Chương 26: Những Ngày Tháng Đẹp Của Đôi Ta (5).
Ngày hôm sau, có thể do hôm này trời mưa sớm làm cho khung cảnh buổi sáng có phần u buồn hơn, cái lạnh se se lướt qua, khiến ta càng cảm thấy nhàm chán với việc phải đi tham quan. Thấy vậy cậu vội xin hắn cho cậu yên ngủ hết buổi sáng với không khí này, phải nói là điều đó thật tuyệt.
Còn hắn thì đen hết cả mặt, giận cậu cũng có mà giận mình lại nhiều hơn, tại sao lại chịu thua trước cái con người nhỏ bé đó kia chứ? Hắn thầm rủa bản thân qua ngu ngốc, chì một ánh mắt đơn giản với đầy sự ơ hờ mà lại dễ dàng ngục ngã, haizz, thua cũng đã thua rồi biết sao giờ, hết lời với chính mình luôn rồi, hắn chỉ biết than thở trách mốc mình.
Hai người, một người thì ấm ấp vui vẻ bên chiếc chăn, người còn lại thì chỉ đơn giản, dùng đôi mắt say mê dáng chắc vào con người đang ngủ trên giường. Cứ qua cứ lại cho đến khoảng gần trưa thì ai kia mới chịu thoát ra khỏi giấc mơ3 tỉnh dậy, nhẹ nhàng vươn đôi tay lên cao, để làm dãn các cơ đã co cứng do ngủ qua lâu. Thức dậy, cậu nhanh chống sửa soạn để tiếp tục chuyến đi chơi với cậu người yêu. Ai ngờ vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa thì bàn tay đã bị một đôi tay khác to lớn mạnh bạo giữ lại, cậu giật mình theo quán tính ngã nhào về phía bị kéo. Cuối cùng thì cậu mơ màng chiềm vào giấc ngủ dài dẳn tiếp, đôi mắt cứ dần mờ chỉ thấy lờ đờ khuôn mặt của ai đó, trông khá quen thuộc, rồi chỉ còn là bóng đêm.
Hắn đang trên đường mua ít đồ ăn cho cậu, với hắn bửa ăn sáng vô cùng quan trọng nên đây là việc cần thiết mà hắn nghĩ nên làm cho cậu. Niềm vui háo hức gần như mất hẳn khi nhìn vào căn phòng trống không cánh cửa cũng không được phá lại cẩn thận. Sau khi không thấy động tĩnh từ con người kia thì hắn vội vàng chaỵ đi kiếm, vơi tính cách có phần thiếu nhẫn nại cộng với việc tìm mãi không thấy làm hắn có chút tức giận, mặc dù vậy hắn vẫn kiên trì quyết tâm đi tìm cậu, vì đó là người hắn yêu và cũng như chuyện đã xảy ra xảy ra lần nữa.
Sau khi đi thật xa khu nghỉ dưỡng thì hắn bắt gặp cái thân hình nhỏ bé của cậu ngồi ngây ngốc cạnh một người con trai kha quen hình như đã gặp đâu rồi nhưng nghĩ mãi hắn vẫn không nhớ, trông người rất chững chạ, nhìn hai người họ nói chuyện cười đùa trông rất vui vẻ. Cơn giận của hắn bây giờ không thể đua được nữa đâu chỉ có thể giỡn thôi á lộn chỉ có thể diễn tả bằng một cụm từ thôi đó là "vẫn là con người" chắc chắn nhé cái này thừa nhận khỏi chứng minh.
Hắn đậu xe vào một vị trí gần chỗ cậu, sát vào lề đường, từ từ mở cửa xe đi xuống, bước từng bước chậm rãi lại chỗ cậu. Cậu nhìn thấy hắn từ xa vội vàng đưa tay lên vẩy vẩy như kiểu lại đây nè, giờ trong suy nghĩ của hắn là: Tưởng lén lúc thì thôi chứ ai ngờ còn dám công khai, tôi sẽ cho em biết tay.
- Em làm gì ở đây? Hắn cố nén cảm xúc của mình lại để hỏi cậu.
- Em ở đây vì có gặp chút chuyện? Cậu nói có chút e thẹn.
- Chuyện gì? Vẻ mặt của cậu làm hắn càng thêm nổi điên giọng nói có chút căng lên.
- Ở đây không tiện nói lắm, về tôi sẽ nói với anh? Cậu biết chắc chắn hắn đang giận nên cố gắng khống chế hắn lại, hắn mà nghe tin đó chắc giết người luôn quá.
- Con mẹ nó em còn không dám nói? Hắn chính thức hiện nguyên hình.
- Anh làm gì căng vậy? Cậu bất ngờ.
- Được rồi, vậy anh ta là ai? Hắn lại lần nữa cố gắng bình tĩnh hỏi.
- Ý anh là anh Jimin? Cậu vừa chỉ người bên cạnh vừa hỏi lại hắn.
- Không lẽ là còn người khác? Hắn tức điên mất.
- Anh ấy chỉ giúp em mang ít đồ. Cậu không dám nói với hắn chuyện cậu bị ngất xỉu mà mình chẳng biết gì, sẵn tiện lúc đó Jimin thấy cậu tính nắm tay cậu lại ai ngờ cậu lại bị vậy đâu, do đó anh đã đưa cậu đến trạm ý tế gần đây, cũng là chỗ mà hai người đang nói chuyện hiện tại nên biện đại lí do khác.
- Em chắc chứ.
- Chứ sao nữa? Không lẽ anh nghĩ tôi đi với người đàn ông khác là đang ngoại tình sau lưng anh. Cậu cũng chẳng kém cạnh hắn.
- Uhm thì tôi đây đang nghĩ vậy đấy. Hắn khẳng định mà quên mất mình cần phải bình tĩnh.
- Đáng ghét, anh chẳng tin tôi gì cả. Cậu giờ lại khóc, hốc mắt đã đỏ lên rất nhiều.
- Em..? Thấy cậu khóc hắn chẳng biết nói gì, đành im lặng, có lẽ hắn đã nghĩ sai về cậu, với tính cách của cậu khi cảm thấy uất ức thì luôn khóc.
- Cảm ơn anh, Jimin, em về trước đây. Cậu quay mặt với Jimin và cất bước đi thẳng về khách sạn.
- Này, em đi đâu đấy. Hắn vội lên tiếng, chạy theo sau cậu mà bỏ cái xe chục tỉ của mình lại, đây gọi là bỏ của lấy vợ nè, xe nói:" sao anh bỏ em, giờ này không phải buổi chiều, cũng không có mưa rơi nữa mà.".
- Tôi xin lỗi mà. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì hắn đã biết mình hơi quá, và lúc bước đi có nghe Jimin nói là cậu bị ngất nên anh mới giúp đưa cậu đến đây, hắn càng nhận ra sai lầm từ bản thân mình.
- Không nhận. Cậu quả quyết không thừa nhận lời xin lỗi của hắn mặc hắn ra sức thuyết phục cỡ nào.
- Anh biết sai rồi mà bảo bối. Hắn vội làm nũng cậu cũng như làm gần như n biểu cảm mà cậu không có tí lây động.
- Mà sao lúc đó anh không điện thoại cho tôi. Cậu nhẫn nại nói với hắn.
- Uhm ha, sao mình không điện nhỉ? Giờ nhìn lại bản thân thì chỉ có thể hét rằng:"SAO TÔI NGU DỮ VẬY TRỜI.".
_______________END_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top