Chương 13: Thật Sự Cảm Thấy Khó Chịu.

Sáng hôm sau, do ngủ ôm nhau thắm thiết nên Taehuyng có chút ngột ngạt, cũng vì vậy mà cậu thức giấc, vừa mở mắt thì cậu cảm thấy cơ thể như có vật đè nặng lên, nhìn qua thấy Jungkook thì cậu mới hiểu lí do tại sao, thấy vậy cậu vội đẩy hắn ra, nhưng vừa mới đẩy hắn thì cái tên ấy đã mạnh mẽ dang tay ôm cậu vào lòng, và tiếp tục ngủ, thế là Taehuyng đành phải cam lòng chịu.
Cậu tức lắm chứ nhưng chịu đựng của cậu cũng phải có giới hạn, vậy nên cuối cùng cậu cũng phải ra tay đánh cái tên trước mặt một cái, ai ngờ tay cậu vừa đưa lên thì đã bị Jungkook nắm lại và đẩy cậu nằm dưới người hắn .
- Cậu dám ám sát chồng cậu à? Hắn tỏ vẻ trêu chọc.
- ...... . Đang ở tư thế như này cùng vời cậu nói của Jungkook làm cậu ngại ngùng chẳng biết nói gì.
- Sao cậu không nói gì thế?
- Còn gì để nói nữa à? Cậu nói với dáng vẻ bất lực.
- Cậu làm vậy thật sao? Cậu không thương chồng mình nữa sao? Hắn lại làm nũng với cậu.
- Cậu là chồng tôi hồi nào chứ? Cậu vội phản bác lại.
- Lâu rồi tại cậu không biết thôi.
- Sao câu này nghe quen quen vậy nhỉ? Cậu nhớ máng máng là có nghe câu này ở đâu rồi mà ta. Cậu vẫn mãi mãi suy nghĩ về câu nói đó.
- Mà hôm nay cậu có tiết buổi sáng không? Hắn hỏi cậu.
- Hôm nay thì không. Kể cả buổi chiều thì cũng chỉ có vài tiết tự học thôi.
- Vậy được, hôm nay tới lúc cậu phải làm việc cho tôi rồi nha.
- Tôi phải làm gì? Nhớ lại lời hứa với hắn hồi hôm qua, mặc dù cậu không muốn làm nhưng dù gì hắn cũng giúp cậu nhiều rồi nên cũng đành làm vậy.
- Cậu chỉ cần nghe lời tôi là được.
- Uhm, mà vết thương của cậu sao rồi? Cậu hỏi thăm về vết thương của hắn hồi hôm qua đánh với bọn kia.
- Không sao, đỡ nhiều rồi nhờ cậu không đó, nêu mà người khác mà xử lí mấy vết thương này giùm tôi thì chắc đến giờ tôi còn đau nữa đó.
- Không nói với cậu nữa tôi đi vào phòng tắm đây. Cậu cũng chẳng còn lời nào để nói cũng như diễn tả với tên này nữa.
- Vậy tôi đợi cậu. Đang nói chuyện với hắn mà cậu lại bỏ đi làm hắn có chút khó chịu.
Taehuyng vệ sinh xong thì đến lượt Jungkook. Một lúc sau, mọi thứ đã xong xuôi hết thì hai người cùng nhau đến trường, thật ra thì nếu không có Jungkook thì hôm nay cậu sẽ ngủ đến chiều luôn, nên giờ cậu cũng có chút mệt mỏi vì phải thức sớm. Trên đường đi hai người cũng không nói gì nhiều, bỗng Jungkook lên tiếng:
- Hôm qua tôi với cậu có học chung tiết tâm lí học, tôi không nhận ra cậu luôn ấy.
- Uhm, tại tôi thường đeo mắt kính khi đến trường. Với lại tôi không có khiếu về việc phối đồ.
- Sao hôm nay cậu không đeo nữa?
- Tôi quên mất. Jungkook nhắc thì cậu mới nhờ ra mình chưa đeo kinh nữa, cậu khá bất ngờ vì thương ngày cậu không bao giờ quên.
- Mà tôi thấy cậu mặc đồ cũng đẹp mà.
- Mà khoan, tôi phải về lấy đây, cậu đợi tôi một lát. Vừa nói Taehuyng vừa quay lưng về hướng nhà cậu mà đi.
- Khỏi, trông cậu như vậy đẹp hơn nhiều. Jungkook vội nắm tay cậu và quay mặt đối diện với hắn.
- Tôi không thích.
- Nhưng tôi thích. Hắn lại nắm tay cậu kéo đi.
Đến trường, hai người đi lên lớp với ánh mắt của rất nhiều người, với vô vàng sự tò mò và nghi vấn nào là:" Ai vậy?", "Cậu ta trông đẹp quá!", "Sao tôi chưa thấy cậu ấy bao giờ nhỉ?",.v.v. Còn rất nhiều câu hỏi, tuy mỏi cậu điều khác nhau nhưng đều hướng về duy nhất một người, đó là Taehuyng.
Vừa đi một lúc thì hai người gặp phải Sara, cô là tiểu thư có tiếng trong giới chính trị bởi vì ba cô là người có quyền hạn rất cao trong bộ máy lãnh đạo, dường như thì hậu hết mọi người điều e dè khi đối diện với cô, cô là người rất xinh đẹp, học cũng rất giỏi nhưng đổi lại thì cô lại có một tính cách, đó là vô cùng tự cao, mặc dù vậy nhưng rất ít người biết việc này vì lúc nào cô cũng tạo cho người khác một hình ảnh đẹp khi gặp mặt. Cô cũng là người mà mọi người ai cũng nói là người yêu của Jungkook, bởi gì hai gia đình cũng có mối quan hệ thân thiết với nhau. Dù vậy, nhưng thực tế thì chỉ có mình cô công nhận điều đó mà thôi còn Jungkook thì chưa bao giờ.
- Jungkook à, anh quên người ta luôn rồi sao? Cô ta làm nũng với Jungkook với giọng điệu trẻ con.
- =_= . Hắn im lặng không nói gì.
- Ai đây?, anh. Trông cậu ta ăn mặc tồi tàn như vậy chắc là ăn bám anh phải không. Sara vừa nói vừa lấy tay ôm người Jungkook ra vẻ thân thiết.
- Cô hay lắm. Hắn nói.
- Anh khen em ư? Cô ta ra vẻ vui sướng.
- Đúng tôi khen cô đó, cô biết vì sao không? Hắn hỏi.
- Sao người ta biết được chứ? Sara lại làm vẻ mặt lúc nãy
- Vì cô diễn qua hay và hay nhất là làm người khác kinh tỏm.
Nói xong hắn kéo Taehuyng đi và không nói gì thêm với cô ta. Còn Sara giờ chỉ biết ôm nhục nhã vào lòng thôi, thấy cô như vậy nhiều người ghét cô cũng vô cùng hả hê mà quà lên cười.
- Im hết đi, có gì đáng để cười đâu chứ? Cô ta tức giận bỏ đi.
Mọi người, nhất là các bạn nam sinh cảm thấy thất vọng vì hình ảnh vừa rồi của cô.
Về phía Jungkook và Taehuyng, sau khi bị hắn kéo đi, cậu bỗng nhiên tức giận đẩy tay hắn ra.
- Cậu sao vậy? Hắn hỏi cậu.
- Có sao thì kệ tôi, liên quan gì cậu, sao cậu không ở lại nói chuyện với cô ta luôn đi. Thật ra là lúc chạm mặt Sara thì cậu đã có ý muốn rời đi rồi, nhưng vừa đi vài bước thì hắn nắm tay cậu lại không cho đi.
- Sao vậy, tôi làm gì sai à.
- ..... . Cậu giật mình khi nhận thức được những gì cậu nói ra nãy giờ, nên cậu im lặng không biết nói gì và tránh ánh mắt của Jungkook.
- Cậu nhìn tôi này. Jungkook vội lấy tay xoay đầu cậu lại về hướng đối diện với mặt hắn.
- Tôi không biết nữa, tôi khó chịu lắm, Jungkook. Cậu bỗng nhiên khóc.
- Không sao, tôi luôn ở cạnh cậu mà. Hắn ôm cậu và nói lời an ủi.
- Tôi cảm thấy thật sự rất tức giận khi thấy cậu với cô ta nói chuyện cũng như đụng chạm khá thân mật với nhau.
_______________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top