Chương 23: Những Ngày Tháng Đẹp Của Đôi Ta (2).
Hai người cứ yên giấc như thế đến sáng hôm sau. Chuyến du lịch này của họ hoàn toàn không có dự định về thời gian nên hành lý của hai người khá nhiều, cũng như để tận hưởng hoàn toàn vẻ đẹp tự nhiên của vùng hẻo lánh này.
Bây giờ cũng khá trễ rồi, mặt trời cũng đã lên cao, những tia sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu xuông khuôn mặt trưởng thành, đẹp đẽ của cậu, làm cậu khẽ nhăn mặt lại trông vô cùng khó chịu, thể là cậu lấy chăn che mặt lại để tránh ánh nắng, sau đó thì tiếp tục công việc ngủ của mình. Lúc này thì hắn cũng đã thức, hắn thức khá sớm do đây là lần đầu tiên hai người đi chơi chung với nhau nên hắn có một chút phấn khởi trong lòng và vã lại đây cũng là thói quen của hắn, ngày nào cũng phải thức dậy sớm để đi làm. Mọi hành động vừa rồi của cậu đều được thu gọn trong đôi mắt của hắn, làm miệng hắn không tự chủ được cười nhẹ, rồi ôm lấy con người nhỏ bé trong chắn đó.
- Em muốn ngủ hết kì nghỉ luôn à? Hắn nói với điệu bộ kêu cậu thức
- Ưm... ưm muốn ngủ cơ.
- Không được ngủ, em phải thức đi chơi với tôi chứ. Hắn nhẹ nhành nói với cậu.
- Mệt mà. Cậu dụi đầu mình vào lòng ngực hắn mặc dù cách một lớp chăn dày.
- Em làm vậy không được, tôi đã không làm việc gì để cho em có thời gian nghỉ ngơi, mà giờ em lại không thức để đi tham quan phong cảnh xung quanh nơi này với tôi sao, vậy là em không muốn đêm này nghỉ ngời nữa phải không? Hắn nói với hàm ý đơn giản mà ai nghe có thể hiểu trong đó có cả cậu nhưng cậu không hiểu theo cách của họ hiểu mà cậu lại hiểu theo một ý nghĩa khác.
- Tôi thức ngay đây, đợi tôi một chút. Vưa nghe hắn nói xong, cậu lập tức đẩy cái trăn choàng lấy cơ thể mình ra và nhanh chân vào phòng vệ sinh.
- Em thay đổi nhanh thật! Hắn hơi bất ngờ với hành động của cậu, mình nói gì làm em ấy sợ vậy nhỉ, vốn dĩ hắn nói như vậy là lúc cậu ngủ thì hắn đã gác mọi công việc của mình sang một bên để tránh làm phiền cậu say giấc, thể mà lúc hắn rũ cậu đi chơi chung với mình thì cậu thà ngủ chứ không đi cùng hắn nên hắn hơi buồn, do đó hắn tính đêm này không cho cậu ngủ ngon như hôm qua nữa, ai ngờ cậu gấp rút như vậy làm hắn có chút vui nhưng nghỉ lại cũng buồn, cậu chỉ sợ không được ngủ ngon nên mới đi theo hắn thôi, chắc là hắn hơi ràng buộc cậu thì phải, mà thôi kệ cậu đi với là điều hắn cảm thấy hạnh phúc rồi.
Hắn ngồi trên chiếc giường, suy nghĩ một lúc lâu thì mới thay đồ chuẩn bị cho chuyến tham quan đầu tiên của hai người sau khi đến đây. Khoảng ít phút sau thì cánh cửa phòng tắm nhẹ nhành mở ra, cậu đi từ từ ra ngoài, do lúc nãy gấp quá nên không đem đồ vào thay làm cậu phải ra đây để lấy cho mình bộ đồ phù hợp với lần tham quan này, nhìn xung quanh cậu không thấy hắn đâu, nên cậu nghĩ chắc hắn đi ra ngoài trước đợi mình rồi, cậu đâu biết rằng cái tên kia đi ra xe lấy đồ cho mình đâu. Thế là cậu ngồi kiếm mãi cũng không thấy hành lý mình đâu hết mà chỉ có cái ba lô nhỏ đựng ít đồ của hắn. Do hôm qua, hắn phải đưa cậu lên phòng nên chỉ vội lấy cái ba lô xách tay của mình, mà cũng không hiểu sao lúc đó hắn không quay lại xuống xe lấy mà ôm cậu ngủ đắm say luôn nữa.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, làm tầm mắt của cậu chuyển sang cánh cửa đó, thấy hắn đang cầm hành lý của mình, cậu cũng bớt lo, chứ nãy giờ cậu tưởng mình mất nó luôn rồi chứ. Sau đó thì nhìn qua bộ đồ hắn đang mặc trông rất tự nhiên và hợp với dàng người cao gây của hắn. Thấy cậu nhìn mình thì hắn vội lên tiếng.
- Hôm qua, tôi quên đem hành lý lên đây, chỉ có nhanh trí mang theo một cái ba lô đó thôi, nên tôi đi xuống xe để lấy hành lý cho em. Hắn giải thích với cậu.
- Tôi cứ tưởng mất hành lý rồi chứ, cảm ơn anh.
- Sao em lạ vậy, thông thường em không khách sáo với tôi như vậy, tôi thích nói những lời thân mật hơn. Hắn hơi thắc mắc nên nói thẳng ra với cậu
- Không, tại tôi nghĩ mình phiền anh quá nhiều thôi.
- Không sao, vì em tôi có thể làm tất cả nhưng hôm này thì khác em buộc phải đi chơi với tôi.
- Uhm, tôi không muốn ngày mai mình nằm trên giường từ sáng đến tối đâu.
- Là sao? Em bị gì à? Hắn không hiểu lời nói của cậu cho lắm.
- Không có gì, thôi em thay đồ đây.
- Uhm, nhanh lên giờ này cũng không còn sớm nữa đâu.
Sau lới nói cuối cùng của hắn, thì cậu lấy quần áo của mình vào phòng thay đồ còn hắn thì thảnh thơi nghĩ về cuộc vui của ngày hôm nay. Sau khi mọi thứ đều xong xuôi, thì hắn và cậu khởi hành đi đến nơi đầu tiên, theo lịch trình được hắn sắp xếp hợp lí và chi tiết. Nơi đầu tiên là một khu leo núi, theo kế hoạch thì hắn và cậu sẽ leo lên đỉnh, và ở đấy đến khi mặt trời lặn, trên đó, cũng có chỗ nghỉ ngời và quán ăn để cho du khách khỏi bất công phải đem theo đồ ăn thức uống lên đây, điều đó khá là phiền tối đối vời nhiều người thích tận hưởng hơn là làm.
Chiếc xe của hai người chậm rãi lăn bánh trên con đường hoang vắng, nhìn xung quanh đây có thể là một khu cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, nhưng nó cũng chỉ làm nền cho tình yêu của hai người.
_______________End______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top