7. Đừng sợ

Seokjin nheo mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen tuyền của người nọ, dù không đứng gần nhưng quanh mũi vẫn ngửi được mùi hương lạ trên người anh ta. Seokjin cười ý vị, trong đầu tự suy đoán ra được vài điều.

"Chà chà, ngài Min đây là vừa cùng người yêu làm chút chuyện vui vẻ à?" Mắt đậm vị tình dục, mùi hương bám trên người cũng không phải là hương thơm bình thường. Rõ ràng nhìn ở đâu cũng nhận ra là vừa mới mây mưa xong, đừng hòng qua mắt được Kim Seokjin này nha.

Yoongi không hơi đâu để tâm Seokjin làm gì, anh ta vốn nổi tiếng là tên đại phiền phức mà.

Jeongguk nhíu mày, ngón tay gõ nhịp nhịp lên tay cầm của ghế, mắt tuy không mở nhưng hai người kia vẫn nhận ra được tâm trạng Jeongguk đang rất không vui.

Seokjin là người lạc quan, thích đùa giỡn nhưng không có nghĩa thiếu nghiêm chỉnh quá mức trước mặt Chủ nhân của bọn họ. Dù sao thì anh cũng không muốn bị quăng vào toà tháp đáng sợ sau lâu đài đâu.

Jeongguk là kẻ không biết viết hai chữ nể tình, với những người theo hắn lâu năm cũng không tránh được việc bị giết chết bất cứ lúc nào. Tuy rằng Jeongguk tín nhiệm bọn họ, nhưng không có nghĩ hắn sẽ không động tới họ.

Đó giờ vẫn vậy, Jeon Jeongguk chưa bao giờ là kẻ dễ đoán.

Còn Kim Seokjin anh thì không phải người thích đùa với lửa.

"Có lẽ em đang muốn nghe về việc tên ma cà rồng phá luật?"

Yoongi tới đây cũng vì mục đích này. "Hắn ta là một tên trẻ tuổi, chỉ mới hơn hai trăm. Anh đã suýt tóm được hắn vào đêm hôm trước nhưng hắn có vẻ liều mạng hơn chúng ta nghĩ. Anh không thể tuỳ tiện giết hắn mà không có ý của em, nên đành để hắn chạy mất."

Một tên liều mạng luôn khó bắt hơn là giết, ngoại trừ xảy ra một cuộc chiến bất đắc dĩ hoặc tên kia ra khỏi vùng lãnh thổ này thì Yoongi mới được phép giết hắn. Bởi vì lần trước Jeongguk đã ra lệnh, ở nơi này tuyệt đối không được tự ý đả thương cả con người lẫn ma cà rồng.

"Vậy mục đích của hắn là gì?" Seokjin hỏi, thường thì ma cà rồng bọn anh không được phép hút máu trực tiếp từ người sống. Vì giải quyết hậu quả sau này rất phiền phức, và không ai muốn làm mọi thứ trở nên ồn ào ở vùng đất của con người.

Chân mày Jeongguk nhíu lại, không hề hài lòng với kết quả mà Yoongi thu được, rõ ràng là thế.

Yoongi không thấy tự ái, cũng không thấy sợ hãi. Anh chỉ bình thản ngồi vắt chân trên ghế, thong thả uống một tách trà. "Anh nghĩ là do hắn khát máu."

Đôi khi vẫn xuất hiện vài trường hợp ma cà rồng đói máu lâu ngày và trở nên điên cuồng sau đó. Những loại này thường không còn đủ tỉnh táo để điều khiển chính mình, tâm trí chỉ cuồng loạn tìm máu để thoả mãn bản thân.

"Ồ, vậy thì đơn giản rồi." Seokjin cười tươi rói, quay sang Jeongguk cao giọng nói. "Chủ nhân, chỉ cần giết chết trong một lần là được."

Yoongi hừ một tiếng, nhấp một ngụm trà đắng. "Nói mạnh miệng thật."

Seokjin hiếm hoi bày vẻ mặt khó chịu nhìn kẻ kia, tên này chưa bao giờ ngừng đâm chọc anh. Sau này nhất định đừng để anh đây bắt được, bằng không chắc chắn một đi không trở lại.

Jeongguk mở mắt, lạnh nhạt nhìn hai người kia đang ngầm chiến đấu với nhau. Hắn không có hứng thú quan tâm chuyện nhảm nhí giữa bọn họ, cái hắn cần là tên kia phải được giải quyết nhanh nhất có thể.

"Vị trí?" Jeongguk nói, kéo sự chú ý của Yoongi và Seokjin quay trở lại.

Nếu không phải đã theo Jeongguk lâu rồi thì Seokjin thề mình sẽ không bao giờ hiểu được tên này đang nói cái gì đâu.

"Hình như là căn nhà màu xanh ở cuối phố?" Yoongi trông khá nhàn nhã, dường như không mảy may lo lắng cho nạn nhân kia.

Jeongguk chợt cứng người, giọng nặng nề hơn, "Cái gì?"

Yoongi và cả Seokjin đều để ý sắc mặt biến đổi kì lạ của hắn, trong lòng tự đặt ra nghi vấn.

"Anh nói anh nghĩ người tiếp theo là chủ nhân căn nhà màu xanh cuối phố. Anh thấy hắn để ý người đó vài ngày trước."

Jeongguk nghiến răng, tròng mắt xoay một vòng chuyển thành đỏ ngầu. Gió lớn thổi bật tung cửa sổ, mạnh đến mất khiến Seokjin và Yoongi phải trụ chân lại mới đứng vững. Sau khi mọi thứ tĩnh lặng trở lại, Jeongguk đã biến mất hoàn toàn.

"Có chuyện gì thế?"

-

Con phố vào đêm vắng vẻ lạnh người, mọi nhà đều hạn chế tránh ra ngoài nhiều nhất có thể.

Mắt Jeongguk đỏ hằn lên, nắm tay siết chặt. Hắn gần như dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng ra khỏi khu rừng tối đen, hướng thẳng về phía ngôi nhà quen thuộc.

Trong đầu Jeongguk hiện lên hàng loạt viễn cảnh, nếu thật sự tên chết tiệt kia động tới một sợi tóc của Taehyung, chỉ một sợi tóc thôi, Jeongguk thề sẽ bẻ gãy cổ hắn ngay lập tức.

Jeongguk gần như đá gãy cánh cửa trước mặt, lao thẳng vào trong nhà gọi lớn tên người nọ.

"Taehyung!"

Không ai đáp lại.

"Taehyung!"

Jeongguk suýt phát điên lên trước khi mở tung cửa phòng của Taehyung. Đôi mắt đỏ rực thu vào bóng dáng người đang ngủ say trên giường, lồng ngực phập phồng sau lớp áo thun như liều thuốc xoa dịu nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng hắn.

Jeongguk nhào tới xốc cả người Taehyung lên, đánh thức người đang ngủ kia dậy.

Cậu nheo mắt, nhìn thấy Jeongguk liền lười biếng gọi tên hắn.

....

"Hả?" Taehyung giật mình, mở to mắt nhìn người trước mặt. "Sao...sao cậu lại ở đây? À không, sao cậu lại bế tôi?!"

Đột nhiên tỉnh dậy nhìn thấy mình được người ta ôm trong lòng không hết hồn mới là lạ. Taehyung ngượng đỏ mặt, đập đập lên vai Jeongguk đòi xuống. Ở tư thế này thêm một lát nữa chắc Taehyung đào hố chôn mình luôn quá.

"Ngồi yên." Jeongguk vững vàng giữ người kia trong vòng tay, cúi đầu để sát mũi mình vào cổ cậu.

Nhận ra mùi hương mình cố tình lưu lại trên người cậu mỗi ngày không phai đi, cũng không bị lẫn bởi mùi hương khác mới yên tâm thêm một chút.

Hắn chạm nhẹ khuyên tai mình đã đưa cho cậu, còn chưa kịp nói thêm câu nào đã đánh hơi được dấu vết kẻ lạ bên ngoài.

Jeongguk với tay lấy bịt mắt ngủ hình con gấu ở đầu giường, ép cậu đeo lên. Jeongguk không có đủ tự tin để Taehyung ở một mình bây giờ. Hắn thả Taehyung xuống và vòng tay qua eo cậu nhấc lên bằng một tay.

Rầm.

Taehyung bị che mất hai mắt, tai tự động trở nên thính hơn. Tiếng động lớn làm cậu giật bắn người nhưng vòng tay của Jeongguk vẫn không hề buông lỏng eo của Taehyung.

Taehyung nghe tiếng rên rất nhỏ bên tai, còn nghe cả âm thanh răng rắc như vật gì bị gãy.

Kẻ kia thoi thóp trợn mắt nhìn Jeongguk, miệng mấp máy từ "Jeon" nhưng lại không thể nói ra hơi. Bàn tay Jeongguk siết lấy cái cổ đã trẹo sang một bên của kẻ kia, sát khí trong mắt lan ra, bủa vây xung quanh.

Taehyung bất giác rùng mình, cảm giác sợ hãi trong bóng tối khiến giọng cậu run run như sắp khóc.

"Jeongguk ơi...."

"Tôi đây."

Taehyung thấy trán mình được thứ gì đó chạm vào, nhưng lại không biết đó là gì.

Mặc dù từ đầu đến cuối Jeongguk không hề buông cậu ra, cơ mà Taehyung vẫn cảm thấy rất sợ.

Trong lúc Jeongguk không để ý, Taehyung đã gỡ xuống miếng bịt mắt. Cậu không thích cảm giác không nhìn thấy gì thế này, nó chỉ làm cậu càng thêm sợ hãi.

Có điều Taehyung lại không ngờ, băng bịt mắt tháo xuống, nỗi sợ hãi trong lồng ngực lại càng lớn hơn, chèn ép như muốn nổ tung.

Taehyung nhìn thấy người trước mắt cổ bị Jeongguk bóp lấy, tròng mắt hung dữ nhìn đăm đăm vào Taehyung như muốn nuốt chửng cậu. Taehyung thấy chân người kia không chạm đất, cũng thấy cổ gã bị trẹo sang một bên, máu chảy từ trán xối ướt mặt gã. Và còn có, hai chiếc răng nanh dài ngay trên miệng đánh thẳng vào tâm trí Taehyung rằng gã ta thật ra là thứ gì.

Cậu cứng đờ người, tim đập nhanh không kiểm soát. Jeongguk bằng một tay xoay người Taehyung lại, để mặt cậu úp vào vai của mình.

Taehyung sợ đến run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt hai bên vai của Jeongguk.

"Đừng sợ."

Lại thêm một tiếng động rất to vang lên, sau đó hai tay Jeongguk đều ôm lấy Taehyung.

Jeongguk liếc mắt nhìn người không biết từ khi nào đã xuất hiện trước cửa nhà mình, khéo léo hất mặt về phía cái xác xấu số dưới đất.

Yoongi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hắn quay người đi vào nhà, khéo léo để Taehyung không nhìn thấy cái xác đang nằm dưới đất với cái đầu nát bấy vùi chung với đống gạch bị vỡ.

Nhưng mà cậu lại không cẩn thận trông thấy.

Người kia đến mắt cũng rớt ra luôn rồi.

Taehyung thấy đầu mình quay cuồng, mọi thứ đảo lộn khó coi.

Cậu cứ thể ngất đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top