Chương 29: Gặp Lại.

*Nghe nhạc và đọc truyện*
( Bài hát chỉ là mình cảm thấy hay nên đặt vào để các bạn nghe thử không cố ý bắt mọi người phải thích.)
Với tình trạng sức khỏe hiện tại thì dạo gần đây cậu rất ít ra ngoài, chỉ vừa xuất viện khoảng một tuần trước nên cũng cần phải nghỉ ngơi, ngoài ra cậu nhóc Jihoon cũng thường đến thăm và mua quà cho cậu nên dường như việc này vốn xem là một chuyện không đáng nhắc tới đối với cậu.
Cậu nhóc Jihoon thường đến thăm vào thứ sau hàng tuần, khoảng chiều gì mới thấy mặt nhóc, chắc do công việc học hành về mặt tài chính- thị trường thì thật vất vã cho cậu nhóc, vậy mà còn phải đến đây để giúp đỡ cậu, đôi khi nghĩ lại có thật mình rất phiền phức đối với nhiều người, cậu vừa nghĩ vừa lặng lẽ ngồi một góc giường thở dài.
Khá lạ, hôm này là ngày Jihoon sẽ đến giúp cậu như những ngày mà nhóc đã làm, giờ này cũng không còn sớm nữa mà lại không thấy cậu nhóc lùn lùn ấy đâu, chắc lười qua nên ở nhà rồi, cậu nghĩ đến bộ dạng hay làm biếng của con người này thì kẽ bật cười.
Mặc dù vậy cậu vẫn chờ nhóc, vội bước xuống chiếc giường đi từng bước chậm rãi xuống nhà bếp, bật bếp lửa lên loay hoay làm những món đơn giản theo những nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh. Thưởng thức một bữa ăn no nê thì cũng là lúc mà cậu nghĩ không cần phải đợi nhóc Jihoon nữa nên cậu đã nhanh chống dọn dẹp mọi thứ, rồi đi ngủ để ngày mai còn lấy lại sức khỏe để đến quán cafe quen thuộc hàng ngày.
Vừa chuẩn bị bước lên cầu thang thì âm thanh chuông cửa nhẹ nhàng vang lên " ting ".

Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi với hắn, công việc quá nhiều cộng thêm tâm trạng không tốt nên dường như hắn chỉ làm chúng với một phần ba khả năng làm việc chuẩn mực của mình. Do hắn là người đã có gia đình nên việc chia sẽ công việc cho người khác là điều nên cần phải làm, vì vậy ba hắn đã đưa Jihoon- em của hắn về nước để đảm nhận phần nhiệm vụ đó.
Cùng nhờ có điều này mà thằng nhóc đã trưởng thành hơn và quyết định được ước mơ của mình.
Không biết sau, nhưng khi hắn về nhà vào lúc trưa đã thấy nhóc vội vã đi chợ mua đồ, thông thường là người giúp việc đi nhưng giờ thì chính Jihoon lại tự mình đi, chắc do sống bên ngoài, vì vậy đã biết sống tự lập nên đây cũng là một thói quen tốt, hắn cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng của mình.
Khi hắn đi qua phòng Jihoon thì thấy nhóc đang cận cụi làm tài liệu vô cùng nhanh, cạnh đó còn có một gói đồ ăn nhẹ và một số đồ gia dụng. Khá thắc mắc nên hắn hỏi nhóc:
- Em chuẩn bị ra ngoài à? Do hôm này hắn nghỉ ở nhà làm việc, nên thường không biết em mình hay ra ngoài, với lại cuối tuần Jihoon hay về nhà để giải quyết công việc ở khu chung cư để không liên quan đến việc Jihoon đến nhà Taehyung thường xuyên.
- Vâng, khoảng mười phút nữa. Jihoon trả lời ngắn gọn. Và vẫn làm rất quyết tâm.
- Không đủ. Hắn nhìn tập hồ sơ và đánh giá nó quá sơ sài cần phải kĩ hơn nữa nên hắn đã đưa ra kết luận.
- Em cứ làm thật kĩ đi, có lẽ anh sẽ giúp em đưa đồ cho người đó.
- Anh có chắc là đưa không đấy? Nhóc là người rất hiểu chuyện nên biết tầm quan trọng của tập tài liệu này như thế nào nhưng cũng hiểu rằng mình cũng phải đưa đồ đến cho anh Taehyung.
- Chắc chắn. Hắn khẳng định với Jihoon rồi cầm chúng và hỏi nhóc về vị trí nhà người đó rồi nhanh chân đi mất.
Thấy anh mình đi cậu vội bật cười, hôm nay ông Kook rãnh ghê nhỉ.
Hắn thường không đến khu chung cư của em mình vì tính chất của công việc nên hắn không biết đường là hiển nhiên nhưng hắn biết địa chỉ, do đó hắn không cần suy nghĩ lên xe chạy thật nhanh. Nhưng ai biết rằng hắn lạc đường đến chính hắn còn không tin vào việc mình bị như vậy, vì vậy lúc mà hắn đã tìm ra đường đến cái chung cư quái quỷ làm hắn lạc đường, đúng là mất mặt hết sức, thì trời đã khá trễ.
Bước lên căn phòng mà Jihoon nói , đứng trước căn phòng này không hiểu sao tim mình đập rất nhanh, chắc do hắn đi nhanh quá nên vội gạt chuyện này qua một bên, đưa tay mình bấm chiếc chuông cạnh cửa, rồi đứng im chờ đợi người mở cửa.

Nghe tiếng chuông cậu đoán chắc là Jihoon nên vừa mở cửa vừa nói:" Hôm nay sao nhóc đến....tr..ễ...vậ..y." lời nói của gần như không nói nên chữ nào nữa khi nhìn thấy hắn.
- An..h là..m gì ở đâ..y? Cậu hỏi hắn.
- Đưa đồ giùm em tôi. Hắn cũng khá bất ngờ, nhịp tim không tự chủ nhói lên nhưng vẫn phải lạnh lùng.
- Ra anh là anh trai gương mẫu mà Jihoon hay nói. Cậu nói với giọng đùa.
- Đây của em. Hắn nói rồi đưa tui đồ lên.
- Cảm ơn anh. Đưa tay mình nắm lấy cái túi ấy rồi nhanh chống nói những từ ngữ ngắn gọn để kết thúc cậu chuyện và đưa con người làm người khác đau tim này đi về nhà ngủ.
Nhận ra ý nghĩ qua lời nói và cách cư xử của cậu hắn liên mỉm cười và nói:
- Em tính đuổi tôi đi à, khi mà lâu rồi chúng ta mới gặp lại. Hắn nói rồi bước nhanh vào trong, canh tay khéo léo đẩy cánh cửa đóng lại.
- Anh có vợ rồi mà còn nói gì vậy, tôi chỉ không muốn người khác nói mình đi dụ dỗ người đã lập gia đình.
- Em vẫn tin là tôi bỏ em rồi đi kết hôn ?
- Chứ gì nữa, anh còn nhắn tin, nói chúng ta nên dừng lại ở đây đi rồi mất tích luôn có thấy bóng với chả dáng nào xuất hiện giải thích cho tôi đâu. Vừa nói cậu vừa khóc.
- "Em........ ". Cũng đúng hắn cũng khá bất ngờ về đề nghị của cha hắn là con hãy làm việc thật tốt để phát triển công ty mình, vì để con có động lực làm việc, đầu tiên ta sẽ không cho con qua lại với cậu nhóc ấy nữa đến khi làm hài lòng ta, nhờ đó mà cha hắn đã dựng nên một đám cưới giả đúng nghĩa chỉ để lừa ngạt mình cậu, còn vội dùng điện thoại hắn nhắn tin với cậu. Nhưng giấy kết hôn là thật và nó được đăng kí ở Mỹ với tên hắn và cậu ( hắn đã kí tên chỉ thiếu chữ kí của cậu, lúc đăng kí đã biện đại một lí do nào đó mà cậu không có mặt được với lại ông Jeon cũng là người có uy tín cao nên việc này cũng dễ ) nên lúc nào hắn cũng nghĩ mình là người kết hôn rồi và có vợ hắn. Vào lúc sáng thì cha hắn đã hoàn toàn đồng ý trả tự do cho hắn, nhưng lại không tìm được chỗ cậu ở nên tâm trạng lúc sáng cực kì khó chịu.
- Sao anh không giải thích đi. Cậu lúc này rất buồn chắc hắn không còn gì giải thích nên mới không nói gì.
- Em có chắc sẽ nghe anh giải thích?
- Chắc chắn.
Thế là hắn kể cho cậu một câu chuyện thật phi thường cho cậu hiểu ra vấn đề, hắn kể xong thì con người kia cũng cực kì bất ngờ, còn hỏi lại:
- Vậy bức hình một người phụ nữ đứng cạnh anh là gì? Đó cũng là dàng dựng.
- Hừm, đó là một kĩ thuật chỉnh ảnh mà chính cha anh đã mời người giỏi nhất về việc này làm trong hai ngày, đừng nói là em tin nó nha? Anh nhìn vào đã thấy người thợ ấy chắc chỉ làm qua lo để qua mặt dư luận.
- ....... Cậu không biết nói gì luôn, cậu đã tin tất cả không một lí do.
- Vậy em có muốn làm người yêu của tôi lần nữa không?
Cậu vội ôm lấy hắn nói nhẹ vào tai hắn:" Dĩ nhiên."
#Sau khi gặp lại nhau và Taehyung vẫn thấy mình yêu Jungkook say đắm nên đã đồng ý lời tỏ tình của ai kia bằng từ:" Dĩ nhiên.".
*Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top