Chương 17: Giờ Điều Đó Thật Là Viển Vông.

Ngày hôm sau, khi nghe tin hắn tỉnh lại làm lòng cậu có chút vui nhưng cảm giác lo sợ lại nhiều hơn rất nhiều lần, dù vậy nhưng cậu có một niềm tin rằng hắn sẽ không quên mình.
Trên con đường lớn trước mặt, hàng trăm phương tiện giao thông qua lại tắp nặp, dò phải đi học về rồi thì cậu mới có thể đi thăm Jungkook được, lúc cậu đi học mà chẳng có tâm trạng học hành gì cứ nghĩ đến hắn, lúc về thì chỉ có một mình, làm cậu vô cùng cô đơn, từng giọt nước mắt nhẹ nhành lăng trên khuôn mặt bé nhỏ ấy trong không gian náo nhiệt và ánh sáng đủ loại màu sắc từ mọi ánh đèn đêm của thành phố A. Tâm trạng buồn bã của cậu dưới phong cảnh như vậy như được tô đậm thêm.
Cuối cùng thì cậu cũng đến nơi, lúc nãy cậu có vào quán cafe của Jimin để xin nghỉ phép hôm này cũng như xin lỗi vì việc không đi làm hôm qua, ở bên Jungkook làm cậu không thể nào chú ý đến những chuyện khác nữa cứ như là cậu chỉ quan tâm đến hắn và luôn cảm thấy ấm ấp khi hắn ở bên mình, cậu đã hiểu tại sao lúc thấy hắn cùng Sara mà cậu khó chịu rồi, cậu luôn rất hiểu cảm xúc của mình, hiện tại thì cậu có thể chắc chắn nếu hắn nhớ ra cậu thì cậu sẽ nói rằng: "Tôi yêu anh, Jungkook."
Đi vào dãy hành lang, nhìn xung quanh đó thì chỉ làm cho cái cảm giác lúc nãy dân lên không ngừng. Khi bước vào thang máy do không chú ý xung quanh mà cậu va phải một người.
- Xin lỗi tôi không để ý. Cậu vừa nói vừa nhìn xuống, không để ý đến người trước mặt là ai, giờ thì chuyện đó còn quan trọng sao? Cậu không còn muốn quan tâm đến gì khác nữa ngoài hắn.
- Không sao. Người con trai đó cũng ngay người khi nhìn thấy bộ dạng buồn bã của cậu nên chỉ ngõ lời nói để mọi chuyện như không có gì xảy ra, do cậu cuối mặt nên tên đó cũng không thể nhìn rõ mặt được.
- Cậu...., Jungkook. Sau khi nghe giọng nói quen thuộc đó thì cậu nhanh chống ngước mắt lên nhìn, cậu vô cung kinh ngạc, trông hắn vẫn rất khỏe mạnh như lúc trước chẳng có gì thay đổi nhưng trái lại tâm trạng cậu thì thay đổi rất nhiều. Cậu vội cuối mặt xuống khi khẽ chạm vào đôi mắt lạnh nhạt ấy của hắn, đúng cậu sợ, sợ rằng hắn sẽ quên cậu.
- Cậu... cậu là người trong giấc mơ của tôi. Hắn khá bất ngờ, tại trong suốt qua trình hôn mê hắn đều mơ thấy người trước mặt, cũng như khi thức giấc hắn vẫn chỉ nhớ khuôn mặt của một người duy nhất, đó là cậu, do hắn nghĩ đó cũng là người trong giấc mơ thôi nên hắn không chờ mong gặp lại cậu, nhưng lúc đó, hắn thật cảm thấy lòng mình rung động rất nhiều, hắn thật sự rất khó hiểu về điều đó và giờ thì hắn đã hiểu rồi, cậu là người thật.
- Cậu có nhớ tôi không? Mặc dù biết là hăn sẽ nhớ ra mình đã một điều chỉ được xem là viển vông nhưng cậu vẫn tin vào điều đó, thật ngu ngốc.
- Tôi không nhớ ra cậu. Hắn thẳng thắn nói.
Bỗng tiếng chuông thang máy vang lên.
- Vậy sao. Lời nói vừa thoát ra từ miệng hắn làm cậu vô cùng đau đớn, mặc dù đã biết hắn sẽ không nhớ mình nhưng khi biết nó từ chính hắn thì lòng đã đau lại càng đau hơn và cậu nhanh chân chạy ra khỏi đó.
- Tôi vẫn chưa cho cậu đi mà. Hắn nắm tay cậu lại kéo lại gần mình.
- Còn gì nữa, cậu không nhớ tôi thì tôi phải ở đây làm gì. Cậu khóc, đôi mắt dương như đã đỏ lên và ướt nhoàng.
- Sao cậu lại khóc? Hắn hỏi với vẻ mặt ngơ ngác trước hành động của cậu.
- Tôi sao mặc tôi, cậu thì liên quan gì. Cậu mệt rồi, giờ cậu chỉ muốn tránh mặt hắn, không muốn nói thêm lời nào nữa.
- Tôi...... . Hắn tính nói gì đó thì một giọng nói từ sau vang lên.
- Con trai, ta với cha Sara đã bàn với nhau rồi, con và Sara sẽ có hôn ước cho đến khi đủ tuổi kết hôn thù hai đưa sẽ lấy nhau làm vợ chồng. Ông ta nói với giọng điệu ép buộc và không biết có cậu ở đó.
Nghe được ba hắn nó như vậy, nên cậu nói với hắn sau khi chăm chú nghe những lới đó.
- Đó, cậu đi mà yêu thương cái cô Sara gì đó đi. Cậu ghen đó, nhưng cảm giác này thì cậu làm gì dám nó ra, lúc nghe những lời từ miệng của ba Jungkook thì cậu như chết lặng, cậu như không còn một cảm xúc nào nữa.
Cậu chạy đi, do lúc đó không có thang máy nên cậu phải đi thang bộ, thấy cậu chạy thì Jungkook cũng tính chạy theo nhưng chưa kịp đi thì ba hắn đã ngăn lại.
- Con nên dành tình cảm của mình cho Sara thì hơn. Ông nói với giọng trầm.
- Ba, con xin lỗi, có lẽ con không làm được, cả cuộc đời này con luôn tôn trọng ba, luôn lấy ba là hình mẫu mà mình hướng đến nhưng con đã không thể là một con người giống ba, giờ con đã nhận ra rằng, mỏi người đều có một nhân cách riêng, con và ba khác nhau hoàn toàn, giống như ba yêu mẹ thì ba cũng đã dũng cảm đứng lên nói với ông nội và giờ ba đã hạnh phúc bên mẹ, và con cũng vậy con cũng sẽ dùng hết khả năng của mình để giành được tình yêu thật sự đó, từ lúc cậu ấy rời khỏi đây thì con đã biết trước khi mất trí nhớ thì cậu quan trọng với con thế nào. Hắn nói với cả sự dũng cảm của mình cũng như thừa hưởng từ ba hắn.
- Nhưng cậu ấy là con trai. Ông hơi ngạc nhiên, người con mình thích là con trai.
- Không gì là không thể, tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ cần đó là người mình yêu, xin ba hãy tôn trọng ý kiên của con. Hắn kiên quyết.
- Ta luôn tôn trọng quyết định con và giờ cũng vậy, ta phải cảm ơn cậu ấy vì nhờ cậu ấy mà con đã thật sự trưởng thành rồi. Ông vỗ vai Jungkook.
- Cảm ơn ba. Nói xong hắn chạy một mạch đi tìm cậu.
- Thằng nhóc thật giống ông. Bà Jeon nói, bà đã nghe thấy cuộc trò chuyện này nãy giờ rồi.
- Uhm, giống thật. Ông Jeon ôm vai vợ mình, và cùng bà đi làm thủ tục xuất viện cho con trai.
Về phần Jungkook, do mất trí nhớ nên hắn không nhớ đường nhà cậu, vì thế mà hắn phải đi khắp nơi tìm. Cuối cùng thì hắn cũng tìm ra, hắn đã rất hài lòng với bản thân mình khi có thể một mình tìm ra được nhà của "vợ tương lai", hắn vội nhấn chuông cửa nhà cậu.
Còn Taehuyng, sau khi chạy về nhà thì cũng khá mệt nên cậu vội đi tắm cho thư giản cơ thể, tắm xong thì cậu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, do không tâm trung nên cậu đã lỡ làm qua nhiều, vừa đặt thức ăn xuống bàn thì chuông cửa vang lên. Cậu vội đi ra mở cửa, cậu nghĩ: giờ này ai còn lại nữa nhỉ, chắc là anh Jimin.*
- Anh... . Cậu vừa tính nói gì đó, chợt ngưng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đang ghét của tên Jeon Jungkook, cậu còn khá đau lòng về việc hắn chẳng nhớ mình nhưng thấy hắn trở nên tốt như vậy liền hỏi.
- Cậu... . Lới nói ấy tiếp tục không thể nói ra khi bỗng nhiên tên họ Jeon ấy ôm cậu thật chặc.
- Tôi biết mình bị mất trí nhớ và quên cậu. Hắn nói với giọng nhẹ nhành và trìu mến.
- ..... . Cậu im lặng không nói gì.
- Nhưng mặc dù trí nhớ của tôi có thay đổi nhưng cảm giác của tôi thì không, bởi vì nó luôn nói rắng:" Chính em là điều duy nhất làm tôi rung động."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top