31. Ba ngàn phồn hoa
Hoseok cười trêu chọc nhìn người đang cặm cụi ngoài vườn hoa, đất dính đầy ống quần và tay áo nhưng vẫn không ngăn được hắn hoàn thành công việc.
"Chà, thì ra Jeon Jeongguk thật sự động lòng rồi."
Người kia chẳng biết vì ngại hay phiền mà không thèm đáp lại Hoseok, nhích người đưa lưng về phía anh, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của người anh này.
Hoseok định tiến lên mấy bước để tiếp tục chọc ghẹo hắn, hiếm lắm mới có cơ hội, làm sao bỏ qua được. Nhưng đúng lúc đó cánh tay bị kéo ngược lại, người vừa mới tới nheo mày nhìn chủ nhân của mình ngoài vườn hết xới đất rồi tới tưới nước, vô cùng bận rộn.
"Em ấy đang làm gì vậy?" Yoongi lười biếng lên tiếng, nhưng mặt rõ là tò mò.
"Đang trồng hoa đó."
Chân mày Yoongi càng nheo rõ hơn, "Thế thì liên quan gì?"
Hoseok suýt tí la toáng lên, đánh cái bốp vào trán người kia. "Động não đi anh ơi. Em ấy trồng hoa, là trồng hoa đó. Trước giờ cái vườn hoa này toàn em và Jimin chăm sóc, bây giờ Jeongguk lại chui tọt ra đó trồng hoa, cái này không lạ thì còn gì lạ nữa?"
Yoongi vẫn chưa hiểu lắm, quay sang nhíu cả mày và mắt lại.
"Ôi trời! Anh tôi sao chậm tiêu vậy nè." Hoseok bóp trán, "Trong nhà này có ai thích hoa anh nhớ không? Là em, Jimin và Taehyung. Mà nhìn Jeongguk có giống sẽ trồng cho em và Jimin không?"
Yoongi lúc này mới chợt nhận ra mọi điều, gật gù rồi quay vào trong. Bỏ lại Hoseok lèm bèm mắng mình nhạt nhẽo.
Bây giờ chỉ mới buổi sáng, hôm qua tuy rằng Taehyung vẫn còn mệt mỏi sau cơn say nhưng hôm sau dậy vẫn tỉnh táo đến tiệm bánh. Jeongguk tranh thủ lúc rảnh rỗi (thật ra thì hoàn toàn không rảnh tí nào) trồng cho Taehyung vài cây hoa anh đào.
Seokjin hay nói với Hoseok, người ta khi yêu vào rồi sẽ trở nên rất kì quặc. Nhưng đó giờ Yoongi và Hoseok vẫn luôn rất bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Vì vậy mà anh không thực sự nghiêm túc với lời Seokjin nói. Bây giờ trông thấy Jeongguk, tảng băng ngàn năm không tan lại như bị đảo lộn, làm những chuyện không hợp với hắn chút nào thì Hoseok mới khẳng định lời Seokjin nói không phải chỉ là bịa chuyện.
Hoseok nhìn đứa em già đầu của mình, trong lòng không khỏi lén lút vỗ vai Jeongguk khen ngợi. Dù gì hắn cũng mất sáu năm để được như hiện tại, đã rất lâu rồi mới thấy Jeongguk hạnh phúc, thật sự đáng quý vô cùng.
Taehyung là một cậu bé tốt, giao Jeongguk cho Taehyung, người anh như Hoseok đây cũng cảm thấy rất yên tâm.
Nhưng mà anh chắc cũng nên nhắc nhở hắn một câu...
"Jeongguk, em đặt xương rồng kế bên hoa anh đào thì có phải hơi...ừm...lạ không?"
Jeongguk dừng tay, nhìn nhìn một hồi. Mắt thẩm mỹ đơn giản như hắn làm gì biết được cái gì hợp với chẳng hợp. Jeongguk lắc đầu rồi mặc kệ Hoseok, tiếp tục vun đất.
Hoseok bóp trán thở dài, cuối cùng đành trở vào nhà.
-
Taehyung đem bánh từ hộp chuyển sang dĩa, còn chu đáo chuẩn bị thêm một ly sữa nóng. Đem tất cả đặt lên cái khay gỗ, Taehyung nhìn nhìn một hồi, chẳng biết làm sao mà tâm trạng lại trùng xuống.
Seokjin luôn nói với Taehyung, Jimin đã hồi phục rồi chỉ cần thêm chút thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sẽ lại khoẻ mạnh như cũ. Nhưng gần đây số lần Jimin ngủ rất nhiều, thời gian còn rất lâu. Nếu ngủ khiến anh khoẻ lên thì Taehyung đã chẳng lo đến thế, mỗi lần thức dậy Jimin đều mang vẻ mặt vô cùng tệ, xanh xao và gầy gò. Đôi khi Jimin ngủ một giấc tới tận ba ngày ba đêm, báo hại Taehyung phát hoảng suýt tí khóc trôi chỗ này. Cũng may cuối cùng vẫn không có chuyện gì xấu xảy ra.
Taehyung vừa đi vừa nghĩ, có lẽ cậu nên bồi bổ thêm cho anh. Nhưng ma cà rồng thì đâu cần ăn, họ chỉ cần máu thôi. Taehyung nhìn khay bánh, đứng trước cửa phòng anh mà thở dài.
Mở cánh cửa ra, bên trong Jimin như thường lệ lại ngủ say. Taehyung nhìn người bạn thân nhất của mình trên ngực vẫn còn quấn dải băng trắng, cậu mím môi, khoé mắt cay xè. Taehyung vội đặt khay thức ăn xuống, đưa tay dụi dụi mi mắt ngăn không cho bản thân rơi lệ.
Mỗi ngày cùng Seokjin thay phiên chăm sóc cho Jimin, Taehyung luôn có cảm giác mình hình như đã bỏ qua điều gì đó. Cậu từng nghĩ liệu rằng có phải lời cam đoan của Seokjin vào ngày Taehyung lao vào thăm Jimin sau nhát đâm ấy là lừa dối hay không. Nhưng rồi cậu lựa chọn tin tưởng Seokjin và Jeongguk, bọn họ nói không sao thì nhất định sẽ không sao.
"Cậu đang nghĩ gì đó?" Chất giọng khàn khàn phát ra từ người trên giường kéo Taehyung quay về thực tại.
Jimin lờ đờ nhích người, nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường với gương mặt đầy mệt mỏi. Taehyung trông thấy Jimin mỉm cười như thường lệ, nhưng ánh mắt lại rũ xuống như che giấu tâm tình của chính mình.
"Cậu có thấy không khoẻ chỗ nào không?"
Jimin phì cười, "Ngày nào cậu cũng hỏi mình câu này, mình đã nói là mình rất khoẻ mà."
Taehyung trông thấy sắc mặt Jimin rõ là ngày càng tệ hơn, nhưng không muốn vạch trần lời nói dối kia. Cậu chỉ vào khay bánh, dặn dò mấy câu trước khi rời khỏi phòng.
Nếu muốn biết tình hình của Jimin, tốt nhất nên hỏi Seokjin.
-
"Sao thế?" Seokjin đang ngồi đánh cờ với Jeongguk và Namjoon, thấy Taehyung chạy đến cạnh mình liền ngước đầu hỏi.
"Jimin ấy, sắc mặt cậu ấy tệ lắm. Anh có chắc sức khoẻ cậu ấy vẫn ổn chứ ạ?" Taehyung sốt ruột hỏi.
Jeongguk kế bên kéo cậu ngồi xuống cũng không làm tầm mắt Taehyung dời khỏi người Seokjin.
Y kín đáo liếc nhìn hai người kia, khẽ ho một tiếng. "Anh đã kiểm tra cho Jimin rồi, em ấy cũng đã nói bản thân cảm thấy tốt hơn trước. Em đừng lo."
Đừng nói Jeongguk và Namjoon, tới một người đơn giản như Taehyung còn bán tính bán nghi.
"Nhưng trông cậu ấy có vẻ mệt và xanh xao lắm."
Jeongguk đặt tay lên đỉnh đầu Taehyung, dịu giọng trấn an. Seokjin cũng hết lời thuyết phục cậu, rằng Jimin vẫn đang hồi phục rất tốt.
Nhưng trong lòng Taehyung vẫn cứ lo lắng không yên. Cậu hết cúi rồi ngẩng đầu, ánh mắt chốc chốc lại hướng về phía người yêu, trông như chú cún nhỏ làm nũng với chủ nhân.
Trái tim Jeongguk chao đảo một cái, bỏ luôn bàn cờ còn đang dở dang với Namjoon mà đứng dậy kéo theo Taehyung rời đi.
"..." Namjoon chưa từng nghĩ không có người yêu lại là một nỗi khổ cho tới hiện tại.
Seokjin bên cạnh rất cảm thông vỗ vai, mặt hiện rõ mấy ý, chú em nên kiếm ai đó để xây dựng tổ ấm đi.
Jeongguk đẩy ngã Taehyung xuống giường, tốc độ còn gấp hơn lần trước, chỉ trong nháy mắt đã lột sạch quần áo trên người Taehyung.
"K-Khoan, anh làm gì vậy?!" Taehyung rất có tinh thần phòng vệ, nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người bằng cái chống tay lên ngực Jeongguk.
"Thế em nghĩ anh đang làm gì?" Hắn cúi đầu hôn lên mũi cậu, chuyển dần xuống cánh môi hồng nhạt rồi điểm nhẹ lên chiếc cằm tinh tế.
Mặt Taehyung đỏ ửng, cậu nhắm tịt mắt né tránh ánh nhìn nóng bỏng của người phía trên. Nhưng Jeongguk lại không cho phép, đầu lưỡi vờn quanh làn da mềm mại, để lại những dấu đỏ tím hút mắt. Vì chẳng thấy được gì, nên các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Taehyung biết rõ Jeongguk cố tình khiêu khích mình, buộc cậu phải mở mắt nhìn hắn. Taehyung bị chơi đùa không kiềm được rên khẽ, đồng thời cũng mở to mắt trừng ngược lại Jeongguk.
"Anh bắt ép em!"
"Em quyến rũ anh."
"Em không có!"
Jeongguk cúi đầu thì thầm bên tai Taehyung, "Em lúc nào cũng quyến rũ anh."
Taehyung bị đổ oan, ấm ức không nói thành lời. Cậu tức giận nhắm thẳng vào bắp tay Jeongguk cắn một cái, còn không quên giẫy dụa thoát khỏi bàn tay đang làm càn của hắn.
Nhưng Taehyung số khổ, con người yếu ớt sao đấu lại ma cà rồng hung ác. Loài người Taehyung trong một phút bị chèn ép đành chảy nước mắt ròng ròng giơ cờ đầu hàng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị ma cà rồng ức hiếp, đè ngửa ra lưu manh làm loạn.
---------------------
Hành động này là cắt H á mọi người T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top