Mất ngủ

Seoul, trời lạnh, đêm buồn, vắng em.

Lại một đêm trằn trọc trên chiếc giường rộng trống trãi, Taehyung lật qua lật lại, mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ vì những suy nghĩ vu vơ cứ bay lung tung loạn xạ trong đầu.

Chậc! Chẳng có Jungkook ở đây, anh như bị tước đi động lực sống vậy. Ban ngày bị công việc bận rộn bủa vây, anh phần nào quên đi cảm giác cô đơn trống trãi, nhưng đêm lạnh kéo về lại khiến anh cảm thấy vắng vẻ đến lạ thường.

Bỗng anh chợt nghĩ, nếu anh không gặp được em ấy thì sẽ sao nhỉ? Sẽ ra sao nếu định mệnh sắp đặt rằng, cuộc đời của anh chẳng hề có một Jungkook nào cả, một người đáng yêu lại mạnh mẽ, trẻ con lại trưởng thành, yêu anh và cũng khiến anh yêu nhiều đến thế. Sẽ ra sao... anh không trả lời được, anh chẳng thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Cuộc đời anh định sẵn có một người anh thương đến vậy, và chỉ có duy nhất một người ấy thôi.

Vậy... sẽ ra sao nếu định mệnh an bài anh gặp được em ấy nhưng lại chẳng thể có được tình yêu của em ấy? Câu hỏi này anh biết đáp án. Không có được tình yêu của em, là yêu đơn phương nhỉ? Vậy thì anh sẽ tuyệt vọng lắm, em tốt đến như vậy cơ mà, nên anh chẳng thể yêu ai khác ngoài em được, có lẽ anh sẽ kiệt quệ vì yêu thầm mất thôi. Nhưng, được bên cạnh em và nhìn ngắm em, đó là ông trời đã nhân nhượng anh lắm rồi, được yêu em, và được em đáp lại tình yêu ấy, anh chẳng phải là kẻ may mắn nhất thế giới sao?

Tạ ơn trời đất, thật hạnh phúc khi được làm người yêu của em.

Nhưng... nếu một ngày... em không còn yêu anh, thì anh sẽ ra sao nhỉ? Buồn khổ rồi bỏ đi biệt xứ chăng, hay cố mạnh mẽ mà lựa chọn tiếp tục làm bạn với em? Thôi, giả thuyết này thật đáng sợ, sao anh lại nghĩ đến nó khi mối quan hệ của cả hai đang tốt chứ, ăn no rửng mỡ hả Kim Taehyung?

Chết tiệt! Tất cả là tại Jungkook, yêu chiều anh như vậy, đến mức chỉ cách xa vài ngày mà anh dù có làm việc đến kiệt sức cũng chẳng dễ dàng đi vào giấc ngủ vì nhớ em.

Bạn của anh nói rằng anh trời sinh là kẻ lụy tình, bọn họ cảm thấy thật may mắn vì người anh yêu là Jungkook. Anh cũng thấy vậy, thật may mắn khi người đó là em.

Ôi trời... anh điên thật rồi, giờ này chẳng chịu đi ngủ mà lại suy nghĩ vẩn vơ. Anh đâu còn là cậu nhóc mới lớn, cũng đâu phải là mới biết yêu, thật chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Nào đếm cừu nào, phải đi ngủ thôi... 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, 4 con cừu, 5 con cừu,... 42 con cừu, Jungkookie... à không không, đến đâu rồi nhỉ? À chắc là 52, nào, tiếp tục, 53 con cừu, 54 con cừu....

"Taehyungie hyungggg, anh đang nướng bánh tráng đấy à?"

Taehyung giật mình vì tiếng nói của Jungkook, anh nhìn quanh mới vỡ lẽ ra, em ấy vừa nói chuyện với anh thông qua chiếc camera giám sát ở góc phòng. Hừ, anh là trẻ em bị mẹ tách ra ngủ riêng theo phương pháp easy hay gì mà cần máy giám sát?

Chiếc điện thoại bên gối kịch liệt rung, anh đưa tay chụp lấy, mở loa ngoài rồi vất nó lên giường, uể oải nhìn lên trần nhà: "Em tan ca muộn thế?"

" khá nhiều cảnh quay hỏng nên em đành phải tăng ca, như vậy thì trưa mai anh thức dậy là thấy em rồi. Còn anh thì sao, máy giám sát báo có người hoạt động cách đây tận 4 tiếng, và bây giờ nó vẫn tít tít không ngừng. Anh khó ngủ sao?"

"Chỉ là... anh đã quen ngủ với chiếc gối ôm 37°c rồi, giờ không có nên anh không ngủ được."

Jungkook bật cười trước lời nói trẻ con của anh.

"Được rồi được rồi, là lỗi của chiếc gối ôm, bây giờ Taehyungie ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai sẽ đưa gối ôm cho Taehyungie gác nhé?"

"Ừm ừm, nhưng mà gối ôm cũng có công việc riêng của mình mà, anh sẽ nghiêm khắc sửa đổi thói quen của mình."

"Thôi đừng, em thà để anh mất ngủ vài hôm còn hơn. Muộn lắm rồi, mặt trời sắp lên rồi đấy, Taehyungie nằm ngoan để em ru ngủ nào."

Taehyung chỉ chờ có vậy, nghiêng mình ôm chiếc gối đầu của Jungkook cùng điện thoại vào lòng, giọng ca ngọt ngào từ nó chầm chậm vang lên, chỉ một vài giai điệu, còn hiệu quả hơn mấy chục con cừu mà Taehyung mệt mỏi đếm, anh dần chìm vào giấc ngủ sâu.

.....

Giấc ngủ dường như thật dài, nhưng dường như chỉ trong chớp mắt, lúc anh mở mắt ra, bên cạnh đã có một chiếc gối ôm ấm áp to đùng. Chiếc gối này chẳng mềm mại gì cả, lại chẳng vừa người, ôm vào cứ bị cộm tay. Mẫu mã của chiếc gối bù lại rất đẹp, trắng bóng, mịn màng, lại còn khối nào ra khối nấy. Cơ mà phần đầu của gối dù bông xù mềm mượt, gác lên hõm cổ vẫn khiến anh thấy nhột không thôi. Cơ mà, bù lại cánh tay của gối ôm rộng lớn, ôm trọn anh vào lòng giúp anh an giấc ngủ ngon.

"Quầng thâm của gối ôm này hơi đậm nhỉ, trông như Fubao vậy nè! Ủa? Môi gối ôm này hơi khô nhỉ, mình liếm vài cái chắc lại mềm ngay thôi." *(Chú thích: Fubao là tên của bé gấu trúc nổi tiếng trong giới panda biz, công chúa 'Bự chảng' của tập đoàn Samsung)

Vừa dứt lời, anh nhanh nhẹn sáp lại liếm hôn lên đôi môi mỏng trước mặt, chiếc gối ú ớ vì bị làm phiền, cũng mất vài phút chiếc gối ôm bự này mới tỉnh táo, nhanh chóng đáp lại nụ hôn của anh.

Môi chiếc gối ôm dù mỏng, vẫn mạnh mẽ như thân hình của nó, cạy mở hàm răng của anh, mút lấy chiếc lưỡi, lại bóp lấy cằm không cho anh chạy. Nụ hôn chào buổi sáng đầy nhiệt tình nóng bỏng, đến khi anh và chiếc gối cùng nhau đứng trước gương phòng tắm, môi anh đã nhìn y chang môi con trai anh, ý anh là Tata.

Anh lại chẳng có đủ tâm tư để ý mấy chuyện đó, bây giờ chỉ biết vui sướng vì Jungkook đã về nhà, anh chẳng cần phải giường không gối chiếc, quạnh quẻ như góa phụ nhớ chồng nữa.

"Anh này, chuyến công tác tháng sau anh đi cùng em được không? Không có anh bên cạnh em chẳng làm được việc gì nên hồn cả." Jungkook ôm lấy anh từ sau thủ thỉ.

"Ừm, để anh suy nghĩ đã." Nhìn anh lạnh lùng vậy thôi, trong lòng anh đang mở tiệc ăn mừng đấy. Hừm... cần phải sắp xếp lịch làm việc lại thôi, tốt nhất là theo em ấy từ đầu tới cuối chuyến công tác luôn.

Anh chẳng muốn mất ngủ thêm một lần nào nữa đâu.

________________
Mất ngủ nên ngoi lên gõ lạch cạch chơi, tưởng chừng sẽ buồn ngủ ngay thôi, ai ngờ càng viết càng tỉnh. Thôi chúc mấy bà đọc vui vẻ, tui đi đếm cừu đây chứ làm gì có cái gối ôm 37 độ nào như Taehyung để ôm đâu (*T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top