đó lại chụp cùng với Jimin.
Khi Jimin còn đang mải chụp hình cùng những nhóm bạn đến và đi không ngớt, Taehyung đã cởi bỏ bộ đồ tốt nghiệp, cậu mở balo, nhìn chiếc dao găm được ngụy trang cẩn thận mà Jungkook đã tặng, sau đó cầm nó lên, đi cửa sau ra ngọn núi sau trường.
Cậu bước từng bước nặng nề lên đồi, cứ một bước tiến lại dừng lại một chút, khiến cho quãng đường vốn rất ngắn ngủi bỗng lại dài như cả trăm cây số.
Có điều, dù có là trăm cây số, cuối cùng Taehyung vẫn sẽ đến nơi.
Đỉnh đồi vẫn in hằn trong kí ức của cậu, thảm cỏ xanh với cây hoa anh đào trơ trụi cành ở chính giữa. Taehyung nhớ ngày mà cậu và Jungkook gặp nhau, trời đổ cơn mưa lớn, cây anh đào hứng chịu cơn bão tố ập đến, bị vùi dập đến thảm.
Cậu mân mê thân cây sần sùi thô ráp, sau đó lại cầm lên chiếc vảy bạc trong tay. Chiếc vảy tỏa ra ánh sáng dìu dịu, giống như chờ đợi sự phân phó của cậu.
Taehyung khó khăn nói ra ba chữ. "Jeon Jungkook."
Cậu thoáng thấy ánh sáng vàng kim vụt hiện. Từ sau gốc cây to lớn, Jungkook chầm chậm bước ra, gương mặt cậu ngày nhớ đêm mong vẫn nguyên vẹn như cũ. Ánh nắng chiếu xuống khiến cho bóng lưng của anh như mang theo một vầng hào quang ấm áp.
Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh liếc quanh. "Mấy vị kia đâu rồi?"
Taehyung cầm lấy tay của Jungkook, áp nó lên má mình, hưởng thụ độ ấm mà Jungkook mang lại.
"Tôi nói với bọn họ rằng chỉ tôi có khả năng tổn thương chú, và ngày hôm nay tôi sẽ kết liễu chú. Nếu bọn họ muốn mọi thứ diễn ra trót lọt thì tốt nhất không nên nhúng tay vào."
"Bọn họ tin em ư?" Jungkook mỉm cười.
"Chẳng còn cách nào khác." Taehyung nhún vai. "Chắc là họ vẫn lẩn khuất đâu đó quanh đây và sẵn sàng nhào ra nếu chú làm gì tôi."
"Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian nhỉ?"
Jungkook mỉm cười, bàn tay của anh vẫn không ngừng mân mê khuôn mặt cậu, chạm vào nốt ruồi nhỏ xinh nơi chóp mũi hay miết nhẹ đường môi. "Thế nào? Em thi tốt chứ?"
"Tốt lắm." Mi mắt của Taehyung run run. "Chắc chắn sẽ đỗ thôi."
"Em có quen được người bạn nào không?"
Taehyung biết tỏng là Jungkook vẫn dõi theo mình và biết hết mọi thứ, nhưng cậu vẫn chậm rãi kể.
"Có, có Jimin. Cậu ấy giỏi lắm, cũng tốt nữa. Cậu ấy có người yêu rồi." Taehyung bổ sung. "Nhưng không ngầu bằng chú."
Khóe mắt của Jungkook cong cong như vầng trăng khuyết, "Rồi em sẽ tìm thấy người ngầu hơn cả tôi thôi."
Taehyung ngẩng đầu.
"Chú đưa tôi đi đi."
Tiếng lá bay xào xạc trong gió, Jungkook trầm mặc không đáp lời.
"Ba năm cũng được, hai năm cũng được. Tôi không ngại nhìn chú già đi, chẳng lẽ tôi không thể ở bên chú dù chỉ ba năm hay sao?"
Jungkook cười cười, lắc đầu. "Tôi không muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt em lại chật vật như vậy."
Taehyung lắc đầu. "Tôi không quan tâm. Chú đã nói với tôi rồi, không phải sao? Chú đã nói với tôi rồi."
Cậu đột ngột rướn người lên, chạm môi mình vào môi của Jungkook, vội vã gọi tên anh. "Sống vì tôi đi, Jungkook. Sống vì tôi đi mà."
Những nụ hôn mang theo nước mắt mặn chát, được Jungkook cẩn thận nâng niu. Anh ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu, dịu dàng cười. "Tôi sẽ chết vì em."
Nói rồi, anh lau đi khóe mắt ươn ướt của Taehyung, nhẹ giọng.
"Taehyung, em biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Là tôi được nhìn thấy em ở độ tuổi em đẹp nhất, và khi tôi cũng đang còn ở giữa sự bất tử và nhân tính. Tôi đã luôn mong mỏi có thể cùng em già đi ở một kiếp nào đó, đáng tiếc lại không phải là kiếp này. Nhưng chúng ta đã có cuộc gặp mặt tốt đẹp nhất, cuối cùng tôi đã tìm thấy em, như vậy là đủ rồi."
"Sau này em sẽ trở thành một họa sĩ tài ba, tranh của em sẽ được trưng bày ở châu Âu. Em sẽ đi những nơi tôi từng đi, nhìn ngắm vẻ đẹp mà tôi đã ngắm. Em sẽ chầm chậm trưởng thành, chầm chậm già đi. Nếu được, hãy yêu một ai đó và dành cả phần đời của mình cho họ."
"Rồi kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau."
Taehyung bật khóc. "Làm sao chú biết được điều đó chứ?"
Jungkook cầm lấy tay cậu, và đặt nó lên ngực mình. Anh mỉm cười.
"Khi em đâm con dao đó vào ngực tôi, thì liên kết của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc."
Taehyung òa khóc nức nở.
Cậu ôm lấy Jungkook, giọng nói của cậu vỡ vụn, giống như một đứa trẻ cố hết sức xin lại món quà mà nó đã bị tước đi.
"Tôi sẽ không thể ổn nếu không có chú đâu."
"Rồi em sẽ quen thôi."
"Interpol sẽ cho rằng tôi bị điên mất, tôi chẳng thể nào hòa nhập lại được đâu."
Jungkook rải những cái hôn lên gương mặt của Taehyung. "Em thích tôi một chút cũng không sao. Thích tôi một chút, khoa học sẽ nói là bị Stockholm. Sẽ không ai quở trách em đâu."
Taehyung lắc đầu. "Tôi không thích chú một chút."
"Tôi yêu chú."
"Jeon Jungkook, em yêu anh."
Sau đó, cậu đặt lên môi Jungkook một nụ hôn.
Dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, cảm xúc giống như giọt nước ngưng đọng lại rơi xuống mặt hồ, sau đó lại lặng lẽ lắng xuống sâu dưới đáy, trở thành một kỉ niệm sâu kín không thể mờ phai.
Những tán cây anh đào lung lay trong gió, cuối cùng chầm chậm nở hoa, ửng hồng một góc trời như đôi má người thiếu nữ. Thời khắc trôi qua là một giây, một phút, hay một năm, Taehyung chẳng hay biết, cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết rằng khi môi cậu rời khỏi môi của anh, nước mắt của cậu đã khô tự bao giờ. Tiếng gió thổi xào xạc một góc trời, nụ cười của Jungkook hòa cùng với những cánh hoa đang rơi, là bức tranh đẹp đẽ nhất mà Taehyung có thể in hằn trong tim.
Cậu buông Jungkook ra, buồn bã cười. "Chú còn nhớ, tôi nói với chú rằng, chúng ta thật giống cô dâu và Yêu tinh hay không?"
"Ừ." Jungkook gật đầu.
"Bây giờ tôi mới nhận ra, chúng ta giống Thần chết và Sunny nhiều hơn."
Jungkook cười trêu. "Vì em rất xinh đẹp sao?"
Thật lạ, lần này Taehyung không bận tâm những trò đùa của Jungkook nữa. Cậu áp hai tay vào má anh, chầm chậm nói.
"Chúng ta đều là những kẻ có duyên nợ kéo dài từ kiếp trước, trải qua trăm năm mới có thể gặp lại, nhưng cuối cùng định sẵn phải chia xa."
Cậu nhìn cây anh đào được hồi sinh sau mùa hoa lụi tàn, cuối cùng nở một nụ cười trong trẻo.
"Vậy thì mượn một câu nói của bọn họ, làm lời hứa của chúng ta đi vậy."
"Mong rằng kiếp sau của chúng ta có một nhân duyên chờ đợi ngắn ngủi, tương ngộ dài lâu."
Jungkook ngẩn người, rồi anh mỉm cười, gật đầu.
Sau đó, Taehyung nắm chắc lấy cán dao, mang theo những giọt nước mắt như châu ngọc, đâm vào tim của Jungkook.
Máu nóng ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ vảy bạc. Từng chiếc vảy phai màu hồng nhạt bay lên không trung, sau đó tan biến như những cánh hoa anh đào. Taehyung như thấy cây hoa anh đào nở lại một lần nữa, cánh hoa hòa lẫn với những chiếc vảy lấp lánh của Jungkook cùng tan vào thinh không.
"Kim Taehyung, chúc mừng em trưởng thành."
Và như vậy, Taehyung ôm lấy bóng hình của Jungkook dần vụt bay, gào khóc thất thanh giữa ngọn đồi vắng lặng.
Người ấy đến vào một ngày mưa. Người ấy có nụ cười rạng rỡ giống như ánh mặt trời. Người ấy thích ăn kẹo hoa anh đào, ăn kẹo xong răng sẽ đau, nhưng dù răng đau vẫn muốn ăn nữa. Viên kẹo ngọt ngào nhất nơi đầu lưỡi của Kim Taehyung, biến mất giữa những cánh hoa anh đào đang thay phiên nhau nở rộ.
Cuộc đời là những mùa hoa, sớm nở tối tàn, tàn xong lại nở. Một vòng tuần hoàn chậm chạp, lẻ loi, cô độc giữa ánh nhìn của nhân gian. Nhưng Kim Taehyung nguyện trải qua tất thảy những mùa hoa, cho đến khi héo rũ rồi lại hồi sinh dưới một hình hài mới, khi đó, sẽ có người mang nụ cười ngọt ngào như ánh nắng mùa thu bước về bên cậu.
Tựa như lần đầu tiên gặp mặt.
Chính văn hoàn
Tái bút:
Cuối cùng thì fic cũng hoàn thành. Vì một lẽ nào đó mà mình không gặp mấy trở ngại khi viết em bé này, cảm giác từ đầu đến cuối đều cực kỳ thoải mái, kể cả những phần mà thường ngày mình mất rất nhiều thời gian như đặt tên fic, tên chương.
Đặc biệt là mình rất thích tên của em. Tuy cái tên này hơi dài dòng, có thể không hợp gu nhiều bạn nhưng cuối cùng mình vẫn kiên quyết giữ lại em ý. Mình còn không thể đợi được đến khi kết truyện để có thể giải mã cái tên này.
Nói sao nhỉ, 'vảy bạc' tượng trưng cho long tính, cho sự bất tử của Jungkook. Còn 'hoa đào' lại tượng trưng cho tình yêu, sự cảm tính. Vảy bạc chỉ có thể bị nhuộm màu khi Taehyung đâm vào tim Jungkook, và máu của Jungkook nhuộm đỏ vảy bạc. Cũng có nghĩa là, khi ấy Jungkook đã buông bỏ sự bất tử của mình để chấp nhận tình cảm, chấp nhận chết đi và bắt đầu một cuộc sống mới.
Khi mình đặt cái tên này, mình đã spoil cái kết rồi.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chiếc fic này nhé, hi vọng mọi người còn cảm nhận hay tâm tư nào dành cho Jungkook và Taehyung của 'Nhuộm vảy bac thành một cánh hoa đào' thì hãy comment bên dưới, hoặc có thể inbox cho mình. Mình sẽ rất hạnh phúc nếu được đọc những lời ấy của các bạn.
Chúc mọi người một tuần mới tốt lành.
Nhuộm vảy bạc thành một cánh hoa đào
19/10/2021 - 7/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top