Chương 8: Kết Thúc Của Sự Hy Vọng.

Mặc dù có ngủ thật nhưng lúc Jimin vuốt tóc cậu thì cậu đã thức rồi tính hù anh cho anh sợ lại nghe anh nói như vậy cậu cũng không biết đối mặt với anh như nào nên cậu giả vờ ngủ để xem anh làm gì.
Một lúc sau, cậu nghe thấy một giọng nói khác vang lên:
- Ê anh kia anh nói gì với cậu ấy vậy.
Cậu nhận ra đây là giọng của Jungkook mà.
- Cậu là ai? - Jimin hỏi.
- Tôi là người yêu của Taehyung. Anh đừng có nói như vậy với Taehyung của tôi chứ.
Anh ta nói gì vậy nhỉ? Mình là người yêu hắn bao giờ đâu. Còn "của tôi "nữa chứ. Đúng là đồ vô liêm sỉ mà.
- Sao tôi không biết cậu nhỉ?
- Tại anh không có ở đây thôi. Nếu anh có ở đây hôm qua thì anh sẽ biết tôi với cậu ấy hôm qua đã làm gì thôi.
- Vậy cậu với cậu ấy đã làm gì? - Jimin sững sốt hỏi.
- Tôi và cậu ta á. Chỉ vào phòng ngủ chung thôi chứ có giám làm gì nhau đâu.
- Cậu nói vậy chắc tôi tin. Và tôi biết Taehuyng là người rất tốt nên cậu thôi đi cái việc bịa truyện ấy.
- Đùa chút thôi, anh làm gì ghê vậy. Nhưng cậu ấy là của tôi anh không được có tình cảm như vậy được.
- Tôi không nói chuyện với cậu nữa. Tôi đưa Taehuyng về đây.
- Anh biết nhà cậu ấy luôn sao. Thật tiếc là tôi vẫn chưa có thời gian qua nhà thăm cậu ấy. Nhưng thôi hôm này nhường cho anh đó tôi có công viêc gấp phải giải quyết rồi. Tạm biệt và nhớ đừng làm gì cậu ấy quá đáng.
- Không đợi tới cậu nhường đâu tên nhóc.
Sau khi kết thúc buổi trò chuyện của hai người thì mặt trời cũng đã lặn, Jimin quyết định hôm nay đóng cửa sớm để đưa cậu vè nhà. Taehyung nãy giờ cũng đã chìm vào giấc ngủ mà không hay biết gì, do đó anh phải bế cậu lên xe và thắt dây an toàn cho cậu.
Vừa lái xe anh vừa suy nghĩ về những lời tên đó nói làm anh không vui một chút nào, cảm xúc của anh bây giờ vô cùng khó tả. Nhìn qua Taehyung thì thấy cậu ngủ say khuôn mặt trắng trẻo, ngây thơ và rất đẹp làm anh luôn phải kiềm ném mình lại.
* TRONG GIẤC MƠ CỦA TAEHYUNG*
Lúc Jimin đang lái xe do nhìn cậu mãi mà không chú ý phía trước có chiếc xe tải ở phía trước lúc anh nhận ra thì đã qua trễ rồi, do sợ cậu bị thương nên đã vôi ôm cậu đẩy ra ngoài kịp còn anh thì vẫn ở trong xe và đâm vào chiếc xe tải lên. Taehyung vội hét lên.
* THỰC TẾ*
Thấy cậu ra mồ hôi nhiều và nói gì đó lẩm bẩm làm anh giật mình, thắng xe lại và kêu cậu:" Taehyung, Taehyung em sao vậy."
Nghe được anh kêu, cậu thức giấc với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy Jimin bên cạnh, cậu khóc nức nỡ, anh thấy vậy ôm cậu và nói:" không sao, có anh đây rồi."
Một lúc sau cậu cũng đã định thần lại và anh tiếp tục chở cậu về nhà. Đến nơi anh xuống xe mở cửa cho cậu, và tạm biệt cậu. Nhưng vừa thấy bóng lưng cậu đi vào trong, anh lại lên tiếng nói:" Taehyung, anh có chuyện muốn nói với em."
Cậu quay mặt lại, trong lòng cũng đoán ra được truyện anh muốn nói với mình nhưng cũng phải làm như không biết gì để tranh bị anh nghi ngờ và cậu nói:
- Anh muốn nói gì?
- Taehyung, thật ra anh thích em .
- Jimin an...anh anh. Mặc dù biết trước nhưng không ngờ Jimin lại nói thẳng như vậy làm cậu có chút bất ngờ.
- Anh đã thích em lâu rồi Taehyung. Anh nói với tâm tình vỡ òa.
- Jimin, e.....em xi......xin lỗi, em không thích anh, vì thế em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Lời nói cậu nghẹn ngào như chẳng thể đáp lại nó chân thành hơn.
- Em không thể cho anh cơ hội sao? Jimin vẫn nêu kéo cậu.
- Không, em không thể. Nếu em làm vậy chẳng khác gì việc đưa cho anh hy vọng lại tự chính mình dập tắt nó. Cậu thẳng thừng từ chối có lẽ cậu nghĩ làm vậy sẽ tốt cho cả hai.
- Uhm, an...anh. Lời nói anh ngập ngừng như muốn làm điều gì đó nhiều hơn để giữ mối quan hệ của hai người.
Bỗng nhiên anh nói:
- Nhưng anh mong chúng ta có thể làm bạn được không? Khuôn mặt Jimin khá thất vọng, mặc dù chẳng muốn nhưng cuối cùng cũng chẳng thể ép buộc cậu chỉ đơn giản làm người chờ đợi, chờ có thể nhận lấy đau thương mất mát nhưng cũng có thể may mắn có được người mình yêu thương nên với cương vị là một người bạn anh mới có thể tiếp xúc gần hơn với cậu.
- Đơn nhiên rồi, bản thân em nghĩ mình thật có lỗi, vì không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng trong tương lai sẽ có người làm điều đó thay em. Cậu nói với ánh mắt trìu mến dễ dàng xoa dịu những nỗi đau dấu kín hằng sâu bên trong.
- Cảm ơn em. Cũng tối rồi  không phiền em nữa anh về đây, tạm biệt gặp lại sau. Mặc dù thất vọng nhưng anh hiểu rõ không thể áp đặt quá nhiều thứ vào người cậu vì cậu đã trải quá quá nhiều nỗi khổ rồi, anh thở dài và cùng chiếc xe rời đi ( au: hai người hạnh phúc về sau ).
- Uhm, tạm biệt anh. Cậu nói và nhìn theo hình bóng anh rời đi, cảm thấy lòng nhẹ hẳn, cậu cũng nhanh chống bước từng bước chân mệt mỏi vào nhà và nghỉ ngơi.
Tình yêu có thể chỉ đến từ một hướng, không biết người khác đáp lại mình như thế nào. Nhưng hãy mạnh mẽ nói với người ấy để trong tương lai, chính mình sẽ tìm ra được tình yêu thật sự, tình yêu đầu không phải là tình yêu đẹp nhất mà tình yêu cuối cùng mới là tình yêu đẹp đẽ và viên mãn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top