Chap 46 : Nhắc tào tháo, táo tháo đến

Sáng ngày hôm sau, hình ảnh về Kim Ryan bỗng lan tràn khắp nơi trên mặt báo, thời sự cũng cập nhật một loạt tin tức sốt dẻo, bất kể là đi đâu cũng đều có thể thấy các tiêu đề nổi bật, giật gân gây sốt. Gì mà :

' Thái tử nhà họ Kim vung tay đánh người sảy thai '.

' Cậu cả nhà họ Kim bạo lực với anh em nhà họ Han '.

' Cậu cả nhà họ Kim dựa vào quyền thế đánh người nhập viện '.

' ... '

Nhìn thôi là đủ thấy nóng hổi cỡ nào.

Tất nhiên vào buổi sáng đẹp trời, trời xanh mây trắng, anh đang chơi với hai cục cưng dụ dỗ chúng uống sữa, gì chứ việc này đối với hai bảo bối này là cực hình còn đối với anh nó khó hơn cả việc lên trời. Đùng một cái, mẹ anh cùng bà vú hô hoán không dứt ở dưới lầu rồi hớt ha hớt hải đi lên phòng của con anh, khuôn mặt thì đầy vẻ lo lắng tột độ.

Cầm tờ báo trên tay, Kim Ryan lia mắt vài cái, không nói không rằng trầm mặt bước xuống lầu, cầm bật lửa huơ vào một góc của tờ báo rồi thả tự do xuống sàn.

Rơi vào mắt của bà Kim, bà biết Kim Ryan đã thực sự nổi điên rồi. Cái biểu cảm đó chẳng khác với trước đây là bao. Kiểu gì nội trong nay hoặc mai, cỡ nào cũng có kẻ đen đủi phải chịu trận dưới tay con bà.

Tối hôm ấy, Kim Yeonjun trở về nhà như mọi lần. Có điều lần này sắc mặt của cậu cực kì xấu, ông bà Kim đứng dưới lầu quan sát Kim Yeonjun bước sải chân lớn tìm Kim Ryan mà nhíu mày nhìn bóng lưng ấy . Thật sự là không biết phải nói gì nữa...

Cỡ một lúc lâu sau đó, họ mới thấy Kim Yeonjun rời khỏi chỗ của anh trai mình. Không biết là bọn chúng lại đang tính làm gì nữa đây, chứ người làm cha làm mẹ như họ chưa gì đã có linh cảm xấu thay cho đám người vô danh tội nghiệp nào ấy.

Chẳng là buổi sáng Kim Yeonjun vừa vào công ti đã phải bận bù đầu bù cổ, họp tới họp lui, hết bản hợp đồng này đưa tới lại đến bản báo cáo khác vào tay, biết bao nhiêu tờ giấy phê duyệt đều đang chờ dấu mộc đỏ đặc trưng. Mãi đến lúc trưa, người của cậu tự dưng không thông báo gì mà đột ngột mở cửa bước thẳng vào phòng làm việc nói về tin tức của Kim Ryan, bấy giờ Kim Yeonjun mới nổi cơn giận. Anh của cậu mà cũng dám động đến ? Xem ra lời cậu nói chẳng ai để vào mắt rồi. Nhưng hiện tại cậu không thể về nhà, chỉ đành nhịn lửa giận xuống kêu thư kí chuẩn bị luật sư làm giấy triệu tập ra tòa.

Quả nhiên sau đó, hơn hai mươi tòa soạn đăng báo giật tít về Kim Ryan đều bị giấy mời của cậu hai nhà họ Kim làm cho một phát xanh mặt tái mày. Ngay giữa đêm hôm đang ngủ ngon lành, hàng chục cuộc gọi nóng hú đến làm những người phụ trách tòa soạn như quản lí, giám đốc đều phải tỉnh giấc, lại hay tin dữ này, cơn buồn ngủ vốn có cũng nhanh chóng bay biến. Nhưng cho dù có xoay sở kiểu gì thì kết cục vẫn là trườn cái mặt lên tòa. Đội ngũ luật sư phía Kim Yeonjun đều đã có đầy đủ giấy tờ, chỉ chờ lệnh của cậu là lập tức khởi kiện ngay.

Điều này đã khiến cho Gangnam trong một sáng một chiều phải láo nháo xôn xao. Hóa ra, lời cậu hai nhà họ Kim nói trước đây là không điêu không ngoa, nói chống lưng là chống lưng thật. Chỉ mới rùm beng đưa tin không tốt về Kim Ryan thôi mà Kim Yeonjun đã thẳng tay làm hơn hai mươi tòa soạn báo đóng cửa sập sàn rồi, vậy thì sau này nhất định kẻ nào đắc tội trực tiếp với anh sẽ rất là thảm. Mới nghĩ thôi mà sống lưng đã lạnh toát hết cả lên.

Dạo này tiết trời ở Hàn Quốc khá oi. Vào buổi sáng cái cảm giác vừa nóng mà còn vừa ẩm thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng về đêm thì nhiệt độ hạ xuống làm dễ chịu hơn đôi chút, có khi còn đổ vài cơn mưa bất chợt.

Ngồi trong con xe bảo bối của mình, Kim Ryan vừa cầm vô lăng vừa gõ nhịp. Anh hiện đang trên đường muốn tới bệnh viện để tái khám, từ hôm kia đến nay đầu của anh nó bắt đầu choáng váng trở lại, kèm theo đó là khả năng kiểm soát cảm xúc gần như là con số không. Nhưng mà đang gặp đoạn đường cao tốc khá vắng, đột nhiên bản tính cũ lại nổi dậy, Kim Ryan muốn trải nghiệm lại cảm giác đó.

Gạt cần số, đánh vô lăng, chân giẫm mạnh bàn đạp ga mà cho xe chạy với tốc độ cao. Từ 70 km/h đến 80, 90 rồi lên đến hơn 100.

Thật là sảng khoái. Giữ nguyên tốc độ không ngừng tăng như thế, Kim Ryan bất chợt nhớ lại lời em trai mình nói.

" Anh gây tiếng động lớn như vậy kiểu gì nhà họ Han cũng sẽ tìm cách trả đũa anh. Nên ra đường, nhớ phải cẩn thận một chút. Lão già họ Han đó là tay chuyên núp trong tối điều khiển người, coi chừng lão ra tay với anh. "

Kim Yeonjun nói không sai. Con cáo già bất di bất dịch này vốn cũng là kẻ làm ăn đen, lão đã có chỗ đứng trong thị trường giới ngầm, thậm chí còn tham gia cầm đầu một số các phi vụ rửa tiền quy mô lớn mà không để cảnh sát nắm thóp hay truy ra được đường dây, thì chắc chắn là lão chưa bao giờ trườn bộ mặt thật của mình ra ngoài. Đối phó với một nhà đã khó, nay lại double lên tận hai con rắn độc, chúng nó mà liên minh tác chiến, anh đánh bên này kiểu gì con còn lại cũng vồ vào anh mà táp lấy táp để.

Nhưng điều khiến anh khó hiểu nhất là tại sao nhà họ Lee nổi lên vừa đúng lúc thay thế vị trí bị trống của gia tộc Jeon ?

Nếu Kim Ryan nhớ không lầm thì hồi trước lúc anh học năm ba trung học, anh đã từng nghe ba của mình nói chuyện với ông ngoại về vấn đề quá khứ của nhà họ Lee. Vốn chỉ là một gia đình có xưởng kinh doanh nhỏ, nhưng sau đó lập tức chỉ trong một đêm vươn lên chiếm lấy chỗ trống còn thiếu mà nhà họ Jeon từ bỏ. Có người bảo là do may mắn trúng thầu, có người lại nói do có quý nhân tài trợ hợp tác. Nhưng anh biết đằng sau chuyện này có cái gì rất không đúng.

Anh mặc kệ ! Nếu như thực sự vụ chen tay vào nhà họ Jeon năm đó có chân của họ Lee thì Jeon Woo Jae chắc chắn đã lột da bọn họ rồi.

Dừng lại dòng suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt của Kim Ryan chợt nheo mạnh lại, ánh sáng chói lòa từ đèn pha ô tô của con xe đối diện rọi thẳng vào mắt anh và lao về anh với tốc độ khủng khiếp, dường như nó không có dấu hiệu sẽ dừng lại hoặc tránh anh...

" Tiêu rồi ! "

Nghĩ trong đầu hai chữ đó, Kim Ryan căng mắt, ánh mắt thoáng hoảng hốt vội đánh lái nhanh về bên phải, chân không ngừng đạp phanh. Xui thay bên cạnh đó cũng có một chiếc xe màu đen cũng đang chạy đến...

' KÍTTTT ... '

' RẦM !!! '

Hiện trường trông thảm hại vô cùng. Lamborghini Huracan màu đỏ đâm sầm thật mạnh vào hàng rào chắn bên vệ đường rồi theo quán tính đụng vào cái bồn cây lớn ở cạnh đó. Kính chắn gió cùng với phần kính bên cửa ghế phụ bị bể bung bét thành nhiều mảnh lớn, đầu xe bị móp vào một lõm, nắp ca-pô méo mó, khói từ bên trong hơi bốc lên, đèn pha vỡ tung, sườn bên ốp chắn bánh xe hằn vết trầy lớn.

Mà con xe màu đen kế anh cũng tàn tạ không kém, có điều so với anh vẫn tốt hơn phần nào. Anh đây khi bẻ lái là tạt xéo đầu xe của người ta nên xe của đối phương mới đâm thẳng vào sườn xe của anh. Đèn pha bị bể, đầu xe móp méo khó coi, kính chắn gió cũng vỡ toang,...

Kim Ryan ngồi trong xe gục mặt bất tỉnh trên vô lăng. Trán bị mảnh kính bắn vào tạo ra vết máu đỏ lòm, đầu đập mạnh vào cạnh xe, trước khi mắt anh còn là mảng tối, đầu anh chao đảo mấy vòng chỉ chợt hiện lên đúng bảy từ ' nhắc tào tháo là tào tháo tới. '

Không ngờ ra tay lẹ như vậy.

" Ya ya ya, chết tiệt thật mà... ahsss ! "

Người ngồi trong xe màu đen ở ghế lái đang cố mở cửa xe bước ra. Toàn thân một cây đen từ trên xuống dưới trông khá thảm hại. Nhìn xung quanh, mẹ nó, con xe hồi nãy đã chạy biến đi mất rồi. Hắn ta quan sát một cái cũng đủ hiểu cái xe ban nãy là cố tình muốn đâm vào chiếc xe tạt ngang đầu xe hắn. Đúng là xúi quẩy thật mà.

Bạn của hắn giờ cũng đã gãy chân, hắn lại không có điện thoại. Đến làm nhiệm vụ mà cũng về chậm trễ thì kiểu gì cũng bị ăn chửi là cái chắc. Dù sao xe cũng đã hỏng nên không thể đi tiếp, hiện tại chỉ đành có thể trông chờ người phía trước mà nhờ vả mượn điện thoại

Tiến lại chiếc Lamboghini Huracan màu đỏ của Kim Ryan, hắn nhìn vào trong :" Này cậu gì ơi ! Này, tỉnh đi ! Này... "

Có lay mấy lần cũng vẫn không thể kêu người này tỉnh được. Là đang bị thương rồi. Hắn than trời một tiếng rồi lẩm bẩm nói :" Đắc tội rồi ! ". Bàn tay mò vào túi quần của Kim Ryan lục tìm cái điện thoại...

...

" Chuyện ngài giao cho chúng tôi, hết thảy đã hoàn thành ! "

Ông Han ngồi cạnh giường bệnh của Han Ji Woo mà không khỏi cười phì :" Chắc chắn là không để lại dấu vết chứ ? "

" Tất nhiên thưa ngài ! Kể cả biển số xe cũng không thể truy ra ! "

" Tốt ! Tôi tin chất lượng làm việc của các cậu. Tiền tôi đã chuyển đầy đủ cả rồi, chẳng thiếu một xu ! "

Tắt điện thoại, ông ta quay qua cười độc với con trai mình.

Han Ji Woo nhăn mày cau có :" Làm thế, liệu mẹ có biết không ? "

Ông Han trầm mặt, thấp giọng mắng :" Mày còn có tí tiền đồ nào hay không? Mày muốn thanh trừ nó mà mày lại sợ mẹ biết, mày khôn lên một tí được không con ! "

Han Ji Suk bổ thêm một câu :" Con thấy anh nói đúng đấy ! Ba biết mẹ là người thế nào mà ! Chuyện cỏn con thế này lẽ nào bà ấy lại không biết ? "

Bầu không khí tĩnh lại vài phút...

" Mặc kệ. Ta đã làm rất cẩn thận, người ta thuê là bọn có tay nghề rất chuyên nghiệp, nên không thể có sơ suất xảy ra. "

...

' Hộc ! Hộc ! Hộc ! '

Tiếng thở dốc kèm theo tiếng chân chạy dồn dập vang dần ở phía cầu thang.

Huening Tae vừa cầm điện thoại vừa cắm đầu chạy lại va ngay vào Kang Soobin ở khúc rẽ, cậu ta cau mày :" Này, làm gì mà chạy như ma đuổi thế ? "

Huening Tae nắm lấy sừng sổ cổ áo cậu :" Lão đại đâu ? "

" Ở.. ở trong hầm kiểm súng... "

Song, Huening Tae chân trước chân sau gấp gáp lướt nhanh đi, bỏ mặc Kang Soobin đứng ngây người chỉnh lại cổ áo.

Cái tên điên này, bị cái gì mà nóng nảy thế không biết.

' Đoàng ! Đoàng !... '

Jeon Woo Jae cầm khẩu súng trường bản thử mới vừa được lắp ráp sản xuất mà kiểm tra nó. Mùi khói súng trong căn hầm này rất nồng, càng là súng cải tiến mới có liên quan đến một số chất hóa học trong đạn thì mùi càng nặng và khó chịu. Nếu không đeo đồ lọc khí thì khả năng nhiễm độc là 70%.

" Lão đại ! Lão đại ! Điện thoại từ phía tiểu Hổ... "

Jeon Woo Jae cau mày tháo mặt nạ lọc khí ra, chẳng phải luôn có quy định khi làm nhiệm vụ tuyệt đối không được mang bất kì phương tiện liên lạc nào trừ bộ đàm không dây sao ?

Cầm lấy điện thoại, không để hắn mở miệng người bên kia lên tiếng

" Lão đại ! Em đang sử dụng điện thoại của người khác. Nhiệm vụ anh giao đã hoàn thành, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng hiện tại lại có rắc rối, bọn em đang trở về thì bị đâm xe, tóm lại là ở đây đang khá vắng, xe đã hỏng rồi. "

Jeon Woo Jae áp điện thoại vào vai sắn tay áo sơ mi lên, giọng không đổi :" Là ai đâm ? "

Bên cạnh đó còn hướng mắt ra lệnh cho Huening Tae điều người chuẩn bị đến chỗ đối phương giải quyết. Cậu ta hiểu ý, liền gật đầu ra khỏi hầm.

" Là bị đâm lây ạ. Vốn trên đường chỉ có xe bọn em với con xe Lamboghini màu đỏ đang chạy thôi, giữa đường lại có chiếc xe khác chạy ngược chiều chiếu đèn pha, chủ ý muốn loại trừ con Lamboghini đó..."

Song hắn nhanh chóng ra khỏi căn hầm :" Biết danh tính chủ nhân điện thoại không ? "

Hắn căn bản nghe sơ sơ đã hiêu nếu vậy thì chiếc điện thoại đàn em hắn gọi chắc chắn là của người ngồi trong con xe xấu số kia.

" Hình như...là Thái tử nhà họ Kim... "

Bước chân của Jeon Woo Jae dừng lại. Sắc mặt biến đổi nhanh chóng, đôi mắt vốn bình thản nãy giờ đột nhiên lại mang một tia đen lạnh, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại.

Được gọi là Thái tử nhà họ Kim thì người đó không ai khác chính là anh trai của Kim Yeonjun. Con hổ nhỏ đó...

" Bật định vị cho tôi ngay lập tức ! "

Jeon Woo Jae nhanh chân bước ra khỏi dinh thự của hắn, leo hẳn vào trong xe Huening Tae đang chuẩn bị cùng mọi người rời đi.

Cậu ta ngơ ngác :" Ơ, lão đại... "

Hắn gầm giọng :" Đi ngay ! "

" Nói, anh ta đang bị thương sao ? "

" Vâng, đúng thế. Hiện tại là đang bất tỉnh. Nhưng hơi thở vẫn ổn ! "

Jeon Woo Jae nghe thế liền nói với người bên kia :" Biết số của bệnh viện chứ ? Nói là người của Jeon Woo Jae tôi, rồi điều xe cứu thương tới đó ngay đi ! "

" Vâng ! "

Lí do mà người đàn ông này biết danh tính của Kim Ryan là vì dạo gần đây anh đang rất nổi trên mặt báo, hắn ta đương nhiên cũng thấy vài lần. Có điều bây giờ cả anh và bạn hắn cũng đều đang bất tỉnh, tốt nhất là phải gọi cho bệnh viện nhanh lên mới được.

.

.

.

Kim Ryan khó khăn nhập nhòe mở mắt. Ánh sáng gắt gao từ cửa sổ chiếu vào làm anh đau cả mắt, có chút không thích ứng được.

Chậc, đây là đâu vậy ? Đau đầu quá ! Có chút rát rát ở ngay trán nữa ! Vừa cử động cơ thể một chút là Kim Ryan hít lấy một ngụm khí lạnh ngay, mà thực tế là toàn mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Toàn thân anh ê ẩm vãi linh hồn luôn ấy. Để xem coi, kí ức của anh về đêm hôm qua vô cùng rời rạc. Anh là muốn đi bệnh viện, sau đó bản thân lại phóng xe nhanh, sau...sau đó nữa hình như là đâm xe...

Đúng, chính là đâm xe...

Anh cứ tưởng lần này mình đã thăng thiên về miền cực lạc chầu ông bà thật rồi chứ. Một chuyến xe tiễn thẳng về thế giới bên kia, nào ngờ bản thân còn sống dai đến như vậy ? Nhưng...rốt cuộc là ai mang anh đến đây ?

Kim Ryan muốn ngồi dậy uống nước, anh khát khô cả cổ họng rồi, ngặt nỗi, anh ngồi dậy không nổi...

Bên ngoài phòng hình như có ai đang lào xào nói chuyện thì phải.

' Cạch ! ' cửa phòng mở ra.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn. Ôi chúa ơi ! Là anh bị hoa mắt ư ? Là Jeon Woo Jae ! Cậu...cậu ta đang làm gì ở đây ? Anh không nhìn lầm chứ?

Jeon Woo Jae vẫn giữ nguyên bộ mặt đó tiến lại, đỡ anh ngồi dậy, kê thêm một chiếc gối mềm ở sau lưng anh rồi đưa cho anh một cốc nước ấm.

Hết thảy đều đúng với những gì mà anh đang muốn làm nãy giờ, có điều...

" Uống đi. Chẳng phải anh muốn uống nước sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top