38. Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt
Min Yoongi hất Seokjin khỏi người mình, phẫn nộ vươn tay chạm ngay cần cổ trắng bệch của y, năm ngón tay bấu siết vào da thịt như thể Yoongi sắp cào rách cả một mảng da ra vậy.
Những tên lính xung quanh chĩa súng thẳng vào đầu Yoongi, ngón tay co nhẹ ở còi súng sẵn sàng giết chết anh ngay khi Yoongi kịp làm tổn hại thêm đến vị thủ lĩnh của họ. Nhưng cuối cùng Seokjin phất tay ra hiệu đứng yên, bọn họ cũng chẳng dám manh động như thường lệ.
"Tôi từng nói với cậu chưa nhỉ?" Seokjin nắm cổ tay của Yoongi, nhấc ra khỏi người mình. Móng tay tuy được cắt gọn gàng nhưng vẫn đủ bén để xuyên vào da thịt y, đến khi rút ra để lại những lỗ hỏng chi chít. Y cúi đầu sát bên tai của Yoongi, thì thầm thật khẽ. "Cậu không đánh lại tôi đâu, Min Yoongi."
Yoongi tựa hồ nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nhìn Seokjin, vung nắm đấm thẳng vào bụng y khiến y bất ngờ khom người lùi lại phía sau. Anh bật nhảy lên, nhắm thẳng vào đầu Seokjin hạ một cú đá từ trên không.
Seokjin hừ một tiếng, nhanh tay hơn bắt được cổ chân Yoongi lấy đà ném anh văng xuống đài tử hình.
Hai người bọn họ đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Khi tập luyện chính là không ai nhường ai, cứ bất chấp nhào vào nhau mà đánh, chỉ cần không bẻ gãy cổ đối phương là được. Lúc đó, Yoongi tuy đôi khi bị đánh đến mức không đứng dậy nổi, nhưng cũng chưa từng nghĩ Seokjin chỉ việc quăng một người đi lại có thể mạnh tay đến thế.
Lưng Yoongi đập xuống nền đất, cảm giác như gãy mất cái xương sườn. Anh ho khan mấy tiếng rồi chống tay đứng dậy, vừa phủi bụi vừa dè chừng Seokjin.
Kim Seokjin vậy mà một ánh mắt cũng không cho anh. Y hất mặt về phía bọn họ, đám lính xung quanh tự động hiểu mệnh lệnh mà xông lên cùng lúc. Khi ấy Namjoon cũng đồng thời ra quân, kéo theo một đoàn lính bên mình lao thẳng về phía trước.
Tiếng súng, tiếng kiếm, tiếng gậy vang lên đầy hỗn tạp. Tốc độ và sức mạnh kinh hoàng đã trở thành vũ khí thượng hạng trong chiến tranh. Chỉ trong vài khắc trôi qua, tất cả hầu như đều buông những thứ vướng víu trên tay, trực tiếp dùng chân đá gãy đầu kẻ địch. Trên nền sân đá không bóng mát, đầu kẻ kia lăn xuống kế cạnh thân người nọ, thành một bãi thây ma khổng lồ.
Jeongguk bị trói chặt trên thánh giá, mắt tối sầm lại khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn đảo mắt tìm kiếm, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Taehyung, trong lòng đột nhiên sinh ra lo lắng.
Seokjin giờ đây đã chẳng màng việc Jeongguk ra sao, bị Yoongi tấn công liên tục khiến y phải đẩy cảnh giác lên cao nhất. Cả hai lao vào nhau như hổ đói, cấu xé đối phương không hề niệm tình.
Nhưng suy cho cùng, Min Yoongi ra tay nhẫn tâm, vẫn không đủ can đảm mỗi khi chạm tới cần cổ của người kia. Mà Kim Seokjin bên này, cố gắng che dấu đôi bàn tay run rẩy của chính mình trước kẻ thù vốn dĩ nên giết chết. Hai người ở đây, ngươi sống ta chết, nhưng rõ ràng một chút cũng không nỡ đối diện với đối phương mà xuống tay.
Day dưa kéo dài, giằng co qua lại. Seokjin lẫn Yoongi chẳng màng để tâm tới bầu trời đang dần sụp tối. Binh lính hai bên chiến đấu đầu rơi máu đổ, chết sạch hơn nửa.
Kim Namjoon bị một đám người vây quanh, bất lực nhìn về phía Chủ nhân mà không có cách nào tới cứu hắn. Ánh mắt chỉ vừa lơ là, bàn tay kẻ khác đã muốn tước lấy mạng anh. Namjoon đành dời đi sự chú ý, tập trung lao đầu quét sạch bọn tôm tép cản đường.
"Jeongguk...."
Âm thanh thì thầm vang lên sau lưng hắn khiến Jeongguk nhíu mày cẩn trọng quay đầu nhìn, ngoài ý muốn bắt gặp gương mặt mà mình tìm kiếm suốt từ nãy tới giờ, Kim Taehyung.
Cậu đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu với hắn trước khi trèo lên đài tử hình từ phía sau và tháo bỏ sợi dây trói dưới chân của Jeongguk.
Nhưng hai cây đinh cố định hai cổ tay của Jeongguk, cậu không cách nào gỡ ra được. Cho dù hiện giờ đưa cho Taehyung đồ có thể tháo đinh, cậu cũng chẳng làm sao có thể gỡ đinh trên da thịt con người như bình thường vẫn làm trên bức tường vô tri vô giác được. Huống hồ chi đây là Jeongguk, một tấc thịt của hắn là một khúc ruột của cậu, tổn thương dù chỉ một chút cũng đủ khiến Taehyung xót đến tâm can cũng đau theo.
"Làm sao bây giờ?" Taehyung cẩn trọng núp sau cây thánh giá, cố tình một góc nhìn khó thấy để lẩn trốn bọn lính phía dưới. Nhưng có vẻ ai ai cũng bận chiến đấu giành giật mạng sống, kể cả Seokjin cũng chỉ một mực để tâm đến đối thủ của mình.
Taehyung hoảng loạn níu lấy lưng áo Jeongguk, suy nghĩ tới lui vẫn không tìm ra được kế sách gì hay. Mà Jeongguk phía trước vì cậu mà lo sợ đủ điều, cố gắng dùng bóng lưng của mình che khuất cho cậu, thầm mong Taehyung sẽ chẳng vì cứu mình mà gặp nạn.
Bởi vì cậu ấy là yếu điểm của Jeongguk, kẻ khác muốn giết hắn, tất nhiên sẽ tìm đến Taehyung.
Kim Seokjin bên kia vừa hạ một cú ngay vai Yoongi, khiến anh loạng choạng ngã xuống. Seokjin giơ chân lên một lần nữa, nhưng lại không trực tiếp động thủ. Yoongi còn đang nghĩ lần này có né cũng chẳng né được, nhưng chẳng ngờ Seokjin vậy mà lại bị phân vân. Y trợn to mắt giận dữ, quay đầu nhìn đài tử hình phía xa. Seokjin vội nắm tay Yoongi kéo dậy, nâng người anh lên mạnh tay ném thẳng vào vòng vây của Namjoon đằng kia rồi phóng nhanh về phía Jeongguk.
Yoongi đột nhiên bị người ta quăng đi rồi bỏ chạy, còn chưa kịp định hình thì kẻ địch xung quanh liền nhào tới. Đành đổi hướng tấn công những kẻ kia.
Binh lính của cả hai đã chết gần hết, chỉ còn sót lại vài tên có thực lực. Vì vậy mà có phần khó khăn hơn so với trước đó. Nhưng cũng nhờ thế mà Kim Seokjin không cần hộ tống cũng dễ dàng lao thẳng tới đài tử hình.
"Taehyung, tránh ra."
Taehyung ngay khi nhìn thấy Seokjin đứng trước mặt Jeongguk liền vội chạy tới lấy thân ra chắn. Kim Seokjin liếc nhìn tàn cuộc dưới kia rồi lại xoáy sâu vào con ngươi đỏ tươi của Jeongguk, gằn giọng.
"Em đừng mơ tưởng tới việc cứu Jeongguk ra khỏi đây. Điều kiện trao đổi giữa chúng ta là một mạng đổi một mạng. Jeongguk chết, hoặc em chết." Seokjin nheo mắt lại, âm thanh trầm thấp rùng mình. "Nhưng anh không chắc anh có giữ chữ tín đến cuối cùng hay không. Giết chết cả hai cũng không hẳn là không thể."
Cả cơ thể Taehyung cứng đơ, ánh mắt kiên định nhìn người đối diện, tay vẫn dang ra che chắn cho Jeongguk. "Nếu anh đã muốn một đổi một, thì anh giết em đi và thả Jeongguk ra."
"Em thật sự muốn chết?" Kim Seokjin siết chặt nắm tay, nghiêng đầu hết nhìn Jeongguk lại nhìn Taehyung.
Cậu kiên định gật đầu, cơ thể vẫn đứng vững chắn trước Jeongguk.
"Được. Anh thành toàn cho em."
Seokjin vươn tay chạm vào cần cổ cậu, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt dưới lớp da hồng hào. Ngón tay khẽ co lại, siết lấy từng chút một như đang giày vò một con mồi ngoan cố.
Jeon Jeongguk cả đời này nhìn qua không biết bao nhiêu cảnh tượng tựa như thế, nhưng chỉ duy nhất lần này, chỉ duy nhất một mình Kim Taehyung mới khiến Jeongguk lần đầu tiên cảm thấy giết người thật đáng sợ.
Hắn trông thấy ngón tay Taehyung động đậy liên tục, tiếng ú ớ phát ra nghe mà lạnh cả người.
"KIM SEOKJIN!" Jeongguk gào lớn khi thấy móng tay của y đang bấu đến chảy máu da thịt của cậu, còn bàn tay bên kia lại nhắm thẳng tới ngực trái của Taehyung.
Hắn kéo cổ tay mình về phía trước, sức lực cả người dồn vào nơi cánh tay lôi cả cơ thể ngã về phía trước. Jeongguk điên cuồng giật cổ tay, khiến cây đinh rút khỏi thánh giá nửa tấc. Da thịt vì cố kéo mà rách toạc ra, nhưng một chút đau đớn cũng chẳng cảm thấy. Jeongguk nhìn thấy nắm tay Taehyung siết càng lúc càng chặt, bản thân gấp đến mức dồn toàn sức giật mạnh cánh tay ra.
Lần này không còn chỉ dừng lại ở mức rách da, mà thịt bên trong cũng bị đinh xuyên qua mà nát bét. Cây đinh đính chặt trên thánh giá giờ đã chuyển sang trên tay Jeongguk, trông đến phát sợ.
Jeongguk lao như điên tới ngay khi ngón tay của Seokjin vừa chạm vào áo của Taehyung. Ngay lập tức đẩy người cậu ngã thẳng xuống đài, còn mình đứng thế vị trí ban nãy, chịu một cú sát thương từ Seokjin.
Taehyung bị ngã đau, đầu óc ong ong cố gắng đứng dậy. Đến khi thực sự nhìn rõ trở lại, trong mắt chỉ có Jeongguk, chỉ có một mình hắn. Người đứng trên đài tử hình cao vời vợi, ngực trái bị xuyên thủng bởi cánh tay của người đối diện. Lỗ hỏng trống hoắc không có trái tim, lạnh lẽo và đáng sợ.
Seokjin một tay bóp chết thứ duy nhất chứng minh sự sống của ma cà rồng này, tước đi sinh mạng người khác một cách tàn nhẫn nhất.
Mà Taehyung dường như chẳng dám tin, người đang từ từ ngã xuống đất với thân thể không trọn vẹn kia chính là Jeongguk, là người mà cậu yêu thương nhất trên thế gian này.
"JEON JEONGGUK!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top