Chương 4

.

Tôi và em là bộ phim lãng mạn nhất thế kỷ

.

Sự việc chiếc xe hơi lao xuống sông Hàn tốn không ít giấy mực của báo đài, cuối cùng bị chính phủ can thiệp dìm xuống không thương tiếc. Nạn nhân bắt cóc của tội phạm cấp quốc tế vừa được thả về nhà vài tháng lại bị bắt cóc trở lại, đủ hiểu Interpol lúc này đang điên đầu thế nào.

Trong khi đó, Taehyung ở một căn biệt thự bên bờ biển Tây Ban Nha đang ngày ngày vùi đầu trong bài vở. Kì thi đại học chỉ còn chưa đến nửa năm nữa, cho dù môn chuyên ngành của cậu đã luyện đủ, nhưng nếu Taehyung không mau chóng cải thiện những môn văn hóa thì vẫn sẽ không thể vào trường đại học mỹ thuật mà cậu mong muốn.

Vì trong nhà có bạn nhỏ đang học hành căng thẳng, tên tội phạm cấp quốc tế giấu tên đã mở ra phong trào hiếu học. Mỗi tuần anh sẽ cho bạn nhỏ thi khảo sát một lần, nếu như điểm số cải thiện đạt mức yêu cầu, sẽ dẫn cậu đi một nơi bất kỳ trên thế giới.

Vì mong muốn được đặt chân đến Tokyo mà Taehyung cày ngày cày đêm. Lúc đầu phải cân bằng giữa việc ám sát người yêu và ôn thi đại học nên cơ thể của Taehyung bị quá tải, thường xuyên trong tình trạng lờ đờ, thiếu ngủ. Một tháng đầu cậu thậm chí còn không thể đạt được mức cải thiện tối thiểu.

Jungkook nhìn tình cảnh đó, tim có thể không đau sao? Hai người vừa xác nhận quan hệ anh đã bắt cậu cày cuốc đến sống dở chết dở thế này, đâu có khác nào hung thần?

Jungkook tất nhiên không thể chấp nhận được, sau đó đành hạ thấp chỉ tiêu, còn ra lệnh cho Taehyung buổi tối không được học quá chín giờ, phải có giờ sinh hoạt gia đình với anh.

Đừng nghĩ sinh hoạt gia đình là cái gì đó không trong sáng, người yêu bốn trăm tuổi vẫn còn rất có đạo đức đó, bọn họ chỉ ngồi xem phim với nhau ngoài phòng khách mà thôi.

Có cơ hội được mở mắt nhìn cái gì đó khác ngoài đạo hàm tích phân, Taehyung cũng phát hiện ra nhiều thứ hay ho của anh người yêu vô tình nhặt được này.

Tỉ như là, người ta tuổi tuy nhiều nhưng tuổi tâm hồn chẳng có bao nhiêu, chỉ thích xem phim tình cảm lãng mạn, không xem phim ma, không xem phim hành động hay viễn tưởng. Lúc xem phim không thể không ăn vặt, mà đồ ăn vặt lại không giống như của người khác, là bắp rang bơ hay nước ngọt, đồ ăn vặt của con quái vật bốn trăm tuổi là kẹo dẻo hình hoa đào nhé.

Vậy là sẽ không thiếu những lúc hai người ngồi dựa vào nhau xem Goblin, Jungkook miệng ngậm kẹo hoa đào, tay khua khoắng kể về những chuyến đi vòng quanh thế giới của anh suốt mấy trăm năm qua.

"Chú thích đi du lịch đến thế sao?" Cậu đột nhiên cất lời, mái tóc của cậu khẽ cọ vào cổ của Jungkook khiến cậu nhìn từ góc độ của anh trông như một con cún nhỏ lông xù. "Ý tôi là, vì chú bất tử nên chú có thể làm bất cứ thứ gì chú muốn, nếu là tôi thì tôi sẽ chỉ đi vài nước thôi, thời gian còn lại tôi sẽ làm những thứ khác."

Jungkook nghe thấy cậu nói thế, đột nhiên trầm mặc.

"Là vì một người đã nói với tôi, muốn tôi nhìn ngắm phong cảnh thế gian này giúp người ấy."

Taehyung ngẩn người.

Cậu vốn biết, Jungkook đã trải qua hàng trăm năm tồn tại trên đời, nhất định có những dấu chân không thể phai mờ trong lòng anh. Nhưng hiểu được là một chuyện, đến khi chính tai nghe anh nói lại là một chuyện khác, trong lòng không nhịn được lại nảy sinh cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Taehyung không thích bản thân cảm tính như vậy. Cậu giựt lấy khay ăn vặt trên tay của Jungkook, chuyển chủ đề. "Ăn kẹo dẻo ít thôi, răng sâu của chú lại nhức bây giờ."

Jungkook nhìn cậu, sau đó đột nhiên dựa hẳn người về phía cậu, khóe miệng cong cong, giống như một con gấu lớn đang làm nũng. "Răng tôi nhức lắm, em phải hôn hôn tôi mới hết nhức nha."

Giọng của Jungkook rất dễ nghe, Taehyung cũng không tránh khỏi cảm thấy dễ chịu đến hai đầu lông mày cũng giãn ra. Cậu chiều chuộng nựng cằm anh, "Đừng ăn kẹo nhiều nữa, chú không thích món nào khác sao?"

"Miễn là đồ ngọt thì tôi đều thích." Nói xong, không để ý đến ánh mắt lườm nguýt của Taehyung, anh bỗng dưng quay sang, dựa cằm lên đùi của cậu, cười cười nói. "Em hỏi có phải là để sau này học nấu cho tôi ăn không?"

Taehyung bĩu môi, đẩy đẩy đầu của Jungkook ra chỗ khác. "Tôi sẽ học chơi chơi vài loại. Dù sao cũng không phải là chỉ làm cho chú. Nhỡ sau này chú thích người khác rồi, vậy không phải làm món nào ra tôi cũng chỉ nghĩ đến chú ư?"

Jungkook nhíu mày, "Tôi sao lại đi thích người khác được?"

Đến lượt Taehyung nghiêng đầu. "Không phải sao? Dù sao tôi cũng là người bình thường, chỉ trẻ đẹp được mười hai mươi năm là cùng, còn chú thì bất tử. Rồi chú cũng phải đi thích một người khác thôi, tôi cũng không mong chú ở bên tôi lúc sáu mươi tuổi nhìn thấy tôi vừa già vừa xấu đâu."

Lúc Taehyung nói ra câu này, trong lòng đại khái không cảm thấy gì đặc biệt. Cậu cười cười ôm cổ Jungkook, giọng điệu thản nhiên. "Tôi cũng đâu đòi hỏi ở chú một tình cảm trăm năm không đổi gì đó chứ? Tuy tuổi tôi không lớn lắm, nhưng cũng không mơ mộng nhiều. Tôi đã mất đi hai người quan trọng nhất, lớn lên cũng chẳng có bạn bè, tôi chỉ cần chú ở bên tôi là được rồi, kể cả sau này chú bỏ đi tôi cũng sẽ không sao đâu."

Nghe thấy Taehyung nói ra những lời này không chớp mắt, Jungkook mới chợt nhận ra, mình căn bản không hiểu cậu.

Không phải Kim Taehyung không sợ tên tội phạm JK19, cũng không phải cậu thực lòng tin tưởng vào toàn bộ hành động và tình cảm của Jeon Jungkook.

Chỉ đơn giản là, cậu không đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì, nên không sợ thất vọng. Nếu trong đêm nay, Jungkook đột nhiên nói tất cả chỉ là giả dối, sau đó tiến đến cắt cổ cậu, Taehyung cũng chẳng bất ngờ.

Cùng lắm là anh rời đi, cùng lắm là chết. Còn có điều gì có thể kinh khủng hơn cái chết?

Lý tính đến đáng sợ, lý tính đến đáng thương, lý tính đến tuyệt vọng. Kim Taehyung phải nghĩ đến câu này bao nhiêu lần trong đời, để cuối cùng nó trở thành bản năng tồn tại của cậu như vậy?

Jungkook siết chặt lấy tay cậu, nhìn nét thản nhiên trên gương mặt của Taehyung, trái tim cảm thấy giống như bị ai đó cào xé. Anh chậm rãi nói. "Nếu em không còn xinh đẹp, tôi sẽ chọn một khuôn mặt già nua để ở bên em. Nếu em bước chậm hơn, tôi sẽ chậm lại cùng với em. Em ốm yếu, mệt mỏi, chỉ có thể nằm trên giường, không sao cả, vì tôi biết làm tất cả mọi thứ. Và nếu một ngày nào đó em không tỉnh dậy nữa, tôi sẽ đi tìm kiếp sau của em, rồi kiếp sau nữa, sau nữa."

"Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em."

Ánh mắt của Jungkook sâu như đáy biển, khiến Taehyung rơi xuống không cách nào vùng vẫy thoát ra. Cậu chìm trong sự chân thành mà đôi mắt ấy mời gọi, giống như ngọn lửa vàng ấm áp trong đôi mắt của loài thiêu thân.

Cuối cùng, Taehyung quay đi, né tránh ánh mắt đó, cười cười. "Chú nói câu này với bao nhiêu người rồi vậy? Nói trôi chảy thật đấy."

Liệu chú có nói với người quan trọng kia không?

Sau đó cậu ôm lấy cánh tay của Jungkook, chỉ vào màn hình TV mà nãy giờ bọn họ đã bỏ quên để chuyển chủ đề. "Mà này, cô dâu và Yêu Tinh giống chúng ta quá nhỉ? Đều là một người đàn ông bất tử yêu một học sinh cấp 3, mà học sinh đó lại là người duy nhất có thể giết được Yêu tinh bất tử, không phải chú học theo phim đó chứ?"

Biểu cảm gượng gạo của Taehyung không qua được mắt Jungkook, nhưng anh đành bỏ qua câu chuyện ban nãy mà hùa theo, nhàm chán nói. "Tôi trẻ trung hơn tên Yêu Tinh kia nhiều."

"Chú không trưởng thành lịch lãm bằng người ta."

"Nhưng dịch chuyển tức thời của tôi không cần phải có cửa mới làm được."

"Đó, lại trẻ con rồi. Chú ghen tị vì không bằng chú Yêu Tinh chứ gì?"

"Em thì bằng được Ji Eun Tak chắc? Người ta học giỏi thi vào trường đại học tốt, đâu có như em."

"Chú im đi!"

"Em im đi!"

"Chú im đi!"

.

.

.

Thực ra Jungkook dạy cậu nấu ăn cũng là vì, sẽ có nhiều khi anh không ở nhà.

Căn biệt thự này có hệ thống an ninh rất tốt, chẳng biết Jungkook tạo nên bằng cách nào, nhưng nói chung sẽ không ai có thể tùy tiện xâm nhập được. Điện và nước thì cung cấp tự động, vậy nên vấn đề khi Jungkook rời đi chỉ đơn giản là thức ăn mà thôi.

Trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu (còn trong tủ thường thì có rất nhiều kẹo ngọt), dù Taehyung vẫn chưa đạt được đến kỹ thuật bếp núc mà Jungkook yêu cầu, cậu vẫn có thể sống vui sống khỏe ăn no ngủ kỹ trong căn nhà rộng hơn ba trăm mét vuông này.

Chỉ là những khi không có Jungkook, mọi thứ bỗng dưng rất tĩnh lặng.

Tên tội phạm bốn trăm tuổi sao lại ồn ào như vậy chứ, cả ngày cứ ba hoa chích chòe. Thậm chí còn nói nhiều hơn học sinh cấp ba cả ngày im lặng là cậu đây.

Thiếu Jungkook hai mươi bốn tiếng, Taehyung mới nhận ra sự xuất hiện của con người này mang đến xáo trộn lớn như thế nào.

Không phải là chuyển từ một căn phòng mười mét vuông lên căn biệt thự ba trăm mét vuông, không phải là chuyển từ Hàn Quốc đến Tây Ban Nha, cũng không phải là rời xa chốn học đường bẩn thỉu.

Mà là xáo trộn trong tâm trí vốn chất đầy những tạp âm của cậu.

Những lúc không có Jungkook ở nhà, Taehyung sẽ đi lang thang khám phá căn biệt thự này.

Dường như anh chẳng có ý định giấu giếm gì, cũng chẳng có mật thất hay rương báu thần bí.

Có điều căn nhà xa hoa mĩ lệ của Jungkook cũng có điểm hay ho nổi bật. Đó là anh có một phòng sách rất lớn, bên trong chứa đầy đủ từ văn học cổ điển cho đến thương mại quốc tế.

Người ta nói kệ sách phản ánh được tâm hồn của một người, nhưng tạp nham như thế này thì sao mà biết được tâm hồn của Jungkook như thế nào?

Mà không, không nói là hỗn độn, chi bằng đổi thành 'học rộng hiểu nhiều'. Phải, Jungkook sống lâu hơn người ta vài trăm năm, đâu khác gì một cỗ bách khoa toàn thư biết đi.

Taehyung tiến tới kệ sách, muốn tìm một quyển đọc chơi. Có điều khi cậu vừa nhấc quyển sách ra, lại phát hiện đằng sau kệ sách có một nét bút kì lạ nào đó ở trên mặt phẳng màu ngà vàng. Cậu lấy quyển bên cạnh, rồi quyển bên cạnh, nét bút vẫn chưa dừng lại, giống như có một bức tranh lớn ẩn đằng sau.

Khi Taehyung đi lấy những quyển sách ở những góc khác nhau, đều cho ra kết quả tương tự.

Rốt cuộc có bao nhiêu bức hình được giấu đằng sau kệ sách này?

Bây giờ cậu mới nhớ ra, lúc bước vào trong phòng có một cảm giác rất kì lạ. Tất cả các quyển sách đều được xếp theo thể loại, chỉ trừ hàng ở giữa. Hàng ở giữa được xếp theo màu sắc của bìa sách, tất cả đều là màu trắng, duy chỉ có quyển thứ ba từ trái sang lại là màu hồng nhạt.

Taehyung tiến đến cầm lấy quyển sách đó, khi cậu nhấc ra, toàn bộ những quyển sách khác trên kệ di chuyển theo, cuối cùng để lộ hơn một trăm bức tranh được gắn lên trên tường.

Những bức tranh này mang hơi hướng cổ phong, vẽ bằng mực tàu, giấy cũng ố vàng. Cho dù được bảo quản cẩn thận nhưng rất nhiều bức đều đã có vết tích xói mòn theo thời gian. Rốt cuộc chúng được vẽ từ bao giờ?

Nội dung chủ yếu bên trong những bức tranh này đều là phong cảnh, thiên nhiên cây cỏ. Có cảnh được lặp lại nhiều lần nhưng ở nhiều mùa khác nhau, cũng có những cảnh hoàn toàn mới lạ.

Quan trọng hơn hết, chính giữa phòng sách để một bức tranh nổi bật, hình cây hoa anh đào.

"Taehyung?"

Tiếng của Jungkook vọng từ bên ngoài vào, Taehyung vội vàng đặt quyển sách có bìa màu hồng nhạt trở lại chỗ cũ, tất cả những quyển khác theo đó cũng quay về vị trí. Cậu tắt đèn bước ra khỏi căn phòng, sau đó lại bước vào một căn phòng khác rồi vờ như đi ra từ đó, nhìn Jungkook lúc này mới tháo xong giày bước vào từ huyền quan.

"Chú ngốc thật, có khả năng dịch chuyển tức thời mà lại đi vào bằng cửa làm gì?" Cũng may Jungkook đi vào bằng cửa, nếu không cậu đã bị phát hiện rồi.

Tuy rằng Taehyung không biết bị phát hiện thì sẽ ra sao, dù sao cũng chỉ là những bức tranh. Nhưng Jungkook đặt nó trong một cơ quan bí mật như vậy, tức là không muốn cho người ngoài thấy. Cậu không biết anh sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu phát hiện ra, vậy nên tốt nhất cứ giả vờ không biết.

"Nhóc con." Jungkook vừa ra ngoài về, đôi tay phả ra hơi lạnh xoa đầu cậu. "Bước vào từ cửa không phải sẽ càng có cảm giác chúng ta là một cặp bình thường, tôi đi làm em ở nhà chờ cơm à?"

"Trẻ con."

Jungkook thoáng liếc cũng thấy nét mặt của Taehyung không tự nhiên cho lắm, anh nhìn qua, phát hiện cửa phòng sách chỉ đang khép hờ. Gương mặt Jungkook thoáng hiện lên biểu cảm phức tạp, cuối cùng thu lại, cười nói với cậu.

"Hôm nay em làm món gì? Tôi ra ngoài mà nghĩ đến tay nghề của em là đói sôi cả bụng này."

"Dẻo miệng, chú nấu ngon hơn tôi."

"Thật mà, tại em nấu có tình yêu trong đó đấy."

"Eo ơi, đồ sến súa."

.

.

.

Sau một thời gian được Jungkook bồi dưỡng (chăm bẵm), rốt cuộc Taehyung cũng thoát khỏi bộ dạng sống dở chết dở ban đầu, thành công tăng thêm hai ký, sức khỏe cải thiện mà chất lượng học tập cũng tốt hơn, cuối cùng cướp được tấm vé du lịch Tokyo từ tay cường hào ác bá.

Tuy rằng nói thành quả học tập của một tuần sẽ đổi lại được chuyến du lịch kéo dài một ngày, nhưng Jungkook nào nỡ để bạn nhỏ mặt đầy háo hức chỉ được đến Tokyo có một ngày cơ chứ. Anh đã sớm lên kế hoạch cho chuyến du lịch Nhật Bản kéo dài hai tuần rồi, miễn là Taehyung có thể dành thời gian ôn tập lại bài vở thích hợp trong quá trình đi chơi.

Cuối tháng ba đầu tháng tư, tiết trời vẫn còn se lạnh, Taehyung nắm tay Jungkook chạy đến dưới con phố hoa anh đào, thất vọng nhìn những cành cây trơ trụi.

"Không phải nói tháng tư hoa sẽ nở sao?"

Cậu vội vàng mở điện thoại ra tra, thấy bài đăng đứng ở đầu thanh tìm kiếm chính là 'Hoa anh đào năm nay nở muộn'. Taehyung bước đến trước một cái cây, hờn dỗi đấm đấm nó mấy cái, sau đó lại vì thân cây quá cứng mà đau đến xuýt xoa, tủi thân nói. "Khó khăn lắm mới tới được đây mà..."

Jungkook bước đến, nắm lấy tay của Taehyung, dịu dàng xoa nắn, sau đó nhét nó vào trong áo khoác của mình, "Em thích hoa anh đào à?"

Taehyung vẫn chưa nói chuyện phòng sách với Jungkook. Thế nhưng cậu vẫn không thôi nghĩ đến cây hoa anh đào trong bức tranh kia. Tại sao lại là hoa đào? Tại sao Jungkook không muốn cho cậu thấy? Quá khứ của anh rốt cuộc đã có những gì? Liệu những thứ này với người mà anh nhắc đến có liên hệ hay không? Hay lại là một câu chuyện cũ khác? Trước đây Taehyung từng nghĩ qua, nhưng chưa từng có ý định hỏi. Quá khứ của một kẻ bất tử chắc chắn không có gì vui vẻ để kể, nói không chừng hỏi ra còn có thể chọc điên Jungkook.

Nhưng bây giờ Jungkook đối xử với cậu quá mức nhẹ nhàng, dường như có thứ gì đều nói ra hết, ngay cả chuyện này cũng chỉ giống như đợi một cơ hội sẽ mở lời. Taehyung thực sự không thể không tin vào tính khả thi của chuyện này. Vậy nên cậu quyết định thử một lần.

"Chú nhớ không, chỗ tôi và chú gặp nhau có một cây hoa anh đào. Thường ngày mỗi khi có chuyện buồn tôi đều lên đó ngồi. Tôi không rõ tại sao, nhưng tôi cảm thấy mình và hoa anh đào có một mối tương phùng sâu sắc, chỉ cần nhìn thấy trong lòng liền trĩu nặng."

Nói rồi cậu thở dài. "Chỉ tiếc bây giờ tôi đã bị 'bắt cóc' rồi, không thể tùy tiện về lại đó nữa. Nên đành phải đến nơi khác ngắm hoa mà thôi."

Jungkook nghe cậu nói vậy bỗng ngẩn người. Cậu kín đáo quan sát phản ứng của anh, chỉ thấy anh trầm ngâm một lúc, cuối cùng mỉm cười. "Vậy khi nào em thi đại học xong, tôi sẽ đưa em về đó."

Hình như không thực sự nghĩ về vấn đề kia, Taehyung thất vọng nghĩ.

Thôi bỏ đi, ai chẳng có quá khứ, không nên đào xới kí ức của người khác.

Nghĩ vậy, cậu làm bộ ỉu xìu nói. "Lúc đó hoa không còn nở nữa rồi."

Anh lắc đầu. "Nhất định là còn."

Sau đó Jungkook ôm eo cậu, cúi đầu cụng trán. "Em biết không, người ta nói cảnh vì người mà thay đổi, nếu trong lòng em vui vẻ, hoa tàn cũng có thể nở lại."

"Nếu không thể khiến bản thân vui vẻ lên thì sao?" Taehyung dụi dụi đầu vào ngực anh.

"Vậy còn có tôi ở bên em, tôi sẽ kể chuyện cười, đợi em cười đến bốn phía nở hoa thì thôi." Jungkook dịu dàng cười.

Taehyung nhìn Jungkook đến chăm chú, cậu nâng chiếc khăn quàng cổ của Jungkook lên, thì thầm. "Biến về gương mặt ngốc nghếch kia đi, tôi hôn chú một cái."

"Em phân biệt chủng mặt à?"

"Tình tứ với nhiều gương mặt của chú làm tôi có cảm giác đang ngoại tình."

"Nói dối, tại em thấy mặt thật của tôi đẹp trai thì có."

"Tóm lại chú có đổi không?"

"Đây đây, đổi đây..."

.

.

.

Thành tích của Taehyung tiến bộ ngày càng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn ham muốn đi du lịch của cậu.

Tính cách của Taehyung tương đối hướng nội, trước giờ cũng không hứng thú gì chuyện du lịch, ngoại trừ một vài địa danh nổi tiếng cậu có biết chút ít thì còn lại hầu như đều mù mịt.

Đến lần du lịch thứ ba, Taehyung trao quyền làm chủ cuộc đi chơi cho Jungkook, dù sao với kinh nghiệm đi vòng quanh thế giới của anh, trên đời này chắc chẳng còn hướng dẫn viên du lịch nào có thể sánh bằng.

Quả nhiên, chưa có nơi nào là Jungkook chưa đi qua. Từ thành Rome cho đến Vạn Lý Trường Thành, từ núi Phú Sĩ cho đến đảo Hawaii. Miễn là Taehyung đạt đủ yêu cầu, anh sẽ đưa cậu đi bất cứ đâu cậu mong muốn. Taehyung đã đi nhiều hơn cả mười bảy năm cuộc đời cậu cộng lại.

Lần này, Jungkook đưa Taehyung đến một thành phố nhỏ ở Anh. Hai người đi trên con đường mù sương, đến một ngôi biệt thự nằm ở ngoại thành. Jungkook bấm chuông cửa, ra mở là một cô hầu gái.

"Cho hỏi ngài tìm ai?"

"Tôi muốn gặp Lily." Jungkook sửa lời. "À...cô Lily."

Cô hầu gái để ý lối xưng hô kỳ lạ của Jungkook, hỏi: "Ngài là...?"

"Cô cứ chuyển lời với cô ấy, tôi là người đến từ quá khứ, đi đến tương lai, không bao giờ dừng lại."

Câu nói của anh dọa cô hầu gái ngẩn người, cô nhanh chóng chạy vào nhà. Chỉ năm phút sau, một quý bà ngoài bảy mươi tuổi chậm rãi bước ra. Trên khuôn mặt hằn vô số nếp nhăn vẫn ẩn hiện nét đẹp thanh tân, nhã nhặn. Bà chăm chú nhìn vào Jungkook, và lúc này Taehyung mới nhận ra, anh đã đổi trở về khuôn mặt thật của mình.

"Em trông vẫn lộng lẫy như ngày nào." Jungkook mỉm cười.

"Anh mới là người không hề thay đổi."

Taehyung nhìn vào bà cụ trước mặt, thất vọng nghĩ, gì chứ, tuy rằng mình nói như vậy nhưng đâu có nghĩa là thực sự bảo anh đi tìm tình cũ. Tán tỉnh tình cũ ngay trong khi đang đi du lịch với tình mới thì cũng thật là...

Bà cụ vẫn mỉm cười dịu dàng, giọng nói hằn những biến chuyển của tháng năm, "Anh đến đây gặp em, vậy tức là anh đã hạnh phúc rồi sao?"

Jungkook gật đầu.

Gương mặt bà cụ hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng mở ra chiếc hộp ở trong tay, lưu luyến nhìn nó, rồi lại nhìn Jungkook. "Vậy là em phải trao trả lại thứ này rồi ư?"

Jungkook nghiêng đầu cười. "Hi vọng nó đã giúp đỡ được em phần nào."

Bà cụ lắc đầu. "Nếu không có nó, em sẽ không thể có được ngày hôm nay. Nó đã cho em tất cả, sự nghiệp, gia đình, hạnh phúc."

"Đã đến lúc nó trở về và làm điều đó cho anh rồi."

Bà cụ mời bọn họ ở lại uống trà, nhưng Jungkook lịch sự từ chối. Anh đi cũng nhanh như lúc mà anh đến, để lại người phụ nữ già nua đứng nhìn theo ở cạnh cánh cổng đồ sộ.

Tháng tư ở Trung Quốc đang có một ngày hội lớn, Jungkook đưa Taehyung đến một thành phố nhỏ dạo chơi. Bọn họ mặc trang phục truyền thống của địa phương đó, đi dạo chợ đêm, Taehyung hơi siết lấy bàn tay của Jungkook, chần chừ. "Đó là người chú yêu sao?"

"Là người mà chú đã kể, người nhờ chú đi nhìn ngắm vẻ đẹp của thế gian này?"

Cậu hỏi câu đấy hai tiếng sau khi đã rời khỏi Anh. Jungkook mất ba mươi giây để nhận ra chủ đề mà cậu đang nhắc tới. "Ý em là Lily?"

Bà Lily, Taehyung lầm bầm.

Jungkook đọc được khẩu hình của cậu, nín cười đến khó thở, liền lấy tay kia xoa đầu cậu. "Người tôi yêu là em."

"Nói tiếng người, đừng có tán tỉnh nữa."

Bạn nhỏ ghen rồi, Jungkook vui vẻ nghĩ.

"Bọn tôi không phải quan hệ đó. Trước đây có một thời gian tôi sống ở Anh, sau đó tình cờ gặp được cô bé ấy nên đã giúp đỡ. Bởi vì quan hệ tốt nên tôi đã để lại một bảo vật của mình cho cô ấy giữ, đợi khi nào thích hợp sẽ đến lấy lại."

Anh cầm chiếc hộp nhỏ màu trắng ngà trên tay, không do dự mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình giống như một cánh hoa đào, nhưng lại là màu trắng. Jungkook mân mê đường viền của cánh hoa, "Thứ này có thể cầu tài lộc thịnh vượng, cũng có thể làm bùa hộ thân."

Nói rồi, anh chậm rãi đeo nó vào cổ của cậu, "Nếu như em nắm chặt nó, sau đó gọi tên tôi, nhất định tôi sẽ đến."

Taehyung đang chăm chú nhìn chiếc vòng, nghe Jungkook nói vậy cũng bật cười. "Giống hệt như phim."

"Tôi và em là bộ phim lãng mạn nhất thế kỷ."

Dù đã nghe đến mòn tai những lời mùi mẫn của Jungkook, Taehyung vẫn không nén nổi ngượng ngùng. Cậu dời ánh mắt đi chỗ khác, bối rối cào tóc. "Nếu như thứ này quý giá như vậy, tại sao chú lại cho bà ấy? Không phải người yêu thì là gì?"

"Không phải."

Jungkook dời mắt nhìn những chùm pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời. "Chỉ là muốn giữ lại mối nhân duyên cuối cùng trên đời này thôi."

"Sao cơ?"

Khi Jungkook cúi đầu xuống, Taehyung cũng vừa lúc ngẩng đầu lên. Gương mặt của bọn họ cách nhau trong gang tấc, khiến cho hai má cùng mang tai của Taehyung đột ngột nóng bừng. Chính lúc này, một chùm pháo hoa rực rỡ lại bay lên, dưới ánh sáng ấy, Taehyung bỗng nhìn thấy một điều lạ lùng. Cậu tiến tới, chạm nhẹ lên tóc anh, lần lần giữa đám tóc. Rồi như phát hiện ra điều gì đặc biệt lắm, cậu ồ lên. "Chú có tóc bạc này."

Ngay sau đó, Jungkook vội vàng lùi lại.

"Sao thế?"

Nhận thấy hành động của mình hơi quá mức, Jungkook lắc đầu, sau đó anh quay lưng đi. "Không có gì. Em đứng đây xem pháo hoa một lúc nữa đi, tôi đi xếp hàng mua hồ lô ngào đường rồi về ngay."

Trước lúc đi, Jungkook còn chia cho cậu cả xấp nhân dân tệ, nói cậu thích mua gì thì mua, nhưng đừng đi xa quá kẻo lạc.

Jungkook mua hồ lô ngào đường xong còn mua thêm một đống đồ ngọt. Trước khi quay lại anh còn ghé qua quầy lưu niệm, nhìn thấy một tượng đất hình hổ con xinh xắn, bèn thuận tiện mua luôn về. Anh nghĩ đến dáng vẻ Taehyung sẽ càu nhàu mình vì không biết cách chi tiết hợp lý, âm thầm mỉm cười, cảm thấy bọn họ thật sự giống một đôi vợ chồng già.

Chỉ là lúc quay lại, đã không còn thấy Taehyung đâu nữa.

.

.

.

Lúc Taehyung tỉnh lại, cậu đang bị trói ở trên ghế trong một nhà kho lớn, xung quanh có vô số người đứng nhìn. Trên tay của bọn họ đều là súng trường, người đứng gần Taehyung nhất nhìn cậu đầy hài lòng.

"Nhóc con, có biết ta mất bao lâu mới bắt được mi không?"

"Cho dù đã gắn được định vị GPS vào điện thoại của mi, nhưng tín hiệu chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện lại là ở một nơi khác nhau trên thế giới. Thật đau đầu."

Taehyung nhíu mày, điện thoại này là loại cậu đang dùng, nhưng đã được Jungkook kiểm tra kĩ lưỡng rồi cơ mà? Không lẽ là gắn vào lúc đang đi du lịch?

Phải rồi, ở trong khu biệt thự của Jungkook có thiết bị chặn mọi tín hiệu tầm xa, vậy nên anh cũng không để ý lắm. Nhưng nếu như ra khỏi đó thì thiết bị cũng không còn tác dụng, tức là bọn họ đã bị theo đuôi từ rất lâu rồi.

"Nhìn mặt mày thế này có vẻ là không nhớ gì rồi. Vậy để tao kể cho mà nghe. Ba tháng trước mày và con quái vật kia đến Nhật Bản, tình cờ bị người của bọn tao nhìn thấy. Dù sao Interpol cũng đang sốt sắng tìm mày lắm nên để tìm dữ liệu về mày cũng chẳng khó gì."

JK19 thì có thể thay đổi gương mặt, nhưng Kim Taehyung thì không.

"Đuổi theo một con quái vật có thể đi bất cứ đâu trên thế giới trong một cái chớp mắt thật khó, nhưng cũng may bây giờ đã có mày rồi, bọn tao không cần phải đuổi theo nữa, hắn ta sẽ phải tự dẫn xác tới đây."

"Mấy người rốt cuộc là ai?"

Đám người kia nhìn nhau, sau đó đều cười vào mặt cậu. "Đến nước này mà còn không biết nữa à?"

"Bọn tao là thợ săn tiền thưởng, săn cái đầu của JK19."

Trên đời này, không chỉ có Interpol và Taehyung muốn giết Jungkook.

Còn vô số người khác bị cái giá hai mươi tỷ won thao túng.

Bọn họ không nương tay như Taehyung cũng chẳng nhân từ với con tin như Interpol.

Bọn họ thực sự sẽ giết chết Jungkook.

"Gọi đến thì sao?" Taehyung xốc lại tinh thần, cậu cười nói. "Các người định làm gì? Dựa vào mấy cái súng cùi này mà muốn giết được người đó sao?"

"Tất nhiên là không." Tên đầu sỏ nhún vai. "Nhưng mày thì không bất tử, đúng không? Theo thông tin mua được lấy từ Interpol, JK19 không thể phát huy sức mạnh khi ở dưới nước, bọn tao sẽ nhốt mày vào một thùng đầy đá sau đó thả xuống biển, đợi JK19 đến thì đã có quân phục kích sẵn, chắc chắn có thể khiến hắn tan xương nát thịt."

Nói rồi, hắn ta bước tới như thực sự sắp mang Taehyung nhốt đi, cậu sợ hãi nhận ra tính khả thi của kế hoạch này. Không phải chính cậu cũng đã suýt thành công đó sao?

Nếu như Jungkook chết...

Không được, Jungkook không thể chết.

Taehyung đưa hai tay bị trói phía trước lên nắm lấy chiếc vòng, cúi đầu gọi tên Jungkook.

Vòng tròn thời không mở ra, Jungkook đáp xuống ngay bên cạnh cậu.

"Mày cuối cùng đã đến, JK19."

Trái với những gì Taehyung tưởng tượng, đám người kia không hề sợ hãi, dường như chúng đã đoán trước điều này sẽ xảy ra.

Những thanh súng trường kia không hề chĩa vào Jungkook, mà chĩa vào cậu.

Lúc này Taehyung mới hiểu ra vấn đề.

Cơ thể của Jungkook là đao thương bất nhập, nhưng Taehyung thì không. Cho dù anh có mạnh đến mấy, cũng không đủ khả năng bao bọc Taehyung từ làn đạn ở tất cả các góc độ như thế này. Nếu đợi đến khi mở cổng không gian thì Taehyung đã thành đống thịt nát rồi.

Bọn họ đang ép Jungkook đến đường cùng bằng mạng sống của cậu.

"Bắn!"

Bốn phía phát ra âm thanh chói tai, Taehyung chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng, sau đó, cơ thể của cậu không hề đau đớn, giống như đã được bảo bọc ở trong một chiếc khiên khổng lồ. Taehyung ngước nhìn lên, nhưng cậu không thể nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ nghe những âm thanh la hét, đổ vỡ cùng với tiếng súng ngày càng hỗn loạn, tựa như một chiến trường thực sự.

Bởi vì không thể nhìn thấy gì, cậu đành đưa tay chạm vào thứ đang chắn xung quanh mình. Những thứ có hình như cánh hoa đào xếp chồng lên nhau như xếp gạch, cực kỳ cứng rắn, vừa lạnh vừa trơn tiếp xúc với da thịt của cậu.

Đây là vảy.

Vảy rồng.

Jungkook, trong thời khắc đó, biến thành một con rồng trắng khổng lồ, bảo bọc lấy cậu giữa mưa bom bão đạn.

Bạch long gầm lên, quật ngã toàn bộ những kẻ đang cầm súng. Ánh mắt của nó hằn tia máu, sát khí ngùn ngụt, sau đó không do dự phá sập nhà kho bay lên. Mà Taehyung nhanh chóng nắm lấy bờm của nó, theo đó lên trời.

Bạch long giống như phát cuồng, bay đến một độ cao nhất định liền quay lại, há miệng phun lửa đốt nhà kho đã nát tang hoang kia. Tiếng người la hét bỏ chạy khắp nơi, Taehyung hoảng loạn nắm lấy bờm của nó, sợ hãi gọi tên Jungkook. Nhưng anh không nghe nữa, thời khắc này, Jungkook dưới hình dạng một con rồng trắng khổng lồ thỏa mãn nhìn cơn thịnh nộ của bản thân. Thấy một tên thợ săn tiền thưởng đứng trong đám lửa còn cố chấp hướng nòng súng lên muốn bắn hạ mình, Jungkook nhanh chóng rẽ gió bay xuống, không do dự dùng đuôi quất hắn văng xa mấy mét.

Những người khác đều bị Jungkook tung lên rồi đánh cho không ra hình thù, giống như đây là một cuộc chơi của riêng anh, mà bọn họ chính là con mồi không có chút sức phản kháng nào.

Thế gian có là gì, nhân tính có là gì. Nếu như thế gian này muốn tổn thương Taehyung, cả thế gian cùng đi chết hết đi.

Taehyung rối đến điên rồi, cậu trượt xuống khỏi người của Jungkook, cố gắng kéo anh ra khỏi cuộc thảm sát vô nghĩa này. Ngay khi anh định sờ sờ thiêu sống một tên đang run rẩy nấp trong góc tường, tay không tấc sắt, Taehyung đã vội vàng cản ở phía trước.

Bạch long ngẩn người.

"Đủ rồi." Cậu run rẩy trước khóe miệng vẫn còn phả ra khói lửa của con rồng trắng trước mặt. "Dừng lại đi."

Sau đó, trong lảo đảo, Taehyung bước tới, sờ lấy khuôn mặt khổng lồ của anh, cảm nhận độ ấm còn sót lại trên lớp vảy trắng. Lạc lõng, phẫn nộ, tàn bạo, tựa như trên đời chẳng còn ai thấu hiểu, thế giới đứng ở một phía, còn anh đứng ở một phía, đây là những thứ có thể nhìn thấy ở Jungkook sao? Một Jeon Jungkook vĩnh viễn dịu dàng cũng có thể trở thành như vậy sao?

Đừng như vậy, đừng chạy trốn, đừng lặn xuống đáy đại dương.

Đây là điều chú đã dạy tôi mà.

"Chúng ta đi thôi."

Jungkook nhìn vào cơ thể nhỏ bé của Taehyung, nghe thấy tiếng của cậu nhẹ như chuông gió, trong thoáng chốc sát ý thu về, anh trở về hình dạng ban đầu, trầm mặc mở ra một vòng tròn thời không, nắm tay cậu bước đi.

Nhưng nơi mà bọn họ đến, không phải là căn biệt thự ở ven biển Valencia, mà là bảo tàng ở trung tâm Seoul.

Lúc này đã là nửa đêm, bảo tàng đóng cửa, nhưng vẫn có một căn phòng sáng đèn. Bước vào trong căn phòng đó, Taehyung ngẩn người nhìn bức tranh khổng lồ vẽ bạch long ngậm ngọc quấn quanh núi. Tay của Jungkook từ đầu đến giờ vẫn siết chặt tay cậu, lúc này lại hơi buông lỏng ra, giống như cam chịu số phận. Cậu khẽ dời mắt sang bên phải, sau đó chết lặng.

Bên cạnh bức tranh vẽ rồng là chân dung một vị vua, gương mặt có nét non nớt, đôi mắt to, khuôn miệng cười.

Bên dưới đề năm chữ, Hoàng đế Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top