Người yêu nhỏ tuổi
Lại tiếp tục anh Jungkook em Taehyung nha mọi người.
......
Bàn học lộn xộn, sách, vở, truyện tranh vứt tứ tung. Ánh đèn học tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên gương mặt phụng phịu đáng yêu. Taehyung ngồi co ro trước bàn học, tầm mắt đảo qua đống hỗn loạn trên bàn rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại sắp tắt nguồn trên tay.
Taehyung là học sinh lớp 12, hôm nay đi học được thầy giáo khen thưởng trước lớp, về nhà được gia đình đãi một bữa ăn tưng bừng, em cũng vừa làm xong bài tập của ngày hôm nay chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Một ngày đầy thuận lợi như thế, đáng lẽ bây giờ em phải vui vẻ gọi điện khoe khoang hoặc đánh vài ván game với bạn bè chẳng hạn.
Thế nhưng, chỉ một chuyện nhỏ nhặt duy nhất đã khiến cho tất cả những niềm vui của Taehyung bỗng chốc không còn tí phân lượng.
Chiếc điện thoại cuối cùng cũng không thể kéo thêm chút hơi tàn nào, oanh liệt tắt nguồn trước ánh mắt hậm hực của Taehyung. Định chạy xuống nhà tìm thằng em trai để xả giận, bỗng phía cửa sổ phòng Taehyung vang lên vài tiếng cốc cốc. Tò mò đến gần cửa sổ, em chỉ có thể thấy được chiếc bóng lờ mờ, có ai đó đang đứng bên ngoài cánh cửa.
"Ai đó??"
"Là anh đây."
Giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng vang lên, Taehyung vui vẻ chạy nhanh đến mở toang cánh cửa, đập vào mắt là gương mặt cực kì điển trai, thế nhưng tư thế bám vào ban công khiến anh trông có chút buồn cười.
Đưa tay kéo anh vào phòng, Taehyung giọng điệu giận dỗi chất vấn anh: "Tự nhiên leo ban công nhà em làm gì, sao em nhắn tin gọi điện chiều giờ mà anh chẳng hồi âm gì hết vậy."
"Anh xin lỗi, lúc chiều anh bận rộn quá, ra về mà quên luôn điện thoại ở công ty rồi, em nhắn cho anh từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc em tan học cơ, em còn muốn rủ anh đi ăn mừng nữa mà anh còn chẳng đọc tin nhắn... oàm.." Nghĩ đến lại thấy dỗi, Taehyung đang nói liền quay sang ngoạm một cú đau điếng vào tay anh người yêu.
Jungkook giật bắn người, đau đến xuýt xoa nhưng vẫn giữ nguyên cho bé yêu xả giận, đưa bàn tay vuốt thẳng lông hổ xù xù.
"Để em đợi lâu rồi, xin lỗi bé yêu, lần sau nhất định sẽ thường xuyên để ý tin nhắn của em, anh hứa."
"Ờmm...thấy anh làm việc cực khổ nên em miễn cưỡng tha thứ cho anh đấy."
"Tạ ơn bé cưng. Nào, lại đây anh có phần thưởng cho em nè."
Taehyung trèo lên đùi Jungkook, loay hoay tìm tư thế ngồi thoải mái rồi mới đưa ánh mắt tò mò lên chờ đợi.
Chết tiệt, nhìn cảnh này thằng đàn ông nào mà chịu nổi chứ, thái dương Jungkook giần giật, kìm nén thơm hai má rồi mới thơm nhẹ vào khóe môi em, lòng thầm đếm ngược đến ngày sinh nhật bé yêu nhà mình. Anh lục lọi trong túi, lấy ra sợi dây chuyền bạc mảnh, có đính một viên ngọc xanh lá lấp lánh.
Taehyung nhìn thấy sợi dây hai mắt sáng lên, muốn được nhanh chóng ướm vào cổ. Em ngẩng cổ lên, đưa ánh mắt ra hiệu để Jungkook đeo vào cho mình, cảm giác mát lạnh khiến em rùng mình, giờ đây, trên cổ Taehyung đã có thêm một món trang sức tinh xảo, xinh đẹp như chính chủ nhân của nó.
Taehyung nhanh nhẹn tuột xuống khỏi người Jungkook, chạy đến chiếc gương lớn trong phòng mà ngắm nghía, xoay trái, xoay phải, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Em cực kì hài lòng, hào phóng tặng cho anh người yêu một nụ cười tươi và cái ôm khắng khít.
Jungkook được bé cưng chủ động thì sung sướng trong đau khổ, từ ngày quen Taehyung, khả năng chịu đựng của anh đã lên một tầm cao mới. Đến nỗi mấy đứa bạn cùng phòng ktx của anh cũng phải gọi anh bằng sư phụ, bọn họ truyền tai nhau rằng 'Có ghệ trẻ thì thích đấy, mà nhịn cũng cực không kém, có ngày thành hòa thượng suốt ngày tụng kinh niệm phật như Jungkook thôi'.
Để ngăn bé cưng phát hiện ra hiện tượng sinh lý tự nhiên của bản thân, Jungkook đành phải tìm việc để dời sự chú ý.
"Taehyungie đói lại chưa, anh đưa em đi ăn chút gì đó ngon ngon nhé?"
"Ừm...em muốn ăn hamburger, cả khoai tây chiên và coca nữa, mẹ cấm em ăn món đó cả tháng ùi."
"Bé Taetae muốn ăn lắm sao?"
"Dạaa, muốn ăn lắm lắm luôn."
"Muốn đến chừng nào."
"Muốn đến chừng này này." Taehyung quơ tay vẽ một vòng tròn thật lớn trên không trung.
"Haha, được rồi đi thôi nào."
Bọn họ dắt díu nhau xuống lầu, nhìn thấy ba mẹ Taehyung đang ăn trái cây xem TV, Jungkook liền lễ phép chào hai bác. Được bố mẹ Taehyung hiền từ hỏi thăm.
"Jungkook sang chơi đấy à con, dạo này bận chuyện gì mà không thấy ghé?"
"Con đang thực tập ở công ty gần trường ạ."
"Vất vả quá, nhanh ngồi xuống đây ăn ít trái cây với bác."
"Dạ thôi ạ, Taehyung làm bài xong rồi, con xin phép đưa em ấy ra ngoài dạo một chút ạ."
"Ồ vậy thì hai đứa đi đi, con lúc nào rảnh thì sang kèm thằng bé ôn thi giúp bác với nhé, thằng bé cứ muốn thi vào trường con đang học đấy."
"Tất nhiên là được rồi ạ, xin phép hai bác tụi con đi."
"Taetae đi nha ba mẹ, nhớ để cửa cho con nha."
"Được rồi hai con nhanh đi đi, chơi vui vẻ nhé."
Đến khi bóng dáng đôi trẻ khuất sau cánh cửa, ba Kim mới hoang mang quay sang hỏi mẹ Kim: "Thằng bé đến lúc nào ấy nhỉ, sao anh chẳng nhìn thấy?"
"Làm sao em biết được, em vẫn luôn bận rộn ở trong bếp đấy thôi, anh ngồi đây suốt từ chiều đến giờ sao lại hỏi em chứ?"
Lúc này em gái Taehyung đang đi từ trên tầng xuống liền góp lời "Anh Jungkook trèo từ ban công vào đấy, anh ba đi đá bóng về gặp anh Jungkook ngoài cửa nên chặn không cho anh ấy vào."
"Thiệt tình, sao thằng cu ghét Jungkook vậy chứ, thằng bé vừa giỏi giang vừa dễ thương vậy mà."
"Chắc tại mỗi lần anh Taehyung dỗi anh Jungkook là tìm đến ảnh gây chuyện nên ảnh ghen tức đó mẹ."
Cả nhà liền có một trận cười thật to.
....
Lúc này Jungkook đang chở bé cưng trên con xe môtô đen bóng, chiếc xe phóng nhanh trên đường, Taehyung vui vẻ ôm chặt lấy vòng eo nhỏ rắn chắc, áp má lên bờ lưng rộng của anh người yêu cười đầy mãn nguyện. Cậu vừa chén no nê một suất thức ăn nhanh, lại có sức để nhịn chúng trong một tháng tới nữa rồi.
Dừng lại ở công viên nhỏ cạnh bờ sông, cả hai vừa nắm tay đi dạo, vừa chia sẻ cho nhau những chuyện thú vị trong thời gian gần đây. Bởi ngày nào cũng nhắn tin nên chủ đề trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Cả hai rơi vào khoảng lặng kéo dài, nhưng chẳng ai khó chịu về điều đó. Bỗng Taehyung lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Anh ơi?"
"Hửm?"
"Anh ơi?"
"Ơi."
"Anh Jungkookie ơi?"
"Ơi, anh đây."
"Anh yêu ơi?"
"Ơi, có chuyện gì vậy bé cưng?"
Taehyung cười khúc khích vì trò đùa nhây của mình được Jungkook chiều ý hùa theo.
"Em mỏi chân quá àaa"
Jungkook thả tay em ra rồi đi nhanh vài bước, lưng hơi khòm xuống, em liền hiểu ý chạy nhanh tới lấy đà nhảy lên, chớp mắt đã nằm gọn trên lưng anh.
"Bé cưng ơi?"
"Dạ?"
"Taehyungie ơi?"
"Ừmmm."
"Người yêu của Jeon Jungkook ơi?"
"Em đây."
"Sau khi đậu đại học, chúng ta ở chung nhé? Em có đồng ý không?"
"Dạ."
"Chúng ta nuôi thêm chó nữa nhé? Em có đồng ý không?"
"Dạ! Em đồng ý!"
"Sau đó chúng ta kết hôn nhé? Em đồng ý không?"
Taehyung sửng sốt vài giây, sau đó cười rộ lên, chết tiệt, dám gài cậu hừ hừ.
"Em đồng ý!"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top