Chương 27: Giận Nhau.

Sau ngày hôm đó, thì hai người vẫn tiếp tục kì nghỉ của mình, và có thể kết thúc sớm hơn so với dự định vì một người nào đó đang giữ chế độ chiến tranh lạnh không thèm quan tâm đến người còn lại, mặc dù con người này ra sức hết lần này đến lần khác bày trò để đối phương vui lòng, cứ nghĩ đến lúc nào đó cậu sẽ ngui giận nhưng không ngờ cái tính cứng đầu của cậu còn hơn cả hắn. Làm mãi mấy cái trò trẻ con thì đến lúc hắn phải chán nản.
Lúc này cậu đang đi mua đồ về chuẩn bị một vài món ăn cho bữa trưa hôm nay, hắn thì tủi thân, tâm trạng buồn bã, không nói gì, cứ nằm thờ dài trên chiếc giường không có cậu cười với hắn, vui đùa với hắn, giờ hắn còn chẳng được ôm, trong lòng giờ chỉ có thể là một cảm giác vô cùng xa lạ, như hắn thiếu một điều gì đó để sống, thật khó chịu chết đi được!
Khi cậu về, hắn quay lại trạng thái phục tùng, giả bộ nịnh nọt, đi đến và đưa hai tay dựt lấy tui đồ nặng chĩu trên tay cậu, nhưng không may làm cậu giật mình, mém tí nữa là sấp mặt rồi, thật thì cơn giận của cậu cũng không còn nhiều nữa, sau một đêm thì nó cũng đã vùi sâu vào một mớ cảm xúc trong cậu, ai ngờ đâu lại bị chính tên này một lần nữa nâng lên trở lại vị trí ban đầu của nó. Cậu nhìn hắn với ánh mắt vô cùng quạo quọa, mặc kệ hắn đi vội vào phòng bếp của căn phòng lớn này, nói căn phòng chứ thật chất nó giống căn nhà nhỏ hơn, có đủ tất cả mọi nơi sinh hoạt.
Hắn vừa ngồi mắt nhắm mắt mở nhìn cậu nấu ăn, miệng thì chép chép như đang biểu đạt ý đói bụng nhưng người nào đó có đời nào mà dời hướng mắt ra khỏi cái dao cầm trên tay và cái tấm thớt lót phía dưới, hắn như bị một phe cho ăn bơ mạnh mẽ từ cậu, thấy vậy liền vọi than vãn với đối phương:
- Taehyung à, tôi đói quá ~~, cho ăn đi mà. Hắn vứt đi những cái nhìn, những cái bơ từ cậu mà lên tiếng giải hòa.
- ......... . Cậu im lặng giả vờ không nghe thấy gì, cái tên này thất biết cách làm cậu thôi giận.
- Tha lỗi cho tôi đi, tôi sai rồi. Hắn quyết tâm đánh đòn cuối cùng, dùng hết chiêu trò để cậu tha lỗi cho mình.
- ......... . Cậu vẫn im lặng, để hắn diễn trò hề trước mặt mình và tiếp tục công viêc làm đồ ăn.
Sau khi không có động tĩnh từ cậu, hắn đưa tay ra phía sau cậu kéo cậu lại phía mình, do mất thăng bằng nên cậu ngã vào hắn, cơ thể cậu nằm gọn trên người của cái tên đáng ghét kia, nhìn thấy đôi môi hong của cậu, Jungkook từ từ cuối mặt lại gần cậu và nhẹ nhành đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, thật ngọt ngào, hắn cố gắng tạo ra một cảm giác tuyệt nhất cho Taehyung, để lòng cậu có gì đó vơi đi lòng giận hờn, chỉ còn lại cảm giác yêu thường mà hắn danh cho, và cảm giác này chỉ có thể là hắn đem lại, không một ai khác có thể.
Cậu cũng không ngờ là hắn lại làm vậy, nhưng không hiểu sao cậu không tí phản kháng lại mà còn hòa theo cái cảnh tượng đó đẩy nó lên cao trào hơn. Không gian lúc này khá mờ ảo giữa cậu và hắn, cuối cùng thì hai người cũng chậm rãi dứt đi nụ hôn này, những dư vị còn sót lại trên đôi của cả hai. Lúc này thì cậu vô cùng không muốn giận hắn nữa nhưng cũng không muốn bản thân mất đi hình tượng chỉ vì một nụ hôn mà có thể tha thứ được, không thể như vậy được, nên cậu vẫn tiếp tục bày ra dáng vẻ nhăn nhó như điều hắn vừa làm chẳng có lợi ích gì, mặc dù vậy nhưng trong lòng của cậu thì: mình muốn hôn nữa, nó thật dịu dàng. Thâm tâm chỉ có thể giữ trong lòng, ngậm ngùi trong cảm giác trống vắng do thiếu hôn.
Kết thúc bữa ăn đạm bạt, bình dị thì cậu và hắn người thì ngủ người thì buồn hiu chẳng gì để chơi, thế nên người này cũng quyết định ngủ cùng người kia, bất chấp mọi thứ đặt tay lên hông, ôm thắm thiết, người kia thì ngủ quá mê say nên chẳng hay biết mình đang cùng với người còn lại tạo cái dáng gì nữa.
Lúc cậu tỉnh lại thì cũng là xế chiều, những giọt nước còn đọng lại trên cánh lá mỏng manh từ từ lăn xuống làm cho không khí lúc này vô cùng chậm. Cậu nhìn hắn chăm chú, không ngừng ngắm nghía những kía cạnh yên bình từ khuôn mặt có phần hơn người của hắn. Cậu cố gắng bước xuông giường để chuẩn bị bữa tối, làm xong mọi thứ trời cũng đã tối hẳn, tên kia vẫn còn nắm trên giường, mắt nhắm như chết, có lẽ hắn đã rất mệt, thấy vậy cậu nhẹ nhàng đáng thức hằn bằng những tiếng nói rất điềm đạm mà hắn chỉ có thể giật mình thức dậy vì độ vang của âm thanh từ giọng nói của cậu.
Mặc dù trời đã khuya nhưng hai người ngủ thì cũng đã ngủ rồi giờ thì phải làm gì? Chán nản không có gì làm nên cậu đành xem phim trên cái TV gắn đối diện giường ngủ. Phim cậu xem là một bộ phim tình cảm nhàn nhạt, ít có những từ ngữ mật ngọt hay những đoạn cao trào quá nhiều mà nó chỉ tập trung vào một tình yêu đơn giản mà đầm thắm. Hắn cũng ngồi xuống cạnh cậu để xem phim chung, ai ngờ đang ở những lúc tâm trạng không ổn định như bây giờ mà trên màn hình là cặp đôi chính của bộ phim đang ôm hôn nhau thắm thiết. Thấy vậy cậu và hắn vội nuốt nước bọt và nhìn nhau với ánh mắt chứa đựng hàm ý là chúng ta cũng nên làm vậy không? Khi đôi mắt chạm nhau cậu nhanh chống quay mặt nơi khác tránh đi cái nhìn tỏa ý định bày tỏ tình cảm bằng hành động.
_______________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top