3. Taehyung dễ ngượng

Taehyung nghe Jeongguk nói thì tỏ vẻ thích thú vô cùng. Quăng tờ báo sang một bên, cậu ôm hai chân xoay người nhích mông lại gần hắn.

"Vậy là thật sự giống trong phim á? Mấy bộ phim hay nói ma cà rồng sẽ chết khi bị đóng cọc vào tim ấy?"

Jeongguk lắc đầu, vẻ mặt nhìn cậu rõ ràng là muốn chê cậu ngốc. Cái này đâu trách Taehyung được, ai xem phim mà chẳng nghĩ thế cơ chứ.

"Thật ra dù cho bị đâm vào tim cũng chưa chắc có thể giết được ma cà rồng. Ít nhất sức đả thương phải cao hơn khả năng hồi phục của đối phương. Ngoài ra ma cà rồng cũng có thể chết nếu bị bẻ đứt cổ, hay mấy dạng chết đau đớn như thiêu, bị chôn sống thì cũng có thể giết được ma cà rồng."

Taehyung ồ lên một tiếng, thán phục trước sự hiểu biết sâu rộng của người bạn cùng nhà với mình.

"Thì ra cậu cũng thích tìm hiểu về ma cà rồng. Cậu kể tôi nghe thêm đi." Taehyung trưng vẻ mặt mong đợi của đứa trẻ được quà, hào hứng chờ đợi lời chấp nhận từ hắn.

Jeongguk ho khan một tiếng, cái này không đồng ý thì cũng nhẫn tâm quá.

Hắn đặt tay lên đỉnh đầu Taehyung, vỗ nhẹ. "Được rồi. Cậu có gì thắc mắc ?"

Taehyung nghĩ nghĩ, cậu thật sự có rất nhiều thứ muốn hỏi. Đại loại như là mấy vấn đề cũ rích về việc liệu ma cà rồng có bị thiêu cháy khi ra nắng không, hay là ma cà rồng có thù với người sói không.

Cậu mím môi trầm tư, ngước đôi mắt long lanh đầy tò mò nhìn hắn.

"Ma cà rồng có phải đều rất đẹp không?"

Jeongguk đánh giá một hồi, gật đầu.

Không phải tự khen nhưng mà đẹp thật.

Taehyung cúi đầu nhìn lòng bàn tay, ngón tay vẽ theo đường chỉ tay. Chợt trong đầu nảy ra ý nghĩ.

"Ma cà rồng có kết hôn giống chúng ta không nhỉ? Sống một cuộc đời dài như thế mà chỉ đơn độc một mình thì chắc sẽ phải buồn lắm."

Jeongguk không trả lời, hắn cầm tay Taehyung đặt lên lòng bàn tay mình khẽ mân mê. Ánh mắt Jeongguk rất kì lạ, Taehyung không đoán được hắn đang nghĩ gì hay đang cảm thấy thế nào. Bàn tay cậu khẽ co lại, đầu ngón tay lướt nhẹ qua da thịt người kia. Jeongguk chợt thấy lòng bàn tay của mình có chút ngứa ngáy.

Hắn nhìn cậu, rút tay về.

"Phải, rất cô đơn."

Taehyung gật gù đồng tình, cậu ngước đầu lên, trông thấy Jeongguk vẫn cứ nhìn mình chằm chằm liền có chút gượng gạo. Taehyung phá vỡ bầu không khí kì lạ bằng một nụ cười, cậu vỗ vai hắn mấy cái.

"Cảm ơn cậu vì đã kể tôi nghe nhé. Tối rồi, ngủ sớm thôi."

Thật ra bây giờ chỉ mới hơn tám giờ thôi.

Taehyung mặt đỏ ửng, thầm mắng bản thân mấy câu vì cái lý do vô lý kia. Nhưng mà Taehyung dù sao cũng không muốn ở đây thêm tí nào, không khéo bị ánh mắt của Jeongguk nhìn thủng mấy lỗ trên người luôn không chừng. Cậu không đợi hắn phản ứng, nói xong liền co giò chạy biến.

Đến khi tiếng đóng cửa mạnh bạo của Taehyung vang lên, Jeongguk mới chớp mắt một cái. Hắn nhìn cánh cửa màu nâu kia, ban nãy vừa vặn thu trọn vành tai đỏ ửng của người kia vào mắt. Khoé môi không kiềm được nhếch lên, Jeongguk lắc đầu vui vẻ thu dọn mớ bừa bộn Taehyung để lại rồi trở về phòng mình.

Đáng yêu thật.

.

Tuy rằng tối qua có hơi ngại ngùng một chút, nhưng sáng hôm sau cả hai vẫn trở lại bình thường như mọi khi.

Jeongguk dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, Taehyung đảm đương nhiệm vụ rửa bát.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, nhớ mang theo dù." Jeongguk vừa mang giày ngoài thềm vừa nói vọng vào.

Taehyung nhìn ra cửa sổ, thời tiết đúng là âm u hơn thường ngày. Cậu đáp một tiếng biết rồi với hắn, sau đó lật đật đem cây dù gấp gọn bỏ vào balo của mình.

Jeongguk đứng ở thềm cửa nhìn vào trong, không có ý sẽ rời đi liền. Taehyung trông thấy hắn, khó hiểu lại gần hỏi thăm.

"Sao cậu còn chưa đi?"

Jeongguk im lặng quan sát cậu, không biết là do mắt Taehyung kém hay tại cậu bị hoang tưởng, chẳng hiểu tại sao Jeongguk lại nhìn cậu bằng ánh mắt không an tâm như thế.

"Tối nay tôi có việc, có thể sẽ về muộn hoặc không về." Tầm nhìn hắn đặt trên cổ của Taehyung, im lặng suy tính một hồi.

Jeongguk tháo xuống một bên bông tai của mình, thật ra Jeongguk bấm rất nhiều khuyên tai, mỗi bên đều đeo tầm hai đến ba cái. Hắn ra hiệu bảo Taehyung lại gần, nghiêng đầu đem bông tai tròn nhỏ kia đeo lên tai trái của cậu.

"Tôi gửi nhờ chỗ cậu vật này, đừng tháo xuống và làm mất. Khi về tôi sẽ lấy lại." Động tác của Jeongguk rất dịu dàng.

May rằng Taehyung từng bấm hai lỗ bên tai trái nhưng lười không thường xuyên đeo khuyên, bây giờ Jeongguk chỉ cần xỏ nhẹ vào mà không làm cậu bị đau.

"Còn nữa." Jeongguk nắm lấy cổ tay Taehyung, kéo cậu tiến lên một bước.

Hắn vòng tay ôm cậu, bàn tay xoa xoa lưng Taehyung trong khi mũi có xu hướng dụi sâu hơn vào cổ cậu.

Taehyung bùm một cái đỏ chín mặt, ú ớ không nói thành lời. Hai tay giơ hai bên không biết đặt ở đâu, cổ bị Jeongguk cọ có chút nhột nhưng lại không bật cười nổi.

Mùi hương nam tính trên người hắn thoang thoảng ngay chớp mũi cậu, khiến Taehyung mặt mũi càng đỏ lợi hại hơn. Toàn thân như bị đem cho vào lò lửa, nóng hừng hực trong khi người đang ôm cậu lại lạnh lẽo kì lạ.

Tay Jeongguk chạm vào lưng cậu qua hai lớp áo vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh lan ra. Taehyung không tránh được khẽ rùng mình.

Ôm được thêm một lúc Jeongguk mới chịu buông tay. Taehyung thiếu chút nữa thành con tôm luộc, cúi đầu làm đà điểu không dám ngẩng lên.

Jeongguk mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ cậu nhóc này dễ ngượng thật. Hắn vỗ lên đỉnh đầu cậu, "Tối nhớ phải khoá cửa cẩn thận. Tôi đi đây."

Đợi đến khi Jeongguk xoay người rời khỏi nhà, Taehyung len lén nhìn cánh cửa đóng lại mới thở mạnh một hơi, ôm tim đứng không vững.

Trời ạ!

Cậu xoa xoa hai gò má nóng hổi của mình, đầu quay vòng vòng không nghĩ nổi cái gì.

Nếu không phải sắp trễ giờ làm, cá chắc Taehyung sẽ dành cả ngày đứng ôm tim trước cửa nhà mất.

Cậu nhìn đồng hồ, hấp tấp chạy đi mặc nhanh áo khoác và đeo balo. Trước khi đi cẩn thận khoá cửa cẩn thận rồi mới lao như bay tới quán nước.

Taehyung vừa chạy vừa nghĩ, có hơi ngờ ngợ quanh mũi mình hình như vẫn còn vương mùi hương từ Jeongguk thì phải. Cậu thoáng do dự nhìn khắp người, chầm chậm đưa cổ tay lên ngửi, thiếu chút nữa chân này vấp chân kia té nhào.

Trời ơi! Mới ôm có tí thôi mà cũng bị ám mùi nữa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top