Chap 44 : Golden Boss


Hôm nay nổi gió thổi khá mạnh. Bầu trời vốn đen như mực nay pha đỏ hồng, còn kèm theo vài tia sáng lấp lóe mờ nhạt phía xa xa lẫn trong những đám mây.

Mùi hơi nước bốc lên thoang thoảng nhẹ trong không khí trộn với mùi đất tanh tanh đặc trưng. Chắc không lâu sẽ đổ mưa ngay thôi. Dự báo thời tiết nói Gangnam sắp bước vào mùa mưa kia mà.

Đứng bên ngoài ban công, ly rượu vang đỏ đặt trên thành, Kim Ryan ngậm điếu thuốc hơi thẫn người một chút. Khuôn mặt lạnh lẽo của người ban nãy cứ không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Một gương mặt đẹp trai có chút ngang bướng, khó chiều.

Lúc đó anh chắc chắn không nhìn lầm ! Hắn là đang cười, cười về một điều gì đó ở anh. Ánh mắt to tròn lặng đen không nhìn rõ xúc cảm. Mỗi lần bắt gặp đôi mắt này anh không khỏi nhớ tới một câu huyền thoại ' Nhìn đời bằng nửa con mắt ', nó đích xác là sinh ra để dành cho Jeon Woo Jae. Nhưng thật sự chẳng hợp với dáng mắt to tròn ấy tí nào. Sống mũi cao, khuôn miệng mỏng, nhớ tới bờ môi ấy, anh đột nhiên muốn chạm lấy mà chọc ghẹo, còn có đặt lên đó một nụ hôn.

Tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay làm Kim Ryan giật mình, lắc đầu mạnh, thật không hiểu tại sao bản thân lại có cái tư tưởng điên rồ đến như vậy.

Căn bản là chỉ mới gặp hắn vài lần thôi, sao lại đem cảm xúc ấy ra mà biến thành tương tư rồi ? Chết thật !

Hít một ngụm khí lạnh, có tiếng bước chân ở phía sau, anh không quay đầu mà lên tiếng :" Em rốt cuộc có quan hệ gì với Jeon Woo Jae ? "

" Này này, đứng ở đây anh không cảm thấy lạnh sao ? "

Cái giọng điệu này có chút cười cợt. Sao nghe giọng anh của cậu như đang muốn tra hỏi về một mối quan hệ gì đó rất bất lương ấy nhỉ.

Kim Ryan dựa lưng vào lan can, mái tóc dài vén gọn một bên sau tai trông rất quyến rũ :" Đừng có đánh trống lảng. Anh đang hỏi em đấy ! "

Kim Yeonjun câu nhẹ khóe môi, cầm ly rượu của người nọ :" Rồi rồi. Chả phải em đang đứng đây cho anh hỏi sao. Anh muốn hỏi về điều gì ? Về Woo Jae hyung ? Hay mối quan hệ của tụi em ?

" ... Tất cả ! Bao gồm... 3 năm em ở Mỹ ! "

Kim Ryan nheo mắt, cằm ương ngạnh bạnh ra, không tự chủ được mà siết chặt điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay.

Cái gì mà mối quan hệ của tụi em ? Nghe có vẻ rất thân mật nhỉ ? Thật muốn đánh gãy mối quan hệ đó mà.

Kim Yeonjun không phát giác cảm xúc đang thay đổi ở anh trai mình, nhìn ra xa xa ở góc chân trời, nơi có một tòa cao ốc đôi rất cao nằm ngất ngưỡng ở vị trí đó.

Cậu chỉ :" Thấy nó không ? Cái tòa cao ốc màu đen có cái chóp khá nhọn ấy... "

Kim Ryan đưa mắt theo, rồi gật đầu.

Kim Yeonjun lắc lắc ly rượu :" Nói em nghe anh biết gì về nó. "

" Là một sòng bạc lớn ? Anh thấy trên ti vi nó thường hay đăng về tòa cao ốc đôi này. Nhưng rốt cuộc là nó có điểm gì đáng chú ý vậy ? Một sòng bạc thôi mà ? "

Kim Yeonjun trầm trầm đáp :" Nó chỉ là vỏ bọc thôi, trên thực tế thì nó là nơi tồn hàng đấy ! Chủ nhân của tòa cao ốc đôi to lớn ấy chính là Woo Jae hyung !

Bất kể là ai sống ở đất Gangnam cũng sẽ đều biết danh tiếng của sòng bạc này là dính liền với những món nợ khổng lồ từ những con bạc chơi ở đây.

Lúc bước vào, họ có thể là những ông bà chủ giàu sang lắm tiền, có quyền có thế, hô mưa gọi gió khắp nơi. Nhưng khi bước ra, theo họ là những tờ giấy nợ đầy dấu mộc đỏ, lịch sử nợ tiền. Nhẹ nhất là bị những đại ca xã hội đen đến đập cửa siết nhà đòi nợ, nặng là đi tong cái mạng, say bye với cuộc đời. Tất nhiên là anh cũng biết chủ của tòa nhà đôi này là một trùm xã hội đen khét tiếng ở Hàn Quốc, chỉ là không ngờ đó lại là Jeon Woo Jae.

Kim Ryan có chút không thích ứng kịp, nhìn về phía tòa cao ốc ấy rồi lại nhìn về phía cậu :" Thật ư ? "

Kim Yeonjun gật đầu :" Chẳng qua anh không chăm coi thời sự, chứ thực tế thì gương mặt của Woo Jae hyung lên sóng rất nhiều rồi. Có điều anh ấy không quản lí tòa nhà, mà giao quyền đó cho đàn em thân cận. "

Người đàn ông nguy hiểm này ấy vậy mà lại là mẫu người khiến bao cô nàng sẵn sàng không phân biệt đúng sai nguyện ngã vào lòng đấy.

Một hiện thân của Satan tồn tại có mặt ở thế giới này. Một ác quỷ đầy cám dỗ và tội lỗi làm bao người phải dè chừng nhưng cũng khiến bao người phụ nữ nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn.

Không biết là bắt nguồn từ ai, nhưng từ khi biết tới Jeon Woo Jae, phụ nữ trên dưới khắp nơi đều chung một ý nghĩ gọi hắn là Golden Boss. Dần dà vì một lí do nào đó mà cái biệt danh này càng lúc càng vang xa, vang đến tận tai của người trong giới xã hội đen ở Hàn Quốc, hiển nhiên ai nấy cũng ngầm thừa nhận cái mác uy quyền này. Hai từ ' Golden Boss ' đủ nói lên một thân phận.

Kim Ryan dụi đi điếu thuốc, ném nó vào thùng rác :" Vậy, rốt cuộc là buôn gì ? Tồn hàng ? Trùm ma túy sao ? "

Vẻ mặt của Kim Yeonjun dường như là không thể nói nổi :" Anh có thể đừng đánh giá thấp người ta như thế có được không ? "

Anh bĩu môi, anh có đánh giá thấp đâu nào. Anh vừa nhìn đã biết Jeon Woo Jae rất có tiền. Hắn thậm chí còn không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để đấu giá một bức tranh mà thậm chí nửa cái liếc nhìn hắn còn chẳng thèm. Lại mạnh tay chi thêm một khoản lấy về một cái đồng hồ bằng cả hai ba căn nhà của người bình thường. Chính là cực kì, cực kì giàu có.

Huống hồ tiếng nói của Jeon Woo Jae có sức ảnh hưởng lớn như vậy, không buôn ma túy chứ buôn gì ?

" Nghề của Woo Jae hyung, cảnh sát dám động, nhưng chính phủ các nước lớn kể cả những nước lân cận thì không. Cho dù có bị bắt, thì cỡ nào hôm sau cũng được mở còng. "

" Vì sao ? "

Kim Yeonjun rút ra một điếu thuốc đưa tới miệng Kim Ryan rồi mồi lửa cho anh :" Vì anh ấy là tay sản xuất vũ khí hạt nhân, chuyên cung cấp vũ khí chiến tranh cho chính phủ các nước. Thế giới bây giờ tuy là đang trong tình trạng duy trì hòa bình nhất có thể, nhưng ở đâu đó vẫn sẽ luôn có các trận chiến ngầm giữa các nước.

Chưa kể, có một số chính quyền cần vũ khí hạng nặng để chống lại một vài tổ chức phản động nguy hiểm đe dọa đến an ninh quốc gia của họ... Ví như là bọn khủng bố Hồi giáo. "

" Tất nhiên cái tòa cao ốc đôi đó chỉ là cái kho tồn hàng trước khi vận chuyện đi thôi. Phải kiểm tra đủ số lượng, dán tem đóng mộc, những đơn hàng đó mới bắt đầu được đem đi. Còn nơi sản xuất thì em chịu. "

Kim Ryan bất giác nuốt nước bọt, nguy hiểm đến độ vậy sao ? Vậy thì Jeon Woo Jae là người cực kì nguy hiểm rồi, nếu lỡ có bị truy nã, anh nghĩ chắc chắn phải thuộc nhóm truy nã quốc tế cấp SS+ đấy, cá chắc là nằm trong hồ sơ đen đáng báo động cho xem.

Nhưng mà em trai anh cũng vừa nói rồi còn gì, vì Jeon Woo Jae là đồng minh hợp tác với chính phủ các nước, nên mọi nhất cử nhất động đều sẽ được nhắm mắt cho qua.

Kim Ryan rít một hơi rồi nhả khói :" Anh thấy, nếu Jeon Woo Jae đã nguy hiểm như vậy, thì lỡ có thấy ai không vừa mắt chắc chắc sẽ đen đủi cho người đó đấy. "

Cứ ngỡ đây chỉ là một câu buộc miệng nói đùa, nào ngờ em trai anh nói :" Anh nói đúng rồi đấy ! Hai năm trước, có nguyên thủ mới lên nhậm chức của một nước nhỏ không biết điều, mạnh miệng muốn tiêu diệt thế lực của Woo Jae hyung, cũng được kha khá nước láng giềng xung quanh ủng hộ, kết quả không tới ba ngày, đầu của tên nguyên thủ đó được đặt ngay quốc kì ở phủ Tổng thống.

Sau đó, các nước ấy xém bị người của Woo Jae hyung cho san bằng nhấn chìm xuống biển. Cũng còn may, là những nguyên thủ cũ phải đến thương lượng tạ lỗi với anh ấy, sau đó đưa ra những điều kiện rất hời để đổi lấy sự an toàn cho đất nước. Vừa vặn hên làm sao là Woo Jae hyung cần một nơi tư mật để làm chỗ cất hàng, nên điều kiện ấy mới có thể làm vừa ý anh ấy - cho sử dụng vùng biển và chỉ có người của Jeon lão đại mới được bước vào cấm địa này. "

Kim Ryan há hốc mồm, mẹ nó, thật đấy à ? Thảo nào sau vụ tòa cao ốc ở Petblin, anh không thấy phía chính quyền Dubai đưa ra cuộc điều tra nào. Hóa ra là như thế.

" Nhưng...nhưng nếu vậy truyền thông phải rầm rộ đưa tin chứ ? "

" Hừm... gần đây nhất chắc là ở Dubai của anh rồi. Nhưng mà sau đó nữa là liên quan đến Nga. Thậm chí một số ' báo chí đen ' quốc tế đã đưa tin Nga phải xin lỗi Woo Jae hyung đấy ! "

Kim Ryan nhíu mày :" Báo chí đen ? "

" Đây chính là điểm anh thắc mắc vì sao truyền thông không đưa tin đúng không ? ' Báo chí đen ' là một dạng truyền thông giống báo chí đưa tin bình thường, chỉ là nó được áp dụng riêng cho người trong giới xã hội đen. Dù sao thì cũng cần phải nắm được thông tin chứ, nhưng có những thông tin lại không được phép bung ra ngoài. Chính vì thế mà ' báo chí đen ' đã được ra đời. "

Nói tóm lại cũng là báo đưa tin, cũng là truyền thông đưa tin. Nhưng những báo này chỉ lưu thông trong giới xã hội đen. Hoàn toàn không xuất hiện ra bên ngoài ánh sáng. Và nó được một nhóm tổ chức chịu trách nhiệm vận hành quản lý.

Kim Ryan nhận ra được điểm cấn cấn, anh nói :" Khoan, khoan, vậy nếu có gián điệp, vậy chẳng phải chỉ cần chúng có được giấy báo là có bằng chứng bắt tội sao ? "

Kim Yeonjun cầm chai rượu rót, tựa mình vào lan can :" Không. Anh hiểu sai ý rồi ! Nó được gửi qua máy tính, dưới một dạng mật mã được nén trong một file tệp. Sau khi mở file đó, trong vòng 15 giây nó sẽ tự động bị xóa bỏ.

Không thể sao chép, càng không thể chuyển link đi đâu. Mật khẩu chỉ có những người máu mặt đứng đầu được cung cấp. Sau đó còn lại chính là nói ra bên ngoài.

Trong trường hợp nhập sai mật khẩu, không những file ' báo đen ' biến mất, mà còn có phần mềm virut tự kích hoạt, tự động xóa sạch dữ liệu để bảo vệ thông tin mật. "

Kim Ryan bị ngợp bởi thông tin mới mẻ này. Hóa ra xã hội đen chính gốc là làm việc như thế này. Khác hẳn bọn đầu đường xó chợ, xăm vài hình rồng phượng liền tự nhận là xã hội đen.

" Tổng thống phải xin lỗi cơ à ? "

Thấy anh trai mình hơi ngẩn ra, cậu tiếp thêm lời :" Vì dám làm trái quy ước ban đầu đã giao hẹn trong hợp đồng. Việc chuyển giao hàng hóa nhất là hàng nóng như thế này cẩn phải có sự nhanh chóng và hợp tác từ hai phía, người chuyển đã đến biên thì bên nhận phải có mặt để cầm hàng đúng giờ để tránh tình trạng một số tên tặc không rõ danh tính, có thể là gián điệp, có thể là cớm hoặc cũng có thể là những tên trộm biên giới... chặn đường cướp hàng. Woo Jae hyung thì lại coi trọng uy tín và danh dự, việc không làm đúng quy ước là coi thường anh ấy nên lần này Nga bị một vố hú hồn đấy ! "

Những thông tin này đã làm cho Kim Ryan bất ngờ rồi đấy. Vậy hóa ra, Jeon Woo Jae là luôn nằm ở thế chủ động ư ? Con người này không những có dáng vẻ bên ngoài đáng sợ, mà sao đến ngành nghề lẫn thân phân cũng đáng sợ đến thế cơ chứ ?

Nghĩ đến những giờ ngồi trong phòng giam lải nhải lảm nhảm suốt bên tai hắn, còn nói hắn là đồ đầu gỗ, có phải hay không lúc đó hắn thực sự rất muốn bẻ đầu anh ? Anh toát mồ hôi hột trong lòng rồi đấy.

" Lý lịch quả nhiên là khủng bố người nghe mà. Cậu ta nhìn còn rất trẻ mà ? "

" Anh ấy bắt đầu dấn thân vào con đường xã hội đen lúc hai mươi tuổi. Sau đó nhận quyền ' lãnh đạo ' Hàn Quốc khi lên hai mươi hai, đó là lúc mà bang phái Hoa Niên đứng đầu trong giới ở Hàn Quốc được điều hành bởi ông trùm Kwan Jay Ho khét tiếng sụp đổ. Mà người làm nó ngã xuống chính là Woo Jae hyung.

Hình như lúc đó nó gây chấn động cả châu Á đấy. Truyền thông các nước đều đưa tin rầm rộ kia mà, thời sự nước mình cũng lên tin đều đều. Nếu anh search lại trên mạng thì cũng có đấy.

Cuối cùng để mà trở thành một người tai to mặt lớn như bây giờ là lúc anh ấy hai mươi lăm tuổi. "

Kim Ryan há hốc mồm, sự kinh ngạc tràn đầy trên gương mặt.

Mẹ nó ! Hai mươi hai tuổi, lúc đó anh vẫn đang ăn chơi mặc sức lêu lổng trong các hộp đêm, mặc sức đốt tiền trong sòng bạc lẫn trường đua, và... anh còn ngồi trên ghế nhà trường năm cuối đại học.

Hai mươi lăm tuổi, ừ thì anh vẫn phong lưu, trác táng như năm hai mươi hai. Có điều anh còn biết quản lý cửa hàng rượu của mình đấy ! Kiếm được cho riêng mình cũng không ít tiền đâu.

Ngừng một chút, Kim Yeonjun cau mày :" Em nói nãy giờ lẽ nào anh không có chút ấn tượng gì về cái tên của Woo Jae hyung sao ? "

Anh đực mặt ra. Tên thì sao ? Woo Jae ? Jeon Woo Jae nghe rất được mà ? Có gì phải ấn tượng sao ?

Kim Yeonjun :" ... "

Thôi, cậu nhìn khuôn mặt hiện một đống dấu chấm hỏi như thế là đủ hiểu rồi. Phà ra một làn khói mỏng :" Là họ Jeon. Anh ấy là hậu duệ cuối cùng của gia tộc họ Jeon đấy ! "

Kim Ryan đột nhiên tim chậm một nhịp. Nhà họ Jeon. Anh lẽ nào còn không biết sao. Ở Hàn Quốc, ai cũng đều biết lịch sử của nhà họ Jeon tại Busan. Xuất thân của gia tộc đều là người của xã hội đen có tuổi đời rất lâu và dài. Nhưng đến thời Jeon Jimsung, tức phải gọi là ông nội của ông cố nội Jeon Woo Jae mới thực sự tạo ra một tiếng vang lớn trong thế lực ngầm.

Sự ra đời của Jeon Woo Jae càng là điềm báo lớn cho gia tộc, mệnh rồng, mạng cứng, phú quý đầy người. Tức sẽ đưa nhà họ Jeon vươn ra thế lực quốc tế, thịnh vượng và hào nhoáng hơn. Nếu là ở thời xưa, chắc chắc sẽ là một vị vua lẫy lừng.

Và quả thật đúng là như vậy, sau khi lọt lòng mẹ, danh tiếng về gia tộc họ Jeon đã linh ứng. Nhà họ Jeon trở thành đế chế hùng dũng tồn tại trong giới xã hội đen. Jeon Woo Jae trở thành ' Thái tử ' chính thống được định sẵn là người thừa kế dù rằng trong gia tộc đó còn có những cậu ấm trên cơ khác.

Chính vì sự thiên vị này đối với ba mẹ của hắn, mà nội bộ trong gia tộc bắt đầu chia năm sẻ bảy, cấu kết với một số đối thủ không đội trời chung với gia tộc nhầm lật đổ cái ghế của ông nội hắn, thanh trừ luôn ba mẹ của hắn.

Kim Ryan nhớ không lầm thì lúc đó anh vừa hay mười tuổi, tin tức về thế lực nhà họ Jeon cứ không ngừng được cung cấp, thậm chí thế lực trong nước cũng bởi vì gia tộc máu mặt này mà lên xuống theo. Hậu quả là tuy lật đổ được người cầm quyền, nhưng sau đó chính bọn họ cũng xâu xé muốn giành lấy chiếc ghế đó cho mình, cuối cùng nhà họ Jeon máu đổ thành sông, không ai thành công đạt được ý nguyện vì giữa đường có sự chen tay của người ngoài.

Mà người ngoài đó, không hiểu sao lại là nhà họ Kim bọn họ. Bởi ông ngoại anh là Bộ trưởng bộ an ninh quốc phòng nên mối họa không tên này đã trút xuống nhà họ Kim.

Kim Yeonjun lẳng lặng quan sát gương mặt anh trai rồi dụi đi điếu thuốc sắp tàn trên tay :" Em nghĩ chắc anh nhớ rồi. Năm đó, Woo Jae hyung may mắn thoát chết nhờ đang ở cạnh cánh tay đắc lực trung thành nhất của ông mình bên Ý, nên ai cũng ngờ anh ấy chết chôn theo ba mẹ của mình. Nào có ngờ, khi anh ấy đã làm nên sự nghiệp trong xã hội đen, mọi người mới vỡ lẽ. "

" Vậy tại sao em có thể thân thiết ? Rõ ràng cậu ta phải hận nhà họ Kim chứ ? "

Kim Yeonjun cười cười :" Anh ấy tỉnh táo hơn anh nghĩ nhiều. Rõ ràng vào thời điểm nhà họ Jeon còn đang trên đỉnh cao huy hoàng, thì nhà họ Kim cùng nhà họ Jung với nhà họ Han là bộ tứ có địa vị thế lực riêng, lại nói, nhà họ Kim cũng đôi lần qua lại với gia tộc của Jeon Woo Jae, lí nào lại chen tay vào. "

" Mà khoan, trước đây khi còn nhỏ anh cũng qua bên nhà họ Jeon vài dịp rồi mà. "

Kim Ryan trợn mắt quay phắt sang :" Gì chứ ? Có hả ? "

Kim Yeonjun đen mặt nhìn anh.

Cái tên này chẳng bao giờ chịu để vào đầu cái gì cả. Mà thôi, chuyện cũng lâu rồi ! Không cần thiết phải nhớ lại.

Kim Ryan uống hớp rượu :" Vậy lí do em trở về đây là muốn điều tra lại nguyên nhân năm xưa ? "

Kim Yeonjun hơi cười gật đầu :" Một phần thôi, tại đột nhiên Woo Jae hyung gọi nói là có con hổ nào ấy đang bị nhốt trong chuồng nên mới tức tốc chạy về cứu nó ra đấy !"

Kim Ryan thật không biết nói gì. Hóa ra là nhờ có hắn mà anh mới sớm được ra ngoài. Tim anh lại như có dòng nước ấm chảy qua, không hiểu là vì sao nhưng dù biết hắn là người nguy hiểm anh cũng không ghét bỏ được ấy nhỉ.

Đổi lại là người khác, anh nhất định sẽ không thích.

" Vậy... em quen biết được cậu ta như thế nào ? "

...

Huening Tae gõ cửa phòng ba cái, rồi trực tiếp mở cửa vào

" Lão đại, đã đến giờ thay băng rồi ! "

Jeon Woo Jae ngồi ngoài ban công uống rượu, nghe thế không nhanh không chậm đứng lên đi vào bên trong. Hắn chỉ mặc một cái áo choàng tắm, ngồi lên giường cởi ra, khóe miệng hơi mở :" Việc tôi bảo cậu làm sao rồi ? "

Huening Tae đeo găng tay y tế, cẩn thẩn tháo băng đáp :" Đã thu xếp người ổn thỏa. Ngày mai chỉ cần đến đó nhận tiền là xong ạ. "

Hắn gật đầu. Nhưng không quên nhắc nhở :" Nhớ cẩn thận ! "

Cậu gật đầu, rồi dùng băng mới quấn lại. Đột nhiên lại nhớ tới vẻ mặt lúc nãy ở buổi tiệc, có chút tò mò :" Có vẻ lão đại rất quan tâm tới thái tử nhà họ Kim. "

Theo chân Jeon Woo Jae bấy lâu, đây là lần đầu tiên thấy hắn để ý tới một người, lại còn trước mặt bao nhiêu người tặng quà cho thái tử nhà họ Kim, điều này làm Huening Tae rất ngạc nhiên. Càng nghĩ đến điều Kang Soobin kể trước đó, hể !

E là lão đại gặp trúng tiểu mỹ thụ của mình rồi ! Vậy là sắp tới, có người trị được cái tánh hướng nội khó trị của hắn, đem lại cho anh em bọn họ một không khí tươi mới rồi.

" Cậu dạo này rất rảnh việc ? "

Nghe ra giọng khó chịu của Jeon Woo Jae, Huening Tae toát mồ hôi :" Đâu có đâu có. Lão đại, em băng xong rồi ! Em ra ngoài đây ! Lão đại cứ từ từ nghỉ ngơi ! "

Cậu phải chuồn lẹ mới được. Bằng không nán lại nữa, cỡ nào cũng vì cái miệng này mà rước họa vào thân.

Tiếng động cửa phía sau đóng lại. Bây giờ Jeon Woo Jae mới thu lại tầm mắt đứng lên kéo áo lại, khuôn miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười có chút lười biếng, trông rất đẹp. Kim Ryan... tôi lỡ hứng thú với anh rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top