Chap 56 : Đồng minh ( 2 )

Không gian trong thoáng chốc bỗng ngưng đọng lại, mọi người đều nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời của Jeon Woo Jae.

Jeon Woo Jae xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón, thái độ vẫn giữ nguyên như lúc đầu. Qua khoảng vài giây, Jeon Woo Jae trực tiếp đứng lên :" Lời đề nghị của các vị thực sự rất có giá trị. Nhưng, không có sự bảo hộ của các vị tôi vẫn có thể trở mình, ở bất kì một quốc gia nào. "

Thấy Jeon Woo Jae có ý định rời đi, cả ba người đều sửng sốt, chỉ riêng Carl Granfilliter là chẳng thấy làm lạ.

Đâu phải tự dưng thiên hạ đồn đoán Jeon Woo Jae là một người rất khó hợp tác đâu. Hàng đặt thì dễ, hợp tác mới khó. Nhắc đến Jeon Woo Jae, ai cũng nhớ răm rắp câu này.

" Cậu không thể suy nghĩ lại dù là một chút sao ? "

" Tôi sẽ đến tìm các vị nếu tôi cần, còn bây giờ thì không. "

Angelo Grace đứng lên :" Thêm một hòn đảo để làm căn cứ thì sao ? "

Jeon Woo Jae nhướn mày.

Robin Patnilton quả quyết :" Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng cậu. Đã lên chung một thuyền, thì có lợi cùng hưởng, có họa cùng chia. Người Châu Á các cậu chẳng phải có câu này sao ? "

" Như sự vụ sáng nay cậu đã thấy rồi. Có kẻ đã báo cảnh sát để họ kiểm tra giấy tờ của cậu. Cậu nghĩ xem kẻ nào ở nước Mỹ lại biết được hành tung của cậu. "

" Chúng tôi biết, cậu có thể tự giải quyết. Nhưng nếu như có thêm sự bảo vệ từ chúng tôi, cậu chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh cả. "

Một lần nữa cả gian phòng lại rơi vào sự trầm mặc.

Carl Granfilliter bất ngờ nhìn Jeon Woo Jae :" Cậu Jeon, tay Cựu Tổng thống này với cậu chẳng phải có oán sao ? Bây giờ để người của lão lên làm Tổng thống, e là chúng ta sẽ thực sự bị gây khó dễ trong chuyện làm ăn ở nước Mỹ. "

Carl Granfiller dù sao cũng là một trùm mafia cộm cán, ông ta rất nhanh đã nắm bắt được trọng điểm để thuyết phục Jeon Woo Jae.

Nếu như cứ để người của Cựu Tổng thống lộng hành, thì sớm muộn gì thế lực của ông ta cũng lớn mạnh. Khi ông ta nắm trong tay quyền hành che trời rộng lớn như thế, con mồi đầu tiên ông ta hướng tới kiểu gì cũng là những tên có vị thế cao, có sức ảnh hưởng mạnh nằm trong diện nguy cơ gây nguy hiểm tới bản thân.

Nước Mỹ là một đất nước thuận lợi cho các giao dịch ngầm, vì đây là một nước nhân quyền. Càng thuận lợi giao dịch với các ông lớn của nhiều ngành.

Jeon Woo Jae nhìn ánh hoàng hôn qua khe rèm cửa, rồi nhìn về bọn họ :" Hợp tác với các ngài, tôi chắc sẽ không lỗ nhỉ ? "

Robin Patnilton khẽ thở phào, ngồi xuống :" Tuyệt đối không lỗ, chỉ có lãi ! "

Jeon Woo Jae cũng ngồi lại, nói :" Khi nào thì cuộc tranh cử diễn ra ? "

" Một tuần nữa. "

" Người kế nhiệm Tổng thống mà các ngài đã nhắm tới là ai ? "

Andree Gothan đáp :" Là tôi ! "

Jeon Woo Jae nhìn đối phương thầm đánh giá, rồi nói :" Ông sẽ làm nên chuyện chứ ? "

Jeon Woo Jae biết thân phận người này. Là một người cương trực, tính kỷ luật cao, rất có trách nhiệm và là một người tử tế. Cha của ông ta từng là cựu chỉ huy lục quân trong quân sự Mỹ, mẹ là nhân viên cấp cao của Cục tình báo Hoa Kỳ, FBI. Lý lịch sạch sẽ như vậy, trở thành Tổng thống kế tiếp cũng không tệ.

Andree Gothan bình tĩnh đáp :" Có một đồng minh là Tổng thống, tất nhiên cả nước Mỹ sẽ là đồng minh trung thành tuyệt đối của cậu. "

" Như ngài Thượng nghị sĩ đã nói, chúng tôi không thể ngăn chặn FBI hay CIA truy vết cậu, nhưng chúng tôi có thể xóa vết và bảo đảm tuyệt mật hành tung của cậu. Kể cả khi cậu chạm trán với họ hay gặp rắc rối, chúng tôi đều sẽ cử người tới viện trợ cho cậu. "

Jeon Woo Jae khá hài lòng :" Được, hi vọng chúng ta hợp tác hòa hảo. "

Cả năm người lần lượt bắt tay nhau, đánh dấu cho sự khởi đầu mới, một sự hợp tác nội bộ chưa từng có giữa hai tay trùm xã hội đen máu mặt và chính quyền Hoa Kì.

Huening Tae gật đầu tạm biệt bọn họ, trước khi rời đi không quên truyền lệnh :" Hai ngày nữa, tại chỗ này lão đại sẽ tới để bàn kế hoạch. Nếu có vấn đề gì cứ trực tiếp trao đổi với anh ấy. Còn có ngài Thượng nghị sĩ, hai tuần nữa hãy bàn giao hòn đảo cho chúng tôi. "

Thượng nghị sĩ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Chờ cho người của Jeon Woo Jae đi khỏi, Andree Gothan dõi theo bóng họ hỏi :" Ngài Thượng nghị sĩ, ông đánh đổi nhiều điều kiện hời như vậy cho cậu Jeon, có đáng không ? "

Angelo Grace liếc đối phương, nhắc nhở :" Jeon Woo Jae là một đồng minh mạnh. Rất hiếm người có thể lên cùng một bè với hắn. Nếu chúng ta không chủ động phản bội hắn, hắn cũng sẽ không đối đầu với ta. "

" Vì thế, điều kiện đưa cho hắn, hoàn toàn là một cái giá thích hợp. "

" Huống hồ chỉ là một hòn đảo thôi mà, tôi thiếu sao ? "

Trên đường đi xuống dưới, Kang Soobin hỏi :" Lão đại, như vậy có ổn không ạ ? "

" Có gì không ổn ? "

" Nếu ông ta trở thành Tổng thống, liệu cha mẹ ông ta có biết được mà... "

" Vấn đề gì chứ ? Nâng ông ta lên được thì tôi cũng dìm ông ta được. Cho người qua chỗ ông Carl lấy thông tin về buổi tranh cử. "

" Vâng. "

...

" Jeon Woo Jae, hụ hụ... đột nhiên xuất hiện ở San Diego không phải việc ngẫu nhiên. Tên Andree Gothan, hụ... với Thượng nghị sĩ Angelo Grace hiện tại hụ hụ... đang ở đâu ? "

Trong một căn phòng lớn với phong cách châu Âu xa hoa cổ kính, người đàn ông ngồi trên ghế sofa dài nặng nề cất giọng xen kẽ vài tiếng ho khục khặc.

Hai tay ông ta cố định trên chiếc ba-ton đầu điêu khắc chim ưng làm bằng vàng, không ngừng gõ nhịp. Mái tóc ngả màu bạc được chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt ngoại trừ đường nét vuông vức của xương gò má và phần xương hàm ra còn lại đều bị bóng tối che khuất. Duy chỉ có đôi mắt sắc lẹm, sáng rực đang nhìn chằm chặp người đối diện chờ câu trả lời.

" Andree Gothan hiện đang trên chuyến bay tới thăm cha hắn, ông Paul Gothan. Còn về Thượng nghị sĩ vẫn đang trong Thượng viện họp bàn thưa ngài. "

Cả căn phòng không một ánh đèn, toàn bộ đều chìm ngập trong ánh hoàng hôn màu cam đỏ, tạo nên một cảm giác chết chóc ngột ngạt có phần quỷ dị. Hình dáng của bốn người đàn ông đổ bóng xuống thảm sàn, trong đó có hai người ngồi đối diện nhau, hai người còn lại lần lượt đứng sau lưng bọn họ. Khoảng cách giữa đôi bên chỉ cách nhau một chiếc bàn trà.

Có được đáp án mình muốn, người đàn ông tóc bạc khẽ nheo mắt, cực kì đăm chiêu.

" Ông lo cái gì ? Bọn chúng làm sao mà có quan hệ với Jeon Woo Jae. Tên họ Jeon này, đó giờ chỉ biết bán vũ khí, chứ về hợp tác, đã bao giờ bắt tay với ai đâu. "

Trên tay người đàn ông đứng sau ông ta đang cầm sẵn một chiếc điện thoại, cung kính cẩn thận kề sát bên tai chủ nhân của mình.

" Hụ hụ... thế cậu giải thích sao về chuyện hắn hụ hụ... có mặt ở San Diego ? "

" Jeon Woo Jae nổi danh khắp các nước, máu mặt như vậy, hắn qua Mỹ còn ít sao ? Suy diễn ít thôi, người như hắn, muốn gặp còn khó nói chi tới hợp tác. "

" Thì biết là vậy, hụ... nhưng tôi vẫn đề phòng hơn hết. "

" Vài hôm nữa hàng của tôi sẽ giao tới cho ông, nhận cho kín kẽ một tí, sơ suất là đổ bể hết. "

" Còn cần cậu phải nhắc sao. "

" Tút... tút... tút... "

Người đàn ông tóc bạc gõ nhẹ cây ba-ton xuống thảm, chậm nói :" Tiếp tục theo dõi tên Thống đốc Patnilton và Thượng nghị Grace. Hụ hụ... nếu có bất thường, lập tức xử ! "

" Vâng, thưa ngài ! "

" Hụ hụ..., bảo ' chúng ' xử lí sạch sẽ một chút. "
...

Kể từ hôm dì Goo ra về, đã mấy ngày trôi qua Kim Ryan không thấy dì ấy xuất hiện nữa. Chỉ duy nhất cuộc gọi cùng ngày, dì thông báo rằng dì đã từ mặt Han Ji Woo, mong Kim Fyan không truy xét tới cùng. Nếu như có lần sau, tùy ý anh định, bà không nhúng tay vào nữa.

Nghe xong cuộc gọi từ dì, trong lòng anh đột ngột nặng nề. Anh bèn thuật lại cho Kim Yeonjun và Park Jay Chul nghe. Em trai anh chỉ im lặng không nói gì cũng không biểu lộ cảm xúc. Park Jay Chul lại bảo, từ mặt không hẳn là không quan tâm, dính líu tới nữa. Chẳng qua loại người có lớn mà không có khôn như Han Ji Woo, cần phải được ' dạy dỗ '. Bà ấy không nhẫn tâm dạy dỗ được, thì chính anh ta phải nếm trải cảm giác trù dập do tự đào hố chôn mình. Có thế anh ta mới sáng mắt.

Về phần con mèo Loriel, tuy phải rửa ruột đến thừa sống thiếu chết, nhưng cũng còn may vớt được cái mạng nhỏ của nó. Dù thế thì Park Jay Chul vẫn ghim thù trong lòng. Sớm muộn gì có ngày cũng có kẻ xui xẻo.

Hôm nay Kim Ryan xuất viện. Anh thay đồ, tùy tiện mặc một chiếc áo phông trắng trơn cùng chiếc quần jeans rách kiểu. Bên ngoài khoác một chiếc cardigan của Gucci. Ngó quanh gian phòng của mình một lượt, khắp nơi đều bày những bó hoa do bạn bè, nhân viên tới thăm hỏi. Anh chụp lại một bức ảnh, up lên IG ngụ ý thông báo mình đã xuất viện.

Lúc đi xuống thang máy, băng qua ngã tư dãy hành lang, Kim Ryan bắt gặp thủ hạ của Jeon Woo Jae đứng xoay lưng về hướng mình ở hành lang vắng người bên cạnh.

Huening Tae ? Cậu ta sao lại đứng đây một mình.

Kim Ryan tính chào hỏi thì phát hiện người nọ đang gọi điện thoại, gọi xong còn bấm điện thoại liên hồi. Thấy thế anh lại thôi, ngoảnh mặt đi tiếp.

Đoán chừng lại đang làm công chuyện quan trọng cho Jeon Woo Jae rồi.

Chưa kịp bước tới, Huening Tae đã đi tới gọi ngược anh :" Cậu Kim, anh xuất viện rồi sao ? Anh đứng đây lâu chưa ? "
Kim Ryan dừng lại, đối với người nọ mỉm cười :" Đúng thế, tôi vừa mới tới thôi, đang tính đi xuống dưới đây. "

" Thế sao ? Sao anh lại đứng ở đây mà không đi thang máy ? "

Kim Ryan chỉ ngược về sau :" Đông quá, tôi bất tiện. Tôi tính đi thang bộ xuống, cùng đi không ? "

" Anh cứ xuống trước đi, em còn có chút việc phải làm. "

Kim Ryan gật đầu, cũng không nói thêm gì. Huening Tae lễ phép tạm biệt rồi lướt ngang qua mặt Kim Ryan.

Anh nhìn theo bóng lưng người thiếu niên rời đi, đầu mày hơi nhướn, song nhún vai quay người đi tiếp.

Con trai bây giờ, thích dùng mùi nước hoa kì lạ vậy sao, thật khó ngửi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top