Chap 53 : Chết không có chỗ chôn


" Anh nói gì cơ ? "

" Làm sao lại bày bộ mặt ấy ra như thế ? "

Ngồi một bên, Han Ji Woo đang bó bột tay lên giọng hỏi.

Han Ji Suk trừng to đôi mắt như không tin vào tai mình khi nghe anh trai nói. Chết tiệt, tuy rằng việc này rất tốt, nhưng Han Ji Woo vẫn chưa biết chuyện mẹ của mình buông lời cảnh cáo. Bây giờ lòi ra thêm vụ lần này, nếu như mẹ mà biết thì anh trai gã coi như đi tong. Dù gã không ưa gì tên này mấy, nhưng kiểu gì kiểu gã cũng bị đòn lây.

Gã nhăn mặt kể lại đầu đuôi mọi chuyện từ lúc Kim Yeonjun đến cho đến lúc Kim Yeonjun đi, nguyên nhân gã phải nằm một đống ở đây, hết thảy đều nói ra hết.

Han Ji Woo thẫn người đôi lát, lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng là mẹ bênh vực lấy Kim Ryan. Lúc nào cũng bảo vệ lấy Kim Ryan. Lần này còn vì anh ta mà đặt ra giới hạn mới đối với ông bố già, thật bất công !

Ngưng một chút, gã nói :" Bây giờ anh tính làm sao đây ? Chứ giờ này em cá là mẹ đã ở chỗ của Kim Ryan rồi đấy ! "

Thật tình là lần này phải nói không hiểu vì sao gã có chút nghĩ thông. Ngày trước ở khu trung tâm, nếu không phải Han Ji Woo mỉa giới tính của Kim Ryan hoặc là gã không hùa vào thêm lời thì gã thấy ông anh họ trên danh nghĩa của mình đã bơ đi và không thèm chấp đấy. Nhưng biết sao giờ khi mọi chuyện đã lỡ đây ? Dù sao thì gã cũng chẳng muốn bị vạ lây vụ lần này.

Han Ji Woo không biết sợ mà cười khẩy đắc ý :" Suy nghĩ làm gì nhiều ? Có khi nó còn đang phải gấp gáp rửa ruột không chừng. Nói tóm lại, chuyện này mẹ chẳng biết được gì đâu. "

Đã ăn vào rồi, lẽ nào còn có kẻ rảnh rỗi đi xét nghiệm thành phần trong canh sao? Hắn đột nhiên có ý này là bởi vì hôm qua hắn qua phòng của Lee Eun Ki thăm cô. Thấy cô ta vẫn buồn bã tiếc thương cho đứa con đã mất, nên bản năng bao bọc trong Han Ji Woo lại trỗi dậy mạnh mẽ, muốn rước cô về nhà họ Han.

Khổ nỗi, đứng ngay cánh cửa này chính là mẹ của hắn. Bà đã bộc trực rõ ràng thành kiến về Lee Eun Ki thì làm sao mà hắn trái ý được, nên hắn muốn một công làm đôi chuyện. Nếu hạ độc thành công Kim Ryan thì mẹ hắn phải lao đao trong một khoảng thời gian dài, nhân cơ hội đó hắn sẽ một tay đưa tên Lee Eun Ki vào vị trí con dâu.

Để làm được chuyện này, Han Ji Woo đã bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc một người giúp bếp trong nhà tiếp tay cho mình.

Haiz, Kim Ryan ơi là Kim Ryan ! Tiếc cho một cái đầu thông minh như mày ! Cuối cùng thì cũng chỉ bại dưới tay tao.

Đương nhiên là chuyện này không thể lọt khỏi tai mắt của Jeon Woo Jae. Nhưng tiếc là hắn lại đang phải vướng vào một số chuyện ở San Diego thuộc bang California, Hoa Kì. Huống hồ hắn tin chắc, với bản tính hung bạo trời cho được thừa hưởng từ Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng của Han phu nhân, bà nhất định sẽ trả cho Kim Ryan một câu trả lời thỏa đáng. Hắn còn nghe được đàn em bảo, cũng may nhờ có con mèo Loriel của cậu Tư Cả phá phách nên con hổ nhỏ kia mới thoát được đại nạn.

Có điều, hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này...

Bên ngoài xe, người đàn ông có tướng tá khá phì nhiêu, tay cầm cây côn mặc đồ cảnh sát, nói tiếng anh cực kì mất kiên nhẫn :" Chúng tôi yêu cầu các anh phải xuất trình giấy tờ để kiểm tra. "

" Các anh đến được khu vực cấm này của San Diego thì xem ra thân phận rất đáng để vào đồn rồi ! "

" Một lần nữa, hãy đưa giấy tờ ra đây ! "

Huening Tae một thân sơ mi trắng quần âu đen lạnh mặt cất giọng :" Việc gì phải xuất trình giấy tờ cá nhân ? Chúng tôi rõ ràng đã đưa cho các ngài giấy phép lái xe, visa để kiểm tra, cho nên chúng tôi có quyền rời đi ngay bây giờ. "

Lời này làm cho ba cảnh sát đây nghẹn họng không nói lại được.

Dây dưa nãy giờ cũng hơn nửa tiếng mà vẫn không giải quyết được cái vấn đề cỏn con này. Rõ ràng là đang làm khó dễ bọn họ đây mà. Huening Tae vô cùng bực mình. Bản thân cậu tự biết được trong vụ này có gì đó rất không bình thường. Theo lí mà nói khu vực này nãy giờ cũng có vài chiếc xe đi qua nhưng nào có hề bị thổi còi đâu mà đến lượt xe bọn họ là liền hạ lệnh dừng ngay lập tức. Cho nên chỉ có thể nói có người đang cố tình nhúng tay cản trở.

Một trong ban người lớn tiếng giơ thẻ cảnh sát ra ép buộc :" Nếu không thể trình giấy tờ, thì hãy ngoan ngoãn lên đồn cảnh sát ngay bây giờ. "

Huening Tae nhăn mày nhìn đối phương đang muốn dùng hành động để chèn ép mình liền thủ thế ở vị trí phản đòn. Cậu bắt đầu ngứa tay rồi đấy. Chỉ là vài tên cớm, cậu thừa sức đánh cho thành đầu heo.

' Cộc, cộc ! '

Jeon Woo Jae gõ hai nhịp lên kính cửa xe, cho người hạ xuống một nửa. Huening Tae thấy thế liền hơi khom người ghé tai vào...

Cảnh sát chỉ dòm loáng thoáng được người ngồi trong xe kia, trông rất trẻ, gần ba mươi. Nhưng từ đôi mắt đen thẫm lẫn uy thế trên người toát ra đều vô cùng khiến người đối diện bức bách không dám nhìn thẳng.

Người nọ nói gì đó khiến Huening Tae gật đầu, rồi kính xe được kéo lên ngăn cách với bên ngoài.

Cậu điềm nhiên lấy điện thoại ấn một vài dòng tin nhắn rồi cất lại vào trong túi.

Cảnh sát phì nhiêu ban nãy lớn tiếng thét :" Thái độ này của anh là ý gì đây hả ? Chúng tôi hoàn toàn có thể quy các anh vào tội chống đối người thi hành công vụ đấy nhé ! "

Nói là thế nhưng quan sát kĩ thì bọn họ không phải người dễ động. Con đường lớn này chỉ đi đến một nơi mà ai cũng đều biết. Hôm nay nghe bảo là một buổi họp mặt quan trọng gì đó ở trong khu vực này, mà ba người cảnh sát đây lại vừa hay được phân vào vị trí canh gác ở trên tuyến đường này, nên khi nghe có người bảo chặn xe có biển số như trong điện thoại gửi có chứa hàng cấm, họ liền làm theo.

Huening Tae vẫn không đáp. Qua gần sáu phút hơn, có người gọi đến vị cảnh sát phì nhiêu, có vẻ người ở đầu dây bên kia rất phẫn nộ và quát tháo khiến mặt ông ta tái mét, vừa gật đầu vâng dạ, vừa nhìn cậu với cặp mặt như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Cúp mấy, ông ta gãi đầu cười gượng :" Người.... người anh em, thật ngại quá, là hiểu lầm, hiểu lầm. Mong cậu bỏ qua. "

" Thế, có cần phải xuất trình giấy tờ hay phải lên đồn nữa không ? "

" Không...không cần ! Thật sự không cần. Giờ mọi người có thể đi được rồi, đi đâu cũng được... "

Cuộc gọi vừa rồi là từ cấp trên, chưa gì lọt vào tai ông ta là câu " Khốn kiếp ! Sao cậu dám giam giữ vô phép với khách quý của Thống đốc thế hả? Cậu muốn come out khỏi nghề cảnh sát hay muốn tự đào mộ chôn mình mà dám đắc tội với quý ngài Jeon ? Là Jeon. Jeon trong JEON WOO JAE có biết không hả ? "

Ông ta nghe mà hú vía một phen. Ông ta đã từng nghe tên người này rất nhiều trong ngành và trên báo chí rồi. Thậm chí cậu ta còn được đứng bên cạnh Thượng nghị sĩ và một số Thống đốc các bang nữa. Còn rất trẻ, chỉ là không biết nghề cậu ta làm là gì thôi. Có người bảo làm trong chính trị lại có người nói chắc do quan hệ rộng. Chỉ cầu rằng bọn họ không chấp nhặt gì với ông thôi.

Huening Tae cười khẩy :" Lần sau chú ý vào ! " song quay người bước về cửa ghế lái, đánh vô lăng rời đi, để lại sau đó một làn bụi mỏng.

" ... Này, sao cho đi dễ thế ? "

" Chẳng phải bảo đưa về đồn sao ? "

" Này... "

...

Vừa về tới nhà, dì Goo đã nhanh chóng xuống xe đi vào trong nhà.

Đặt chiếc túi Hermes lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, bắt chéo một chân, đưa đôi mắt sắc nhọn và gai góc hướng về một hàng người đang đứng khúm núm ở trước mặt.

Từ người làm vườn đến người quét dọn, thậm chí cả người làm bếp, hết thảy đều cúi đầu không dám ngẩng lên. Bọn họ sẽ bị chửi lây bởi vì khí sắc lúc này của bà chủ vô cùng vô cùng tệ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó lớn lắm mới khiến bà chủ giận như thế này.

" NÓI, rốt cuộc là ai động tay vào canh gà hầm ? "

Đôi mắt ấy quét một lượt từng người, giọng rất nội lực vang cả phòng khách.

" Không nói ? Được, tôi đã cho một cơ hội để thú nhận mà không muốn. Tôi mà đích thân chỉ điểm thì đừng có mà hòng rời khỏi đây yên ổn ! "

Ai nấy đều nín thin giật bắn người. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ ? Canh gà hầm bị làm sao ? Chẳng phải do đích thân bà chủ một mực xuống bếp nấu sao ?

" Dì Im, dì nói thử xem ? "

Nghe tên mình được xướng lên, bà hoảng hồn trố mắt, vội quỳ xuống lắp bắp nói :" Bà chủ, oan quá, oan quá bà chủ. Tôi làm gì biết chuyện gì xảy ra chứ ? Bà chủ oan cho tôi quá ! "

Dì Goo mặt không đổi tiếp tục cất giọng :" Oan ? Chỉ có dì là người duy nhất động vào lồng bên của tôi, đương nhiên là người duy nhất có cơ hội cho nhựa cây Lô hội vào đầu độc cháu trai tôi rồi. "

Mọi người há hốc miệng, trời mẹ, sống ở đây biết bao năm ai mà chẳng biết bà chủ bọn họ cực kì thương yêu hai đứa con của chị gái mình. Huống hồ, dì Im vốn trước giờ rất hiền lành tử tế, phục vụ cho bà chủ hết lòng tận tụy, nào có thể làm ra chuyện này ?

Dì Im nghe bà chủ mình vạch tội như sét đánh bên tai, lắc đầu liên hồi, khóc :" Bà chủ, bà chủ, oan cho tôi quá bà chủ. Tôi nào dám làm ra chuyện như thế bà chủ, tôi theo bà chủ bao năm nay, nào có thể làm ra chuyện ác nhân ác đức như thế này chứ bà chủ ? "

Dì Goo thở dài, lấy trong túi ra một tấm bìa màu nâu nhạt :" Trên lồng bên chỉ có dấu vân tay của tôi và dì. Chẳng lẽ tôi lại chính tay đầu độc đứa cháu trai mà tôi yêu quý nhất ư ? Đây là kết quả rành rành do chính bộ phận cảnh sát điều tra ra, bằng chứng rõ ràng như thế, dì chối kiểu gì ? "

Nói là thế, nhưng khóe mắt bà nãy giờ vẫn hướng tới chỗ khác...

Dì Im ngã ngồi ra sàn thất thần :" Trời ơi, oan cho tôi quá bà chủ. Thề có trời đất, tôi không hề làm chuyện ác nhân như thế này bà chủ. Tôi...tôi làm sao có thể hại người như thế chứ ? Tôi có động cơ nào đâu bà chủ ? "

Bà khóc nức nở nói không thành lời. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này ? Bà tận tụy bên bà chủ biết bao nhiêu năm nay,bà đương nhiên phải biết cậu cả với cậu hai nhà họ Kim là hai cậu cháu trai rất được lòng yêu thuong của bà chủ. Trước khi về làm dâu hay sau khi về làm dâu nhà họ Han, dù bận rộn thế nào nhưng đôi lúc bà chủ vẫn dành thời gian xuống bếp hầm canh, làm điểm tâm cho hai cậu ăn. Cực kì là quan tâm. Thế thì làm sao bà có thể hại hai cậu như thế. Bà làm gì có động cơ nào để làm chứ.

Đột nhiên dì Goo hất mặt, lập tức có hai vệ sĩ ngay cửa đi đến một góc lôi một cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ ra. Cô ta còn chưa biết gì đã bị kéo ngã xuống trước mặt bà chủ...

" Là ai sai cô làm ? "

Cô ta run rẩy, mấp máy môi :" Bà... bà chủ, là...làm gì cơ ạ ? "

" Cô giúp việc ở đây lâu như thế chắc chắn phải biết con người tôi là như thế nào, đừng có dại mà đùa với lửa ! "

Cô ta lắc lắc đầu :" Bà chủ,... thật... tôi..thật sự không biết gì hết, bà chủ ! Oan quá bà chủ. "

Dì Goo sầm mặt giơ bìa hồ sơ màu nâu nhạt trên tay :" Trong đây đầy đủ rành rành giấu vân tay của cô, là của cô đấy. Cô rốt cuộc là có động cơ gì, hả ? "

" Không, không thể nào... "

" Làm sao không thể ? Chỉ một lát thôi, cảnh sát sẽ đến đây tóm lấy cô. "

" Gạt người. Các người không có bằng chứng, không thể bắt tôi ! "

" Bằng chứng là dấu vân tay của cô đây còn gì ! "

" LÀM SAO CÓ THỂ KHI TÔI DÙNG GĂNG TAY Y T... "

Cô ta thét lên phản bác, nhưng ngay sau đó nhận ra ngay là mình bị hố. Lời đã nói ra giờ có thể rút lại sao ?

Một bạt tay giáng mạnh xuống mặt của cô ta, nói về sức đánh của dì Goo thì không cần phải bàn, lực nào là dứt ngay lựt ấy. Đã tai cực kì.

Bà quát ầm lên :" LÀ KẺ NÀO SAI KHIẾN CÔ LÀM HẢ ? "

" Bà chủ, bà chủ xin tha thứ, là...là cậu cả, cậu Ji Woo bảo tôi làm. Cậu, cậu ấy bỏ tiền mua chuộc tôi bà chủ. "

Cô ta ôm một bên má đỏ bừng nóng rát khóc lã chã, nức nở nói.

" Cái gì ? "

Không chỉ riêng bà, mà toàn thể người giúp việc đều kinh ngạc tột độ, dì Lim như không thể tin vào tai mình vừa nghe.

Là cậu cả ! Cậu cả hạ độc anh họ mình !

Dì Goo trơ mặt, môi nhẽ nhếch không tài nào khép nổi, ngồi thụp xuống ghế, cô ta tưởng bà không tin, liền thề :" Bà chủ, là cậu cả sai bảo tôi làm như thế. Bởi vì cậu nói nhựa Lô hội có thể giúp hệ tiêu hóa cậu Kim tốt lên, nhưng tôi từ chối. Sau đó cậu đút tiền cho tôi bảo việc này không phải việc xấu, lén bỏ vào bà sẽ không biết, nên tôi nghe theo.... Bà chủ,xin bà tha lỗi cho tôi. "

" Cô, chính thức bị đuổi việc. Từ nay không được bước vào nhà họ Han. Nếu dám bép xép chuyện này ra ngoài dù là nửa chữ, cái mạng của cô, tôi bảo đảm . chết . không .. chỗ  chôn ! "

Song cô ta bị kéo ra khỏi cửa mặc kệ lời khóc nóc năn nỉ ỉ ôi.

Bà đứng dậy đến đỡ dì Lim lên :" Xin lỗi dì. Lúc nãy chẳng qua chỉ muốn xem thử phản ứng của thủ phạm thôi, con biết dì sẽ không làm như thế đâu. "

Thật sự là dọa dì Lim một phen hoảng hồn rồi.

Dì Lim gật gật đầu, cầm lấy tay cô vỗ vỗ :" Bà chủ biết sự tận tụy của bà già này là tôi vui lắm rồi. "

Dì Goo mỉm cười xoa nhẹ lưng bà, tiếp tục bảo mọi người làm việc.

Còn bà, bà phải xử lí nốt đoạn kết này. Đôi mắt trừng trừng lửa giận bốc lên.

Han Ji Woo, mày đã làm mẹ thất vọng thì mẹ cũng cho mày một lối chết có cửa thoát !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top