Chap 5: Mày nghĩ tao đùa với mày ư?
Han Ji Suk cảm thấy chỉ sợ chưa đủ loạn, bèn đổ thêm tí dầu vào :" Trò hề cũng được, nhảy nhót cũng không sao. Chỉ là ị nhốt ở đây, mày có mọc cánh cũng không thoát được! Ai bảo cảnh sát thích nhận đút lót từ bọn hề giống tụi tao kia chứ !"
Nếu là trước đây, Kim Ryan chỉ cần liếc mắt thì bọn cảnh sát sẽ không dám làm gì, nhưng từ khi anh thoái lui khỏi những cuộc vui hào nhoáng đó, bọn chúng có vẻ đã quên mất con người anh nó vốn như thế nào mất rồi.
Han Ji Woo cũng rất có tiếng trong giới ăn chơi của đám người nhà giàu, nên hiện tại, thời thế đã thay đổi, dù rằng sự thật là trong mắt họ, Han Ji Woo làm quái gì có cửa để sánh với Kim Ryan. Khi nhắc đến biểu tượng của mọi cuộc ăn chơi họ cũng chỉ nghĩ đến anh.
Kim Ryan nhướng mày, bộ dáng cực kì bất cần, trợn đôi mắt sắc lẹm lên :" Một khi mày chọc chó, mày phải biết rằng nó sẽ điên lên và táp ngay vào mặt mày.
Nhưng nếu mày chọc phải tao, thì tốt nhất nên nghĩ cho kĩ cái hậu quả của kết cục này, vì tao chắc chắn sẽ khiến cho chúng mày sống không yên thân, chết không tử tế đâu. "
Một lời cảnh cáo khiến Han Ji Woo cảm thấy hơi rùng mình, bởi vì anh ta biết, lời của Kim Ryan thực sự chắc đến nhường nào. Một khi đã nói ra nhất định anh sẽ thực hiện đúng như thế. Chính vì lẽ đó mà từ trước tới nay chưa có kẻ nào chủ động gây sự với anh.
Nhưng Han Ji Suk hắn lại không biết, hắn chỉ coi đó là lời đe dọa gió thoảng qua tai.
" Mạnh miệng gớm nhỉ? Cơ mà mày chấp nhận bản thân mình ngang hàng với chó luôn cơ à? Cậu Kim ngày nào sao lại rớt giá thảm hại đến mức này ! "
Cái giọng nói giễu cợt đó nghe thật sự đáng ghét vô cùng, nếu có thể, Kim Ryan anh chỉ muốn đánh hắn ta một trận, nếu được nữa thì anh lại muốn phế luôn cái miệng thối rữa đó của Han Ji Suk. Một thằng chỉ biết a dua hùa theo nịnh nọt. Một thằng bại trận còn thua cả Han Ji Woo.
" Con chó ít ra nó còn biết phân biệt được đâu là chủ đâu là trộm, nó biết đến sự trung thành và phục tùng.
Còn mày, cái nhân cách đê tiện rác rưởi của mày còn thua xa cả 1 con chó thì việc tao so sánh với chó cũng đếch phải là vấn đề tệ hại gì ! "
Được rồi, anh là sớm không vừa mắt thằng oắt này rồi, nếu mày đã không cần sĩ diện, tao khỏi cần phải cho mày thể diện. Dù sao thì với cái đứa thua xa cả con chó như thế này, thì nó cần phải được bảo tồn, bảo tồn để có thể thành công làm một con tốt thí sau này.
Bị chửi như thế, Han Ji Suk vẻ mặt hiện tại của hắn vô cùng đen, hắn đanh mặt lại đạp một cú thật mạnh vào song sắt, nhưng có xi nhê gì ư?
Hắn chỉ hận tên Phó Trưởng cảnh sát, chỉ có một thằng tội phạm mà lại chẳng thành công hạ độc được nó, cmn đúng là vô dụng. Đút hết bao nhiêu tiền bạc cho lão chỉ để giờ nhận lấy lời sỉ nhục từ tên khốn này.
Han Ji Woo không thèm để ý đến hắn nữa mà nhếch khóe môi cười cợt Kim Ryan :" Cho dù mày có nói gì đi nữa, thì sự thật là mày vẫn không thể thoát ra được khỏi chỗ này, càng không thể làm gì được bọn tao "
Đúng vậy, phải nhìn vào thực tế để nói chuyện. Bị nhốt đằng sau song sắt này thì dù mày có nói gì thì cùng chỉ toàn là lời nói hươu nói vượn.
Kim Ryan cười khẽ, nụ cười âm trầm cực kì, đứng phắt dậy phủi sạch bụi trên người, nhìn thẳng vào mặt Han Ji Woo nói :" Đợi khi tao bước chân ra khỏi song sắt này thì mày nên biết đó ngày tàn của nhà họ Han và nhà họ Lee. Tao chắc chắn sẽ khiến chúng mày phải dùng máu trả một cái giá cực đắt "
Han Ji Woo và Han Ji Suk nhất thời ngớ người, cái bộ dáng này của anh cực kì ghê rợn, nhất là khuôn mặt, cứ như lời của anh nói nó lập tức trở thành sự thật vậy !
Han Ji Woo mấp máy miệng :" Mày...vốn không thể! Tao nhất định sẽ khiến mày phải xuống địa ngục !"
Lời nói trông có vẻ uy thế nhưng cái âm giọng và khuôn mặt của anh ta lại phản chiếu trái ngược, trông hài hước vô cùng.
" Hửm ? Địa ngục ư ? Mày đùa với tao à ? Coi tao là đứa con nít sao ? Mày hiểu từ địa ngục không ? Mà thôi, với cái não của mày không hiểu cũng không sao ? Đợi ít lâu nữa, mày sẽ hiểu được rốt cuộc cái địa ngục mày nói tới nó có mùi vị như thế nào. "
Nhân lúc anh ta còn đang hoang mang chìm trong dòng suy nghĩ thì Kim Ryan đã lao lên, luồn tay ra ngoài song sắt nắm chặt lấy tóc Han Ji Woo đập mạnh vào song sắt, đồng thời kề sát mặt mình vào, mở to đôi mắt, cười một cách điên loạn rùng rợn :" Để rồi xem khi đó ai mới là người bước xuống địa ngục. Dù sao thì Kim Yeonjun cũng sắp về rồi, mày biết mà, em trai tao nó là một kẻ điên. "
Tình thế bị đảo ngược, anh ta vừa nói gì? Kim Yeonjun ư? Thật sự là nó ư?
Han Ji Woo nhất thời quên mất cơn đau trên trán, cũng quên luôn việc mình bị Kim Ryan nắm đầu, Han Ji Suk kinh hãi không thôi, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.
Thằng oắt đó sắp về rồi ư? Không thể nào! Chắc chắn không phải!
Không chỉ anh em nhà họ Han ngạc nhiên, đến cả người đàn ông ngồi trong góc gần như nắm bắt hết câu chuyện có chút kinh ngạc xẹt qua nơi đáy mắt khi nghe đến cái tên ấy, nhưng rất nhanh chóng biến mất.
Kim Yeonjun? Em trai? Ha, quả nhiên! Cái máu điên này thì ra đều là ăn sâu vào gen.
Han Ji Woo khó khăn cất giọng :" Mày... đang đùa sao?"
" Đùa? Mày nghĩ tao đùa với mày ư? Tao có Yeonjun chống lưng, việc vào tù ra tù như cơm bữa này tao đếch có gì phải sợ. Thế nên kẻ lo sợ ngược lại nên là tụi mày mới đúng! "
Ha, Kim Yeonjun là ai a? Là em trai của Kim Ryan, nó là một kẻ điên thật sự. Nếu Kim Ryan anh điên một thì thằng nhóc đó điên tận mười. Chỉ cần ai làm gì phật ý hoặc đối đầu với nó, cái mạng này chắc chắn sẽ không cần nữa !
Nó đã bị đưa sang Mỹ để giam lỏng rồi, sao có thể trở về đây chứ!? Lại ngay thời điểm này! Nó từng gây nên nỗi sợ cho nhà họ Han đấy! Thử hỏi khắp Gangnam coi ai không biết về độ điên của cậu hai nhà họ Kim chứ! Quá bạo lực, quá ngang tàn! Ngay từ những ngày còn nhỏ, máu bạo lực bên trong nó đã trỗi dậy mạnh mẽ như cái gen của nhà họ Kim rồi!
Han Ji Suk đã quá đỗi kinh ngạc xen chút hãi hùng, làm sao còn chú tâm giúp anh mình thoát khỏi bàn tay của Kim Ryan.
Han Ji Woo nói :" Nó chắc chắn sẽ không thể làm gì bọn tao ! Bởi vì.."
Bởi vì nếu làm thế, người đứng đầu nhà họ Kim sẽ tống qua Mỹ một lần nữa
Nhưng ý chưa kịp nói hết, đã bị Kim Ryan anh chặn họng gào ầm lên :" Người mày động vào là anh của Yeonjun, người mày chạm vào là cháu của Yeonjun, nó là kẻ điên, mày nghĩ nó bỏ qua ư?"
Anh vẫn không quên, chỉ vì thằng khốn này, mà ngay cả con mình cô ta cũng đánh nứt chân, nó chỉ mới có hai tuổi thôi! Đến cả súc vật cũng không thể độc ác hơn cô ta, cho nên, nợ cái gì thì trả cái đó!
Bàn tay tăng lực nắm chặt tóc Han Ji Woo khiến hắn phải la lên, lúc này Han Ji Suk mới sực tỉnh lao vào kéo anh trai mình ra, Kim Ryan cũng chẳng muốn giằng co thêm cứ thế mà buông ra, shh, tao cho mày biết thế nào là sợ hãi !
Vết thương trên trán Han Ji Woo bắt đầu hở ra, máu cứ thế ngấm dần ra sợi băng đầu trắng tinh, hắn ôm đầu nhìn chằm chằm Kim Ryan.
Han Ji Suk lên tiếng châm ngòi :" Mày dám chắc, em trai mày sẽ vì mày mà trả thù sao?"
" Tao dám cá với mày một điều, nó chưa từng coi nhà họ Han là người nhà, càng sẽ không màn đến việc tình thân. Lần này nhà họ Han máu đổ thành sông tao cũng chẳng có gì ngạc nhiên. "
Lời khẳng định của anh quả thực đã khiến bầu không khí ngưng trệ và trầm đi rõ thấy. Trông ngột ngạt và nặng nề làm sao.
Chỉ một cái tên đã đánh gãy được miệng lưỡi của anh em nhà họ Han, Kim Ryan cực kì đắc ý trong lòng. Có được một đứa em tai to máu mặt như thế, những lúc cần dùng quả nhiên là hiệu nghiệm vượt xa cả mong đợi.
Bây giờ anh ngược lại cảm thấy, ở trong cái nơi tù tội này cũng chẳng phải chuyện phiền hà chi. Nó còn giúp anh thêm sức nặng vào tội của hai thằng oắt này, như thế khi anh tố cáo với em trai anh, nó sẽ ra tay nặng hơn một chút.
Anh khẽ bồi thêm một câu :" Đừng tưởng ôm được cục vàng tài phiệt thì mày tưởng hay. Bởi vì, cô ta chẳng đáng giá một cắc nào để mày kì vọng đâu, em họ yêu quý ạ. "
" ...đó...là chuyện của tao ! Lo cho mày trước rồi hãy xen vào việc người khác. "
Kim Ryan nhún vai, tỏ ra không quan tâm :" Tùy mày thôi ! Dù sao giữa tao và mày, xét về mọi mặt tao vẫn tài giỏi hơn. Biết sao được đây khi mà cuộc sống lại đối xử với tao quá dịu dàng và nhàn nhã. Ngược lại có kẻ cầu còn chẳng được. "
Anh là đang chọc khuấy cái kẻ nào nha. Mà cái kẻ nào ấy nhất định sẽ chột dạ rồi bộc lộ cái dáng vẻ ganh ghét, đố kị ra để anh thấy nó thảm hại đến cỡ nào.
Ai bảo cái kẻ đứng trước mắt anh là một thằng hề.
Han Ji Woo mặt mày đen sầm lại, ánh mắt như ngàn dao chờ phóng. Nghiến răng một cái, gã nói :" Vậy sao ? Vậy mày hãy ráng dùng sự tài giỏi ấy để cầu cứu đứa em trai đang bị giam cầm bên Mỹ đi. Có khi cái ngày nó quay lại cứu mày, mày sớm đã là một cái xương khô chăng. "
Kim Ryan dừng vài giây, rồi bật cười ha hả :" Thế thì càng tốt cho tao. Vậy tao sẽ có cơ hội hiện về mỗi đêm để thủ thỉ bên tai nó rằng quá trình anh trai nó biến thành cái xác khô trông bi thảm thế nào. Để nó trỗi dậy tình thương mà trả thù thay tao. Hoặc là...hằng đêm tao sẽ đứng ngay giường mày, dùng đôi mắt của hồn ma soi mày, rồi bóp chết mày cũng nên. "
- - - - -
Hi, mn💜tui trở lại rùi đâyyyyy!!!
Hixx, thiệt sự mà nói thì mấy chap đầu có hơi không được hấp dẫn thiệt, nhưng mà tui sẽ cố gắng viết để nó càng ngày càng cuốn hút nha, tại lần đầu tập tành í mà hjhj🥰❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top