Ngày kỉ niệm

1 tỷ 9!!! Trợ lý mới há hốc mồm khi Jungkook lấy thẻ thanh toán số tiền lớn chỉ để mua mấy món đồ trang sức trông rất chi là hoa hòe, nhìn là biết không phải phong cách của cậu. Jungkook yêu cầu nhân viên để vào túi đựng cho cậu vài chiếc thiệp xinh đẹp, nhưng lại lịch sự từ chối lời ngỏ ý muốn viết thiệp giúp cậu.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Jungkook nhanh chóng gục đầu ngủ bù do lịch trình làm việc dày đặc, để lại cậu trợ lý mới ngồi ngơ ngẩn suy đoán không biết cậu mua mấy món trang sức đính đá to đùng đó cho ai. Trong chiếc túi Jungkook đang cầm đựng một đôi bông tai đính viên đá màu xanh lá sáng rực to bằng ngón tay út, một chiếc vòng tay đính đầy những viên kim cương nhỏ lấp lánh nhưng vẫn rất tinh xảo, trông không hề quê mùa chút nào, đắt nhất là một chiếc nhẫn đính viên đá màu đỏ huyền bí to cũng không kém viên đá trên đôi bông tai. Trợ lý đoán rằng Jungkook mua những thứ này cho mẹ hoặc bà của cậu ấy.

Cậu trợ lý mới này là đột xuất thêm vào vì trợ lý cũ gặp vấn đề sức khỏe nên chưa kịp nắm bắt tình huống, nếu cậu trợ lý cũ vẫn còn ở đây thì vừa liếc mắt đã biết cái đống kim cương hột xoàn đó là mua cho ai liền.

Vừa đến phòng chờ sân bay Jungkook liền lấy ra một cây bút, ngoan ngoãn ngồi xổm viết thiệp cho túi quà của mình. Nom gương mặt vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa nghiêm túc nắn nót viết chữ, lại vừa cảnh giác tránh người khác nhìn trộm dễ cưng hết sức. Anh quản lý bên cạnh liền nhanh chóng lét lút quay lại gửi cho Taehyung.

Taehyung hôm nay không có lịch trình đang lăn lê bò toài trên sô pha căn hộ của Jungkook, miệng chóp chép nhai đồ ăn vặt, mắt híp lại vì vui vẻ ngắm Jungkookie dễ thương của anh trong video đang co thành một cục tròn viết viết vẽ vẽ. Nhanh thôi, vài tiếng nữa là được Jungkook bế bế ôm ôm rồi.

Sau một loạt các thủ tục rườm rà nhàm chán, Jungkook cuối cùng cũng về đến Hàn Quốc, chào hỏi phóng viên và fan rồi chui tọt vào chiếc xe đen quen thuộc, Jungkook liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Về đến nhà rồi."

Từ sân bay về đến nhà cậu phải mất hơn nửa tiếng, Jungkook lúc này tranh thủ mở gói quà ra kiểm tra một lượt, đọc đi đọc lại tấm thiệp cậu tự tay viết, thấy hơi thiếu cái gì đó, cậu lại lấy bút ra viết thêm chữ 'Yêu anh' ở phía cuối tấm thiệp. Lúc này mới thấy thỏa mãn trả mọi thứ lại chỗ cũ.

Bước đến cửa nhà Jungkook nhấn vào dòng mật khẩu quen thuộc, mở cánh cửa ra đập vào mắt cậu là bóng dáng Taehyung đứng dang tay chào đón cậu. Nhắc thấy Jungkook vừa thả đồ đạc xuống đất Taehyung liền chạy một mạch đến nhảy lên rồi đu hẳn lên người cậu, Jungkook có lẽ đã đoán được trước, cơ thể vững vàng đón lấy anh chẳng có tí chật vật nào.

Taehyung ôm lấy hai má em yêu để ngắm nghía, đoạn hôn chụt chụt khiến gương mặt Jungkook giờ toàn là nước miếng của anh. Cậu cũng chẳng để tâm mặc kệ anh làm loạn, đưa tay sốc cơ thể anh lên để anh không bị tuột xuống, tiện thể nắn bóp kiểm tra xem cái mông này có bị xẹp đi miếng nào hay không.

Hai bọn họ ôm ấp hỏi han sến sẩm ở cửa nhà hết cả chục phút mới nhớ là phải đi vào nhà. Jungkook giờ mới để ý, trên mặt bàn ở phòng khách xuất hiện thêm một bó hoa to, bên cạnh là một chiếc bánh kem hai tầng và một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ. Thì ra không chỉ có cậu háo hức chuẩn bị cho ngày kỉ niệm, cái đồ xinh đẹp bên cạnh cũng đã chuẩn bị chu đáo trước khi cậu về.

Cậu cởi ra chiếc áo khoác dạ màu đen dài gần tới mắt cá chân, Taehyung giờ mới để ý, so với anh mặc áo ngủ trông chẳng mấy nghiêm túc, Jungkook hôm nay ăn diện hơn hẳn ngày thường. Anh ngượng ngùng đỏ hai má, quay người muốn vào phòng thay một bộ khác trang trọng hơn, ít nhất phải là bộ suit 3 mảnh anh treo trong góc tủ.

Jungkook sao lại chẳng hiểu Taehyung đang nghĩ gì, cậu kéo anh lại ôm vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai anh.

"Không sao đâu Taehyung à, bộ này anh mặc đẹp lắm, em rất thích. Anh thay suit thì lát nữa cũng phải cởi ra mà thôi, mất thời gian lắm, đừng thay nữa nhé."

Taehyung xấu hổ vì bị cậu đoán được, anh lúng túng vùng khỏi vòng tay cậu. Taehyung ôm lấy bó hoa to trên bàn đưa đến cho cậu, Jungkook cũng mỉm cười nhận lấy khẽ hít vào hương hoa dịu nhẹ rồi khen: "Thơm quá, đóa hoa này vừa thơm vừa xinh như Taehyung vậy. Em cảm ơn nhiều nhé."

Taehyung luôn dễ dàng đầu hàng trước em người yêu, anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như muốn bày tỏ hàng vạn lời yêu thương cậu. Anh khẽ nói: "Chúc mừng kỉ niệm 10 năm, anh yêu em." Taehyung đưa hộp trang sức cho Jungkook tự mình xem, cậu nhẹ nhàng mở nắp đậy để lộ ra chiếc đồng hồ tinh tế, trông rất hợp với cậu.

Jungkook đưa tay ra, Taehyung liền hiểu ý đeo đồng hồ vào giúp cậu, trong phút chốc anh bỗng ngẩn ngơ, anh tưởng chừng như đang quay về ngày mà họ tỏ tình với nhau, anh cũng hồi hộp đeo nhẫn vào tay cậu như bây giờ.

Thấy Taehyung ngẩn người, Jungkook liền bỏ bó hoa sang một bên rồi ôm Taehyung vào lòng, khẽ đáp: "Em thích món quà này lắm, em cũng yêu anh." Taehyung đỏ hốc mắt, anh vốn chẳng mít ướt bằng cậu, thế mà bây giờ anh bỗng muốn khóc một chút, chỉ một chút thôi. Hít hít cái mũi, để tránh bị Jungkook chê cười anh liền đánh lạc hướng bản thân bằng cách hung dữ với cậu.

"Quà em cũng nhận xong hết cả rồi, vậy còn quà của anh đâu?"

Jungkook bật cười trước sự đanh đá của anh, cậu nghịch ngợp cắn lên mũi anh một cái, mới quay sang đưa chiếc túi mà cậu nâng niu trong suốt cả quãng đường cho anh.

Nhìn thấy trong túi toàn hộp là hộp, Taehyung chợt nổi máu lười thế là anh liền trèo lên đùi Jungkook ngồi, trên tay cầm tấm thiệp mà cậu nắn nót viết đọc đi đọc lại, rồi lại ngắm nghía như muốn lưu nó vào đầu vậy. Ngắm chiếc thiệp đủ anh mới nhìn sang ba chiếc hộp, bày biện chúng lên bàn, anh lần lượt mở ra từng cái, rồi bị ánh sáng lấp lánh của ba thứ trang sức này làm lóa mắt đến mức không dám nhìn thẳng.

Jungkook biết thân biết phận thả anh ngồi xuống ghế chủ động đeo từng món lên cho anh. Đôi bông tai nặng trịch kéo dái tai anh trĩu xuống, đến chiếc vòng tay nổi bần bật trên nền lụa màu đen của chiếc áo ngủ anh đang mặc, cuối cùng là chiếc nhẫn đỏ vừa khít an vị trên ngón giữa của anh.

Cậu quỳ xuống sàn nhà, nâng bàn tay anh lên rồi khẽ hôn lên chiếc nhẫn. Cậu trân trọng và dịu dàng như một chàng hoàng tử vậy, còn anh như đang hóa thân thành vị công chúa trong truyện cổ tích.

Sẽ thật lãng mạn nếu anh không vô tình nhìn qua tấm cửa kính, trong đó phản chiếu hình ảnh của anh, tóc xoăn mượt mà, thân mặc áo ngủ lụa màu đen sang trọng, chân đi đôi dép lông màu trắng, tai đeo đôi bông gắn đá quý màu xanh to đùng, một tay đeo dây đính kim cương sáng chói, một tay đeo nhẫn đính đá màu đỏ quý phái. Tách từng thứ ra đều rất quý tộc, mà sao gộp chung lại trông anh cứ như bà vợ lẻ quê mùa nhưng may mắn được ông xã nhà giàu cưng chiều vậy nè.

Bị tưởng tượng của mình làm cho bật cười, trong bầu không khí lãng mạn như thế này mà Taehyung nỡ lòng nào cười nghiêng ngả trong lòng Jungkook. Cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy anh cười vui vẻ nên đành cưng chiều làm chỗ dựa cho Taehyung bám để không bị ngã.

Cười đủ rồi,Taehyung cuối cùng cũng nhận ra mình sát phong cảnh như thế nào, liền nịnh nọt xúm lại hôn lên mặt Jungkook để lấy lòng.

"Mấy thứ này đẹp quá, anh thích lắm, cảm ơn Jungkookie nhiều nhé."

Nghe anh nói vậy cậu liền yên lòng.

Chuyện sau đó là cắt bánh kem, uống chút rượu và ăn bít tết, tâm sự cùng nhau, và cuối cùng là lăn lên giường.

Trước khi cởi hết mấy món đồ trên người ra, Taehyung yêu cầu Jungkook chụp cho anh vài tấm ảnh để kỷ niệm, Taehyung lựa một tấm trông anh có vẻ ngon giai nhất rồi gửi vào nhóm chat nhà Bangtan kèm với dòng tin nhắn: "Ha Ha Ha Ha Ha Ha."

Hai bọn họ ngọt ngào cả đêm, còn trong nhóm chat thì được dịp ồn ào vì mấy món đồ lấp lánh trên người Taehyung.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top