Chương 19: Khía Cạnh Khác Của Cuộc Sống.

Cuộc sống của mỗi người trên thế giới này đều khác nhau, có người nghèo, có người giàu, mặc dù đều cùng sinh sống với nhau trên thế giới rộng lớn này nhưng cuộc sống của hai lớp người này trong xã hội lại hoàn toàn trái ngược nhau. Có những người hỏi rằng tại sao xã hội không bao giờ bình đẳng? Không bao giờ có một tư tưởng gọi là hòa bình? Bởi vì đó là bộ mặt của xã hội hiện nay. Trong đầu họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến danh vọng và quyền lực, tại sao không phải tiền ư? Vì khi đã có hai thứ trên họ dường như đã có chúng, gần như là tất cả trừ một điều gọi là "một đời bình thản", các bạn hiểu thế nào là một đời bình thản?( Au: ai hiểu như thế nào thì comment nha).
Bên cạnh cuộc sống thực tại của Taehyung và Jungkook hiện giờ, còn rất nhiều những điều chờ đợi họ, chúng chỉ không thể ngăn cản họ khi cả hai người đều tự mình vẽ lên một nét đẹp cho tình yêu của họ, điều đó chứng tỏ rằng cuộc sống là từ ngữ miêu tả tính đa dạng về xã hội và con người, vô vàng sự khác biệt trong đó.
Nhìn vẻ mặt vui sướng của Jungkook làm cậu có chút ngọt ngào trong lòng, khuôn mặt hắn đẹp, thân hình cũng vậy, thật sự hắn hoàn toàn khác so với lúc nhỏ, lúc đó hắn nhỏ hơn cả cậu, trông khá mũn mĩm, rất đáng yêu nha, còn giờ cũng vô cùng đáng ghét luôn.
Ngước mặt lên nhìn thấy cái nhìn dò xét của Taehyung, hắn chợt nghĩ: Tên của em ấy là gì nhỉ?
- Vợ yêu, em tên gì vậy? Câu hỏi của hắn thật sự rất rất khó hiểu, đã là chồng người ta mà còn không biết tên, thôi rồi.
- Tôi đã nói là cậu dừng việc xưng hô đó đi, tôi cũng mất trí nhớ nên quên tên luôn rồi. Cậu tức giận và giả vờ mình cũng mất trí nhớ để khỏi trả lời hắn.
- Giận hoài vậy, mà cơm vợ làm ngon nhỉ. Hắn vẫn ôn dung nói chuyện với cậu bằng những từ ngữ đó.
- Dĩ nhiên rồi. Cậu nhẹ nhành nói, do hắn là người cậu đã yêu rất nhiều nên chỉ cần là lời hắn nói cậu đều cảm thấy ấm ấp vô bờ bến ( Au: mình nhờ bạn thụ này mất trí nhờ rồi mà, tình yêu mãnh liệt thật.)
- Nhưng những món ăn này không ngon bằng... . Hắn chưa kịp nói hết, người kia đã lên tiếng.
- Vậy cậu tự đi mà làm ăn. Cậu nghĩ hắn sẽ so sánh với thức ăn cậu làm với người nào đó làm cậu vô cung hờn dỗi.
- Tôi chưa nói hết mà em làm gì vậy? Sợ người trước mặt tức giận nên hắn cũng đã đổi cách xưng hô. ( Au: Tội anh công sợ vợ.)
- Thì anh muốn so sánh tôi với người khác, tôi không thích.
- Tôi nghĩ em đã hiểu lầm, ý tôi không phải vậy. Hắn giải thích với cậu.
- Vậy ý anh là gì? Cậu hơi khó chịu.
- Thôi, nói ra em sẽ giận tôi mất.
- Vậy thì đừng nói. Cậu sợ hắn sẽ có cảm giác với người khác mất, cậu nấu không ngon bằng người đó rồi hắn sẽ chán những món cậu làm và đi tìm người đó làm cho hắn ăn và hắn sẽ nói những lời ngọt ngào với người đó như hiện tại đang nói với cậu huhu, chắc cậu chết mất. ( Au: khi bạn sợ mất chồng mà không biết giữ, haiz.)
Nói chuyện với nhau khá lâu, cũng là lúc mà hai con người, một lớn, một nhỏ đứng cạnh nhau cùng dọn đống chén, đĩa vừa ăn, trông như một đôi vợ chồng sống dưới ngôi nhà nhỏ, sang trọng, yên tĩnh của một thành phố đầy tiếng xe cội, cũng như con người nơi đây vốn đã nhộm nhịp rồi.
Sau khi xong hết mọi việc thì thấy trời đã tối rồi nên cậu hỏi Jungkook:
- Sao cậu chưa về nữa?
- Em muốn tôi về? Giọng có chút buồn.
- Tại tôi thấy trời tối rồi, tôi chỉ lo cho cậu thôi. Cậu nói ra lời này mặc dù đối với người khác thì bình thường nhưng đối với hắn nó như một vết cắt trong lòng.
- Được rồi tôi về, không phiền em nữa. Thái độ hắn thay đổi, đúng, hắn đang cực kì tức giận.
Hắn vội cầm chiếc áo khoác trên ghế cạnh đó, và đi nhanh ra cửa. Thấy vậy cậu cũng vội chạy theo hắn. Khi hắn vừa mở cửa bước ra cậu vội ôm chặt từ phía sau hắn.
- Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm cậu giận đâu. Cậu tỏ vẻ hối lỗi.
- .... . Hắn im lặng không nói gì, có lẽ hắn nên không nói thì hơn để cậu nói ra lời thật lòng mình.
- Tôi đau lắm, cậu đừng hành động như vậy nữa được không? Tôi yêu câu, Jungkook. Cậu vừa nói vừa ôm mặt mình vào tấm lưng to lớn của hắn.
Hắn nắm tay cậu, và quay lưng lại hướng ánh mắt dịu dàng cho cậu, cậu thì cuối mặt xuống không dám nhìn hắn. Còn hắn thì thừa cơ hội ôm cậu vào lòng.
- Em vẫn luôn biết tôi yêu em rất nhiều. Sao em không nói điều này sớm hơn chứ.
- Anh mới mất trí nhớ thì sao tôi dám nói.
- Em vẫn cho là tôi quên em.
- Anh quên tên tôi. Mà còn nói là anh không quên tôi.
- Nhưng tôi vẫn nhớ khuôn mặt của em rất rõ.
- Tôi không nói với anh nữa.
- Sao vậy?
- Tôi buồn ngủ rồi, đi lên phòng đây anh về đi.
Cậu vừa đi lên cầu thang, thì nghe tiếng cửa đóng lại, nhưng giật mình khi thấy hắn bước về phía cậu.
- Anh không về.
- Tôi giờ chỉ muốn ngủ với em.
- Nhưng mà tôi khó ngủ lắm. Ngủ chung không được đâu.
- Không nhiều lời, đi ngủ.
Nói xong thì hai người vào giường ngủ, nói ngủ vậy chứ hai người đang thay phiên nhau ngắm đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top