Chap 9 : Quỳ xin cậu bỏ qua

  Lão hết cách rồi, lão cảm nhận được biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn lên người mình, trong 1 thoáng chần chừ, Trưởng cảnh sát đã đạp hắn phải quỳ xuống. Tay ấn mạnh trên vai, như một lời cảnh cáo nếu không giải quyết chuyện này gọn gàng, lão không cần phải giữ lấy bát cơm này nữa.

Lão nhắm chặt mắt, run rẩy lầm bầm :" Cậu Kim, tôi quỳ xin cậu, cậu tha cho tôi ! "

Kim Ryan ngoáy lỗ tai :" Ông nói gì cơ ? Xin lỗi, tai tôi dạo đây có chút lãng. "

" Cậu Kim, tôi quỳ xin cậu, là lỗi của tôi, tôi đáng chết, cậu tha cho tôi ! "

Đã đến nước này, lão cũng chẳng cần liêm sỉ, sĩ diện cm gì nữa. Quỳ cũng đã phải quỳ rồi, lẽ nào còn điều gì tệ hơn việc tôn nghiêm bị đạp đổ ư. Lão mặc kệ, giữ được cái bát cơm này trước, dỗ được vị tổ tông này trước, rồi sau đó tính tiếp.

" Chưa đủ thành ý ! "

" Cậu Kim, là lão Choi tôi có mắt như mù đắc tội với cậu chỉ vì người ngoài, tôi quỳ xin cậu tha cho tôi ! "

Thậm chí lão còn giơ tay tát vào má mình vài cái, đôi mắt hoa hết cả lên.

" Chưa đủ ! Quá nhẹ ! "

" C...cậu Kim, là tôi có mắt không thấy thái sơn, là tôi không biết điều, quỳ xin cậu bỏ qua cho tôi ! "
 
Lão đã tăng lực tát bôm bốp vào mặt mình, mặt lão bắt đầu đỏ ửng hai bên, mếu máo trông thảm hại vô cùng.

" Chưa đủ ! Quá nhẹ ! "

" Cậu Kim, là tôi tham tiền, mờ mắt vì tiền, quỳ xin cậu bỏ qua cho tôi ! "

Lão đau quá rồi, má đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, nhưng cái con người trước mắt này, còn chưa chịu dừng lại.

Cánh cảnh sát đứng phía sau trông thấy mà nuốt nước bọt thầm cảm thương dùm, thật sự lần này Phó Trưởng quá thảm...

Thậm chí trong số người đó còn có anh bạn bị đá lệch hàm cùng vị đội trưởng kia.

Coi như lần này đã được mở mang tầm mắt. Chọc giận gây thù với người này, cái giá phải trả nó không đắt, mà phải là cực đắt. Là thanh danh, là tự trọng, là liêm sỉ, là tôn nghiêm của 1 người đàn ông đều bị đạp đổ hết, nó bị dẫm nát dưới chân của người đàn ông này.

Đến cả một người kiêu ngạo như Choi Yoon Do mà giờ đây cũng phải cúi đầu trước cậu cả thế gia này, thì e rằng loại tôm tép như anh ta Kim Ryan cũng sẽ không bỏ qua.

Trưởng cảnh sát đứng ở cạnh mà không khỏi nuốt nước bọt, lần này bị chỉnh quá thảm. Phải nói trước đây, Kim Ryan ra vào đồn anh cũng chẳng làm khó dễ bất kì 1 người cảnh sát nào, anh chấp nhận hành động, hành vi của mình đáng bị giam vài bữa, mặc dù thực tế toàn là vài tiếng kêu người mang tiền bảo lãnh, nhưng ai bảo người ta giàu có, người ta có uy quyền.

Ai bảo người ta là ông chủ của 1 hãng rượu cao cấp, doanh thu từ hãng rượu này mỗi năm thu lại lợi nhuận cực kì cao.

Vậy mà bây giờ chỉ trong 2 ngày đã có tận 3 cảnh sát đắc tội, nặng nhất chính là cái tên đang quỳ này...

" Cậu Kim, tôi sai rồi, quỳ xi...xin cậu bỏ qua! "

Lão đã đánh sắp sưng cái mặt lên thành mặt heo rồi mà vẫn chưa thể dừng, thiếu điều chỉ còn nước dập đầu tạ lỗi nữa thôi. Linh cảm mách bảo lão bắt buộc phải làm thế thì mới khiến Kim Ryan nguôi giận, bằng không có tát đến tận sáng mai, chỉ sợ anh chỉ như đang xem tấu hài ở rạp xiếc nào đó thôi. Mà cái người làm trò hề đó, không ai khác là lão, là lão đây !

Dù gì thì nãy giờ, thứ gọi là sĩ diện tôn nghiêm của đàn ông đã bị lão đánh đổi hết rồi, cho nên có mất mặt thêm nữa thì cũng chẳng vấn đề gì hết. Lão hối hận dữ dội, sự giằng xé trong lòng không dứt. Nếu lúc đó kiên quyết nghe lời sếp không đụng tay chấp nhận tiền đút lót của hai tên oắt nhà họ Han đó thì bây giờ cũng đâu có khốn khổ như thế này !

" Cha, sao lại dừng rồi ! Chịu không nổi nữa sao ? "

Kim Ryan đứng dậy châm chọc. Đúng thế! Anh rất thích vẻ mặt, bộ dạng hiện giờ của lão!

Rất phong phú !

Cái cảm giác bất lực không thể làm điều mình muốn, không thể nói điều mình muốn, chỉ có thể khuất phục trước một người thật sự rất thú vị. Có bao nhiêu cũng đều xuất hiện trên mặt lão bấy nhiêu !

Ánh mắt nhìn từ trên nhìn xuống, quả thực trông bức bách vô cùng. Anh hoàn toàn chưa có ý định bỏ qua và bước ra khỏi nơi này, chỉ đơn giản là muốn tăng thêm sự bất lực, sự thảm hại cho lão thôi!

Tất nhiên anh đang rất thành công, lão đang cảm nhận hết thảy những điều đó khi mà anh đứng lên nhưng lại không có ý định bước ra ngoài.

Lão biết mình phải dùng cách cuối cùng rồi...

Lão bặm môi, cắn chặt răng, hết há miệng lại đóng miệng...

Sau đó, chính là hành động dập đầu tạ lỗi. Hành động này khiến Trưởng cảnh sát và cánh cảnh sát thản thốt, 1 lần nữa họ đơ mặt nhìn Phó Trưởng cảnh sát, rồi lại nhìn qua Kim Ryan.

" Cậu Kim là tôi có lỗi với cậu, tôi dập đầu quỳ xin cậu bỏ qua ! "

" Cậu Kim là tôi có lỗi với cậu, tôi dập đầu quỳ xin cậu bỏ qua ! "

...

Đến cả Kim Ryan cũng ngây người hẳn ra, anh không ngờ tới lão có thể làm được tới nước này.

Cứ như thế âm thanh ấy cứ liên tục vang lên khắp trong căn phòng, tiếng dập đầu dù rằng không tình nguyện nhưng vẫn phải làm ấy khiến ai cũng sởn da gà, lão thừa nhận, ngay phút này, lão thật sự bật khóc rồi! Cảm giác bất lực này thật sự rất nặng nề, rất đáng sợ.

Bọn họ nhìn Kim Ryan như đang chờ kết quả, ấy vậy mà đổi lại là gương mặt hưng phấn không kinh ngạc trước hành động dập đầu của Choi Yoon Do. Cứ như thể đó là điều mà Kim Ryan đã lường trước được.

Lần này bọn họ mới thật sự thấy được, Kim Ryan tàn nhẫn tới mức nào. Anh chơi từ cơ thể đến việc đánh thẳng vào tâm lí.

Nhìn người đàn ông vứt bỏ hết tôn nghiêm để quỳ xin 1 người xứng làm tuổi con của mình trông thật thảm hại, không còn chút tự tôn nào cả. Kim Ryan cười khẩy, đó chính xác là điều anh muốn ngay từ khi lão già này bước vào.

Anh chỉ muốn có như thế thôi, nhưng ai bảo lão dám đánh bài chuồn, làm những hành động dư thừa ấy làm gì.

Nên nếu lão muốn, anh cũng chiều theo chơi đến cùng. Là lão tự chọn phiền phức đấy chứ, từ đầu đến cuối, anh toàn chơi theo cách của lão không cơ mà.

Nhưng có điều, giờ hãy mở to mắt ra mà nhìn đi, đây chính là cái giá phải trả khi chọc giận anh đấy. Tất cả những gì mà 1 thằng đàn ông có, từ liêm sỉ cho đến lòng tự tôn cuối cùng, hết thảy sẽ đều phải đạp đổ qua một bên giống như thế này đây. Đàn ông dưới gối có lót vàng, nhưng dây vào anh, thì nó chẳng là cái thá gì hết.

Kim Yeonjun thấy anh mình đã chỉnh đến mức ấy rồi, nếu còn tiếp tục, chắc chắn sẽ gây ra án mạng, liền sải bước đến chỗ song sắt ...

" Anh quậy đủ chưa ? Hyung ? "

Một thân hình cao ráo trong bộ vest đen áo sơ mi trắng xuất hiện trước mặt anh, giọng nói có chút mềm lẫn chút chiều chuộng.

Kim Ryan nhìn vậy không nằm ngoài dự đoán khi nãy, mở to đôi mắt lao đến nở nụ cười hình hộp nhào vào ôm chầm lấy :" Đủ rồi ! Đủ rồi ! "

Kim Yeonjun bất lực, 30t đầu bố của 2 con nhỏ sao lại cứ như con nít thế này. Được rồi, ai bảo anh là anh trai cậu.

Trưởng cảnh sát thấy thế liền mừng thầm.

Xong chuyện rồi, như thế là ổn rồi.

Song ông liền đỡ Choi Yoon Do đứng dậy, khuôn mặt của lão thảm thương hết sức diễn tả, cánh cảnh sát phía sau hoàn hồn mà thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá !

Kim Yeonjun ngoảnh sang :" Đã biết nên làm gì kế tiếp chưa ? "

Trưởng cảnh sát nhất thời khựng lại, ông gật đầu. Choi Yoon Do này e rằng phải bị đạp đổ bát cơm rồi.

Cứ tưởng thế là xong, Kim Ryan bất chợt lia mắt qua tên bị anh làm lệch hàm kia, chỉ :" Anh bạn kia, tôi muốn anh ta cũng như thế !"

Người cảnh sát đó rùng mình, anh ta toi đời rồi.

Trưởng cảnh sát thở dài :" Chuyện này, trong thời gian qua ai đắc tội với cậu, chúng tôi đều sẽ có cách giải quyết cho cậu một đáp án hài lòng. "

" Không cần. Tôi chỉ cần ông làm cho tốt cái điều mà mình nên làm. "

" ... được, tôi hiểu. "

Được rồi, người ta đã nói thế anh cũng chẳng muốn nán ở lại đây thêm làm gì. Kết thúc mọi chuyện, Trưởng cảnh sát tiễn cả hai vị tổ tông này ra tận cổng, đợi xe đi khuất ông mới dám thở mạnh, cuối cùng cũng tiễn được thần về, haiz !

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top