10. Trùng hợp hay cố ý

"Tên mà em giết ngày hôm qua là một tù nhân bị xổng mất từ nhà tù Devas. Hắn ta tên Millian, bảy trăm mười hai năm tuổi, đang bị truy lùng bởi Toà án tối cao."

Namjoon nói qua một lượt tình hình cho Jeongguk nghe. Hắn trầm ngâm suy tư, tay miết cằm ngước nhìn người đối diện.

"Bọn người Toà án tối cao từ khi nào lại bất cẩn đến mức làm xổng ra con thú điên như vậy?"

Vốn dĩ thế giới ma cà rồng được chia ra rất nhiều gia tộc và tầng lớp khác nhau. Ma cà rồng có xuất thân và thực lực thấp kém ở vị trí tận cùng xã hội được quản lý dưới quyền từ chủ nhân của bọn họ. Ngược lại ma cà rồng thuộc dòng dõi quý tộc cao quý luôn được ưu ái đủ điều. Mỗi gia tộc hoặc mỗi vùng lãnh thổ sẽ có một chủ nhân đứng đầu, dù là ma cà rồng thấp hèn hay cao quý đều phải quỳ trước chủ nhân của mình. Vị trí Jeongguk ngồi hôm nay không dễ gì có được, nhưng lại không khó để bị cướp đi bất cứ lúc nào.

Toà án tối cao là một tổ chức lãnh đạo gồm nhiều chủ nhân và những kẻ có địa vị cai quản. Ở đó quản lý những tên phạm pháp, bất trị.

Chỉ có điều Jeongguk không nằm trong số đó. Thật ra cũng có khá nhiều chủ nhân quyết định không tham gia vào tổ chức kia. Nhưng họ lại không gây thù hằn gì với Toà án tối cao, nên thường vẫn khá bình yên. Có điều, mối quan hệ của Jeongguk và Toà án tối cao trước nay đều không dùng từ tốt để diễn tả, thậm chí nói là xấu vẫn còn có chút nhẹ nhàng.

Lần này đột nhiên xuất hiện một con thú điên khát máu vượt ngục trốn đi, lại còn trùng hợp chạy tới nơi của Jeongguk. Hút máu và hại người nhiều như vậy, bên Toà án lại án binh bất động, lề mề không lên tiếng. Rõ ràng là bất thường.

"Nhà tù Devas không phải nói thoát là thoát được. Tình hình này rất khả nghi, chúng ta có cần điều tra kĩ hơn không Chủ nhân?"

Jeongguk lắc đầu.

"Vụ này không nên bước sâu vào. Anh xử lý những tin tức ở thành phố trước, sau đó tăng cường cảnh giác và để ý mọi thứ, thấy điều gì bất thường thì về báo cáo với em."

Namjoon vâng một tiếng. Anh đương nhiên thừa hiểu ý của Jeongguk. Toà án rõ rành rành là cố tình làm khó bọn họ, bây giờ chỉ dựa vào một tên vượt ngục, lại còn đã chết, có tìm hiểu thêm cũng không tìm ra gì. Càng cố làm to chỉ càng chuốc thêm phiền phức. Trước khi bên kia thực sự lòi mặt chuột, bọn họ ở đây tốt nhất nên yên lặng theo dõi tình hình.

"Nói với bọn người Seokjin. Cẩn thận một chút."

Namjoon cúi đầu. Anh tính lui ra, nhưng chợt nhớ điều gì đó liền quay lại, bắt gặp dáng vẻ Jeongguk trông đang khá nôn nóng. Namjoon tự hiểu nguyên do là gì. "Vậy còn Taehyung? Em tính sẽ xử lý làm sao?"

Jeongguk cũng nghĩ tới vấn đề này. Tối hôm trước Taehyung đã suýt bị tấn công một lần, Jeongguk không muốn xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa.

"Bình thường sáng cậu ấy đi làm ở quán nước của Hoseok. Nhờ anh ấy và Yoongi để mắt tới Taehyung là được. Còn buổi tối thì cậu ấy ở nhà với em, không có gì đáng ngại."

"Em không nghĩ đón cậu ấy tới đây sẽ tốt hơn à?"

Jeongguk lần này không đáp lại. Chính hắn còn không chắc chắn về quyết định của mình, làm sao có thể nói người khác nghe.

Namjoon nhìn sắc mặt Jeongguk có vẻ không tốt, im lặng gật đầu rồi lui ra ngoài.

Jeongguk không nán lại thư phòng thêm, theo sau Namjoon rời đi. Hắn sải bước chân vừa dài vừa nhanh, vẻ mặt điềm tĩnh trái ngược với tốc độ hối hả của mình.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết nhất định Seokjin sẽ kéo Taehyung đến khu vui chơi của y. Jeongguk không tốn công tìm vòng vòng mà thẳng một đường tới đấy.

"Yah! Né ra coi."

Vừa bước chân tới cửa, tiếng hét kinh hoàng của ai kia dội thẳng vào tai Jeongguk, kèm theo trái banh bằng nhựa quăng thẳng tới. Hắn nhíu mày đưa tay gạt sang một bên, không hài lòng nhìn hai tên trẻ con kia "chiến đấu", quậy nát khu vui chơi.

Jeongguk vụt một cái tới ngay sau lưng Taehyung, chụp lấy khuỷu tay cậu khi cậu vừa định đáp trả lại Seokjin bằng quả banh to đùng.

"Sao lại ném nhau như vậy, bị thương thì phải làm sao." Jeongguk xoay người Taehyung lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới để xác nhận cậu không có bị thương.

Taehyung nhìn thấy hắn như thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình. Cậu ấm ức chỉ vào Seokjin mách tội. "Anh ấy khiêu chiến với tôi trước, cứ ném tôi liên tục."

"Lực mạnh không?"

Với sức lực phi thường của ma cà rồng, thêm cả Seokjin lại là một trong những kẻ mạnh nhất nơi này. Nếu không nương tay ném bóng vào Taehyung, dù chỉ là quả bóng nhỏ bằng nhựa cũng đủ đánh cậu một cú văng ra mấy thước. 

"Anh đâu có ác đến vậy chứ." Seokjin thấy Jeongguk muốn kết tội mình, vội lên tiếng kêu oan.

Jeongguk nhìn Taehyung không bị xây xước gì, hiếm hoi nhân từ miễn tội cho Seokjin.

"Tôi muốn giới thiệu thêm vài người với cậu." Jeongguk dịu dàng nói, "Đến phòng ăn chúng ta nói tiếp."

-

Taehyung thật sự rất sốc, thậm chí suýt cắn trúng lưỡi ngay khi nhìn thấy giương mặt quen thuộc của người mà cậu có chết cũng không nghĩ anh sẽ ở đây.

"Hoseok hyung?"

"Chào em." Anh đáp lại cậu bằng một nụ cười tinh nghịch, vẻ mặt dường như rất thích thú tận hưởng cái cảm giác làm cho Taehyung bàng hoàng.

"Anh...anh sao lại?"

Hoseok vuốt tóc cậu, nụ cười tươi tắn không lẫn vào đâu được của anh khiến Taehyung dẹp ngay cái suy nghĩ có người giống người.

"Xin lỗi vì đã giấu em."

Cậu quay sang Jeongguk, trông thấy hắn đang ôn hoà nhìn cậu liền biết hình như không phải mọi người đang lừa mình. Taehyung vội rút tay ra khỏi bàn tay của Jeongguk, chạy nhào lại chỗ Hoseok kéo anh hỏi tới tấp.

Hoseok rất thành thật khai báo. "Anh thật ra đã có quen với Jeongguk trước, cũng là một ma cà rồng, nhưng là ma cà rồng bán thuần chủng. Người này là người yêu anh, anh cũng đã từng nhắc đến với em rồi. Anh ấy tên là Yoongi, cũng là ma cà rồng bán thuần chủng như anh." Hoseok chỉ tay sang người nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh.

Taehyung rất biết phép tắc cúi đầu chào Yoongi, giới thiệu ngắn gọn về mình cho anh nghe trước khi quay trở lại câu chuyện của Hoseok.

"Em với anh thân nhau như vậy, anh lại giấu em. Anh không tin tưởng em à?" Taehyung hơi giận dỗi nói. Cậu cảm thấy mình như một tên ngốc vậy, hết bị Jeongguk mặt lạnh lừa rồi giờ đến anh chủ thân thiện vốn không biết nói dối cũng gạt Taehyung nốt.

Hoseok bối rối toan biện minh, lại bị ai đó cướp lời.

"Không phải không tin cậu. Mà là muốn bảo vệ cậu."

Taehyung nghe thấy giọng nói quen đến không thể nào quen hơn được, mắt một lần nữa trừng to, miệng há hốc không khép lại được.

Cậu nhìn người đang bước tới, chưa kịp định hình đã bị anh vươn tay kéo Taehyung vào một cái ôm siết chặt. Mùi hương tự nhiên thoang thoảng trên người của người nọ đánh vào ý thức Taehyung một cú rõ to.

"Mới có hai ngày không gặp mà mình nhớ cậu sắp chết tới nơi rồi đây."

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy thế giới quan của mình hỗn loạn đến vậy. Cậu ngập ngừng ôm lại người nọ, gọi khẽ cái tên mà cậu đã kêu không dưới trăm lần.

"Jimin..."

"Ừ. Mình đây."

Taehyung tự tát mình một cái đau điếng. Báo hại mọi người xung quanh được một phen trố mắt. Nhưng ngay sau đó còn giật mình hơn khi Taehyung bỗng dưng la toáng lên.

"Trời ạ! Sao đến cả cậu cũng ở đây luôn vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top