Chương 14: Những Hồi Ức Bắt Đầu Khôi Phục.

Sau khi nghe câu nói đó của Taehyung thì Jungkook đứng hình không nói gì, thấy vậy thôi chứ trong lòng người ta vui lắm đó.
- Cậu tức giận khi tôi với cô ta ở cạnh nhau à?Hắn hỏi lại cậu vì hắn không thể tin được.
- Uhm. Cậu làm vẻ mặt đáng yêu và gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Thật sao? Hắn lại hỏi và kèm theo đó là nụ cười vô cùng hạnh phúc.
- Cậu có điên không? Taehyung bắt đầu giận.
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Jungkook hối lỗi vì lỡ làm cho người trước mặt giận dỗi.
- Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cậu có biết lí do tại sao không? Cậu hỏi Jungkook.
- Cậu không bị gì đâu? Chỉ là.... .
- Chỉ là gì???
- Thì tôi cũng không biết nữa. Hắn không muốn nói cho cậu sự thật vì nếu nói ra thì chỉ có hai kết quả thôi. Một là Taehyung không tin và hai là cậu ấy sẽ tin và xa lánh hắn.
- Tôi nói thật "nói chuyện với cậu lúc nào cũng mệt mỏi hết.". Cậu tức điên.
- Được rồi, tôi không nói nữa. Jungkook sợ người trước mặt đi về nên không dám cãi lại.
Sau đó thì Jungkook đưa Taehyung đi vòng quanh trường để xem xét có việc gì nhờ cậu không. Cuối cùng hắn nhìn thấy tủ đồ của mình mới nghĩ ra một ý định.
- Tôi có nhiệm vụ cho cậu đây. Hắn nói với cậu.
- Làm gì? Cậu hỏi hắn với vẻ mặt nhàm chán vì sáng giờ đến đây chẳng làm gì ngoài tốn thời gian đi với tên đáng ghét này còn cảm thấy khó chịu vì hắn nữa chứ, đúng là mệt mỏi mà.
- Cậu giúp tôi dọn tủ đồ đi?
- Uhm. Cậu biết từ chối cũng chẳng được nên đồng ý ngay luôn.
Sao khi đồng ý làm một công việc chẳng có gì để làm. Cậu vội đến tủ đồ của hắn, vừa mở ra thì vô vàng bức thư rơi xuống thì cậu mới biết được lí do hắn nhờ cậu làm công việc này. Không biết phải làm gì với đống này nên cậu hỏi hắn:
- Nhiều như vậy để đâu bây giờ?
- Thì cậu cứ vứt đi là được.
- Cậu không xem chúng à, người ta đã bỏ công ra viết vậy mà.
- Chẳng có gì để đọc đâu.
- Cậu không đọc thì tôi đọc. Cậu cũng tò mò xem bên trong những bức thư này viết gì.
Thấy vậy cậu mời nhìn vào đống giấy và phát hiện ra một bức thư trang trí khá vừa mắt nên vội lấy tay mở nó ra, sau khi đọc qua những dòng chữ viết trên mảnh giấy trắng tinh ấy thì cái cảm giác khó chịu đó lại một lần nữa dâng lên đỉnh điểm trong lòng cậu. Nhìn qua tờ giấy có vẻ trong sáng và đẹp mắt nhưng từ ngữ bên trong thì hết sức đen tối cùng với những câu nói vô cùng sến súa, cậu vừa đọc mà cảm thấy mệt giùm, còn cảm thán rằng:" tôi mà viết còn hay hơn.". Sau khi nghe được câu đó thì hắn lên tiếng.
- Cậu viết thì tôi sẽ hảo hảo đọc nha.
- Đọc xong chắc cậu đỗ tôi luôn. Haha. Cậu tưởng hắn đùa với mình nên cũng hùa theo, đôi với hắn bây giờ trông cậu thật ngây thơ.
- Chắc rồi. Hắn cười thầm.
Cậu không quan tâm lời nói của hắn lắm.
- Mà sao giờ tôi lại đồng ý vời cậu nha, tôi nghĩ nên đốt chúng luôn đi, để khi nhìn thấy, đúng là làm người ngứa mắt chết đi được. Cậu làm ra vẻ mặt vô cùng hài lòng khi hắn nói không xem những bức thừ này.
- Tôi đã nói rồi mà. Jungkook còn hài lòng hơn gấp trăm lần khi nhìn thấy cậu như vậy.
Cuối cùng thì hai người đã xử lí xong những bức thư ấy, cũng là lúc mà Taehyung kết thúc nhiệm vụ đầu tiên của mình. Thấy giờ cũng đã đến giờ ăn trưa nên Jungkook rũ Taehyung đi ăn.
- Tôi đói rồi, cậu có muốn đi ăn chung không? Hắn không để cho cậu kịp trả lòi thì đã kéo cậu đi rồi.
Đi được lúc thì cậu nói:
- Cậu đi từ từ được không?
- Sao vậy? Hắn xoay người lại nói với cậu.
- Chân tôi hơn đau.
- Vậy để tôi cõng cậu. Hắn ngõ ý giúp đỡ
- Không cần, tôi có thể tự mình đi được. Cậu từ chối.
- Uhm. Jungkook khá không thích lời từ chối của cậu nhưng đối với việc đó thì hắn lại càng không thích ép buộc cậu hơn.
Đi một hồi thì hai người cũng đến can tin, hắn kêu cậu ngồi vào một bàn nào đó đợi để hắn đi lấy thức ăn cho. Thật ra thì nhiều người có vẻ thắc mắc tại sao hắn lại ăn ở trường đúng không? Mặc dù đây là can tin nhưng can tin này khác rất nhiều với những can tin trường khác, đồ ăn ở đây thuộc hàng ưu tú vì do chính tay đầu bếp chọn lựa cũng nhưng chế biến, ông ấy là một người đầu bếp giỏi được chính nhà trường bỏ công tìm kiếm và mời về đây. Đúng là một ngôi trường trong mơ của nhiều người.
- Cậu ăn gì nhỉ? Tôi quên hỏi nữa.
- Tôi ăn gì cũng được. Cậu nói.
- Uhm, vậy tôi tự chọn giùm vậy.
Một lát sau, hắn mang thức ăn lại và đưa cho cậu.
- Sao cậu biết tôi thích ăn cái này. Cậu nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tôi không biết, chỉ là mẹ tôi có nói rằng hồi đó tôi có một người bạn thích món này lắm và thường qua nhà tôi ăn, trong lúc làm nó cho tôi, nên tôi chọn luôn cho cậu. Jungkook giải thích.
- Vậy sao? Trùng hợp thật, tôi cũng thích nó.
- Uhm, thôi ăn đi. Hắn giục cậu.
- Uhm.
Trong lúc ăn, Taehyung bỗng hỏi hắn:
- Cậu còn nhớ tên cậu bạn ấy không?
- Không, tôi đã bị tai nạn và mất đi trí nhớ sau đó rồi, tôi không thể nhớ gì về những kí ức hồi còn nhỏ cả.
- Đó là lí do mà cậu đau đầu hôm ấy?
- Đúng rồi.
- Tôi cũng từng có một người bạn.
- Rồi cậu ấy đâu rồi?
- Không biết nữa, bởi vì lúc đó ba tôi ngoại tình nên mẹ tôi đã đưa tôi rời khỏi đó, nhưng tôi khá là hối hận khi không nói lời từ biệt với cậu ấy trước ngày mình đi, chắc cậu ấy buồn lắm.
- Cậu cần gì phải hối hận chứ, cậu ta sao kệ cậu ta. Hắn ghen khi cậu nói đến người con trai khác.
- Cậu có sao không? Tự nhiên giận vậy. Cậu thấy hắn kì lạ nên hỏi.
- Không sao, chỉ là không thích người bạn đó thôi. Ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng hắn đang rủa ba đời nhà tên đó rồi.
- Hắc xì. Vừa nói xong câu đó thì Jungkook hắc hơi.
- Cậu bị cảm à?
- Hình như có ai nhắc tôi thì phải.
- Gì chứ, cậu cũng tin hắc hời là do có người nhắc à?
- Không tôi chỉ..... . Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ôm đầu.
- Cậu lại đau đầu sao? Cậu hốt hoảng và vội đưa hắn lên phòng y tế.
- Tên này nặng thật. Cậu vừa đi vừa nói.
Đến nơi, cậu đặt hắn xuống giường bệnh, thấy hắn nhắm mắt không động tĩnh nên cậu nghĩ hắn đã mệt qua ngủ nên cậu vội chạy đi gọi ý tá.
TRONG GIẤC MƠ CỦA JUNGKOOK:
Hắn thấy trước mặt mình là một khung cảnh vô cùng hư ảo và phía trước là một cậu bé nên lên tiếng nói:
- Cậu là ai? Hắn hỏi cậu bé trước mặt mình.
- Tôi là bạn của cậu thuỡ nhỏ của cậu. Cậu bé ấy trả lời.
- Thật sao? Thế cậu tên gì? Hắn khá bất ngờ và vội hỏi tên cậu bé ấy.
- Tôi tên là Kim ..... . Cậu bé ấy nói nhưng càng ngày càng nhỏ không thể nghe thấy được gì và đang dần biến mất.
Nhìn hình ảnh cậu bé dần mờ đi và mất hẳn thì Jungkook rào lên.
- Cậu tên gì cơ?
THỰC TẾ:
Vừa nghe thấy tiếng hét của Jungkook cậu vội chạy vào, do cậu chỉ mới đi một chút, một khoảng cách đủ để nghe được nó.
- Cậu không sao chứ? Cậu nắm tay hắn thật chặc với vẻ mặt lo sợ.
Hắn từ từ mở mắt và đưa tay nhẹ nhành chạm vào khuôn mặt mền mại của cậu.
- Tôi nhớ được khuôn mặt cậu bạn ấy rồi, cậu ấy thật sự rất giống cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top