Chap 48 : Có chơi có chịu

Sau khi Kim Yeonjun rời khỏi được mấy phút, Han Ga In mới bắt đầu lấy lại được tinh thần, lão nhìn con trai mình nằm vật dưới sàn vì đau đớn mà lòng không khỏi xót xa. Đứng trước uy thế của Kim Yeonjun, lão cũng lực bất tòng tâm không dám phản pháo lại.

Chỉ trong một đêm mà có thể truy ra được bọn lính mà ông thuê thì xem ra mạng lưới thông tin của Kim Yeonjun ở Hàn Quốc rất rộng.

Cảm thấy mất mặt, bị một thằng ôn con tầm tuổi con trai mình không coi ra gì lão cũng ê mặt chứ. Lão đứng dậy nạt nộ vào mặt bà Goo In Ra :" Bà làm mẹ, tại sao ngay cả con mình bà cũng có thể đ.... "

' CHÁT ... ! '

Một bạt tai thanh thúy có lực mạnh vang lên. Han Ga In sống mười chết mười cũng không nghĩa tới sẽ bị bà đánh cho một chập.

Goo In Ra chính là đã tặng cho lão Han Ga In một bạt tai hết lực của bà.

Bà gầm to :" QUÂN KHỐN NẠN ! Ông còn dám đứng đây nạt tôi ư? Thằng con ngốc này của ông bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết là tại ai, HẢ ? Là tại bố của nó đây này! Giờ còn dám lớn giọng với tôi sao ? "

" Họa là do ai chuốc ? Là ai tự chuốc HẢ ? Hết lần này đến lần khác ông bỏ qua lời tôi cảnh cáo. Được ! Cha con các người thì giỏi rồi ! Bây giờ muốn làm gì mà chẳng được. Lần này là cái tay, để tôi xem lần sau tiếp tục là cái gì bị phế ! "

" Tôi nói cho cha con các người biết, đừng có bao giờ thách thức giới hạn của nhà họ Kim, đặc biệt là động vào Ryan. Nó mà mất một sợi tóc nào, đừng nói là tôi, ba của tôi lẫn nhà họ Kim sẽ cho các người nằm chết không có chỗ chôn ! "

Thanh giọng của Goo In Ra cực kì nội lực và to tiếng. Hôm nay bà chính là vạch rõ ranh giới với lão chồng của bà, hừ, đúng là quân não tàn không ai tàn lại.

Bà không hiểu nổi tại sao năm xưa bà có thể lấy cái tên khốn nham hiểm độc ác này làm chồng. Đúng là mù rồi !

Han Ga In làm vợ chồng với bà, sống chung với bà ngần ấy năm, lão biết rõ bà quyền lực cỡ nào và hung tàn cỡ nào. Lời bà nói nếu đã không nói thì thôi, chứ một khi đã lên tiếng thì dù trời có sập bà cũng quyết làm đúng những gì mình nói.

Khi bà nhắc đến ông Goo, lão một lần nữa hơi hoang mang, tiến đến nói chuyện với bà mặt cho bên má trái đang sưng đỏ bỏng rát :" Vợ ơi, anh...anh sai... "

Có lẽ bà gả vào nhà họ Han đã quá lâu cho nên Han Ga In mới quên mất bà mang họ Goo, tức là con gái của cựu Bộ trưởng bộ Quốc Phòng - Goo Ryu Bin. Người đứng đầu nhà họ Goo là người làm trong chính trị, địa vị lẫn quyền lực của ông là không thể coi thường, càng có uy thế hơn ai. Đặc biệt tính tình rất không dễ chơi.

Kim Ryan là đích tử của hai nhà Kim - Goo, bởi mới nói anh là Thái tử cũng không ngoa. Nhà nào nhà nấy đều thương anh như mạng, nay Han Ga In lại dám động đến anh, họ mà biết thì nhà họ Han quả thực là toang.

" Câm miệng ! Đừng có lại gần tôi ! Tôi nói rồi, đừng có thách thức sự chịu đựng của tôi, bởi vì Goo In Ra này trong đời chưa từng nương tay với bất kì kẻ nào dám khiêu chiến giới hạn của mình. Một lần nữa tôi cảnh cáo ông, nếu như... còn dám động một ngón tay vào Ryan, lúc đó, chúng ta cứ gặp nhau ở tòa mà nói chuyện. "

Goo In Ra trợn to mắt chỉ thẳng mặt lão gầm gừ. Bà chịu đủ rồi! Bà không thể sống trong cái nhà này được nữa. Tại sao đều là kẻ đần độn cứ thích đâm đầu vào chỗ chết đến vậy ? Lần này là lần cuối bà kiên nhẫn nhắc nhở, nếu còn lần sau, không cần phải nhìn mặt nữa. Song, bà đỡ Han Ji Suk đứng lên, kêu người chuẩn bị xe lái đến bệng viện.

Bà là mẹ, bà biết thế nào là đúng thế nào là sai. Con bà bà đứt ruột sinh ra, lẽ nào lại ghét bỏ. Dù rằng bà đã từng không muốn sinh đứa bé ra, đã từng ghét bỏ nó. Nhưng giờ thì không. Chỉ là, con bà nó lại mang dòng máu của bố nó, dòng máu của sự ngu si và dại dột.
Cũng hên là lần này con bà không nhúng tay vào chuyện này, bằng không bà mặc kệ cho nó nằm vật vã dưới sàn mà thoi thóp.

Có chơi có chịu. Dám làm thì phải dám nhận hậu quả.

Han Ga In nghe câu cuối của bà mà choáng váng ngã ngồi ra ghế, lòng dâng lên một cỗ tái mét. Lão thét lên một tiếng rồi lấy dạt mạnh hết bộ bàn trà xuống dưới sàn nhà.

Tại sao ? Tại sao vợ của lão lúc nào cũng theo phe của nhà họ Kim ? Tại sao lúc nào cũng bênh hai thằng oắt đó ? Chết tiệt ! Nhưng nếu lão dám động thủ với bọn nó một lần nữa, lão tin, lời của Goo In Ra sẽ trở thành sự thật.

...

Về chiều, mặt trời lặn dần xuống, ánh hoàng hôn nhẹ hắt vào bên phòng. Kim Ryan đang yên giấc ngủ bỗng cảm thấy trên người mình có gì đó nặng nặng đè lên, cảnh giác theo quán tính, mở mắt bật dậy, vật nhỏ đó mất thăng bằng theo quán tính mà nghiêng ngả về một hướng...

" Oa oa... ! "

Trước khi rớt khỏi người, anh đã kịp nhanh tay lẹ mắt tóm lại :" Ya Hanbin, sao con lại chơi trò nguy hiểm thế này ? "

Xém nữa là có chuyện. Làm anh giật hết cả mình. Nếu lúc nãy anh mà bắt không kịp thằng bé, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Ôi cục cưng của anh, chân vừa khỏi mà lại thêm cũ ngã rớt giường này thì ôi thôi rồi.

Cậu bé bụ bẫm cười xán lạn :" Con muốn nhìn papa ! "

Kim Ryan cười theo, nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngấm ngay lập tức vì một cú đánh vào lưng, đúng ngay chỗ bị bầm của anh.

" Mày bật dậy nhanh như thế làm gì hả con ? Xém một tí nữa là cháu nội của mẹ lăn xuống đất rồi ! "

Bà Kim nhéo nhéo lỗ tai anh trách cứ, nhưng trên mặt lại toàn sự lo lắng. Thằng con trời đánh, dù mày có băng hết cả người thì mẹ vẫn cứ đánh mày.

Kim Ryan nhăn mày kêu oai oái :" Ối mẹ, con đang bị đau đấy ! "

Bà nhìn nét mặt con trai không giống đang giỡn, liền buông tay, đau lòng nói :" Lái xe cái kiểu gì mà lại ra nông nỗi này ? Đau chỗ nào để mẹ coi xem ? "

" Được rồi mà mẹ. Người con giờ đang ê ẩm hết cả đây, gặp mẹ lại vừa ra quyền nữa... "

Thiệt sự là đau chết anh rồi. Mẹ anh đã không ra tay thì thôi, chứ một khi đã đánh thì lực đánh bảo đảm khiến đối phương ê chề. Nhớ lúc hồi bé anh ngỗ nghịch không ai quản được, gặp bố lại đi công tác nước ngoài mấy tháng, ở nhà chỉ có mình mẹ, anh với Kim Yeonjun mặc sức lộng hành ở trong trường học. Sáng hai anh em lên lớp đều đặn, chiều về hai anh em không trầy xước mình mẩy thì cũng là điện thoại từ phía nhà trường.

Có một lần, anh đánh nhau với một đàn anh khóa trên, cả trường ai cũng đều biết chuyện này. Bởi vì bạn gái của anh ta cứ quấn lấy anh làm phiền nên đâm ra gã đó mới ghi thù. Kết quả, Kim Ryan bị mấy lời cảnh cáo của anh ta chọc điên mà đánh gã một trận máu me nhập viện, anh ta bị dần nhừ tử nằm úp sấp dưới sàn ôm đầu, gọi cho thêm vài người nữa xuống. Gặp hôm đó Kim Ryan lại đá hẹn một mình, thành ra anh bị cả đám vây lại. May sao có người chạy lên lớp của Kim Yeonjun mách cậu, thành ra hai anh em đánh bọn chúng đến trời đất lẫn lộn, giám thị xuống ngăn cũng bị dính không ít đòn. Nhà trường phải hú mấy cuộc đến bệnh viện điều xe cứu thương đến.

Ở bệnh viện, anh còn nhớ rõ, phụ huynh của đám người đó một hai đòi đuổi anh với em trai anh ra khỏi trường, nhưng thầy hiệu trưởng lại không đồng ý. Ai bảo hai anh em có thành tích học tập tốt nâng cao điểm của trường làm gì. Mãi một lúc mẹ anh mới lật đật xuất hiện với vẻ mặt bực bội. Bà là đang yên đang lành đánh mạt chược với mấy bà bạn, nghe tin con trai mình đánh người ta nhập viện, không phải một đứa, mà là hai đứa đánh một đám đàn anh khối trên, bà than trời. Vừa đến nơi, việc đầu tiên bà làm là mắng lại những phụ huynh kia, bà chính là dùng uy quyền để cho mấy người đó im miệng. Bà biết, không có lửa làm sao có khói, cuối cùng chính là đám người đó phải cúi đầu xin lỗi.

Bà tức giận, thiếu điều muốn đè hai thằng con mình ra đánh tại chỗ. Càng ngày càng không ra thể thống gì, lỡ có chuyện gì thì bà biết phải làm sao, bà chỉ có hai đứa con trai này thôi đấy. Nhưng vì con bà hiểu chuyện, học hành lại rất tốt, tuy hơi hung hăng ngạo mạn, nhưng thực chất lại không phải không có lễ nghĩa gia giáo. Có ai ngờ, lại coi trời bằng vung đến mức này. Nên bà nhịn, về nhà xử lí sau. Dù gì cũng là trước mặt người ngoài, không thể để con mình mất mặt được.

Về đến nhà, mẹ anh vừa bước vào cửa liền ném túi xách sang một bên. Lôi hai anh em anh bắt quỳ xuống, quát người giúp việc ra khỏi đó. Cột tóc cao lên rồi sử dụng roi để phạt cả hai. Gì chứ Kim Ryan thề, lần đó anh với Kim Yeonjun bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nói thật là hôm sau cả hai đều không lết khỏi giường được, vì cái lưng chính là hậu quả của mẹ anh để lại. Nhìn thôi cũng phát sợ.

Tuy nói bà đằm tính, nhưng anh chắc chắn nếu để bà phải nổi điên, thì độ dữ dằn và hung bạo của bà còn hơn cả dì Goo In Ra. Quả nhiên là con gái của Bộ trưởng bộ Quốc Phòng, đều mạnh bạo như nhau.

Kim Ryan hơi động vai xoay xoay một tí, rồi nhìn bà :" Mẹ đến đây từ lúc nào, sao không gọi con dậy ? "

Bà xoa xoa mái tóc của con trai mình rồi bảo :" Cũng lâu rồi. Chẳng qua thấy con mệt nên chẳng đánh thức thôi ! "

Bà nhìn mà đau lòng chết đi được. Con trai  bà đó có bao giờ lái ẩu đâu, tuy lúc trước hay đua xe phóng nhanh, nhưng bình thường nào có thế. Nên chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình. Con trai bà đã không nói thì bà cũng không ép, khi nào muốn kể thì kể vậy.

Cửa phòng bị mở ra, một cục tròn ủm đáng yêu chạy đến :" Papa, papa tỉnh rồi ! Ông ơi, papa tỉnh rồi ạ ! Ông ơi ! "

" Ông đây ông đây ! "

Ông Kim vốn dẫn Mochi đi gặp bác sĩ để hỏi tình trạng của Kim Ryan, vừa về đến lại thấy cháu gái bé bỏng một tiếng ông ơi, hai tiếng ông ơi ngọt lịm như thế, lòng ông phơi phới niềm vui.

...

Ba mẹ anh ở đến tối, trước khi về còn dặn dò đủ điều mãi mới tha cho anh. Anh cũng ba mươi tuổi đầu rồi chứ có phải là con nít lên ba lên bốn nữa đâu, nhưng anh biết là do hai người quan tâm anh nên mới làm quá lên như thế.

Gần 9 giờ, Kim Ryan ngồi chán ngắt trên giường như người tự kỉ, anh không biết phải làm gì. Cả người ê ê ẩm ẩm, đau lắt nhắt, thực sự khó chịu quá đi mất. Không thể xuống giường đi lại, cũng chẳng có gì để xem, nhìn cửa sổ hết sáng lại tối, chán chết anh rồi.

Mẹ nó, cái điện thoại của anh rốt cuộc là thằng nào chôm rồi ? Có cái điện thoại cũng ráng lấy là sao ? Không điện thoại, không máy tính anh biết lấy gì mà tiêu khiển. Ôi trời ơi, Kim Ryan thở một hơi rõ dài...

" Làm gì mà thở dài như thế, hyung ? "

Kim Ryan ngoảnh đầu ra phía cửa. A, ra là em trai anh, Kim Yeonjun !

Cậu sải bước đến cạnh giường, quơ lấy cái ghế inox đặt gần đó kéo lại rồi ngồi xuống. Tay đưa cho người đối diện cái điện thoại.

Kim Ryan hơi suy tư cau mày. Này...không phải là điện thoại của anh sao ?

" Hôm qua đàn em của Woo Jae hyung đã dùng điện thoại của anh để gọi cho anh ấy. Cậu ta nhờ em chuyển lời xin lỗi vì đã tự tiện đụng vào người anh. "

Kim Ryan lúc này mới hiểu rồi gật gù, anh nói :" Sáng giờ em ở đâu vậy ? Sao giờ mới đến thăm anh ? "

Người ta đã đưa anh đến bệnh viện, mốt có dịp gặp anh nhất định sẽ cảm ơn rồi trả phí sửa xe cho anh ta. Hoặc là khỏi cần ! Chủ của anh ta là Jeon Woo Jae, còn thiếu chút tiền đó sao ? Nhưng mà cũng không được, đâm phải người ta là lỗi của anh...thôi vậy, tới đó sẽ tính !

Kim Yeonjun nới lỏng caravat, ngó anh một lượt :" Em là đến từ đêm qua rồi. Đợi anh ra khỏi phòng cấp cứu rồi xem tình trạng của anh, em mới yên tâm đến nhà họ Han ' tâm sự '. "

Người kia nghe vậy khóe môi hơi giựt giựt, hai từ ' tâm sự ' kia anh cá chắc nếu nói ra từ miệng của cậu em trai này thì nó hẳn là chẳng tốt đẹp gì đâu. Khỏi cần hỏi anh cũng biết kiểu gì cũng bị Kim Yeonjun cảnh cáo đến tái mặt cho xem, ai chứ nhà họ Han đầu không chảy máu thì cũng là tay hoặc chân bị phế. Nhưng, Kim Ryan lo nhất vẫn là dì. Dù sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top