Chương 12: Tôi Cảm Thấy Mình Đã Thay Đổi.

Lời nói của Jungkook vừa thoát ra, cậu đã vô cùng bất ngờ và đứng hình vài giây.
- Các người ở đây muốn gì? Jungkook quay về phía bọn chúng nói vời dáng vẻ mạnh mẽ cùng với giọng nói vô cùng tức giận vì bọn chúng đã thật sự chạm vào điều mà Jungkook ghét nhất đó là làm tổn thương đền người của hắn.
- Mày nghĩ bọn tao ở đây muốn gì? Nực cười. Bọn chúng nói với vẻ khinh bỉ và quà lên cười.
- Bọn mày vẫn mạnh miệng nhỉ?
- Hahaha, mày nghĩ mình mày mà đánh với bọn tao, với lại cái thằng nhóc thỏ đế đấy chỉ làm vướn chân mày thôi vậy mà cũng bảo vệ nó, chỉ toàn lũ điên. Bọn chúng nói lời sỉ nhục cả hai.
Bọn chúng vừa dứt lời thì Jungkook đã xông lên đánh bọn họ một cách mãnh liệt. Còn Taehyung chỉ có thể ngôi nhìn trong sợ hãi, cũng như bọn họ nói:" Cậu chỉ là tên thỏ đế vô cùng phiền phứt mà thôi." Hiện giờ thì cậu lại cảm thấy mặc cảm về bản thân mình, rất vô dụng và chỉ đem lại những điều xấu lại cho người khác. Hình ảnh trước mặt lại tái hiện rõ ràng về kí ức của cậu, cậu lại khóc và giờ cậu chỉ biết khóc, tự cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Do quá sợ hãi mà cậu không để ý đến Jungkook, lúc cậu lấy lại được bình tĩnh thì mấy người hồi nãy đâu mất hết rồi, chỉ còn lại mình hắn vời đầy vết thương trên người, thấy vậy cậu vôi chạy lại hỏi thăm.
- Cậ... cậu có sao không? Cậu nói vời giọng nghẹn ngào vì khóc hồi nãy.
- Tôi không sao. Jungkook nói với giọng kiên cường như cậu đang cố gắng chịu đựng nỗi đau.
- Sao cậu lại làm vậy vì tôi, tôi không là gì của cậu cả, sao cậu không bỏ mặc tôi đi.
- Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tôi chỉ quan tâm đến mình cậu thôi.
- Cậu thật ngu ngốc. Vừa nói cậu vừa đánh nhẹ vào lồng ngực của hắn.
- Bởi vì cậu là tất cả và cũng vì cậu mà chính tôi đã thay đổi về mọi thứ. Cậu ôm Taehyung vào lòng.
- Cậu thả tôi ra, tôi sẽ xử lí vết thương cho cậu. Cậu nói với giọng nghiêm túc.
- Được. Jungkook vui vẻ trả lời.
- Tên ngốc, bị thế này còn cười, tôi đánh chết cậu bây giờ. Taehyung dùng tay đánh thật.
- Đa.. đau.
- tôi quên mất, xin lỗi. Cậu nhận ra mình đã sai nên vội xin lỗi.
- Không sao.
Nói xong, thì hai người vào trong nhà. Jungkook ngôi ngay ngắn trên ghê sofa còn Taehyung thì đi lấy hộp cứu thường. Một lúc sau, Taehyung quay lại, cậu ngồi xuống sàn để sơ cứu vết thương ở chân cho Jungkook, cậu thì chăm chú làm còn hắn (Jungkook) thì chăm chú nhìn.
- Cậu lại làm tôi rung động nữa rồi.
- Cậu nói gì vậy? Taehyung đã nghe nhưng lại giả ngốc để không phải đối mặt với cái lời nói dễ làm cho người ta ngại ngùng đó.
- Vẻ mặt cậu ngốc ngốc trông đáng yêu nhỉ? Hắn nhìn cậu và cười trông hắn lúc này như những người có ý xấu vậy đó.
- Câ.. cậu muô..... muốn làm gì? Taehyung lấy tay ôm ngực làm dáng vẻ cảnh giác.
- Haha cậu làm gì vậy. Hắn cười.
- Cười gì chứ, nhìn cậu tôi còn sợ hơn máy tên hồi nãy nữa đó.
- Vậy sao? Hắn tiến gần lại cậu.
- Cách xa tôi, cậu phải ở xa tôi chứ.
- Cậu tự lại gần tôi mà.
- G... gì chứ.
- Sao nào, tự mình đưa tên miệng sói mà bắt nó nhịn là không được. Hắn làm dáng vẻ hờn dỗi.
- Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Cậu làm vẻ mặt ngơi ngơi ngát ngát.
- Thôi được rồi, cũng khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi.
- Uhm.
Sao đó thì Jungkook nắm tay cậu kéo lên phòng, đi được lúc thì cậu đứng lại.
- Cậu bị gì à? Jungkook tò mò.
- Không, tôi chỉ muốn nói cảm ơn cậu thôi, vì tất cả.
- Cậu lại như vậy nữa rồi, cậu là người của tôi nên việc đó chính là trách nhiệm tôi phải làm.
- Gì chứ, tôi là người của cậu hồi nào.
- Lâu rồi tại cậu không biết thôi, đi ngủ nào, trễ rồi.
- ..... . Cậu không biết nói gì ngoài việc để hắn kéo đi.
Sau đó thì hai người cùng nhau ngủ, do khá mệt nên Taehyung ngủ sớm còn Jungkook thức nhìn cậu ngủ. Cuối cùng thì hắn cũng đã thiếp đi. Hai người ngủ ôm nhau rất thân thiết, và với tư thế đó ngủ đến sáng chẳng hề hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top