9. Cuộc đời dài dăng dẳng

Jeongguk quấn quanh cổ người đang loay hoay trước mặt mình chiếc khăn choàng màu đỏ. Hắn cười bất đắc dĩ giữ Taehyung đứng yên một chỗ, vuốt lại nếp tóc cho cậu.

"Một lát không được buông tay tôi ra, nhớ chưa?" Jeongguk giơ hai bàn tay đang đan chặt lên, nhấn mạnh cho cậu thấy.

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

Trời bên ngoài đã tối đen, chỉ còn ánh trăng lấp ló rọi những tia sáng dịu nhẹ xuống đường phố vắng vẻ. Trên con đường dài, chỉ có độc nhất bóng dáng hai người đan tay rảo bước.

Taehyung kỳ lạ không hề có chút sợ hãi, tâm trạng cực kì vui vẻ đi cạnh Jeongguk líu lo đủ chuyện trên đời.

"Cậu am hiểu về ma cà rồng như thế, hoá ra do bản thân chính là ma cà rồng nên mới biết nhiều vậy." Taehyung đung đưa tay hai người, hút rột rột hộp sữa dâu.

Hắn chỉ mỉm cười.

"Jeongguk này, có hơi kì quái khi hỏi thế, nhưng mà không biết cậu có răng nanh không nhỉ?" Taehyung thả bước chậm dần, quay đầu ngập ngừng nhìn.

Jeongguk không lấy làm phiền, dừng bước rồi quay người Taehyung đối diện mình. Hắn hé miệng, hàm răng vốn dĩ trắng tinh, thẳng tắp bây giờ lại đột nhiên xuất hiện hai chiếc răng nhọn và dài ở hai bên.

Taehyung mắt mở to ồ lên một tiếng kinh ngạc, cậu muốn xem kĩ hơn nhưng lại sợ bất lịch sự, nên chỉ dám lén lút coi nhiều thêm một chút rồi dời mắt đi.

"Nhìn bén quá đi." Taehyung rùng mình, cái này mà đâm vô người chắc cậu chết vì đau trước khi chết vì mất máu ấy.

Jeongguk đưa cổ tay Taehyung lên miệng, cọ nhẹ răng nanh lên da thịt mềm mịm, thơm ngọt của cậu. Taehyung giật mình muốn rút về, nhưng bị hắn bắt lại.

Cậu cảm nhận mũi nhọn cạ lên cổ tay mình bén hơn dao, chỉ cần Jeongguk dùng thêm chút lực nhỏ thôi cũng đủ đâm xuyên da cậu.

"Biết bén như vậy, sau này cậu phải cẩn thận hơn. Đừng tự tiện để ai có cơ hội tiếp xúc gần gũi với cậu, vì cậu không biết được kẻ nào thiện kẻ nào ác đâu." Jeongguk buông Taehyung ra, nắm tay cậu tiếp tục rảo bước.

Taehyung chỉ biết gật đầu, tiếp thu.

Thế giới này quả nhiên vô cùng hiểm ác, không những phải đối phó kẻ gian mà còn phải đề phòng cả ma cà rồng ẩn thân nữa. Taehyung thấy cuộc sống sau này của mình sẽ gánh không ít phiền muộn rồi.

Taehyung mãi suy nghĩ, bước đi hoàn toàn phụ thuộc vào Jeongguk dẫn dắt. Đến khi gió thổi tung mái tóc của cậu lên, Taehyung mới giật mình nhìn xung quanh.

Cậu chỉnh lại tóc mình, kinh ngạc nhìn quang cảnh đầy quen thuộc trước mặt. Taehyung quay sang bên cạnh, có chút không tin hỏi lại, "Chúng ta tới bìa rừng à?"

"Ừ."

"Không phải tại đi lạc à?"

"Không."

Taehyung lúng túng nhìn vào khu rừng về đêm sâu thăm thẳm. Thỉnh thoảng bên trong truyền ra tiếng cú kêu, âm thanh xào xạc của lá trên mặt đất. Taehyung không muốn vào đó chút nào, loạng quạng bị hổ hay sói tha mất thì không về được đâu. Cậu còn cả tương lai tươi đẹp phía trước mà, không thể bỏ lại con nhỏ(ý cậu là Jimin) ở nhà một mình được.

Jeongguk nhìn sắc mặt Taehyung biến hoá thất thường, cố nhịn cười không trêu cậu.

"Taehyung."

Cậu hả một tiếng, quay về phía Jeongguk.

"Cậu không cần bày vẻ mặt như sắp chết vậy đâu."

Taehyung thoáng tí đỏ bừng mặt, lén lén lấy tay sờ bên gò má. Bộ mặt mình trông hoang mang đến vậy à? 

Jeongguk mặc cho Taehyung trôi lơ lửng trong dòng suy nghĩ, hắn một tay nắm chặt tay Taehyung, một bên vòng qua ôm lấy eo cậu nhấc lên.

Taehyung vì bất ngờ mà giật mình la nhỏ một tiếng, còn định quay sang hỏi thì đột ngột từ đâu thổi đến cơn gió vừa mạnh vừa nhanh. Taehyung theo bản năng nhắm chặt mắt, tay níu chặt hai bả vai Jeongguk.

Cậu nghe bên tai âm thanh gió lướt qua như vũ bão, xen lẫn tiếng sói tru và gầm gừ của những con thú hoang dã trong rừng.

Đến khi âm thanh xào xạc của lá dần lắng xuống, bốn bề tĩnh mịch không một tiếng động. Taehyung mới từ từ thả lỏng người, rụt rè mở mắt nhìn.

Jeongguk vẫn ôm cậu, nhưng đã không còn đứng ngay bìa rừng nữa. Khung cảnh xung quanh xa lạ đến kinh ngạc. Lộng lẫy, xa hoa, hoàn toàn không thể dùng những từ này để miêu tả những gì Taehyung nhìn thấy bây giờ.

Trước mặt cậu là một căn nhà, à không, là một biệt phủ rộng lớn hệt như lâu đài của vị vua chúa nào đó. Cánh cổng lớn trước mặt mở ra, theo sau là một hàng dài người xếp thành hai bên với phong thái cực kì nghiêm trang. Taehyung đột nhiên nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, cảm thấy không hề phù hợp tí nào.

Jeongguk nắm tay Taehyung kéo đi, nhưng thấy cậu cứ khựng lại mới quay đầu nhìn.

Trông thấy Taehyung có vẻ rất bối rối, dường như cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho những gì mình vừa nhìn thấy.

"Đừng lo. Chúng ta vào nhà thôi." Jeongguk vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, giọng mềm mỏng như nước.

Những người đứng chờ bên trong nhìn thấy Jeongguk liền cúi gập người, hai tay kính cẩn đặt trước ngực.

"Mừng chủ nhân trở về."

Ôi mẹ ơi!

Taehyung hoang mang như chú thỏ nhỏ ngây thơ núp sau tấm lưng vững chãi của người nọ, e dè nhìn những kẻ kia tò mò hướng ánh mắt về phía mình, bỗng thấy lạnh cả gáy.

Jeongguk nhận ra tâm trạng bất an của cậu, siết tay chặt hơn an ủi. "Ở đây sẽ không ai hại cậu đâu."

Jeongguk vừa dứt lời, phía trước xuất hiện thêm một người đàn ông lạ mặt khác. Anh ta thân vận vest đen lịch lãm, mái tóc chải chuốt gọn gàng và khuôn mặt thì thật sự là một tuyệt tác. Taehyung chắc chắn sẽ mất khá lâu để cảm thán vẻ đẹp ấy nếu như không nhìn thấy răng nanh nhọn hoắt và cặp mắt xanh lục tinh ranh của anh ta.

"Ồ, xem xem chủ nhân hôm nay đã đưa ai về đây này." Giọng anh ta thốt lên đầy mỉa mai, ánh mắt tò mò không che dấu đặt lên người Taehyung.

"Anh có thể bớt nói lại được không?" Lại thêm một giọng nói khác.

"Thôi nào Namjoon. Hiếm lắm Jeongguk mới đưa ai đó về nhà. Đối với anh thì nó là điều thú vị nhất trong tám trăm năm nay rồi đó." Seokjin cười vui vẻ, vỗ vai vị tên Namjoon kia.

Người kia không đáp lại, cúi đầu chào Jeongguk rồi lại đứng nghiêm trang. Namjoon nhìn vào đôi đồng tử đã chuyển đỏ của chủ nhân mình, Jeongguk liếc nhìn rồi chớp nhẹ mi mắt. Cả hai đồng loạt dời tầm nhìn đi ngay sau đó, trước khi Seokjin kịp để ý.

Được rồi, với tên lắm chuyện kia thì không nên để y biết quá nhiều.

Jeongguk chạm nhẹ vào vai Taehyung kéo lại sự chú ý của cậu, hắn chỉ tay về phía đối diện, "Kim Seokjin, bác sĩ." Sau đó tay hướng tới người còn lại. "Kim Namjoon, quản lý."

Taehyung gật đầu đã hiểu. Cậu tự giác bước lên một bước, cúi đầu giới thiệu rành mạch bản thân mình.

"Em tên là Kim Taehyung, là bạn cùng nhà với Jeongguk. Rất vui được gặp hai anh."

Seokjin vừa nghe xong định nhào tới ôm cậu làm thân, không ngờ còn chưa động tới được sợi tóc của người ta thì đã bị Jeongguk đạp một cái suýt bật ngửa.

Seokjin không tiếc quăng cho hắn cái lườm sắc bén.

"Rất vui được gặp cậu." Cả Namjoon và Seokjin-người dù ấm ức nhưng vẫn phải đáp lễ, đồng thanh nói.

Jeongguk nhìn Taehyung chằm chằm, tay vươn tới miết nhẹ chiếc khuyên tai trái. "Cậu theo Seokjin đi chơi một lát, tôi xử lý công việc sẽ tới tìm cậu. Đừng lo, chỉ cần cậu không ra khỏi chỗ này thì cậu sẽ được an toàn."

Hắn liếc mắt sang kẻ không đáng tin kia cảnh cáo. Seokjin xì một tiếng, lầm bầm một mình. "Người cậu ta toàn là mùi của em, ai mà dám đụng chứ. Làm như người nào cũng muốn bị cắt cổ vậy."

Jeongguk đem theo Namjoon rẽ sang hướng khác, trước khi đi còn quăng lại một câu không mặn không nhạt.

"Cẩn thận cái miệng anh đấy Seokjin."

Seokjin ấm ức dậm chân bình bịch.

Tên đáng ghét Jeon Jeongguk. Sau này mà có bị thương, bổn thiếu gia nhất định sẽ kiếm máu người bệnh đem cho ngươi uống.

-

Taehyung theo Seokjin đi thăm quan một vòng.

Bây giờ cậu mới biết thật ra Seokjin là một người khá vui tính, ngoại trừ mấy trò đùa ông chú của y ra thì phải công nhận Seokjin đã làm Taehyung cười ngặt nghẽo suốt cả quãng đường.

Seokjin sau khi thành công giới thiệu khái quát về nơi này xong liền kéo Taehyung vào khu vui chơi phiên bản nhỏ của mình.

Taehyung nhìn cả căn phòng rộng lớn có đủ mọi trò chơi, không kiềm được thích đến mức bỏ quên mất sự ngượng ngùng khi nãy. Cậu nhào ngay tới nhà hơi dạng nhỏ, thích thú ngó nghiêng xung quanh với cặp mắt sáng trong. Phải đến khi Seokjin leo lên giữ chân Taehyung lại, cậu mới chịu ngưng.

Y ngồi xếp bằng trên nhà hơi mắt láo liên quan sát, nhìn là biết không phải chuyện tốt gì. Seokjin kín đáo để ý đến khi chắc chắn Namjoon lẫn Jeongguk đều không ở đây mới dám lên tiếng.

"Taehyung này, Jeongguk có bao giờ nói em lý do tại sao em ấy lại dọn tới nhà em sống không?"

Cậu hơi đơ người chốc lát, hả một tiếng. Câu hỏi chạy quanh não mới hồi mới tiếp thu được, Taehyung khó hiểu nhíu mày.

"Không có ạ. Việc cậu ấy ở chung với em có gì lạ hả anh?" Ngoại trừ việc Jeongguk là ma cà rồng ra thì đúng là không có gì lạ. "Chuyện thuê nhà không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Seokjin khua tay, "Ấy ấy đừng hiểu lầm. Không phải gì lạ lắm đâu. Chỉ là mấy trăm năm nay Jeongguk không hay sống chung với con người, tự dưng bây giờ em ấy lại đổi ý khiến anh hơi bất ngờ ấy mà."

Taehyung hơi nhạy cảm với cụm từ "mấy trăm năm", nhưng cậu vẫn hoà nhã cười với Seokjin.

"Chắc anh nghĩ nhiều rồi. Em thấy có thể Jeongguk muốn thay đổi một chút, tìm niềm vui mới trong cuộc sống." Taehyung mỉm cười. "Dù sao cuộc đời cậu ấy dài như vậy, sao có thể chỉ theo mãi một điều gì đó chứ. Thay đổi cũng có gì lạ đâu."

Seokjin nghe vậy liền trầm mặc, nụ cười vừa hạ xuống một chút nhưng ngay tức khắc lại nhoẻn miệng vui vẻ trở lại.

"Vậy thì em không hiểu rồi."

Taehyung thoát ra khỏi thế giới nội tâm của mình, tròn mắt nhìn y. "Dạ?"

"Ma cà rồng bọn anh cuộc đời đều dài dăng dẳng như thế. Tuy rằng hay nói thời gian mài mòn tất cả, nhưng thật tiếc bọn anh đều là những kẻ cứng đầu. Nếu đã nhận định rồi, thì sẽ cùng đồng hành mãi mãi. Trải qua bao nhiêu năm đi nữa, hai chữ mãi mãi này tuyệt đối sẽ không phai mờ."

Taehyung trong một thoáng nhìn thấy, đôi mắt xanh xinh đẹp kia như chất chứa cả một bầu trời thương nhớ.

Đẹp, nhưng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top