Chap 45 : Thất thường

Đêm nay quả nhiên mưa vô cùng lớn, ngoài trời cứ lấp lóe ánh chớp rồi gầm gừ vang lên ầm ầm trên nóc nhà. Gió thổi mạnh không ngừng va đập vào cửa kính liên hồi...

Nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái, Kim Ryan không tài nào ngủ được, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là khuôn mặt của Jeon Woo Jae, cộng với lời nói của Kim Yeonjun.

Sự hỗn loạn của nó làm anh cực kì đau đầu. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với em trai mình, bản thân anh vẫn còn cực kì tò mò, có lẽ nó hiện hữu quá rõ lên trên khuôn mặt anh nên Kim Yeonjun mới bảo.

" Nếu anh vẫn còn tò mò, có thể lên mạng search ba từ ' Jeon Woo Jae ' thì nó sẽ ra khá nhiều thông tin thú vị để đọc đêm đấy ! "

Và quả thật là anh đã lên tìm hiểu. Tuy thông tin không có nhiều, nhưng những gì mà ti vi đăng thời sự thì hết thảy lại có khá đầy đủ. Có lẽ do thân phận quá đặc thù, nên về mặt info cá nhân ngoài cái tên với cái danh xưng hậu duệ của gia tộc họ Jeon ra thì chẳng còn cái gì.

Nhưng được cái, hình ảnh về hắn cũng kha khá nhiều, bởi dù sao cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Hàn Quốc. Nhìn hắn trong những bộ vest đen, không hiểu sao anh cứ cảm thấy trông nó quyến rũ, gọi mời kiểu gì ấy.

Mới nghĩ lại thôi đã cảm thấy nóng mặt hết lên rồi. Dù cho anh có là song tính, ghẹo trai trêu gái vô số kể, nhưng đã làm gì mất kiểm soát thế này đâu. Chỉ là, bên cạnh đó anh cũng có chút sợ. Dù sao người này cũng đâu phải làm ăn bình thường, vũ khí hạt nhân cơ đấy, lỡ mà trước mặt có nói gì chọc hắn tức, có khi chưa tới một tiếng, hắn cột bom vào người anh cũng nên.

Vì vậy điều anh rút ra là gì nào ? Lần sau lỡ có gặp, cái miệng này vẫn là nên tiết chế lại một chút để tránh nói hớ rước họa vào thân.

" Em và Woo Jae hyung quen biết qua lần gặp vô tình trên đường ở Mỹ. Khi đó em đang cố trốn về nước, lại bị người của chú hai vây theo, đành leo lên một chiếc xe trốn tạm. Mà chủ nhân con xe ấy chính là Woo Jae hyung. "

" Thế lực ở Mỹ của Woo Jae hyung cơ bản là vô cùng mạnh mẽ và có đầy đủ thực lực. "

" Anh vẫn nên hạn chế cái miệng của mình lại. Anh ta không phải người dễ chọc đâu,...càng không dễ chơi như mấy tên vịt đực kia... "

" Woo Jae hyung chỉ là hướng nội chứ không phải vô cảm. Anh cứ gọi là đầu gỗ như thế, không khéo có ngày em không đến kịp nhận xác anh đâu. "

" ... "

Kim Ryan bật phắt người dậy, đem chiếc chăn lật mạnh sang một bên. Thật đúng là khó chịu !

Woo Jae hyung, Woo Jae hyung, Woo Jae hyung,... anh nghe thật là bực mình.

Đôi mày tuyệt đẹp cau chặt lại với nhau trên gương mặt, ánh mắt lạnh dần đi vì khó chiu. Dù không biết tại sao nhưng anh lại không thích em trai mình gọi hắn là Woo Jae hyung, anh có chút ghét và cực kì bực bội.

Nghe chói tai vô cùng ! Thật muốn dừng cái âm giọng của Kim Yeonjun lại nhưng nó cứ vẳng vẳng không dứt trong đầu của anh, anh là đang ghen sao ? Điên thật rồi ! Chỉ gặp vài ba lần mà sao lại mang trong mình cái cảm xúc chết tiệt này chứ ? Điên thật rồi ! Lại còn ghen tị với cả em trai ?

Luồn những ngón tay ấy qua kẽ tóc ôm lấy đầu mình, anh cảm thấy đau đầu, rất đau, thậm chí là có chút choáng váng, anh vừa muốn tức giận nhưng lại không hiểu vì sao tức giận...

" Chết tiệt, lại tới nữa... rồi... "

Lết xuống giường ngồi bệt dưới sàn, cố kéo ngăn tủ lấy một lọ thuốc màu trắng ra, bàn tay run run dốc nốt hai viên thuốc cuối cùng cùng trong lọ vào miệng rồi gấp gáp uống hai hớp nước. Hô hấp vốn đang dồn dập chỉ trong vài phút đã được điều chỉnh lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi chứng tỏ vừa rồi cái cảm giác Kim Ryan chịu đựng nó cực kì cực kì là khó chịu. Hôm nay sao lại đột nhiên mất kiềm chế cảm xúc thế này ?

Ngửa đầu ra nệm, đôi mắt lúc này không còn lấy tí ánh sáng lẫn hơi ấm như ban đầu, mà thay vào đó nó có sự sắc lạnh giống hồi ở phòng giam, thật khiến người ta không thể tin được đây là cùng một người.

Ráng leo lại giường, bàn chân quơ nặng nhọc quơ đổ ly nước lẫn lọ thuốc...

' Thuốc an thần '.

...

Phải nói thế nào nhỉ ? Hình như ghét của nào trời trao của đó thì phải ? Tại sao anh đi đến đâu cũng gặp bộ mặt của ba con người này thế nhỉ ?

Một chọi mắt với ba người, ngay tại sảnh trung tâm.

Hôm nay đi trung tâm thương mại mua sắm, chủ yếu là để anh thư giãn đầu óc, với lại cảm thấy lâu rồi chưa mua gì cho mẹ anh nên muốn nhân cơ hội này coi như là mua tặng cho bà. Vậy mà cmn xúi quẩy thế nào mà lại va trúng ba con đười ươn anh ghét.

Lee Eun Ki khoác vài ba túi đồ vừa mua được cười :" Chúng ta có duyên thật đấy, Ryan ! "

Anh cười khẩy không đáp. Tâm trạng của anh bây giờ không được tính là tốt, phải nói là xấu cực kì. Bởi vì đầu anh từ tối qua đến giờ không hiểu lí do vì sao mà cứ bức bối không thể phát tiết được, đêm ngủ cũng không được nhiều, nên rất là ngứa tay.

Anh lại không muốn làm lớn chuyện ở đây, song coi như không khí chỉ nói một câu :" Chó ngoan, không . cản . đường ! "

Rồi lướt qua.

Lee Eun Ki nghe vậy khuôn mặt không khỏi xấu hổ mà nóng mặt nổi giận, nhưng Han Ji Woo lại không nhịn được châm chọc mà lấn tới :" Trông anh nhàn nhã phết nhỉ !? Mà cũng phải, Thái tử nhà họ Kim cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tình. Không có đàn ông chắc anh không sống nổi nhỉ ? Vẫn phóng túng như ngày nào đeo bám đàn ông bao nuôi sao ? "

Han Ji Suk húych tay nhăn mặt :" Sao anh lại nói vậy với anh họ. Người ta là họ Jeon, thân phận ra sao còn cần anh họ bao nuôi sao ? Chắc được dịp qua đường nên được người ta trả phí đi ? "

" Ha, cũng có thể ! Nam nam nữ nữ, kiểu gì Thái tử nhà họ Kim cũng có thể chơi mà. "

Bước chân của Kim Ryan dừng lại, bàn tay cuộn chặt lại, khóe mắt dâng lên một tia tàn độc. Có phải anh sống hiền lành quá rồi không ? Anh chỉ cần một khắc yên bình nhưng những con người không biết điều này lại ngu xuẩn tự tìm anh chuốc phiền phức. Là do chúng quá nhàn rỗi hay sao ?

Quay người về sau, nheo mắt quan sát.

Han Ji Suk cũng không ngại, vẫn tiếp tục dùng điệu bộ nham nhở ấy mà khinh bỉ :" Sao thế anh họ, bộ tôi nó.... Ặc !"

Kim Ryan mạnh mẽ vung một cú đấm vào bên sườn mặt của Han Ji Suk khiến anh ta ngã quỵ xuống, khóe môi rách ra rỉ máu, khoang miệng hơi nồng mùi tanh, máu điên dồn lên não, Han Ji Suk toan đứng lên đáp trả lại bị ăn ngay một cú đạp hết lực phang thẳng vào đầu lăn ra một đoạn.

Lee Eun Ki kinh hô, con ngươi co rút lại, đôi mắt mở to, gắt gao thét lên một cái :" Kim Ryan, anh nổi điên cái gì vậy ? "

Giọng điệu tức giận của cô ta không nhỏ, thu hút được biết bao người xung quanh nán lại theo dõi tình hình chuyện gì đang xảy ra.

" Mẹ nó, mày dám... " Han Ji Woo thấy thế liền chửi rồi lấy lực từ sau đi đánh lại, nhưng một giây trước khi nó rơi vào mặt Kim Ryan đã bị anh chặn lại. Tóm chặt lấy nắm đấm, dùng sức vật mạnh gã về phía sau nằm sõng soài rồi vặn ngược tay gã xuống....

" Kim Ryan, anh điên rồi sao !? "

Lee Eun Ki có linh cảm không tốt liền buông túi đồ trong tay xuống, sải bước lớn tới bám vào cánh tay anh giằng ra :" Buông tay Kim Ryan ! Bằng không tôi nhất định sẽ kiện anh ! Mau... A !"

Sức lực của cô ta tuy không bé nhưng đối cới Kim Ryan lại chẳng đủ xi nhê gì. Lời đe dọa còn chưa được nói hết Lee Eun Ki đã bị Kim Ryan vùng tay hất mạnh, đôi chân đang mang giày cao gót vì cái đẩy của anh nên cô ta chập choạng, không giữ được thăng bằng, ngay lập tức ngã oạch xuống sàn.

Tình thế giằng co làm ai nấy cũng đều điếng cả hồn, nín thở nhìn người phụ nữ té nhào ra sàn, lại nhìn người đàn ông đang bị yếu thế, cảm thấy bọn họ thật quen mắt, nhưng cũng tò mò đặt nghi vấn là bọn họ phải chăng đã chọc gì tới người đàn ông kia tức giận.

" .... Eun... Eun Ki... AGHHHHHH !!!! "

Cánh tay của gã đích xác là bị Kim Ryan vặn cho gãy. Tiếng gào thét đau đớn như bị xé xác của Han Ji Woo khiến mọi người giật bắn người rùng mình một cái. Đâu phải muốn bẻ gãy tay của một người liền nói bẻ là bẻ dễ dàng như vậy được. Chứng tỏ một điều người đàn ông kia sức lực to lớn cỡ nào mới có thể thản nhiên bẻ tay người như đang bẻ gãy một cành cây nhẹ nhàng đến thế. Cũng phần giúp họ nhìn ra giữa nhữn người này nhất định là có thâm cừu đại hận nào đó mới khiến người nọ không do dự liền động thủ ác độc.

Đột nhiên có người che miệng la lên :

" Ôi trời nhìn kìa, người phụ nữ kia... có phải hay không cô ta đang chảy máu ? "

" Này, máu của cô ta chảy ra ở hạ thân... "

" Ôi, mau gọi cấp cứu ! Cô ta hình như bị sảy thai ! Mau gọi cấp cứu ! "

Bọn họ ngay lập tức gọi điện cho cứu thương, vì đám đông bu đen bu đỏ tại một chỗ, cho nên thấy có điều không ổn, rất nhanh bảo vệ đã chạy tới.

Rất nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ xì xầm về Kim Ryan, họ nói anh độc ác, họ nó anh đáng bị ngồi tù, họ nói anh là không tôn trọng phụ nữ,... Sao cũng được ! Anh đếch có quan tâm.

Nhìn Lee Eun Ki cô ta đang nhăn mặt toát mồ hôi níu lấy ống quần anh mà nói :" Ryan, c...cứu con của e...em, Ryan... ", anh không ngần ngại lấy chân rút mạnh ra, đập cho thêm một cái vào người của của Han Ji Woo đang nằm vật vã gào khóc ôm cánh tay.

Hừ ! Là đáng chết ! Đôi mắt anh đen láy không một tia sáng nhìn chăm chăm bọn họ, đến khi bảo vệ tới mới lôi anh ra, gọi cho cảnh sát đến.

Xe cứu thương tới, một lúc khuân cả ba người nằm lăn lộn dưới sàn đi. Trong đó, âm thanh của Lee Eun Ki là lớn nhất.

" Cứu... cứu con của tôi, mau cứu con của tôi ! "

Trước khi cảnh sát có mặt, thì Kim Ryan chỉ để lại tên cho bảo vệ an ninh rồi đi về. Dám thách thức giới hạn của anh thì anh cho nằm viện cả lũ. Có trách thì trách bản thân quá đen đủi dây vào anh ngay lúc tâm trạng của anh xấu nhất.

Quả nhiên khi về đến nhà, cảnh sát đã có mặt đứng trước cửa nói chuyện với mẹ anh. Cứ ngỡ sẽ bị bà mắng cho một trận, ai ngờ mẹ anh lại nói :" Rời khỏi nơi này hoặc tôi sẽ cho các người nghỉ hưu ngay lập tức. "

Dáng vẻ của bà lúc đó cực kì quyền lực, rất có phong thái vốn có như những quý phu nhân thượng lưu khác.

Bà ngồi xuống đưa ly nước ấm nhìn Kim Ryan hỏi :" Rốt cuộc là có chuyện gì? "

" Chỉ là gặp trúng bọn họ thôi ạ. "

Bà thở dài rồi vỗ vỗ vai :" Không bị thương là được rồi. "

" Dạo này mẹ thấy tâm trạng của con cứ thất thường, con có chắc là... con ổn chứ ? "

" Ổn mà mẹ, mẹ đừng lo ! "

Bà Kim nhìn chằm chằm anh rồi nói :" Nếu vậy... con dùng thuốc an thần để làm gì ? "

Câu hỏi này của bà như sét đánh ngay trúng chỗ nào đó trong lồng ngực anh. Lẽ nào bí mật của anh giấu biết bao lâu nay bị phát hiện rồi sao ? Anh phải nói thế nào đây ? Anh không muốn cho mẹ biết ? Lỡ bà ấy chịu không nổi thì sao ? Anh căng thẳng tới mức nhức đầu thêm một lần nữa, bàn tay siết chặt lại.

Thấy anh im lặng không trả lời, bà tiếp tục nói :" Tại sao không trả lời mẹ, Ryan ? "

" Con... con dạo này mất ngủ với hay hồi hộp, nên mới đi khám thì bác sĩ bảo là do căng thẳng quá mức, xong mới phải dùng thuốc này vài ngày để cải thiện giấc ngủ. "

Anh thấy mẹ vẫn còn đang nhìn mình với dáng vẻ rất đăm chiêu, lẽ nào bà không tin vào lời nói dối này ư ? Bỗng mẹ anh thở phào :" Thế thì được rồi ! Làm mẹ lo lắng chết mất ! Tại hôm nay bà vú có vào phòng con dọn dẹp, thấy dưới sàn có lọ thuốc đề chữ an thần, nên làm mẹ lo chết đi được. "

Con trai bà bà không hiểu nó ư ? Chưa từng chịu chia sẻ gì với ai cả, có chuyện gì cũng giấu tự mình giải quyết, có ngày bà tổn thọ mất.

" Vậy... con lên phòng đây ! Con hơi mệt ! "

" Được ! Lên đi, lên đi ! .... chờ đã Ryan ! "

Anh dừng bước quay người lại :" Sao ạ ? "

" ... đừng quên bây giờ con đã làm cha, suy nghĩ cho con con trước đã ! "

" Con hiểu rồi. ", anh hơi cười khẽ.

Vào phòng không nói không rằng đã ngã hụych ra giường, anh nằm ngửa nhìn vô định lên trần nhà, tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng như thế này ? Đáng lẽ phải hết từ tháng trước rồi chứ ? Sao bây giờ lại tái phát ? Khó chịu quá ! Kim Ryan nằm nghiêng một bên, co người lại như một con tôm, nhắm nghiền mắt... có lẽ... sắp tới anh phải tới bệnh viện một chuyến.

...

" AGHHHH.... đau quáaaa, tay của tôi bác sĩ !!! "

Nằm trên giường đẩy, Han Ji Woo không thôi la thét inh ỏi. Quá nhục nhã ! Gã cực kì nhục nhã ! Vậy mà bị một tên giới tính bất phân đánh cho thừa sống thiếu chết, mẹ nó !

Các y tá phụ trách nghe mà lùng bùng lỗ tai, lạnh giọng :" Im miệng ! Nếu anh muốn hết đau thì hãy im miệng ngay và đừng có làm ồn nữa ! "

" Mẹ nó, các người có biết tôi là ai không hả ? "

" Vậy anh có biết chúng tôi là ai không ? Là bác sĩ ! Người quyết định vận mệnh tay anh sẽ hồi phục hay tàn phế ! La nữa đi. "

Gã lập tức im bặt không thể nói gì nữa. Đường đường là người thừa kế của nhà họ Han mà bây giờ phải chịu lép vế trước đám y tá nhãi nhép vậy đây. Đợi khi cái tay này bình phục, gã nhất định sẽ xóa sổ cái bệnh viện này ra khỏi Gangnam. Đau chết gã rồi !

Lee Eun Ki thì khỏi bàn tới rồi. Cô ta tới bệnh viện trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Đứa bé trong bụng cô ta cũng chẳng còn nữa. Vừa tỉnh lại ở phòng hồi sức, cô ta đã làm loạn liên hồi không dứt, không có đứa bé, không có đứa bé thì làm sao cô ta có thể có cớ để bước chân vào cửa nhà họ Han hả ? Làm sao hả ?

Ông bà Lee nghe tin con nhập viện mà sắp ngất tới nơi, lại biết con vừa sảy thai, chắc nịch đứa trẻ là giọt máu của Han Ji Woo, bà Lee lại qua phòng của Han Ji Woo làm ầm ĩ ép Han Ji Woo phải chịu trách nhiệm.

Tất nhiên là gã thì không có vấn đề gì, ba của gã nghe thế tâm tư hơi phức tạp, nhưng khó nhất là Goo In Ra. Đứng trước người phụ nữ quyền lực này, bà Lee phải lép vế đôi phần. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là chị em nhà này trên cơ bà, tại sao chứ ? Gào thét một hồi, mặt bà Lee cuối cùng cũng bị Goo In Ra cho một bạt tai vang dội.

Mụ đàn bà chanh chua dám ở trước mặt bà mà la hét.

Gặp thêm hai thằng con trai vô dụng, một thằng vì gái dắt mũi mà dám cãi lại bà, một thằng bị đánh cho sưng thành đầu heo, bà nhìn càng không biết nói gì. Cũng tốt, nếu đã mù như thế thì bà cho chúng nó sáng mắt ra, cho chúng nó tự trải nghiệm, rồi rút ra một bài học mà cái giá chúng trả phải ghim sâu suốt đời.

" Nhớ kĩ lời tôi nói. Lỡ sau này có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ tìm tôi mà khóc lóc. Hậu quả là cha con các người tự chuốc lấy, có tôi thì không có cô ta ! "

Song, một thân cao quý đeo lại cặp kính râm thẳng lưng bước ra khỏi cái chỗ hỗn loạn ấy.

Han Ji Woo nhìn ông Han cau mày nói :" Ba, mẹ như vậy... "

Ông ta thở dài, tính vợ mình thế nào, ông còn chẳng rõ sao :" Kệ đi. Mẹ bây là người thế nào còn lạ sao ? Có nói cũng chẳng giải quyết được gì ! "

Han Ji Suk lên tiếng :" Vậy còn thằng Ryan ? "

Ông Han hơi đăm chiêu xoa cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dám làm con ông ta ra nông nỗi thế này, tất nhiên ông ta cũng nên đáp lễ một chút, tốt nhất là đủ để nó suốt đời không thể rời khỏi giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top