Chap 8 : Quỳ xuống cầu xin bản thiếu gia!

  

     Hai người chần chừ một hồi rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài thông báo sự việc, dù sao bọn họ cũng chỉ là hai đơn vị nhỏ, đâu có tiếng nói, nên không thể đắc tội với cậu cả nhà họ Kim này được. Với lại, ai bảo, Phó Trưởng cảnh sát gây chuyện với người ta kia chứ, bị ghi thù cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Kim Ryan nhìn bộ dáng tháo chạy của hai người đó mà cười khẩy, shhh, lần này cho các người một bài học. Chaaa, thời thế tới rồi !

...

Phía bên ngoài, Kim Yeonjun đang cực kì mất kiên nhẫn, chân mang đôi giày da láng bóng nhịp lên sàn, ánh mắt tối híp lại, sắc mặt cau có trông tâm trạng tệ vô cùng.

Cmn, đám cảnh sát vậy mà dám động tay tới Ryan hyung, xem ra là không coi anh trai cậu ra gì đây mà. Tay của cảnh sát giờ cũng dài với gan phết nhỉ.

Mới đi chỉ có ba năm thôi, mà không ngờ khi quay lại anh trai cậu lại bị người ta ra tay thảm thế này, nếu không nhờ có cuộc gọi tối qua từ Woo Jae hyung, thì dự là một tuần nữa cậu mới có mặt ở Hàn Quốc.

Càng nghĩ sắc mặt cậu càng xấu. Đôi mày càng lúc càng sít chặt lại.

Đám người cảnh sát đứng ở đây mà không khỏi toát mồ hôi hột, bồn chồn dòm ở phía lối ra vào. Thấp thỏm không sao yên được.

Nhất là lão trọc Choi Yoon Do ! Lòng lão hiện tại như bị mèo cào, nếu vị tiểu tổ tông ngồi trong kia giở thói cũ ngang ngạnh, vâyh chẳng phải ông ta sẽ rất thảm sao ?

Quả nhiên, vừa nghĩ tới tình huống đó, nó lại chính là sự thật hiện giờ ...

Hai đơn vị kia một mạch đi đến thông báo với vẻ mặt vô cùng đắn đo, thành công thu hút biết bao ánh mắt mong chờ của cánh cảnh sát đứng đây.

Sao? Cậu Kim có ra không? Cậu ấy đâu rồi?

Nhưng, phía sau lưng họ lại chẳng có bóng dáng cái người mà bọn họ mong mỏi. Trong lòng nhảy vọt lên hai từ TIÊU RỒI !

Đó chính xác là hai từ hiện lên trong đầu của cánh cảnh sát.

Lão Choi Yoon Do đã bắt đầu xanh mặt, chân run như muốn khụy xuống, lão nhìn sang Trưởng cảnh sát với ánh mắt cầu cứu. Mà hiện tại thì Trưởng cảnh sát đang đanh mặt nhìn hắn với ánh mắt hừng hực lửa giận...

Cmn, lão khốn kiếp! Đã bảo là đừng có dây dưa, đừng có nhận đút lót từ nhà họ Han cơ mà không nghe. Dính vào cái nhà đó còn phiền phức hơn dính vào Kim Ryan.

 Cho dù Kim Ryan quả thật có gây chuyện ra vào đồn cảnh sát liên miên, nhưng anh lại rất thẳng thắng chấp nhận hành động sai của mình, cùng lắm là kêu người nộp tiền đến bảo lãnh. Dù nói chuyện có ngông nghênh nhưng thực chất bụng dạ lại chẳng hẹp hòi.
Còn hai tên nhà họ Han kia vốn coi cảnh sát có ra gì? Đút tiền hạ độc cơ đấy!

Đã thế chúng nghĩ nhà họ Han là to lớn lắm sao ? Có thể là đúng, nhưng so với nhà họ Kim, chẳng khác nào đem một nhúm cát so với cả đại dương.

Lần này thì xác định đi tong. Đã đang lo lắng với việc nếu Kim Ryan ra khỏi đây thì anh ta sẽ làm gì với đồn, giờ thì khỏi cần nữa, vì bọn họ đã trực tiếp đụng vào giới hạn của em trai anh - Kim Yeonjun !

Bên ngoài họ bảo, mày có thể đụng Kim Yeonjun nhưng vạn lần đừng dây vào Kim Ryan.

Bên ngoài họ bảo, nếu Kim Ryan hắn điên một thì Kim Yeonjun nó điên gấp mười.

Ai cũng biết câu trả lời tiếp theo, đơn giản vì Kim Ryan là anh trai của cậu, là giới hạn, là tôn nghiêm, ranh giới cuối cùng !

Giờ thì hay rồi ! Chỉ vì nhà học Han mà chống lại Kim Yeonjun cơ đấy!

Quả nhiên, âm thanh nguy hiểm của Kim Yeonjun vang lên :" Nói ! "

Hai đơn vị trẻ kia giật bắn người nhìn nhau :

" Cái... cái đó... cậu Kim Ryan muốn Phó Trưởng cảnh sát đến cầu xin cậu ấy ! "

 Là cầu xin mới bước ra ngoài. Còn không thì đừng có hòng.

Lão ta nghe thấy mình bị réo, liền run lên từng hồi. Quả không sai ! Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Huống hồ lần này lão còn chọc giận thần. Ca này lão chết là chắc!

Trợ lí bên cạnh Kim Yeonjun nói :" Mời Phó Trưởng Choi. "

" Tôi... tôi... "

Lão ta lắp bắp chần chừ, nếu thế thì uy nghiêm của lão sẽ biến sạch hết trong đám cấp dưới rồi còn đâu.

' Xoảng ' một tiếng, Kim Yeonjun lật đổ cái bàn trà thủy tinh ở ngay trước mặt
Mọi người xung quanh đều giật bắn mình, lòng tái mét. Cậu ta đã hết kiên nhẫn rồi !

Trưởng cảnh sát cũng không màn thể diện gì nữa, hô lớn :" Còn không mau đi xin lỗi cậu Kim! Nhanh lên! " sau đó ông quay lưng đẩy mạnh lão Choi Yoon Do về phía trước

...

Giờ khắc này, Kim Ryan vẫn đang thong dong uống hết ly trà, vừa uống vừa suy nghĩ xem lát nữa nên chỉnh lão ta kiểu gì mới hợp mắt.

Chà, nên cho quỳ nhỉ. Hay là dập đầu cầu xin. Có độc ác không nhỉ ?

Hưm, uống xong ly trà, anh vươn vai ngáp dài ngáp ngắn. Cmn! Buồn ngủ chết đi được.

Mắt đang lờ mờ cụp lên cụp xuống thì một lần nữa những tiếng bước chân dồn dập vang dội hết khắp gian phòng, hừ, xem ra rất nhiều người đến tham gia náo nhiệt thì phải.

Chỉ vài giây sau, bóng dáng của Trưởng cảnh sát mà anh rất quen thuộc với lão già Choi Yoon Do kia xuất hiện trước mặt anh.

Kim Ryan cũng chẳng thèm mở mắt, giữ nguyên tư thế nằm chống nghiêng người đó mà im lặng.

Trưởng cảnh sát trừng mặt húych vào vai Choi Yoon Do. Lão biết kì này bản thân không thể thoát khỏi chuyện này bèn lên tiếng cười xuề nói :" Cậu Kim Ryan, mời cậu ra ngoài. Chuyện lần trước là tôi không đúng, hi vọng cậu rộng lượng bỏ qua."

" Nếu không có thành ý thì CÚT ra ngoài ! "

Anh mở miệng lên tiếng khinh bỉ, tưởng nói thế là xong chuyện sao. Đừng có hòng! Nợ thì phải trả! Anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là ghi thù và trả thù người ta, thế nên, lần này cũng thế!

Choi Yoon Do câm nín. Lẽ nào anh thật sự sẽ làm tới cùng ư? Nhưng rõ ràng hắn có hạ độc thành công đâu. Nếu giờ mà hắn thốt ra câu này, chắc chắn Kim Ryan sẽ đánh chết hắn cũng không chừng.

Thấy không có động tĩnh gì, Trưởng cảnh sát liền đá hắn. Cmn, đã làm sai mà còn không biết ăn năn hối lỗi. Đúng là hết thuốc chữa !

Choi Yoon Do biết Kim Yeonjun đang đứng ở ngay cửa, nếu hôm nay không giải quyết xong vụ này, thì cái bát cơm này, lão chắc chắn sẽ không thể giữ được nữa.

Hắn thành tâm nói :" Cậu Kim Ryan, chuyện lần trước là tôi làm trái với lương tâm mình, làm chuyện có lỗi với cậu, cầu xin cậu bỏ qua cho tôi"

" Thế ông làm chuyện gì có lỗi với tôi thế? Sao tôi chưa đánh ông đã khai rồi ? "

Anh đang muốn đánh bài chuồn với lão đây mà.

Con mẹ nó, nhất định là không bỏ qua rồi. Lòng lão ta hiện tại rối bời, có chút hối hận rồi. Nếu lão không bị vài đồng bạc của tên Han Ji Woo với Han Ji Suk làm mờ mắt, thì giờ có ra nông nỗi như thế này đâu...

Có lẽ bây giờ ngoài thành thật ra lão chẳng còn đường nào mà thoát.

" Cậu Kim Ryan, là tôi bị đồng tiền che mắt nên chuốc độc cậu, là tôi sai, cầu xin cậu tha cho tôi. Cầu xin cậu đừng vì nó mà tự hành hạ bản thân ở trong này! "

Có trời mới biết khi lão nói đến vụ hạ độc, chính bản thân lão đang run sợ thế nào. Bởi vì lão dám chắc, lão cảm nhận được đôi mắt của Kim Yeonjun đang găm vào người lão. Hắn muốn găm chết lão chứ còn gì nữa.

Sống lưng lão hiện giờ như có một luồng điện chạy dọc, vừa gai vừa sợ làm sao.

Ưm, lời nói nghe rất có thành ý, rất có quan tâm, nhưng rất tiếc, lọt vào tai anh, chưa đủ !

Kim Ryan mở mắt cười khẩy :" Tôi cảm thấy bản thân chẳng bị hành hạ khi ở đây. Nơi này rất tốt, tôi chẳng muốn ra ngoài đâu !"

Cánh cảnh sát xung quanh bắt đầu láo nháo, kì này xác thực là động phải thứ dữ rồi, cái đồn này mà không bị cậu thiếu gia trẻ đang đen mặt tức giận đằng kia dỡ bỏ mới là chuyện lạ.

Lại nói tiếp :" Vừa được ăn cơm miễn phí, vừa có người chăm chút từng li từng tí, tôi không đi đâu. "

Choi Yoon Do lão toát mồ hôi hột ròng ròng, xong rồi, thực sự xong rồi. Lão ta lùi một bước nói, thiết tha :" Vậy thì làm cách nào để cậu Kim chịu tha lỗi cho tôi? "

Đây chính xác là câu hỏi mà anh muốn. Anh cười bâng quơ, đưa ngón trỏ chỉ xuống dưới, khẽ giọng nói :" Quỳ xuống cầu xin bản thiếu gia đi. "

Cánh cảnh sát :" ... "

Choi Yoon Do :" ... "

" Sao? Làm không được à ? "

Cái này cmn là muốn chỉnh chết lão. Muốn hạ thấp làm nhục lão.

Choi Yoon Do cắn răng, đứng bất động tại chỗ. Lòng lão giờ rối như tơ vò, cầu xin cũng chết,mà không cầu càng chết. Đường nào cũng toàn hố lửa, càng đi càng chết.

Trưởng cảnh sát lên tiếng thử thương lượng :" Cậu Kim, cậu xem...chuyện này... "

" Sao ? Trưởng cảnh sát muốn làm thay à ? "

Cánh cảnh sát :" ... "

Trưởng cảnh sát :" ... "

Kim Ryan nhếch môi, câu thành một nét cười rất đẹp :" À, động tác khó quá sao? Kì thực dễ lắm. Chỉ cần, khụy hai chân để đầu gối chạm sàn, là xong rồi đó. "

Anh rất tự tin bày cách hướng dẫn cho đối phương.

Mà đối phương thì sắc mặt hết xanh lại trắng.

Anh rõ ràng là cố ý a. Đây chính là không còn bất kì đường nào để quay đầu nữa. Lão bị Kim Ryan nắm đầu ép đi về phía trước a.

Thậm chí cả cảnh sát trưởng cũng không dễ khuyên bảo, thì lão phải làm như thế nào bây giờ ?

Lão thật muốn quay lại quá khứ, cầm lấy cọc tiền ấy mà đập chết hai cái dáng vẻ nhà họ Han kia. Đập không còn hơi thở.

Lão thà đắc tội với chúng còn hơn là gây chuyện với cậu cả thế gia này. Thực sự là chọc vào không nổi.

Kim Ryan nhướn mày :" Phó trưởng đang muốn chơi trò bức tượng gỗ à ? Nhìn trông cũng vui phết đấy ! Chỉ là bức tượng này thật khiến tôi ngứa mắt ! Nếu không muốn thì cút ra ngoài để tôi còn ngủ. Ép nhau làm gì cho mệt ? "

Choi Yoon Do đắn đo :" Chuyện...chuyện đó...tôi... "

" Hửm ? Tôi sao cơ ? "

Bầu không khí trông khó xử biết bao. Nặng nề không gì bằng. Vốn biết cậu cả khó xử lí, ai biết lại khó đến nhường này kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top