Chap 50 : Là anh trai Kim Yeonjun
Người nọ mặc độc áo sơ mi đen cùng quần âu đen vừa vặn, thân hình cao lớn, vạm vỡ sừng sững, hắn nhìn anh. Ăn bận rất phong phanh khi áo sơ mi bỏ cài hai cúc, lồng ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo. Đôi mắt giật giật vài cái, Kim Ryan đứng hình, nhìn con người đang đứng sau lưng của cậu Park mà nuốt nước bọt thu tay lại, mím môi chầm chậm gom bài vào.
Ối trời ơi có tin được không đây, công nhận cái miệng của anh cũng linh thật đấy, nói Jeon Woo Jae xuất hiện là xuất hiện ngay lập tức, không những thế còn trúng ngay cái lúc Park Jay Chul nói xấu liên hồi. Anh len lén nhìn qua em trai mình, anh nãy giờ ngồi đây cũng thấy Kim Yeonjun có đôi lúc chen vào nói xấu mấy lời đấy. Dù rằng chẳng lồ lộ như ai kia. Thế mà giờ đây cậu em này của anh mắt tập trung quan sát giấy tờ như thể mình là người ngoài cuộc làm anh thật lo lắng thay cho cậu Park đấy. Đúng là...
Vậy mà cái người nào đó có biết bản thân mình đang nằm trong hoàn cảnh nào đâu. Park Jay Chul cứ ngỡ đó là tay của Kim Yeonjun liền vỗ mu bàn tay ấy một cái, nói :" Có phải là chú mày không biết đâu. Thằng nhóc đó là ỷ có cơ bắp, có cơ người trội hơn bọn mình nên mới ngang nhiên dám sử dụng bạo lực mà uy hiếp đây mà. Chú thì anh không nói. Chú còn nhỏ, sự đời chưa trải hết. Còn anh đây, anh mày đây đã ba mươi hơn nó tận hai tuổi. Hai tuổi cơ đấy ! Là hyung nó đấy ! Tức là từ lúc anh biết đi nó chỉ mới chui ra đời mà gào mồm khóc. Thế mà nó dám gọi anh là tên lùn, cmn tức quá trời tức ! "
" Còn nữa, chưa hết. Jeon Woo Jae là người thù dai. Thù cực kì dai. Tôi nói cậu nghe Ryan, cậu đã từng gọi nó là đầu gỗ thì tốt nhất sau này xê ra một tí. Thời điểm đó nó không so đo với cậu không có nghĩa là sau này nó không nhớ tới đâu. Nhắc cậu trước để cậu tránh làm mỹ nam tử với một lỗ trên đầu. "
Kim Ryan :" ??? "
What the fuck, man ? What are you talking about ????
Kim Ryan nghe đến đây trợn trừng mắt. Cmn tên lùn này !!! Chửi thì chửi đi chứ lôi anh vào làm cái gì ??? Anh sợ thật chứ. Anh toát mồ hôi hột trong lòng, hắng giọng vài cái rồi ho khù khụ để ra hiệu, chứ nếu để tên này nói tiếp, đứa tiếp theo bị xướng tên chắc chắn là Kim Yeonjun. Và một lần nữa, đúng như sự linh nghiệm của cái miệng xinh xinh của mình, Park Jay Chul đã làm như thế...
" Còn Yeonjun nữa... cậu ho cái gì mà ho, tôi nhớ cậu bị thương ở đầu chứ có phải ở họng đâu mà ho. Còn nữa, Kim Yeonjun, ngồi ở đây chú mày gác tay anh làm cái gì thế ? "
Park Jay Chul vẫn đang nhăn nhó định nói tiếp, Kim Yeonjun liền lên tiếng :" Jeon Woo Jae ! "
" Cái gì mà Jeon Woo Jae ? Lúc nãy chú mày đùa chưa đủ hay gì? Anh không dễ mắc lừa lần hai đâu. "
Kim Ryan hắng giọng :" Jeon Woo Jae ! "
Park Jay Chul hơi biến sắc một chút. Quan sát nét mặt của cái người đang ra sức ho khù khụ kia, cảm thấy có gì không đúng. Trong phòng cũng im ắng lạ thường. Đứng hình vài giây rồi khẽ đưa bàn tay lạnh có chút run sờ lên mu bàn tay nãy giờ vẫn đang đặt trên vai mình.
Sống lưng thì cứng đờ, còn đầu thì không dám quay về đằng sau. Anh sờ thấy có một chiếc nhẫn ở ngón giữa, sờ vào họa tiết cảm nhận được chứ J liền lạnh mặt... Con mẹ nó ! Là chữ J ! Là Jeon Woo Jae !
Park Jay Chul quay hắt ra sau đứng bật dậy.
Jeon Woo Jae sầm mặt :" Nói tiếp đi chứ, cậu Tư Cả ! "
Đối phương giựt giựt khóe môi cười gượng :" Ủa, Woo...Woo Jae ? "
Jeon Woo Jae đứng khoanh tay, đôi mắt trừng trừng, nhướn mày đầy vẻ cọc cằn.
Kiểu này ý là hôm nay không nói cho ra lẽ, thì đừng hòng bước chân khỏi đây đây mà. Trong lòng Kim Ryan thầm kêu trời, cái tên họ Park này giờ mà có nói gì nữa thì cũng sẽ bị ai kia vặn lại cho xem. Nhìn đi nhìn đi, nhìn cái khuôn mặt đang căng hết cả cơ lên để tìm lối nói phù hợp đi kìa...
Vậy mà ai kia lại thản nhiên vỗ vai tên đầu gỗ, cười phớ lớ :" Coi kìa, sao sắc mặt lại đen thế kia ? "
Phỉ nhổ ! Có ai tươi rói khi bị chửi sau lưng không hả ?
" Hyung là đang khen cậu có trí nhớ cực kì tốt đấy, nói thù dai chẳng qua ghẹo cậu thôi ! "
Lươn lẹo ! Thù dai tuy rằng có chút liên quan đến trí nhớ, nhưng mắc gì phải phiền cậu Tư Cả đây chỉ dùng hai từ đó. Có vô số từ để nói cơ mà.
" Hyung còn khen cậu có cơ bắp đẹp, sức khỏe lẫn thể lực đều vô cùng tốt. "
Không biết xấu hổ ! Tên này đúng là biết đổi trắng thay đen.
Kim Ryan thầm lật bàn trong lòng. Anh chỉ có thể tóm gọn bốn từ lại để miêu tả cho bộ dáng của Park Jay Chul lúc này là ' không có liêm sỉ ! '. Anh cá chắc liêm sỉ của người này đã vứt cho chó gặm lâu rồi.
Hai bên giằng co đối mắt một hồi, vẫn là Kim Ryan ra mặt giải quyết vấn đề. Thật ra cũng không có gì ghê gớm lắm, với danh phận bệnh nhân đang đau nhức hết mình mẩy cùng với giờ giấc lại quá khuya, anh chỉ cần ôm đầu rồi vờ ngáp ngắn ngáp dài vài cái là đuổi người được ngay. Nhưng, thế quái nào mà Park Jay Chul với Kim Yeonjun đi rồi mà cái tên đầu gỗ này vẫn còn ở đây ? Không lẽ là tới tìm anh tính sổ chuyện gì sao ? Rõ ràng là anh chẳng làm gì mà ?
Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng anh cũng phải mở miệng trước sự quan sát của đối phương :
" Cậu...tính không đi sao ? "
Jeon Woo Jae mặt vẫn y nguyên không có tí biến đổi gì về sự lạnh nhạt của mình mà gật đầu.
Kiệm lời ! Cực kì kiệm lời ! Anh nhìn mà không khỏi thở dài, chẳng biết đáp sao cho phải, bèn toan nằm xuống đi ngủ, nhưng đột nhiên trong tích tắc quay ngoắt qua bên hắn. Gì ? Anh nhìn lầm sao ? Jeon Woo Jae gật đầu ở lại ? Anh không nhìn lầm đấy chứ ? Này, nếu là thật, rồi làm sao mà anh ngủ được đây ? Sao còn lòi ra thêm vụ này nữa thế ?
Kim Ryan ngờ vực quan sát đối phương rồi hỏi :" Cậu...không đùa đấy chứ ? "
Jeon Woo Jae nhướn mày nhìn anh, tiếp theo đó là đứng bật dậy nhòm người về phía Kim Ryan :" Tôi chẳng việc gì phải đùa với anh. "
Kim Ryan ngay trong khoảnh khắc đó dường như nín thở. Trái tim có vẻ đã chệch một nhịp. Mùi hương thanh mát tỏa ra từ người của hắn luôn lởn vởn quanh chóp mũi của anh. Đôi mắt to tròn chăm chú hướng về cái khuôn mặt đang gần kề ở trước mắt. Đích thực là Jeon Woo Jae đã đưa mặt của mình sát vào anh. Kim Ryan thề, nói chuyện là được rồi, dí cái khuôn mặt đó vào đây làm gì ? Đây là muốn câu dẫn anh phạm tội sao ? Nhưng đối với con người này anh có muốn phạm tội cũng chẳng có cái lá gan đó.
Jeon Woo Jae thấy người bên dưới đang thất thần ngó mình, có chút nhếch khóe môi cười. Đưa bàn tay vỗ nhẹ lên mặt người nào đấy một cái, rồi bảo :" Mau ngủ đi, khuya rồi. "
Song liền rời khỏi cái tư thế đó mà ngồi lại vị trí ban đầu.
Bấy giờ Kim Ryan mới sực tỉnh. Anh hắng giọng rồi nằm xuống một lần nữa. Anh nghĩ tốt nhất anh nên đi ngủ cho xong chuyện, chứ thức một hồi nữa con tim bé bỏng của anh nhất định sẽ không chịu an phận mà chệch nhịp thêm mấy lần.
Nhưng rốt cuộc quyết định vẫn nằm ở cái miệng của Kim Ryan. Anh cái gì cũng hoàn hảo, chỉ duy nhất có mỗi cái khuôn miệng hình hộp này là không bao giờ biết tự giác nghe lời.
Vẫn tư thế nằm nghiêng đưa lưng về phía Jeon Woo Jae đó, anh nói nhỏ :" Này, lúc trước... nếu tôi có lỡ lời dùng từ không đúng để gọi cậu, cậu đừng có so đo với tôi nhé ? "
Qua một lúc mà Jeon Woo Jae thấy người này vẫn chưa chịu ngủ, có chút cau mày. Cái con hổ nhỏ này sao lại bướng bỉnh, không biết nghe lời như thế chứ ?
" ... Này... "
Thanh giọng trầm khàn đậm chất Busan ấy cất lên cắt lời :" Thứ nhất, tên tôi không phải là Này. Thứ hai, tôi không phải là người hẹp hòi thích tính toán... "
Cứ ngỡ chỉ thế là xong, nhưng câu sau lại khiến Kim Ryan cứng người.
" Vì là anh trai của Kim Yeonjun, nên tôi càng không ghi thù với anh... " (*)
Đôi đồng tử của Kim Ryan co rút lại, hết thảy điều anh nghe khiến anh vô thức nắm chặt lòng bàn tay. Phiếm môi hồng nhạt bị anh giày vò đay nghiến từng chút một. Hướng mắt anh là đang nhìn ra cửa sổ, chỉ nhìn về một điểm ở ngoài đó, chính là chiếc lá màu vàng đang lung lay sắp lìa khỏi cành kia. Lòng anh giờ cũng chấn động như thế đấy, cái cụm ' Vì là anh trai của Kim Yeonjun ' nó như một cái cọc xiên thẳng vào trong tim anh vậy.
Rốt cuộc cũng chỉ vì anh là anh của Yeonjun. Rốt cuộc cũng chỉ có như thế. Bây giờ ngẫm lại anh mới nhận ra, hồi ở phòng giam, nếu không phải vì biết anh là anh của Yeonjun thì làm sao mà giúp anh ra khỏi đó ? Còn lại những lần gặp khác chẳng qua do anh xui xẻo mới vô tình bị dính lây vào, chứ không thì làm gì trùng hợp đến vậy ? Điển hình là lần này cũng thế ! Do anh tạt ngang đầu xe đàn em của Jeon Woo Jae nên mới có thể gặp được hắn trong tình trạng này. Mà anh cũng điên rồi. Điên thật rồi !
Thật sự là quá điên rồ rồi đấy Kim Ryan. Rõ ràng ban đầu mày còn một mực khẳng định rằng đây chỉ là rung động nhất thời, chỉ là một đoạn tình cảm normal thoáng qua thôi, vậy mà chỉ có một câu như thế lại làm mày đau điếng đến thế này rồi ? Tỉnh táo lại đi Kim Ryan. Đây chính là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên về sự rung cảm phấn tím của mày đấy !
Đó chính xác là những gì Kim Ryan tự nhủ trong lòng hiện tại. Nhưng không hiểu vì sao càng làm thế thì lòng anh càng loạn hơn, trái tim như bị ai đó làm cho nghẹn lại, bàn tay vốn siết chặt nay lại càng siết chặt hơn. Thật không hiểu nổi. Chỉ gặp có mấy lần thôi mà cũng có thể làm anh điên cuồng đến độ này ư ? Anh nghĩ đây là do anh bị nó nên mới không kiềm được cảm xúc thôi. Chắc chắn là thế. Bình tĩnh nào, cũng có phải là lần đầu gặp được hàng ngon đâu cơ chứ. Huống hồ chỉ là người dưng xa lạ thôi, đâu có thân thiết gì. Đúng vậy !
Mất một lúc để anh phải kiềm cảm xúc đó lại. Chắc là do lâu rồi anh không đến đó để vui chơi, đợi khi ra khỏi bệnh viện anh nhất định sẽ đặt một slot cho chỗ đó.
Đồng tử cuối cùng cũng ổn định trở lại. Tựa hồ như lúc nãy chỉ là một cơn giông bão lạc khiến anh mất lái trên con thuyền thôi, giờ thì sau khi bão tan sẽ trả lại cho vùng biển một sự êm đềm, tĩnh lặng như lúc ban đầu. ' Âm trầm ' chính xác là hai từ để miêu tả đôi mắt của Kim Ryan lúc này. Tưởng chừng đã ổn, nhưng thực chất khi bão tan, thì con thuyền đó cũng chẳng thể tìm được hướng đi nữa rồi, vô định và lạc lõng trên vùng biển đen rộng lớn. Nhìn một hồi, đôi mắt lạnh lẽo ấy cũng khép lại, điều chỉnh hô hấp đều đặn, liếm nhẹ lấy phiếm môi đã hằn rõ dấu răng rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ có ngủ mới giúp con người tạm thời quên đi những gì khiến mình không vui...
...
Tiếng ' tích tắc ' không ngừng phát ra từ chiếc kim đồng hồ đang chạy, Jeon Woo Jae nãy giờ vẫn cứ quan sát bóng lưng của Kim Ryan. Có điều gì đó vừa diễn ra một cách thầm lặng ở anh mà hắn không thể nào vạch ra được. Rõ ràng hô hấp lúc nãy của Kim Ryan vô cùng nặng nề và không đều nhịp, có lúc dồn dập có lúc lại nhẹ tênh như lông hồng, nhưng giờ thì lại hết sức bình thường.
Jeon Woo Jae nheo mắt đứng lên, tiến lại cạnh bên giường quan sát lấy khuôn mặt an tĩnh đang say giấc của ai kia, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt đang lâm râm chọc vào mi mắt của Kim Ryan qua một bên.
" Bởi vì tôi chính là không nỡ ra tay với anh đấy Kim Ryan. Dù anh có lỡ lời gì tôi cũng đều bỏ qua được hết, có em trai để làm gì cơ chứ ? "
" Anh là người đầu tiên ngoại lệ đấy Kim Ryan. "
Đây chính xác là ý nghĩa của câu lúc nãy mà Jeon Woo Jae nói. Chính là muốn nói nếu Kim Ryan có lỡ chọc giận hắn thật, thì cùng lắm hắn tìm Kim Yeonjun tính sổ thôi, ai bảo con hổ nhỏ này lại là Thái tử còn gì. Lại nói, còn là vị Thái tử không chỉ dám khuấy động trên dưới Gangnam, mà còn khuấy động cả tim hắn nữa. Hắn sao mà nỡ đụng anh đây !
Chỉ là nếu nói ra thì được gì ? Không chừng lại dọa con hổ này sợ chạy mất thì toi. Với lại bản thân hắn cũng không rõ cảm xúc bên trong của mình là gì, là nghiêm túc hay là đùa cợt, hay chỉ vì hứng thú nhất thời ? Điều này có lẽ hắn phải làm cho rõ ràng trong thời gian tới. Rốt cuộc tình cảm với con hổ nhỏ này có thật sự là như hắn nghĩ không ?
Jeon Woo Jae bất giác cười khi Kim Ryan cau chặt mày trong lúc ngủ. Xoa xoa nhẹ mi tâm của anh rồi cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc :" Ngủ ngon. "
Cá chắc nếu để ai trong đám thủ hạ nhìn thấy, điều đầu tiên bọn họ làm chính là tự tát vào mặt của mình một cái để xác định là mơ hay thực. Tuy Jeon Woo Jae không phải là vô cảm xúc, nhưng hắn hướng nội từ nhỏ, rất ít khi làm điều gì dư thừa hay phô bày biểu cảm quá nhiều.
Nán lại thêm một lúc nữa, cuối cùng Jeon Woo Jae mới đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa cũng không quên nhìn lại một cái.
...
(*) : đoán xem ý nghĩa chỗ này là gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top