Chương 4: Chỉ Là Thoáng Qua.

Đang trong giờ thể dục, thầy đang hướng dẫn cho các bạn các động tác của bài tập thể dục. Cùng lúc đó, Taehyung do mãi không chú ý nên đã bị thầy gọi lên làm lại các động tác.
      Thế là cậu làm trò cười cho cả lớp. Đã không thích làm mà phải làm, lại còn bị nhìn như vậy làm cậu vô cùng khó chịu. Cuối cùng thì Taehyung bị thầy phạt phải ở lại dọn và cất các dụng cụ vào phòng đựng chúng của trường. Cậu thở dài và tự nói:" haizz, mệt thật."
     Cậu mở cửa thì thấy cửa phòng khóa, nên đã vội đi lấy chìa khóa ở phòng giáo viên, nhưng khi đến nơi và hỏi về chiếc chìa khóa của phòng đó thì được một chú bảo vệ nói rằng:
- Chìa khóa phòng đó có người giữ rồi cháu. Taehyung ngạc nhiên nói:
- Vậy cho cháu hỏi người đó là ai vậy chú?
- Chú cũng không biết nữa. Chú bảo vệ ấp úng trả lời.
Thấy vậy cậu cũng không hỏi gì và đáp:
- Cảm ơn chú ạ.
       Vậy là cậu phải trở về phòng đó và đợi. Đợi được một lúc không thấy ai, Taehyung mất khiên nhẫn và gõ cửa, bỗng nhưng cánh cửa mở ra làm cậu giật mình và thấy được một thân hình to lớn đi va phải mình nên vô cùng tò mò, cậu còn nghe người đó nói:" Phiền phức."
       Nghe vậy, cậu cũng tức lắm chứ, nhưng tại hắn cũng không làm gì với lại cũng gần tới giờ làm thêm nên cậu  không quan tâm lắm, làm xong nhiệm vụ cái đã.
      Nhà Taehyung khá xa trường, còn chỗ làm thêm thì cũng khá gần nên sau giờ học thì cậu sẵn tiện đi vào quán làm luôn. Hôm nay mặc dù tan học khá trễ nhưng cũng không có vấn đề gì. Đến quán, cậu vội vàng thay đồ phục vụ và sẵn sàng cho công việc. Cậu làm viêc rất siêng năng, với vẻ ngoài xinh xắn của cậu nên cũng thu hút khách khá nhiều vì thế thường giờ này khách rất đông, khách chủ yếu ở lứa tuổi học sinh, sinh viên đến vì để ngắm khuôn mặt của Taehyung.
       Làm một lúc lâu thì bỗng nhiên có một vị khách mặt đồ sang trọng bước vào và ngồi xuống ghế. Thế là cậu phải cầm menu và đi lại mời khách, xem khách gọi gì, lại đến bàn thì cậu chợt nhận ra đây là tên hồi chiều va phải mình, thấy cậu nhìn mình chằm chằm tên đó vội đắc ý nói:
- Tôi biết tôi rất đẹp cậu không cần nhìn quá vậy đâu.
Cậu giật mình và nói:
- Xin lỗi, cậu gọi gì ạ?
Hắn đáp:
- Cafe nóng không đường.
       Cậu cười với hắn và cầm menu đi vô với khuôn mặt tức đến muốn giết người và lẩm bẩm một mình: "Cái tên tự luyến chết tiệt. Mặc dù nói vậy thôi dù gì hắn cũng là khách nên cậu cũng không hành động gì quá đà."
      Một lúc sau, cậu đem thức uống ra cho cái tên chết tiệt kia. Đến chỗ, cậu đặt đồ uống xuống và mời hắn dùng, tự nhiên cậu nghe hắn nói: "Diễn cũng sâu đó nhóc, nhưng đừng tự tưởng tượng mình thông minh quá vậy chứ."
     Thế là cậu phải nặng hết tất cả kiến thức bằng câu thần chú: hóa-sinh-toán-lý... mà cậu vẫn không hiểu hắn đang nói cái quái gì???? Nên cậu đành nói:
- Anh đang nói gì vậy thưa quý khách??
Tên đó trả lời bằng giọng điệu khinh thường:
- Cậu không hiểu tiếng người sao? Mà công nhận một điều nha, cậu đẹp thật đấy nhưng da mặt của cậu thì dày quá.
Cậu lại một lần nữa đứng hình mất năm giây, cái gì đang diễn ra vậy trời, cậu bắt đầu chịu hết nổi tên chết tiệt này, đành lên giọng nói:
- Anh có bị điên không vậy? Anh đang diễn với con nít à?
- Giỏi, tôi thấy cậu là được nhất trong những người tiếp cận tôi đó tên nhóc.
Cậu bây giờ chỉ có thể cạn ngôn khi hiểu ra vấn đề thật sự từ nãy đến giờ.
- Xin lỗi, anh có hiểu nhầm không, tôi mà đi tiếp cận anh thì tôi quen con chó còn hơn á. Tôi là con trai mà, tôi thẳng, và cũng không phải là tên nhóc, ok.
- Hay, nói hay lắm, từ trước tới giờ chưa ai dám nói gì lại với tôi một câu mà cậu lại dám, tôi biết mà cậu làm vậy để tôi chú ý cậu hơn chứ gì??
Hiện tại Taehyung đã thật sự khâm phục trước mức độ mặt dày của người trước mặt. Thế là cậu phải làm như những gì anh ta nói để không làm mọi truyện tệ hơn, dù gì sức chịu của cậu cũng sắp lên đến đỉnh rồi nên nêu cậu còn tiếp tục nói chuyện với hắn thì có thể cậu sẽ mất đi sự bình tĩnh của bản thân.
- Xin lỗi, đúng như anh nói là tôi tiếp cận anh đó, anh có thể cho tôi cơ hội không? Nêu được thì cho tôi số điện thoại của anh luôn đi, được không? - khuôn mặt của cậu lúc thay đổi 180 độ, những nét diễn vô cùng sâu sắc đến mức cậu cũng không thể tin, mình có khiếu nghệ thuật đến vậy, tương lai không sợ thất nghiệp nha.
Tên kia cười mãn nguyện với câu trả lời của cậu, nên nói:
- Cuối cùng thì cũng nói, nêu cậu nói từ lúc đâu tôi có thể cho, nhưng giờ thì tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không chấp nhận cho số điện thoại của mình nhưng chấp nhận cho cậu theo đuổi tôi. Tôi về đây, hẹn gặp lại sau. Tôi sẽ tới nữa đó.
Hắn đặt tiền lên bàn và rời khỏi quán. Cậu dõi theo hình bóng ấy mặc dù đáng ghét thật nhưng cậu cảm thấy thật quen thuộc, như đã quen hắn lâu lắm rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top