Chap 51 : Người thừa kế
Nhà họ Lee -
Không ồn ào, không náo nhiệt, không phải phong cách của nhà họ Lee.
Giữa đêm hôm gần rạng sáng như thế này mà tiếng cãi nhau inh ỏi cứ đều đặn cất ra từ trong thư phòng của Lee Manjoo. Đứng kế bên ông ta là vợ của mình, còn xung quanh chính là những người cấp cao nằm trong vị trí Hội đồng Big Ocean.
Một bầu không khí căng thẳng và nặng nề cứ vây phủ hết lấy toàn bộ căn phòng, ai nấy đều gắn lên mình một bộ mặt không cau có thì cũng là nhăn chặt hai đầu lông mày, không sa sầm thì cũng là đen mặt, như thể bây giờ chỉ cần có kẻ nói ra lời lẽ làm phật ý bọn họ thì cả đám người này sẽ dùng nước bọt dìm chết kẻ đó ngay.
" Anh hai, anh nói gì đi chứ ? Tôi thấy ái nữ của anh ngày càng rắc rối lắm rồi đấy ! "
Một trong số đó nhăn mặt trừng trừng nhìn Lee Manjoo.
" Chú tư nói đúng đấy. Big Ocean vì Lee Eun Ki mà đã lên voi xuống chó mấy dăm bữa nay rồi, cổ phiếu liên tục tăng giảm thất thường, các đối tác gần xa cũng lần lượt rút vốn đầu tư, anh mà không giải quyết chuyện này cho ra lẽ, thì kiểu gì tập đoàn cũng có ngày sập sàn bởi cô con gái cưng của anh đấy. "
" Chưa kể đến những scandal rầm rộ gần đây của nó. Bị Kim Ryan đệ đơn li hôn trước mặt bàn dân thiên hạ đã đành, còn không biết xấu hổ mà dan díu với em họ người ta. Lần này thì lại mất đi đứa con của nhà họ Han, rồi lần sau lại là chuyện gì ? Riêng việc có tình ý với Han Ji Woo đã khiến Han phu nhân rất có thành kiến rồi. "
" Anh hai, bây giờ đi tới đâu tin tức về Lee Eun Ki tràn lan tới đó. Hết báo chí tới mạng xã hội đều rầm rộ như vậy, còn gì là danh tiếng nhà họ Lee, còn gì là Big Ocean mà bố cất công gầy dựng nữa. "
" Theo tôi thấy, vị trí thừa kế tập đoàn Big Ocean không thể giao cho Lee Eun Ki được nữa rồi. Thời kì nó phát triển mạnh nhất là khi Kim Ryan làm chồng nó, ta có thể lợi dụng được mà lôi kéo các nhà đầu tư. Giờ thì hay rồi, bị con gái anh phá cho banh chành hết. "
Ai cũng đều đồng tình với quyết định phế quyền thừa kế của Lee Eun Ki, một hai đòi giải quyết cho ra lẽ.
Lee Manjoo ngồi đây nghe từ đầu tới cuối mà không thể phản bác được điều gì, bởi đó là sự thật, ông ta không thể che đậy chống chế cho con gái của mình được.
Huống hồ, ông cũng chán đứa con này lắm rồi. Ông ta không thấy được tia hi vọng gì từ nó cả, chỉ toàn thấy những rắc rối nó gây ra từ thời nó còn đi học kia. Không bắt nạt bạn học thì cũng là điểm số thấp, đã thế lại còn thường xuyên tiệc tùng vô độ. Vô dụng hệt như mẹ của nó vậy. Tối ngày chỉ biết chanh chua la hét, chẳng có khí chất cao quý thực thụ của một quý phu nhân gì cả. Chả bù cho Kim phu nhân với Han phu nhân, hai chị em nhà người ta không những tài giỏi mà phong thái lại cũng chẳng kém gì.
Chẳng lẽ bây giờ, ông ta lại... ông ta đang nghiêm túc suy nghĩ về phương án này.
Bà Lee nghe thấy con mình không còn được nằm trong vị trí thừa kế, không kiềm được mà liền to tiếng nạt nộ :" Chú ba nói thế là có ý gì ? Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của chú ! Muốn phế quyền của con tôi để đưa thằng con trai vô dụng của chú lên ngồi vào vị trí ấy chứ gì ? Đừng có mơ ! "
Lời của bà ta như một đòn tát thẳng vào mặt của người nọ, ông ta hùng hằn đứng dậy, chỉ tay vào đối phương :" Chị dâu tốt nhất ăn nói cho cẩn thận vào nhé ! Tôi chẳng phải dạng thừa cơ hội như mấy người. Cho dù có muốn tranh giành tập đoàn, thì ít nhất Big Ocean phải là miếng mồi ngon béo bở trên thương trường. Còn bây giờ chị nhìn xem, nó có khác gì một con đại bàng bị người ta bẻ cánh đang hấp hối nằm chờ chết, tôi giành cái gì ? Giành tai tiếng thay cho con hai người hả ? "
Bà Lee bị vặn lại như thế nhất thời nín họng. Chưa kịp lên tiếng cứu chữa, lại bị người khác chen vào...
" Tôi rất đồng ý với anh ba. Dù sao thì hiện tại là phải cứu vớt lấy Big Ocean ra khỏi đống bùn lầy rồi muốn tranh giành gì thì tranh giành. Với lại, ai trong số chúng ta cũng đều biết, người phù hợp ngồi vào vị trí thừa kế đó không ai khác chính là hậu duệ của anh cả ! Nếu không phải chuyện không may xảy đến, đừng nói là quyền thừa kế, Lee Eun Ki chưa chắc góp mặt trong vị trí thừa kế dự bị đâu. "
Nói đến chuyện này thì thật ra Lee lão gia trước đây là người rất phóng túng. Không ít lần gieo rắc mầm giống bên ngoài, nên tóm lại hiện tại ông ta có hết thảy là năm người con trai được sự thừa nhận của gia tộc ghi tên vào gia phả tính luôn cái người được gọi là anh cả. Nhưng tất nhiên, vị trí chủ tịch của Lee Manjoo hiện tại đáng lẽ phải nằm trong tay của người đó, thế mà người tính lại không bằng trời tính. Người có lí lịch phù hợp nhất, là con trai của người vợ cả, gia đình bên ngoại cũng rất bề thế, vậy mà giờ lại phải nằm hôn mê trong phòng bệnh. Chính vì lẽ đó, người kế nhiệm cho vị trí chủ tịch Big Ocean đương nhiên phải gọi tên Lee Manjoo rồi.
Bà Lee tiếp tục mạnh miệng :" Chuyện đã qua lâu như thế chú nhắc lại làm gì. Quan trọng là hiện tại. Hiện tại Manjoo mới là chủ tịch Big Ocean, con gái của tôi là người có lí lịch phù hợp nhất, các người ai cũng đừng hòng phế vị nó ! "
Bọn họ thật sự rất ghét người chị dâu ngu xuẩn cực độ như thế này. Lúc nào cũng một hai là bà Lee, chau chuốt chưng diện từ đầu mùa đến cuối mùa, không bài bạc mạt chược thì cũng là những buổi tiệc của những quý bà trên cơ bà ta, chẳng có lúc nào chịu cùng chồng tham gia các vấn đề trong hội đồng cả. Vô dụng như thế bảo sao con gái mình cũng chẳng có gì đáng để đề cao.
" Tôi nói này chị dâu. Có phải chồng tôi nói nãy giờ chị cố tình không hiểu đúng không ? Vấn đề ở đây là ái nữ nhà chị đã phá hết công sức của bố gầy dựng trong bao nhiêu năm nay đấy, phá banh không chừa gì luôn đấy chị dâu. Tôi bảo sao đứa con gái của chị có thể vô dụng đến thế, hóa ra là CON HƯ TẠI MẸ ! "
Người vừa mắng bà Lee không ai khác chính là vợ của chú ba. Bà ta thật không thể hiểu nổi tại sao bà chị dâu này có thể mặt dày đến mức này cơ chứ. Con trai bà ta tuy vô dụng trong mảng thường trường nhưng lại rất có thực lực và tiền đồ trong quân đội. Chỉ là đám người này không biết thôi.
" Cô mới vừa nói cái gì ? Cô nghĩ mình có quyền gì mà dám lên tiếng ở đây hả ? "
Người nọ đanh mặt trừng mắt, đay nghiến từng câu chữ :" Tôi thấy tôi có quyền lên tiếng ở đây hơn là chị dâu đáng kính đấy. Bởi vì, tôi là một thành viên trong hội đồng quản trị của Big Ocean. Là một trong những nhân viên cấp cao tham gia điều hành tập đoàn trực tiếp. Còn chị, xin hỏi chị đang ở vị trí nào và có quyền hạn gì ở trong đấy đấy ? "
Câu trả lời là không có gì cả !
Bà Lee bị nói cho tức tới nỗi khuôn mặt vặn vẹo, méo xệch nghiến răng :" Cô... "
" IM ĐI ! "
Tiếng gầm nạt nộ của Lee Manjoo khiến mọi người phải thót tim giật mình, đặc biệt là bà Lee.
Ông ta đứng lên, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi cất giọng :" Nếu nó bước được vào cửa nhà họ Han thì mọi chuyện được giải quyết có đúng không ? "
" Đúng ! Nhưng mà là với sự gật đầu từ Goo In Ra - phu nhân quyền quý của nhà họ Han đấy anh hai. "
" Không sai. Có được sự đồng ý của cô ấy, thì thế lực của chúng ta bắt tay với phe bọn họ, chưa đầy một ngày, cùng lúc cả hai tập đoàn đều sẽ vực dậy được với giá trị cổ phiếu tăng rất cao ! "
Lee Manjoo gật đầu :" Được. Các chú cho tôi một tháng, tôi nhất định sẽ làm được. "
" Một tháng ? Anh nghĩ làm sao thế anh hai ? Đến lúc đó Big Ocean sập sàn sẵn luôn rồi. Mười lăm ngày thôi. "
Lee Manjoo liếc xéo :" Thế bây giờ các chú muốn tôi phải làm sao ? Thời hạn đó quá ngắn, làm sao mà tôi có thể xoay chuyển ý của bà Han trong từng ấy thời gian được ? "
" Đó là việc của anh. Không được cũng phải được. "
" Tạm thời bây giờ, tôi và chú tư sẽ tìm cách liên lạc với các mối quan hệ bên giới giải trí, moi ra scandal những nghệ sĩ đang hot rồi đẩy nó lên hot search, để cư dân mạng phân tán sự chú ý. Còn anh, liệu mà giải quyết cho ổn thỏa. "
" Nếu anh vẫn muốn Lee Eun Ki là người thừa kế, vậy thì ráng mà lèo lái con thuyền này qua sóng dữ. "
" ... Được ! "
Sau khi thỏa thuận xong, những người này ai nấy cũng đều thu xếp rời đi. Chứ nếu tiếp tục nán lại, e là bà chị dâu yêu quý của bọn lại la hét làm ầm ĩ nữa không chừng. Thật đúng là chua ngoa mà.
Quả nhiên, bà Lee cảm thấy bản thân mình như vừa bị coi thường, lại thêm chồng bà không những không bênh vực bà mà còn quát nạt bà ta trước mặt bao nhiêu người, bà Lee một lần nữa làm loạn hết cả lên với Lee Manjoo.
Hai người cãi nhau một hồi, giằng qua xé lại cuối cùng vẫn là Lee Manjoo xuống nước làm hòa để mọi chuyện kết thúc ngay tại đây. Ông ta đã quá mệt mỏi với hai mẹ con nhà này rồi.
Đêm nay cứ thế mà an an ổn ổn tạm qua đi.
.
.
.
Lúc Kim Ryan thức dậy thì cũng đã quá giấc trưa, mặt trời bên ngoài đã lên tới đỉnh cao. Người nọ bên cạnh cũng biến mất hút không thấy đâu. Phòng bệnh không một bóng người.
Cũng tốt, ít nhất đỡ phải bối rối khi chạm mặt hắn. Ngồi thừ một mình anh suy nghĩ, đêm hôm qua anh có mơ thấy, hình như Jeon Woo Jae đã hôn lên tóc anh thì phải. Đưa đôi tay lên rờ vào mái tóc của mình, Kim Ryan cười trừ rồi lắc mạnh đầu, thôi nào Kim Ryan, mày mơ tưởng quá lại hóa mơ. Đời nào Jeon Woo Jae lại đi hôn mày ? Đúng là ảo tưởng mà...
Nhưng mà lạ thật nha, sao lại có hoa cắm ở trong bình thế nhỉ ? Anh nhớ trước đây đâu hề có đâu... Là của bệnh viện chăng ?
" Cháu tỉnh rồi sao, Ryan ? "
Kim Ryan dòm qua nơi xuất hiện tiếng nói, đôi mắt đang lờ đờ bỗng chốc mở to, kêu một tiếng :" Dì ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top