Chap 52 : Hạ độc
Bóng người phụ nữ vận bộ vest phẳng phiu màu đỏ thẫm xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà vệ sinh, từ từ tiến lại nhìn Kim Ryan cười không ai khác chính là Goo In Ra.
" Ừ, dì đây. "
Từ trên xuống dưới, toàn thân của bà đều toát ra sự cao quý và quyền lực. Một phong thái sang trọng ngạo nghễ không phải bất cứ ai cũng có. Nó ăn sâu vào tận xương tủy, đến mức mỗi cử chỉ hành động đều thể hiện một cách rất tự nhiên và thuần thục.
Khuôn mặt bà rất đẹp, đẹp một cách thanh tao và mặn mà, điều đó cũng đủ có thể thấy Han phu nhân rất đề cao chăm sóc kĩ lưỡng cho gương mặt của mình. Lại nói, Kim Ryan nghe mẹ từng kể, thuở khi còn là thiếu nữ, dì của anh đã là một cô gái cực kì nóng tính và hung bạo, gặp chuyện gì không vừa ý nếu không phải thẳng tay đánh thì cũng là dùng thủ đoạn nhỏ để trả đòn. Đã thế lại rất kiêu ngạo và rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, ấy vậy mà anh thật không hiểu vì sao một quý cô đắt giá như thế lại sa lầy vào cuộc hôn nhân với Han Ga In. Đúng là một trời một vực.
Dì Goo sải chân đến cạnh giường sờ khẽ vào vết thương của cháu trai mình mà không khỏi đau lòng :" Dì xin lỗi. "
Kim Ryan ngẩn ra, anh quan sát lấy gương mặt dì, từ đôi mắt của bà anh có thể thấy được nỗi phiền muộn lẫn chút tự trách ở bên trong...
Anh nở nụ cười hình hộp, cầm lấy tay bà :" Đây vốn không phải lỗi của dì mà, dì không cần phải tự trách như thế. "
Dì Goo nghe vậy liền ấm lòng. Vẫn là cháu bà ngoan nhất, biết nghĩ cho người khác nhất.
" Đứa ngốc. Chắc mẹ cháu phải giận dì lắm đây. "
" Không có. Về chuyện này anh em bọn cháu đều thống nhất không kể cho bố mẹ biết, chỉ nói sơ là cháu mất lái thôi, nên dì đừng lo nữa. "
Bà kinh ngạc. Nhưng thoáng lại thôi, thảo nào lại không thấy anh chị đến làm ầm hay động tay gì hết. Chứ nếu không, với tính cách của chị gái mình, bà cá rằng có bao nhiêu thực lực chị ấy đều sẽ dồn hết lên đầu của nhà họ Han. Đứng trước mặt Kim Ryan, bà càng cảm thấy áy náy trong lòng tột độ.
Anh nhận ra sự buồn phiền trong mắt bà chưa thuyên giảm, liền đánh trống lảng :" Mùi gì thơm thế hả dì ? "
Bà như sực nhớ ra điều gì đó, liền cười quay qua cầm lấy lồng bên ở trên bàn :" Thằng nhóc nhà cháu mũi thính thật đấy. Dì là cố ý hầm canh gà cho Ryan a. Hương vị rất thơm, lại còn bổ. Thế nào, có muốn nếm thử tay nghề của dì không ? "
Gì chứ nếu bàn về trình độ nấu nướng của dì, mẹ anh thua xa. Nhớ lúc bé, dì rất hay hầm canh và làm điểm tâm cho anh em bọn anh, lần nào ăn, cũng đều xuýt xoa muốn ăn thêm một ít nữa.
Kim Ryan phấn khích gật gật đầu. Anh vén chăn, tỏ ý muốn đi đến phía trước ngồi, dì Goo liền vội để lồng bên qua một chỗ, nhẹ nhàng đỡ anh...
Nhưng công nhận, người anh cực kì ê ẩm. Đã là ngày thứ hai rồi, mà khắp mình mẩy anh nó cứ đừ đừ thế nào ấy. Ngồi xuống được cái ghế anh như ngồi trên mây vậy.
...
Trên hành lang, Kim Yeonjun và Park Jay Chul đang sóng vai đi đến phòng bệnh của Kim Ryan.
Park Jay Chul ôm con mèo trắng trong lòng, gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nói :" Cậu cứ ở Hàn Quốc như thế này, vậy doanh nghiệp bên Mỹ ai quản lí đây ? "
" Em vẫn có thể xử lí được công việc cả hai bên, hyung lo cái gì ? "
Người nọ liếc sang Kim Yeonjun nhìn một cái rồi cất giọng :" Tôi là muốn nói, dạo này có rất nhiều bè cánh lăm le, manh động muốn hạ bệ Woo Jae, cậu coi chừng cũng bị vướng vào. "
" Xung quanh Woo Jae lúc nào cũng có kẻ cơ hội rình rập, chỉ sợ chúng không động được nó, lại ra tay với những người bên cạnh Woo Jae. "
" Sao cũng được. Em tin anh ấy tự có cách giải quyết. Huống hồ, em không phải đứa dễ chọc. "
Park Jay Chul khẽ đưa mắt thoáng qua nhìn Kim Yeonjun rồi lại thôi, cả hai rơi vào im lặng.
Nói cũng đúng, Jeon Woo Jae dễ gì bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế...có điều, sẽ chẳng dễ giải quyết gì mấy đâu, sơ suất một cái, đừng nói là bè cánh, chính phủ các nước kẻ nào có tâm cơ thì nhất định sẽ thừa cơ hội đánh úp, lật đổ hắn ngay.
Đột nhiên, con mèo trong lòng của Park Jay Chul mở mắt, đảo mắt xoay đầu láo liên, cựa quậy mạnh mẽ, thậm chí còn cào anh một cái ngay mu bàn tay, song nhảy vụt xuống chạy loạn đi...
" Ya ya ya... Loriel, đứng lại... "
Park Jay Chul kêu một cái rồi cau mày nhanh chân chạy đi. Kim Yeonjun cũng theo đó mà đi nhanh hơn. Đúng là con mèo chảnh chọe mà !
Dì Goo bưng bát canh gà nóng hổi còn nghi ngút hơi khói bốc lên đưa cho anh rồi bảo, cười bảo :" Còn nóng lắm đấy nhé, cháu uống từ từ thôi. "
Kim Ryan nhận lấy rồi gật gật đầu. Tay cầm chiếc thìa khuấy nhẹ, mùi canh phải nói là rất thơm, có điều, linh cảm mách bảo anh không nên uống nó. Dừng lại, anh nhìn dì :" Món canh gà hầm này, là đích thân dì xuống bếp sao ạ? "
Bà Goo nghe thế liền cười rạng gật đầu mạnh :" Đúng thế, bí quyết để thơm ngon chỉ có mình dì biết, đương nhiên dì phải đặc biệt tự làm rồi. "
Món canh này tuy không phải món ăn gì mới lạ hay đắt đỏ, nhưng muốn ngon thì mỗi người nấu đều có cách chế biến riêng. Đặc biệt, bà là một người rất thích món ăn tự chính mình nấu, lại nói, lúc hai đứa cháu bà còn nhỏ, bà rất hay nấu món này cho chúng mỗi lúc chúng ốm hay không khỏe trong người, nên món canh gà hầm này không còn gì quá xa lạ nữa.
Thấy Kim Ryan hơi trầm ngâm, bà liền hỏi :" Cháu sao thế, không khỏe ở đâu à ? "
Kim Ryan hơi rụt người thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cười :" Không, cháu ăn ngay đây. Cháu sẽ ăn thật ngon miệng. "
Anh đưa môi thổi nhẹ vài hơi vào nước súp, chiếc thìa vừa kề đến gần môi, bỗng một khắc kế tiếp, toàn bộ bát canh đều đổ hết xuống sàn, chiếc thìa ấy cũng vì thế mà rớt vào tay anh....
" A... "
" Ôi Ryan, cháu có bị làm sao không ? Có bị bỏng ở đâu không ? "
Bà Goo hết hồn chưa tiếp thu nổi chuyện vừa xảy ra, bà chỉ vội rút lấy những tờ khăn giấy nhanh chóng lau đi nước canh đang làm đỏ tay Kim Ryan.
Anh cau mày ngó qua một góc, là con mèo Loriel của Park Jay Chul đây mà.
" Ya, Loriel, mày mau lăn đến đây, Loriel ! "
Cái tiếng nói đầy bực bội này không ai khác chính là của Park Jay Chul.
Anh ta đẩy mạnh cửa vào, bắt gặp lấy tình cảnh mặt sàn đầy vũng canh, con mồn lèo của anh thì lại đang đưa lưỡi nếm lấy miếng canh ấy, đúng là đồ mồn lèo ham ăn ngu ngốc.
Park Jay Chul nhận ra là trong phòng còn có thêm người nữa, mà vị phu nhân này không ai khác là phu nhân của nhà họ Han, anh liền chào hỏi :" Han phu nhân, xin thứ lỗi cho con mèo nghịch ngợm của tôi. "
Bà xua tay :" Không sao không sao. "
Chỉ là một chú mèo đáng yêu có chút nghịch ngợm, bà so đo cái gì chứ.
Park Jay Chul gật nhẹ đầu, song sải chân dài bước tới chỗ con mèo :" Xem xem về nhà ông đây có luộc mày chín tái không... "
" Dì. "
Đằng sau lưng Park Jay Chul, bà lại thấy Kim Yeonjun xuất hiện.
" Ừ, dì đây. "
Bà cười.
Vốn chuyện sẽ chẳng có gì hết, cho đến khi con mèo Loriel nó nằm phệch xuống sàn, bốn chân cứ giãy giụa kêu thé tiếng lên liên hồi. Park Jay Chul thấy thế liền vội ôm lên, đột nhiên, con mèo của anh nôn ra dữ dội, lúc đó mọi người mới hoảng hết cả lên, đưa mèo đến chỗ bác sĩ. Nhưng chỗ này không phải bệnh viện thú y, nên Park Jay Chul đành nhắm mắt nhắm mũi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Trước khi rời khỏi không quên lớn tiếng dặn Kim Yeonjun lập tức kêu bác sĩ đến lấy mẫu canh kia đi mang xét nghiệm.
Kim Ryan và dì Goo nhìn nhau, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế này ?
...
" Theo kết quả xét nghiệm mà chúng tôi nhận được thì trong nước canh có chứa thành phần nhựa từ cây Lô hội. "
Vị bác sĩ cầm bảng thống kê, lật đi lật lại để chắc rằng điều mình nói hoàn toàn là sự thật.
Dì Goo trừng mắt :" Cái gì ? Ngài vừa nói cái gì cơ, bác sĩ ? Nhựa cây Lô hội á ? "
Điên thật rồi. Tại sao trong món canh này của bà lại có nhựa của cây Lô hội được kia chứ ? Nhầm rồi sao ?
" Đúng vậy. Chúng tôi đã mang mẫu canh ấy đi xét nghiệm vài lần, và hoàn toàn đúng cả. Đây là bảng thống kê ở bên bộ phận xét nghiệm, nếu không tin, mọi người có thể xem thử. "
Dì Goo nghe như sét đánh bên tai. Bà nhận lấy bảng xét nghiệm đọc nhanh sơ lược, bà hơi đảo người, vuốt ngược tóc, khuôn mặt cực kì âm trầm suy xét... Bà là đang cố lục lọi lại hết những khoảnh khắc mình nấu canh, rõ ràng, rõ ràng là bà không hề bỏ nó vào và hơn hết là cũng chẳng ai đụng tay vào cơ mà.
Tất nhiên mọi người đều tin bà không hề làm chuyện như thế này. Park Jay Chul ít nhiều gì cũng đã từng nghe về danh tiếng của người phụ nữ quyền lực có sự nghiệp lẫy lừng trên thương trường này. Đường đường là con gái của Bộ trưởng bộ Quốc Phòng, chuyện ném đá giấu tay này chắc chắn là không làm, nên anh hoàn toàn có thể tin tưởng bà.
Kim Ryan lên tiếng hỏi :" Nhưng bác sĩ, sao tôi lại nghe được nhựa của cây Lô hội có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa rất tốt cơ mà. "
" À, về vấn đề này thì... "
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, chưa nói hết liền bị Kim Yeonjun cắt ngang :" Đó là áp dụng với trường hợp nếu như anh chỉ sử dụng với liều khỏang từ 0.1 gam đến 0.5 gam, thì nó sẽ có tác dụng tốt với hệ tiêu hóa. "
" Đúng, đúng thế. Cậu Kim nói rất đúng. Nhưng trong bảng thống kê xét nghiệm, kết quả liều lượng nhựa Lô hội có trong canh lại chiếm hơn 8 gam, điều này dẫn đến người uống phải sẽ bị ngộ độc, gây sung huyết niêm mạc ruột và thận. Triệu chứng là đau bụng dữ dội, nôn liên tục cũng như là xuất huyết đường tiêu hóa. Nói tóm lại, thường thì chỉ với 8 gam cũng đủ có thể gây độc được rồi.
Sắc mặt lúc này của dì Goo và Park Jay Chul cực kì cực kì tệ, họ đều đang có suy nghĩ, rốt cuộc là tên khốn nào làm kia chứ ?
Bác sĩ cũng không nhiều lời nữa xin phép rời đi. Căn phòng chỉ còn lại bốn người đầy ngột ngạt và căng thẳng.
Vẫn là Kim Ryan lên tiếng :" Mọi người bình tĩnh lại một chút đi nào. "
Bầu không khí này làm anh khó chịu quá đi mất. Biết rằng nó rất đáng để tức giận, nhưng người bị đầu độc vẫn normal, vẫn không sao hết mà đúng không, thả lỏng một chút đi chứ.
Đột nhiên dì Goo cầm lấy túi xách, khuôn mặt khỏi cần nhìn cũng biết là đang sầm mặt điên máu cỡ nào, lâu rồi anh mới nhìn thấy lại dáng vẻ hổ báo này của dì.
" Dì nhất định sẽ làm rõ ràng chuyện này và cho cháu một câu trả lời. "
Song bà đeo kính râm lên, nện mạnh đôi giày cao gót mũi nhọn xuống sàn rời khỏi phòng.
Trên hành lang, tiếng giày cao gót va chạm cới sàn gạch liện tiếp vang lên lanh lảnh. Ai nấy cũng đều tự giác nhường đường cho người phụ nữ quyền lực này. Tay cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số...
" Lập tức có mặt đầy đủ hết ở phòng khách cho tôi. Bất kì ai... tuyệt đối cũng không được phép vắng mặt. "
Phía sau kính râm, là đôi mắt đầy giận dữ ánh lên tia tàn độc. Từ trước đến giờ, bà không phải là người dễ động. Nhưng hôm nay, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám ra tay hèn hạ như thế.
Kim Ryan dựa vào đầu giường thở dài :" Ôi, dì giận mất rồi. Anh thấy, dì ấy có vẻ đang điên lắm đấy ! "
Kim Yeonjun không nói gì chỉ gật đầu. Rồi ngoảnh sang Park Jay Chul :" Loriel sao rồi ? "
Anh ta mặt vẫn lạnh lùng cau mày :" Được mang đi rửa dạ dày rồi. "
" Nói xem, rốt cuộc là kẻ nào đây ? "
Kim Ryan muốn trả lời lắm, nhưng bụng anh đột nhiên réo lên vài cái, anh bất lực uể oải nói :" Kẻ nào cũng được. Giờ anh đói lắm rồi, đi mua cơm cho anh đi. Sáng giờ chưa ăn gì hết. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top