19. Thước đo của thời gian

"Taehyung!"

Taehyung giật mình khi nghe tên mình được ai đó gào thét phía sau, không khỏi chột dạ nghĩ đến lời hứa không vào rừng lần nữa với Jimin lúc trước.

Cậu chầm chậm quay đầu, âm thầm thở phào. Người trước mắt không phải là cậu bạn Jimin thích cằn nhằn, nhưng lại là người mà Taehyung không ngờ tới nhất.

"Anh kêu tôi?" Taehgung hơi nheo mắt chỉ ngón tay vào người mình, có chút không chắc chắn.

Người kia tự dưng chui từ đâu ra, hét ầm tên cậu rồi lại nhìn Taehyung bằng ánh mắt kì lạ. Có kẻ ngốc mới không để ý tới ấy.

Hắn chạy tới nắm tay Taehyung kéo đi theo hướng ngược lại với khu rừng.

"Đừng tới chỗ đó nữa. Đừng bao giờ, cũng đừng nghĩ đến." Người kia vừa đi vừa lầm bầm, may rằng âm thanh vẫn đủ lớn để Taehyung nhận ra hắn đang nói với mình chứ không với bản thân hắn.

Taehyung thấy hắn cứ một mực lôi mình đi mãi không dừng, cổ tay bị siết đến đau liền không chịu được vùng vẫy. Mà người kia dường như giật mình, buông ngay tay cậu ra.

"Này, anh là ai vậy?" Taehyung nhìn người kia hối lỗi cầm cổ tay mình xoa xoa, không nhịn được bối rối muốn rụt người lại.

"Gọi tôi là Jeongguk."

Taehyung tính thu tay về nhưng hắn nhất quyết giữ chặt lại. Taehyung bỗng dưng cảm thấy rất ngượng ngùng, trên đời này cậu chưa từng bị ai nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như thế bao giờ.

Jeongguk mặc con người phía trước bối rối, trong đôi mắt đen láy đong đầy những thương nhớ qua từng năm tháng phủ lên hình bóng của Taehyung trong sâu thẳm con ngươi trong veo.

Có những thứ chỉ qua một ngày đã không còn nhớ, cũng có những thứ dù trôi qua nửa thập kỉ vẫn in hằn trong kí ức xa xưa. Jeongguk đối với Taehyung chính là ngàn năm có qua cũng không thể quên. Năm năm hay một năm, suy cho cùng cũng chỉ là thước đo thời gian trong một đời. Chấp niệm trong lòng sẽ không vì những cột mốc tàn nhẫn ấy mà phai đi, càng không vì khái niệm năm tháng mà buông bỏ.

"Tại sao lại vào khu rừng đó?" Jeongguk dồn Taehyung vào tường, giọng nói chất vấn như thể cậu đã làm ra việc gì nghiêm trọng lắm vậy.

Taehyung loay hoay trong gọng kiềm của hắn, mặt rõ hoang mang nhìn người trước mắt. Taehyung không sợ, ngược lại cảm thấy thoải mái với khoảng cách gần gũi này giữa bọn họ. Nhưng điều đó không có nghĩ cậu dễ dãi đến mức để người ta làm gì thì làm. Dù gì Taehyung cậu đây tự tin gìn giữ sự trong trắng của mình suốt hai mươi bốn năm qua, không thể bị huỷ đi trong nháy mắt được.

Taehyung đặt tay lên vai Jeongguk đẩy ra, nhưng hơi lạnh bất thường toả ra từ người hắn khiến Taehyung giật mình rụt tay lại. Cậu ngước mặt nhìn Jeongguk, nãy giờ vẫn cứ dán mắt lên người mình, vội vã tránh đi cái nhìn nóng rực của người kia.

Taehyung tính toán, ngó nghiêng ngó dọc một hồi, cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định. Taehyung thụt người xuống, chui qua cánh tay đang chống lên tường của Jeongguk hòng thoát thân. Nhưng Taehyung ngốc vẫn mãi ngốc, eo bị người ta ôm nãy giờ không buông, có mà chạy đằng trời. Ngay khi chỉ mới giơ chân muốn chạy thì đã bị hắn kéo giật lại.

"Quậy đủ chưa?" Jeongguk ôm Taehyung dán chặt vào người mình, "Trả lời mau."

Taehyung bất đắc dĩ tạm thời giơ cờ trắng, "Trả lời gì cơ?"

"Tại sao lại vào rừng?"

"Tôi còn chưa vào mà." Taehyung ương bướng bắt bẻ câu chữ của Jeongguk, ngay lập tức nhận lại cái nhìn đe doạ từ hắn. Đành quay về bộ dạng ngoan ngoãn, thành thành thật thật nói. "Chỉ là tò mò muốn xem thử thôi."

"Em chưa từng nghe người ta nói đừng vào khu rừng đó à?"

Taehyung nghe được tiếng nghiến răng chịu đựng của Jeongguk, tự nghĩ chắc hắn cũng chỉ là một người tốt muốn nhắc nhở mình thôi. Có điều, nhắc nhở kiểu này thì có hơi...bạo lực?

"Mà này....à ừ, Jeongguk?" Taehyung dùng sức lực yếu như sên của mình đẩy cánh tay gân guốc của hắn ngay eo ra. Nhưng một cái nhúc nhích cũng không có chứ đừng nói thoát được. Taehyung mếu máo nhìn Jeongguk, rồi lại nhìn ra ngoài.

Tuy Jeongguk kéo cậu vào con hẻm tương đối vắng vẻ, nhưng bên ngoài người người qua lại đều có thể để ý trong đây xảy ra chuyện gì. Thành ra hiện tại bọn họ đứng với nhau trong tư thế thân mật như vật, người ngoài nhìn vào không khỏi có suy nghĩ kì quái.

"Anh có thể nào bỏ tay ra được không?" Mặt Taehyung sắp đen hơn nhọ nồi rồi.

Thật may Jeongguk đó giờ ác ôn có tiếng nhưng đối với Taehyung nhường nhịn dư thừa.

Hắn nơi lỏng vòng tay. Taehyung chộp ngay khoảnh khắc ngàn vàng vùng vẫy mấy cái rồi chạy chối chết ra khỏi con hẻm này.

Taehyung vừa chạy vừa thở hồng hộc, cậu vẫn còn cảm nhận được ánh mắt kẻ kia dán lên người mình có bao nhiêu lửa, nóng muốn phỏng người.

Đúng là một tên không bình thường.

-




"Làm gì mà ngẩn ngơ thế?" Sungjoon đập tay lên vai Taehyung khi trông thấy cậu vừa nhai miếng bánh sandwich kem dâu vừa ngây ngốc nhìn bâng quơ về một phía.

Taehyung vì cái đánh nhẹ kia mà bị giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi nửa quả dâu được kẹp trong bánh. Nhìn thấy Sungjoon đang mỉm cười với mình, Taehyung nhét hết miếng bánh còn lại vào miệng rồi lắc đầu.

"Dạo gần đây trời cứ mưa mãi, đồ anh phơi chẳng khô được bao nhiêu." Sungjoon gõ gõ mặt bàn, nhìn ra bầu trời bên ngoài trong xanh dễ chịu. "May là đã qua tháng chín, mùa mưa chắc cũng sắp kết thúc rồi."

Taehyung cắn hết miếng này rồi tới miếng kia, chỉ đáp lại lời của Sungjoon bằng mấy cái gật đầu.

Sungjoon tỏ vẻ không phiền, vẫn ngồi nói chuyện với cậu như thường lệ. Taehyung lúc nào chẳng vậy, khi được ăn dâu, cậu ấy có bao giờ để ý tới thứ khác đâu chứ.

"Em có định đi chơi Halloween năm nay không?"

Taehyung nhướn mày sau câu hỏi của Sungjoon.

"Bộ em quên lễ hội Halloween của khu phố rồi à?"

Thành phố nhỏ này ít người bản địa nhưng đông khách du lịch. Mọi năm trưởng phố sẽ tổ chức một lễ hội Halloween để mọi người có thể vui chơi, cũng thu hút thêm nhiều khách du lịch kéo tới.

Những năm trước Taehyung tuy mê chơi nhưng chưa bao giờ đi. Vì Jimin không thích, còn Taehyung lại dễ đi lạc và không muốn một mình đi chơi cô độc như vậy. Cậu không muốn mè nheo làm phiền tới Jimin nhiều, cậu ấy không thích đi thì không nên ích kỉ vì bản thân mà ép cậu ấy. Nên hầu như mọi năm Taehyung đều ở nhà xem phim hoặc cùng Jimin nấu ăn, riết thành thói quen và cột mốc thời gian của hai người.

Bây giờ Sungjoon đột nhiên nhắc đến, Taehyung mới nhớ thì ra lễ hội này vẫn còn được tổ chức.

"Anh muốn rủ em đi cùng."

Taehyung xử lý xong miếng bánh cuối cùng, nhìn lên vẻ mặt mong chờ hiện rõ của Sungjoon mà không nỡ từ chối. Dù gì cũng là cơ hội hiếm có, Jimin chắc sẽ đồng ý thôi.

Taehyung mỉm cười, gật đầu với Sungjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top