Chap 54 : Thiên vị Kim Ryan


Chiếc xe màu đen dừng trước một dãy bậc thang cao làm bằng gạch đá. Hai bên um tùm toàn là bụi cây lớn lỉa chỉa chen nhau, rêu phong bám cả vào từng bậc một.

Đây là lối đi duy nhất để lên đến ngôi nhà gỗ biệt lập trên kia. Đâu đâu cũng chỉ là những khóm cây cao lớn, thân to, tán lá cũng rộng lớn cứng cáp và xum xuê, chỉ có mỗi bậc thang này là đường duy nhất để lên đấy, xe không thể đi cũng chẳng thể vào.

Kang Soobin đứng phía sau Jeon Woo Jae quan sát xung quanh mà tặc lưỡi cảm thán. Trông có khác gì mấy căn nhà hoang trông phim kinh dị không chứ lị ?

Giữa cái chốn rừng rú quạ kêu liên miệng thế này vốn nhạt tếch, rốt cuộc là tên điên nào có thú vui hoang dã thế không biết. Âm u đến thế là cùng.

Có điều không thể phủ nhận, nơi này rất hợp để trao đổi hàng hóa và thực hiện các giao dịch ngầm. Cũng là nơi rất tốt để tàng trữ, cất hàng. Vì, chẳng có tên cảnh sát nào dám vác xác đến một nơi rùng rợn, âm u thế này đâu.

Jeon Woo Jae mặt không biểu cảm đi lên từng bậc thang dài ngoằn nghẻo, Huening Tae thì thầm :" Lão đại, cẩn thận một chút vẫn hơn. "

" Ở đây có camera, lo cái gì? Đi riết với thằng nhóc kia, cậu bị lây bệnh của nó à ? "

Cái giọng trầm khàn này quả thực kết hợp với không khí ở đây không còn từ nào diễn tả được.

Huening Tae nghe ra giọng mỉa liền hắng giọng xoay sang Kang Soobin, cậu cũng đang tự chỉ tay vào mặt mình, ý bảo " Gì ? Tôi á ? "

Cậu làm gì cơ ? Sao lại nói cậu như thế ? Cậu thường ngày vẫn là luôn đặt sự an toàn của lão đại lên hàng đầu có được không ? Sao lại bảo cậu thế ?

Mà phải nói, đi ở đây vào buổi tối nếu có lạc cũng là bình thường. Lí do ư? Cho dù có bậc thang thì nó cũng lẫn vào trong đám rêu cỏ xanh này, bị phủ lên như thế thì lúc lên thì dễ lúc về thì khó...

" Tôi nói sao cậu ta có thể bình tĩnh được đến thế cơ chứ lị ? "

Một người đàn ông cỡ 45 tuổi hơi nhăn mày dán mắt vào màn hình máy tính.

" Ài, lúc nãy tôi còn xém bị cái mặt ông ló ra từ cửa sổ hù cho xém lăn bậc thang đấy, lão già khốn kiếp ! "

" Đúng. Mẹ kiếp, ông đây còn tính xách giày đi về đấy ! "

Một người cười khà khà, miệng ngậm điếu xì gà phản bác :" Do mấy chú tự hù nhau thế chứ tôi có làm sao đâu... "

" Đừng có mà điêu. Camera của tôi hơi bị cận nét, nhìn rõ mồn một mặt già nhà ông bị dọa cho vã mồ hôi, tái mét còn gì. "

Đối phương lườm một cái rõ ý xấu hổ. Không vạch trần ông lão chết à ?

" Vẫn là dáng vẻ của Thống đốc chúng ta thú vị hơn. Đi tiếp không dám, quay về cũng không xong, lưỡng lự đi tiếp hay không thì bị tiếng quạ làm cho một phen khiếp vía. "

Vị Thống đốc sầm mặt, quê chết bỏ, nói :" Rõ khổ. Chỗ nào không chọn, lại rúc ngay vào cái nơi rừng rú thế này... tính chơi nhau à ? "

" Tôi thấy sao chứ thằng nhóc họ Jeon kia còn chẳng sợ gì mà mấy ông coi như trùm làng rồi sao mà nhát cấy thế không biết. "

Câm nín cả đám. Đúng thật ! Bọn họ nhìn camera mà chẳng coi ra được tí ti gì nét sợ hãi của Jeon Woo Jae cả, ôi, đúng là tự mình dọa mình !

Đang chìm trong dòng suy nghĩ xấu hổ, tiếng bản lề của cửa gỗ đã lâu bỗng mở ra ' két ' một tiếng giòn tan... làm ai nấy đều giật nảy một cái.

Jeon Woo Jae cùng hai thủ hạ đi vào.

Căn phòng đều làm bằng gỗ, cửa sổ kéo rèm kín bưng chỉ có một tia sáng nhỏ mạ vàng ánh cam của hoàng hôn len qua phủ lấy phòng. Ở giữa chỉ có cái bàn trà nhỏ kê vài ba ly rượu, một chai champange và một cái gạt tàn. Xung quanh thì có ba chiếc ghế sofa đơn và một chiếc ghế sofa dài. Trên trần chỉ có những bóng đèn vàng nhỏ làm sáng phòng hơn...

Năm cặp mắt đổ dồn về phía Jeon Woo Jae nhưng hắn vẫn điềm nhiên đi đến chỗ dư còn lại ngồi xuống :" Bắt đầu được rồi chứ ? "

- - - - -

Chỉ ngồi một chỗ trong phòng làm Han Ji Suk chán muốn chết. Anh trai hắn đã chạy qua bên tình nhân nhỏ bé của mình mà trút bầu tâm tình rồi, nói thật thì cô nàng Lee Eun Ki đó cũng chẳng phải gu hắn để lăn giường. Chẳng qua muốn nếm thử mùi vị xem nó thế nào mà lại khiến Han Ji Woo đâm đầu chết mê chết mệt như thế.

Tầm thường. Chẳng mang lại cho hắn một tí hưng phấn dài lâu. Ban đầu thì còn hứng thú, rất hứng thú. Nhưng giờ thì chán rồi.

Đang nằm nghịch điện thoại, cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh vào cái ' Ầm ! ' làm Han Ji Suk giật nảy mình, cái mẹ gì vậy ?

Theo đó là mẹ hắn đang đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt đang hừng hực sự tức giận, sa sầm mà nhìn một lượt quanh phòng.

Ài, không phải chứ ? Đến nhanh thế sao mẹ ?

Bà gằn giọng :" Thằng Ji Woo đâu ? "

" Anh ấy đang hẹn hò với mỹ nữ của mình... "

Lời chưa nói xong, dì Goo đã quay lưng bỏ đi. Chuyện này khiến Han Ji Suk vô cùng tò mò, hắn bật dậy rời giường. Hắn chính là muốn đi hóng chuyện a, dù sao cũng đang rảnh rỗi, đi xem một chút đã sao.

Sự xuất hiện ở đây của bà là một việc ngoài ý muốn của Han Ji Woo, điều này cũng khiến Lee Eun Ki vô cùng ngượng ngùng, vì bọn họ đang môi kề môi rất nhiệt tình.

Han Ji Woo đứng bật lên, liếm môi thản thốt :" Mẹ... "

Tất nhiên nó đã bị chặn đứng bởi cái tát trời giáng của dì Goo làm lệch mặt sang một bên. Lee Eun Ki ngồi trên giường mà lấy tay che miệng, bởi cô ta không thể tin được vào mắt mình khi thấy lực đánh của bà. Chính Han Ji Suk cũng sững người ở ngay cửa...

Cái này...hôm nay là mẹ biến thành bà la sát mất rồi. Phen này cặp uyên ương nghiệt duyên  kia cỡ nào cũng sẽ gặp họa thôi

" M...mẹ.... "

Một lần nữa, dì Goo cho gã ăn thêm một cái tát nốt ở bên má còn lại.

Bà tự tin, nếu bàn về lực tát bà nhất định không thua kém bất kì ai !

Lee Eun Ki mấp máy môi :" Dì ơi, có... "

" CÔ IM MIỆNG ! Ở đây, cô không có quyền mở miệng ! "

Bà nạt nộ. Đứa con gái không biết liêm sỉ này, đừng hòng bà thừa nhận.

" Mẹ hỏi mày, Ji Woo. Là mày làm, có đúng không ? "

Gã còn đang đau rát ở hai bên má, cú nào cú nấy đều choáng váng không thôi, đầu gã vẫn còn giật bưng bưng đây.

Câu hỏi này của mẹ gã làm gã chết đứng, giương đôi đồng tử co rút lại chằm chằm quan sát bà. Mẹ biết rồi sao? Làm sao mẹ có thể biết? Là mang đi xét nghiệm canh thật sao? Hay cô ta đã khai ra rồi? Trong thời gian ngắn như thế thôi sao?

Dì Goo quát to :" TRẢ LỜI ! "

Han Ji Woo rụt người, né tránh ánh mắt bà :" M...mẹ đang nói đến chuyện gì vậy ? Con không hiểu mẹ đang nói gì hết.

" Mày là không hiểu hay cố tình không hiểu? Đừng có mà nói dối ! Dám làm phải dám nhận, mày có còn là thằng đàn ông không mà làm ra cái chuyện ném đá giấu tay này ? Lại còn không dám thừa nhận ? "

Bà làm mẹ, bà nuôi con mình hơn hai mươi năm nay, chăm nó từng ngày lớn lên, lẽ nào bà còn không biết nó đang nói dối hay là nói thật ư ? Bà chưa già, chưa đần độn đến mức bị một thằng con vắt mũi chưa sạch qua mắt.

" Được, mày không nói cũng được. Có làm hay không tự trong lòng mình biết. Chỉ là một lát nữa, nếu cảnh sát có đến còng tay thì cũng đừng có đổi trắng thay đen, quy hết tội lên đầu người mày mua chuộc. "

Bà đột nhiên lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên nói câu này làm hắn trợn to mắt.

Han Ji Suk nghe như tai đã lầm. Mẹ gọi cảnh sát ? Thật sự là gọi cảnh sát sao ?

" Mẹ ! Mẹ vì một thằng cháu mà lại gọi cảnh sát đến bắt đứa con mẹ sinh ra ư ? Con còn không bằng thằng Kim Ryan đó ư ? "

" Sao ? Mày đã không biết chuyện gì làm sao phải sợ ? Mày không làm thì có ai làm gì được mày ? "

Han Ji Woo gào lên :" Là con làm ! Là con chủ mưu bỏ nhựa Lô hội vào đó, thì sao ? Nó đã chết chưa ? Hay đang nằm trong phòng cấp... "

' Chát ! '

Bà lớn tiếng cắt ngang : "Câm miệng ! Mẹ dạy mày như thế sao hả Han Ji Woo ? Con người mày có còn chút nhân tính nào không ? "

" Han Ji Woo, đây là giết người, là giết anh họ mày đấy ! Mày vì một con đàn bà nhân phẩm bằng không, lại làm đến mức này sao ? "

" Mày không sợ ngồi tù à ? "

Lee Eun Ki trợn tròng không dám nói lại nửa lời. Cô ta vừa mất đi giọt máu của nhà họ Han, vậy mà lời an ủi chưa thấy lại nhận về câu lăng mạ nhân phẩm của cô ta.

Han Ji Woo nghiến răng, cao giọng phản bác :" Mẹ lúc nào cũng chỉ có Kim Ryan, Kim Ryan  Kim Ryan ! Tại sao lúc nào cũng chỉ là Kim Ryan ? Nó thì có gì tốt hơn con mà mẹ lại cứ bênh vực nó như thế ?

" Tại sao con muốn lấy Eun Ki mẹ lại nhất quyết không đồng ý ? Cô ấy vốn là đã li hôn với anh ta rồi, tại sao mẹ vẫn  luôn cấm đoán chứ ? "

" Còn nữa, tại sao mẹ cứ luôn thiên vị như thế ? Đối với hai thằng họ Kim kia mẹ lúc nào cũng cư xử dịu dàng, mà tại sao đối với nhà họ Han mẹ luôn gay gắt, chống đối và hung bạo chứ ? Rốt cuộc ai mới là con mẹ, ai mới là người nhà của mẹ, hả ? "

Han Ji Woo gào thét, lớn lối. Những điều gã kiềm nén trong bực tức hôm nay gã bộc phát hết. Dù sao, bằng mọi giá, gã cũng phải đưa Lee Eun Ki về được vị trí mà cô đáng ra được có.

Dì Goo nhìn chằm chằm Han Ji Woo một lúc lâu, rồi vuốt tóc cười khẩy. Đứa con này không những được nuông chiều thành hư mà nó còn rất không biết điều...

" Được, đã thế hôm nay chúng ta làm cho rõ ! Mày muốn so, mẹ so với mày đến cùng. "

" Điều thứ nhất mẹ hỏi mày, bản thân mày có gì để sánh ngang với Kim Ryan ? Ngay từ hồi còn xách cặp đến trường, thành tích thì không nổi trội, tính kỷ luật thì vô cùng thấp, hạnh kiểm học kì lúc nào cũng xếp duyệt vào loại yếu. Không đánh nhau thì cũng là cúp học, bài thi không những điểm liệt mà còn rất thích làm phá gia chi tử. Năm cuối cấp hai, nếu mày chịu học hành tử tế thì nhà họ Han có cần phải bỏ tiền bịt miệng đám phóng viên rồi đi cửa sau cho mày vào một trường công cấp ba để mày có học hết ba năm còn lại không hả ? Năm cuối, uống rượu ở quán bar đánh chết một người, nếu không phải mẹ mày đứng ra đút tiền bồi thường cho gia đình người ta, đứng ra bảo vệ mày thì mày còn toàn mạng trước ông nội mày không hả ? Hay là chuyện mày chơi gái bị cảnh sát bắt, nếu không phải mẹ mày đứng ra lo liệu thì mày có an an ổn ổn mà ngồi vào vị trí ghế giám đốc Big Ocean không hả ? Hay bây giờ chỉ là một thằng phá gia chi tử ? "

" Trong khi Kim Ryan, tuy nó hạnh kiểm kém vì đánh nhau, nhưng thành tích luôn đủ đè mày. "

" Khoan chuyện thành tích, bản thân mày có từng đứng ra lo được một hợp đồng lớn cho Big Ocean không ? Hay cắm mặt vào rượu club gái gú, đua theo vung tiền ? Tiền ai ? Mày muốn so với Kim Ryan mày phải có tiền, tiền nó vung là tiền nó kiếm được không chỉ từ hợp đồng lớn nó kí cho tập đoàn ba nó, mà còn là từ hãng rượu nó đang làm chủ. Đừng bì ! Mẹ dọn cơm sẵn cho mày, mày chỉ biết đạp đổ mâm, chứ không biết thêm món thì chịu ! "

" Mày nói mẹ bênh vực Kim Ryan. Được, vậy trả lời, đứa nào là kẻ cố tình đẩy anh họ ngã cầu thang trong buổi tiệc sinh nhật mừng người ta lọt vào trường đại học loại top. "

" Nếu không phải mẹ đứng ra thay mày nhận lỗi, thì mày nghĩ, nhà họ Kim dễ dàng bỏ qua cho mày sao ? Chỉ có bác gái là dễ cho qua, những người khác thì đừng hòng ! "

" Mẹ như vậy còn không đủ bênh vực mày sao ? Mẹ bênh vực Ryan là vì ai ? Mày thì hay rồi, trong mắt mẹ Ryan mày luôn hoàn hảo, mày luôn tỏ ra như thế để kè cạnh, vậy thì tại sao mẹ lại không thể thương yêu Ryan ? "

" Điều thứ hai. Mẹ cấm mày lấy cô ta, vì mẹ muốn mày chơi lại hàng đã qua sử dụng sao ? Nếu nó là một đứa con gái tốt vừa biết điều vừa ngoan ngoãn thì ngay từ đầu, nó đã chẳng ngoại tình, lên giường với em họ chồng mình ! Xuất thân từ một gia đình có giáo dục mà bản thân thì lại là đồ bỏ đi. Mày muốn ăn lại đồ người khác đã ngậm qua sao ? "

" Cho dù mày có dắt về một đứa nghèo hèn mẹ cũng chấp nhận nó là con dâu, vì nó nghèo về vật chất chứ không nghèo về nhân cách ! "

Lee Eun Ki bị chỉ điểm mà xấu hổ. Cô ta là đồ bỏ đi ? Nhân cách nghèo ? Cô ta mà là hàng ngậm qua sao ? Nắm chặt bàn tay lại, tự nhủ mình không được phản bác. Không được.

" Cuối cùng, nếu cha con hai người không làm ra chuyện ác nhân ác đức thì mẹ có hung bạo sao ? Nếu như mẹ mày hiền thì có phải nhà họ Han đã knock out khỏi Gangnam vào ba năm trước bởi bố mày không ? Mẹ trước giờ một lòng vì công ti, vì nhà họ Han, nhưng hai người một lần vì mẹ chưa ? Hay là làm ra những chuyện phải chọc điên người ta ? "

Hết thảy ba điều Han Ji Woo chất vấn bà đều làm rõ ra, khiến gã nhất thời không biết trả lời thế nào, bởi vì điều bà nói hoàn toàn là sự thật. Nếu không nhờ có mẹ luôn đứng ra giải quyết đống rắc rối gã gây nên, thì giờ đây gã đã không có vị trí trong Big Ocean như hôm nay. Nhưng, gã vẫn ngoan cố không thừa nhận.

Vành mắt dì Goo đỏ oạch, hít sâu một hơi, bà nói :" Vẫn muốn lấy Lee Eun Ki ? "

Gã hơi sửng sốt vì câu hỏi của bà, gã nhìn qua cô ta, thấy đối phương có chút ủy khuất liền chắc nịch :" Đúng ! "

" Được, muốn lấy thì lấy. Tôi không ý kiến nữa. "

Điều này làm gã phải nhìn trân trân bà, cả Lee Eun Ki lẫn Han Ji Suk đều mở to mắt mà nhìn. Sao lại, đổi ý rồi ?

Han Ji Suk như không tin vào tai mình, hắn quan sát khuôn mắt bà để tim cho ra điều gì đó không đúng.

" Mẹ, mẹ nói thật... "

" Han Ji Suk ! "

Nghe tên mình được xướng lên mà không phải là anh trai, gã vâng dạ một tiếng.

Bà thẳng lưng, cả người toát lên một khí thế uy quyền :" Từ nay về sau, có họ Lee thì không có mẹ, Han Ji Woo không được gọi mẹ là mẹ nữa ! "

" Cái..cái gì ? "

Han Ji Suk ngớ người, hắn quay phắt qua nhìn Han Ji Woo, anh hắn cũng đang chết cứng một chỗ.

" NGHE RÕ CHƯA ? "

" ... V...vâng ! "

Song, bà quay lưng đi.

Han Ji Woo tiến nhanh tới níu bà :" Mẹ, mẹ... "

" Điếc sao ? Nếu anh đã chọn cô ta, thì tôi sẽ không còn là mẹ anh ! Nhớ lần trước tôi nói chứ ? "

Gã nhớ lại, quả thật lúc đó mẹ gã đã tuyên bố như thế. Nhưng gã tưởng, gã tưởng mẹ chỉ nhất thời nói thế thôi...

" Có tôi thì không có cô ta, và ngược lại. Từ nay về sau, cứ mạnh ai nấy sống đi. Tôi nói là tôi làm !... Còn nữa, đừng có mà giận cá chém thớt. Ai làm người nấy chịu, đừng đổ lỗi tại người khác. "

Dứt lời, bà giật phăng tay Han Ji Woo ra rồi đi về. Kì thật thì tim bà rất đau, cực kì đau. Nhưng để con trai có thể trưởng thành hơn, tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình thì chỉ còn nước để nó tự nhảy vào hố chôn nó tự đào sẵn.

Hi vọng là sau mọi chuyện, con sẽ trưởng thành hơn. Dù có xảy ra việc gì, mẹ vẫn luôn đứng sau con, Ji Woo !

...

Han Ji Woo chết lặng tại chỗ. Mẹ gã làm thật, là làm thật. Mẹ gã không hề nói giỡn !

Han Ji Suk cũng sốc lắm chứ không phải không, mẹ vậy mà lại từ mặt Han Ji Woo luôn đấy. Cho hẳn ba cái tát vanh vảnh rồi buông luôn. Hắn cảm thấy thà là mẹ thẳng tay cho một trận ngay tại chỗ chứ còn hơn là im im thế này. Bởi vì còn thương mới đánh, chứ nếu không thì có lẽ khỏang cách đã quá xa để có thể chạm lấy rồi.

Cũng may lần này mình không nhúng tay vào việc này, bằng không hắn cũng bị từ mất. Thật lòng, hắn thương mẹ hơn bố rất nhiều. Haiz !

Lee Eun Ki vừa mừng mà vừa không biết nói làm sao ? Cô ta thật không nghĩ là mọi chuyện giờ có thể dễ dàng đến như thế. Không có Goo In Ra thì viẹc bước vào cửa nhà họ Han không còn là chuyện xa vời.

Bắt gặp ánh mắt không rõ ý tứ từ Han Ji Suk, cô ta tiết chế lại một chút rồi vờ như không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top