Chương 24: Những Ngày Tháng Đẹp Của Đôi Ta (3).
Chiếc xe dừng lại trước một ngọn núi lớn của một khu du lịch cách khu nghỉ dưỡng mà cậu và hắn dừng chân hôm qua cũng như là nơi ở của họ cho đến hết kì nghỉ này không xa lắm, từ lúc khởi hành cho đến bây giờ, đặt chân tại đây thì chỉ qua vài phút ngắn ngủi.
Vừa mới bước chân ra khỏi chiếc xe sang trọng này, thì cậu cảm thấy không khí ở đây khá là mát mẻ so với cái nóng gây gắt của thành phố, đúng là không có điều gì tuyệt vời hơn khi đi du lịch mà có thời tiết như này.
Cậu và hắn nhanh chống bắt đầu một ngày tham quan trên một vị trí cao để ngắm những cảnh núi non hùng vĩ, ngọn núi mà hai người leo không quá cao, nhưng nó lại khá gập ghềnh nên vẫn không có một chiếc xe chuyển chở du khách lên đỉnh núi để tạo thêm một sự thứ giãn cho mọi người đến đây.
Cậu và hắn vội vàng đi lại chỗ xuất phát để leo núi, ở đây thì chỉ một con đường nhỏ được tạo nên từ những dấu chân của các người khác du lịch trước đó, nên làm cho việc leo trèo càng khó khăn hơn. Lúc di chuyển qua các khu vực ngoằn ngoèo thì cậu chỉ biết để hắn dìu đi, có đôi lúc hắn còn tính ôm cậu nữa chứ, nhưng cậu đâu đời nào mà làm vậy được, ở đây mặc dù thưa thớt, vắng lặng nhưng việc ôm một người mà băng qua những khúc cua này là quá nguy hiểm với lại cậu không muốn làm cho hắn mệt để hắn có một kì nghỉ vui vẻ và đáng nhớ.
Vượt qua vô vàng thử thách của ngọn núi thì hai người cũng đã đến đích, từ trên đây nhìn xuống mới thấy cuộc sống thiên nhiên thật bình dị là bao. Ước rằng cuộc sống của hắn và cậu cũng như vậy. Nhìn lên thì có thể dễ dàng bắt gặp những đỉnh núi cao vút đằng kia cùng với những đám mây trắng giữa bầu trời xanh biếc đã làm tăng lên cảm giác thích thú trong lòng cậu, thật sự thì cậu lúc này không biết hắn nghĩ gì, mà ánh mắt cứ hướng vào một vị trí nào đó không xác định, một ánh mặt mơ hồ đặt tại khoảng không gian vô định của vũ trụ bao la.
- Anh nghĩ gì mà chú tâm quá vậy? Cái tính tò mò của cậu được hình thành từ lúc quen Jungkook, cậu cứ thắc mắc đủ truyện trên đời.
- Không có gì, chỉ suy nghĩ vu vơ về khung cảnh nơi này. Hắn nói với cậu, mà ánh mắt cứ hướng vào một nơi nào đó.
- Anh nhìn đi đâu đấy? Sao không nhìn tôi? Cậu lại giận dỗi, có thể nói tính cậu đó giờ luôn rất trưởng thành mà giờ lại đi giận hờn một vài chuyện không đâu.
- Em nói gì cơ? Em muốn tôi chỉ nhìn em thôi à, vậy mà lúc nãy xin ôm có tí mà không cho? Hắn cũng giả bộ hờn dỗi với cậu.
- Lúc đó thì không được, tôi không muốn anh gặp nguy hiểm.
- Gì cơ? Em lo cho tôi đó sao? Hắn lúc này cảm giác như lúc mà hắn nhận được lời tỏ tình từ cậu, một chút ngạc nhiên pha thêm một chút vui sướng luôn là cảm giác hắn muốn có nhất. Mà đặc biệt chỉ có cậu mới đem lại cho Jungkook này điều đó.
- Anh nghĩ tôi là người vô tâm vậy sao? Mà nãy giờ anh rất lạ nha, cứ nhìn đi đâu không, không nhìn vào tôi, không lẽ tôi đẹp không bằng chúng? Cậu lúc này lại trầm trầm, cảm xúc có chút tủi thân và buồn bã nhưng lại nổi lên một sự tự tin mà đó giờ chưa từ bộc lộ.
- Không, em là đẹp nhất. Hắn nói giọng dứt khoát như đây là một lời khẳng định từ chính bản thân hắn nói với cậu, con người khi yêu ai mà chả thích những điều như vậy, kể cả cậu, cậu giờ thì chỉ muốn ôm hắn thật chặc trong cảm giác này.
- Muốn ôm! Cậu bỗng lên giọng làm cho âm sắc sáng lên hiện rõ chất giọng trẻ con của mình để làm nũng với hắn.
Nghe xong câu đấy, hắn chỉ im lặng và cười như điên ấy lộn cười như bao con người khác mà họ thì đang trong viện tâm thần không lại lộn nữa rồi, phải nói đúng là một nụ cười mãn nguyện chìm đắm trong hạnh phúc mà cái thứ gọi là tình yêu mang lại,mà phan đã..... ủa khúc này thì đúng, không sai nữa.
Sau đó hai người ôm nhau, rồi đi dạo xung quanh để quan sát vẻ đẹp của vùng đất ít người biết đến này, thật đáng tiếc biết bao, những con người bây giờ phần lớn chỉ lựa chọn vào những nơi xa hoa, rực rỡ thôi, nên họ chưa bao hiểu được "vẻ đẹp thật sự" là gì đâu? Cái niềm vui cũng như vẻ đẹp của họ chính là cái mà dễ dàng nắm trong tay và ngược lại buông ra cũng là một điều hết sức bình thường. Cậu và hắn cứ đi nơi này lại qua nơi khác, để lại không biết bao nhiêu là dấu chân và lấy đi không biết bao nhiêu là những khung cảnh đẹp thu gọn trong những bức hình nhỏ bé, thật kì diệu!
Đi mãi thì cuối cùng hai người cũng đã dừng chân tại một quán nước bình dân mà phong cách của những ngôi nhà cổ điển thời xưa làm nó có chút huyền bí.
Khu vực này khá nhỏ nên đi một vòng cũng chẳng còn gì để tham quan nữa, nhưng hắn lại muốn ngắm hoàng hôn cùng cậu, nghe nói rằng:" khi ngắm hoàng hôn của nơi này cùng với người mình yêu thì sẽ có một điều may mắn đến với cuộc sống của hai người." Vì vậy hắn quyết định dừng chân ở đây đến chiều tà, để được một lần tận hưởng điều đó với người hắn yêu, là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top