Chap 43 : Buổi đấu giá ( 3 )
" 5 TỶ WON !!! "
Đây là giới hạn của cô ta rồi ! Không thể thét giá cao hơn được nữa...
Nếu mà cả hai người đó có hét hơn nữa, cô ta cũng bó tay.
Ai nấy đều bất lực toàn tập. Kiểu này là đích thực đi đường quyền rồi !
Quả nhiên đây là một mảnh đất trù phú rất có tiềm năng đẻ ra tiền. Nếu không thì một người là cậu hai nhà họ Nam, một người là cậu hai nhà họ Kim đã chẳng liều mạng mà giành nhau như thế.
Khi nãy nghe Han Ji Woo khuyên, Lee Eun Ki cũng có ý muốn buông xuôi. Dù sao thì giá của nó đã quá cao so với mức khởi điểm. Huống hồ lại còn là mảnh đất không chắc chắn là đúng như lời đồn thổi.
Nhưng giờ thì cô ta tin rồi ! Tin toàn tập ! Nhà họ Nam làm bên chính trị, ít nhiều so với bên kinh tế, thương trường bọn họ, những người bên chính trị vẫn có lợi thế nắm bắt thông tin chính xác hơn.
Đến cả cậu hai nhà họ Nam cũng đã ra tay, nhắm trúng mảnh đất này, không lí gì lại là mảnh đất bùn được.
Nên Lee Eun Ki mới cắn răng liều mạng hô một cái giá cao như vậy !
" 5 tỷ won lần 1 ! "
" ... "
" 5 tỷ won lần 2 ! "
" ... "
" 5 tỷ won lần 3 ! "
" THÀNH GIAOO !!!!! Xin chúc mừng quý cô Lee Eun Ki ! "
Cả phòng rầm rộ lên tiếng pháo tay nhiệt liệt.
Ánh đèn sáng soi đến vị trí cô ta ngồi.
Lee Eun Ki thở phào một hơi nhẹ nhõm, cơ thể đang căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cô ta vui vẻ cực kì ! Dù muốn hét lên thật to một cái nhưng địa vị của cô ta không cho phép thể hiện điều ấy. Lee Eun Ki thẳng lưng đứng lên, nghênh cao mặt cúi đầu chào vài cái rồi lại ngồi xuống.
" Àii, cậu làm anh lo thật đấy Yeonjun ! "
Kim Yeonjun chẳng buồn nhìn lấy anh mình :" Đã bảo là thoải mái đi ! Em tự biết chừng mực ! "
" Là em biết chừng mực hay thực chất người chừng mực là người chỉ định em ? "
Câu nói của Kim Ryan làm cậu câm nín. Được rồi, là một phần chỉ định của cái người kia có được không ? Cậu cảm thấy có vẻ như sau ba năm ở bên Mỹ thì xem ra cái máu điên của cậu nó được kiềm hãm bớt rồi, chứ bằng không nãy giờ nó nhất định sẽ áp dụng cho việc kẹp cổ anh cậu.
Lắm chuyện như thế làm gì?
Có không ít nhân vật khi nãy nâng giá cao đều cẩn thận quay lên nhìn Kim Ryan một cách kín đáo.
Hừm, lần này phải nhờ không ít tay chân của anh em của anh. Việc nâng giá nãy giờ, chẳng qua đều nằm trong sự nhờ vả của Kim Ryan, chỉ khi giá nâng thì Lee Eun Ki mới thực sự tin rằng khu đất này là khu đất đào ra vàng trong tương lai...
Anh đặc biệt nháy mắt với cậu hai nhà họ Nam kia, cậu ta cũng lén lút cười với anh một cái.
Thằng nhóc này diễn y như thật ! Khá thật sự !
MC cho người kê cái kệ lồng kính được phủ lớp vải lụa đỏ ra, tiếp tục lên tiếng :" Tiếp theo, đây chính là báu vật được mong chờ nhất hôm nay - đồng hồ Blue Diamonds được đính khảm tổng cộng hết thảy 1250 viên kim cương tinh xảo !! "
Đồng thời, tấm lụa phủ được giật xuống, bên trong lồng kính là một chiếc đồng hồ đeo tay được thiết kế cực kì tinh xảo đến từ nhà thiết kế trang sức người Thụy Điển - Grey Phantom Granfill.
Hiện tại tuy người đã khuất nhưng sản phẩm do ông thiết kế đều được lưu giữ và đấu giá, đây là một trong ba chiếc đồng hồ của bộ sưu tập Star in the Sky bị đánh cắp vào 30 năm trước. Và nó hoàn toàn không có thương hiệu ngoài trừ danh xưng ' Báu vật của Phantom Granfill '.
Đó là một vụ đánh cắp thế kỷ diễn ra ở London, nước Anh khi Blue Diamonds lần đầu tiên được ra mắt sau khi Phantom Granfill hoàn thành sản phẩm.
Ngay trong đêm được trưng bày ở bảo tàng nghệ thuật ra mắt giới truyền thông, nó đã bị lấy mất bởi siêu trộm khét tiếng.
Đến nay tung tích về siêu trộm đó vẫn chưa có ai tìm ra.
Khán phòng đều trầm trồ dồn mắt về phía trước, mẹ nó, đẹp như vậy chắc chắn giá khởi điểm của nó không hề rẻ đâu. Đến Kim Ryan mà nhìn nó đến thất thần, ngây hết cả người ra.
Anh thật sự muốn có quá, phải làm sao đây ??? Nhưng anh không nỡ bỏ số tiền lớn ra đâu huhu...
" Và giá khởi điểm cho chiếc đồng hồ này chính là...790 triệu won !!! "
Thấy Kim Ryan định giơ bảng hét giá, Kim Yeonjun giữ tay anh lại, trầm giọng nói :" Hôm nay anh cứ việc ngồi yên là được rồi ! - 800 triệu won ! ".
Kim Ryan còn chưa tiếp thu được lời nói của em trai mình liền bị cậu dùng hành đồng làm cho giật mình.
" Anh còn chưa nói gì mà sao chú mày lẹ tay thế ! "
" 830 triệu won ! "
" Cậu hai nhà họ Kim nhanh tay thẳng thắng thật đấy ! Nhưng ở đây muốn gì thì phải dùng tiền để nói chuyện ! "
" 850 triệu won ! "
" 870 triệu won ! "
" 900 triệu won ! "
" ... "
Han Ji Woo nhìn lần lượt mọi người ra giá rồi giơ bảng số :" 950 triệu won ! "
Bằng mọi giá hôm nay phải lấy được cho Eun Ki của anh ta !
Kim Yeonjun :" 1 tỷ won ! "
Kim Ryan lại với thêm một ly rượu champagne khác ung dung ngồi hóng chuyện, chờ chiếc đồng hồ rơi vào tay mình.
Có quả em trai tuyệt với như thế này, anh đúng là số hưởng ! Cuộc đời anh đúng là có phúc hưởng thụ mà.
" 1 tỷ 100 triệu won ! "
" 1 tỷ 150 triệu won ! "
Han Ji Woo :" 1 tỷ 250 triệu won ! "
Kim Yeonjun đanh mặt :" 1 tỷ 500 triệu won ! "
"1 tỷ 600 triệu won ! "
Han Ji Woo sắc mặt hơi đen, mẹ nó, muốn ngáng đường bố à ? :" 1 tỷ 650 triệu won ! "
Lee Eun Ki ngồi bên cạnh có chút mong đợi vào Han Ji Woo, nếu ngay cả cái đồng hồ này anh ta lấy cũng không được thì thật là vô dụng !
Kim Yeonjun :" 1 TỶ 900 TRIỆU WON! "
" Ôi mẹ ơi ! Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Hôm nay cứ như là cuộc đấu ngầm giữa hai anh em nhà họ Kim với cặp đôi tai tiếng kia vậy ! "
Kim Ryan nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, em trai anh hôm nay thật sự muốn đốt tiền đây mà !
Han Ji Woo hơi ngớ một chút, anh ta không nghĩ là giá có thể từ gần 800 triệu won mà nhảy lên gần 2 tỷ như thế này. Số tiền này thì không đáng là gì, nhưng mẹ anh ta...
Lee Eun Ki thầm khó hiểu, đừng nói là tên này sợ rồi đấy nhé :" Ji Woo a~ anh sao thế ? Nếu không thì anh không cần phải ép mình thế đâu, chỉ là chiếc đồng hồ thôi mà !"
" Không ! Anh chỉ hơi đừ người chút thôi ! Nhất định sẽ lấy nó tặng cho em. 2 tỷ 100 triệu won ! "
Kim Yeonjun vốn định hét giá lớn gấp đôi thì đột nhiên phải ngừng lại, giọng nói trầm trầm khác vang lên không chỉ cho cậu nghe mà còn cho toàn khán phòng nghe...
" 3 TỶ ! "
. . .
" Đừng nói là... "
Mẹ nó ! Từ 2 tỷ mốt vọt một phát lên tận 3 tỷ ? Cái này là chê tiền quá nhiều rồi đúng không ? Hết thảy mọi người đều muốn rớt tròng quay lại nơi phát ra giọng nói, hàng ghế cuối cùng chỉ có duy nhất ba người ngồi, mà người ngồi ở vị trí trung tâm không ai khác chính là Jeon Woo Jae !
Chấn động toàn tập. Bây giờ bọn họ mới thực sự để ý và thấy hắn, thật không ngờ Jeon Woo Jae lại đên tham dự buổi đấu giá gây quỹ này. Đã thế lại còn chịu vung một khoản tiền không nhỏ nữa chứ, nhưng mà đối với hắn số ít cỏn con này chả to béo gì.
Kim Ryan nghe được thanh giọng này mà cứng cả người, anh chậm rãi quay đầu xuống nhìn, mắt đối mắt, quả thực là Jeon Woo Jae đang ngồi sau anh cách một hàng ghế.
Từ trên xuống dưới là bộ vest đen cả trong lẫn ngoài, mái tóc đen dài hơi rũ xuống mắt lắm tăng thêm sự sắc lạnh của gương mặt - đích thị mặt đá trong truyền thuyết !
Hắn cũng chẳng ngần ngại mà nhìn chằm chằm vào Kim Ryan...
Nhưng cho đến giờ, Han Ji Woo vẫn không rõ tình hình gì, trong đầu anh ta giờ chỉ biết tìm cách lấy được cái đồng hồ đó, nhưng khổ nỗi nếu chi quá lớn nhất định sẽ đến tai mẹ, huống hồ giá hiện tại đang là 3 tỷ !
Lee Eun Ki đồng thời cũng phát giác có gì không đúng liền theo mắt mọi người quay xuống, đập vào mắt cô ta là Jeon Woo Jae !
" Quý ngài số 31, 3 tỷ lần thứ 1 thưa ngài ! "
Han Ji Woo nghe vậy liền hô :" 3 tỷ 200 triệu won ! "
Anh ta mặc kệ ! Chỉ là 3 tỷ hơn thôi mà, không vấn đề gì hết ! Cùng lắm thì nói đó là đồng hồ mà anh ta thích.
Lee Eun Ki muốn ngăn lại nhưng không kịp, đắc tội chắc rồi ! Đúng là ngu quá mà..
Bấy giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng của Han Ji Woo nhìn với sự khinh bỉ. Đây chính là đâm đầu vào chỗ chết. Chính là muốn công khai đối đầu trực tiếp với Jeon Woo Jae, nhìn đi, sắc mặt hắn hiện giờ cực kì tệ !
" 4 TỶ 2 ! "
Han Ji Woo nghiến răng ! Lee Eun Ki thấy người bên cạnh có ý định không chịu thua liền lay cánh tay thấp giọng :" Dừng lại Ji Woo ! Là Jeon Woo Jae ! Anh làm vậy là khiêu chiến với Jeon Woo Jae ! "
" C...cái gì ? "
Anh ta ngớ người, quay phắt lại, lòng đổ mồ hôi hột không ngớt. Giờ mới để ý, hiện tại gần như hết căn phòng đều nhìn về anh ta...
Kì này anh ta động phải hổ dữ rồi. Ánh mắt Jeon Woo Jae hướng về phía này đang cực kì lạnh lẽo.
" Quý ngài số 31, 4 tỷ 200 triệu won lần 1 ! "
" ... Quý ngài số 31, 4 tỷ 200 triệu won lần 2 ! "
" ... 4 tỷ 200 triệuwon lần 3 - THÀNH GIAO ! Xin chúc mừng quý ngài số 60 ! "
Mọi người bất giác vỗ tay. Kim Ryan ngồi nhìn Huening Tae đi lên nhận lấy chiếc đồng hồ mà gương mặt có chút phụng phịu bĩu môi, vừa tiếc vừa hả dạ.
Đẹp thế mà lại vào tay tên mặt đá, tuy là nói thế nhưng mà anh thực sự không hiểu vì lí do gì mà cứ mỗi lần nhìn Jeon Woo Jae, anh không kìm được mà mặt hơi đỏ lên một tí.
Hơn hết Kim Ryan cực kì tò mò, rốt cuộc thân phận của Jeon Woo Jae là gì ? Lần trước nếu anh nhớ không lầm thì sòng bạc đó vốn là của tên trùm buôn nội tạng quốc tế, cuối cùng lại bị nổ tanh banh như vậy, lại không thấy báo đài đưa tin quá nhiều về bất kì vụ nổ, đám cháy nào, vậy thì phải chăng thân phận của Jeon Woo Jae là người cực kì nguy hiểm !
Bằng không, tại sao tất cả mọi người khi nãy lại nhìn hắn bằng ánh mắt rất không bình thường...
Đang mải trôi nổi trong dòng suy nghĩ, đột nhiên trước mắt một thân tây trang chỉnh tề đứng ngay mặt, trên tay là một cái hộp vuông to...
" Cậu là...? "
Người nọ đáp :" Thưa cậu Kim, tôi là Huening Tae ! Đây là lão đại tôi muốn tặng cho cậu coi như là quà trả ơn ! "
Một lần nữa, toàn bộ mọi người lại tiếp tục đổ dồn mắt về phía Kim Ryan !
" L...lão đại ? "
Lão đại gì ở đây ? Đừng làm anh sợ chứ ?
" Vâng ! Lão đại của tôi họ Jeon ! "
Kim Ryan nghe vậy liền tự nhiên sặc, ho khù khụ, giơ tay huơ huơ :" Khụ, khụ...xin lỗi... "
Lão đại ? Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kim Ryan quay xuống nhìn chằm chằm Jeon Woo Jae với bộ dạng như muốn tìm kiếm câu trả lời từ hắn.
Gương mặt đỏ lên vì ho như này đối với hắn mà nói thật sự ngứa ngáy vô cùng. Bất giác trong mắt ẩn hiện chút ý cười, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh nói nhỏ điều gì đó...
Kim Yeonjun nghe thế qua tai Bluetooth liền bảo với anh :" Woo Jae hyung đã tặng thì anh cứ nhận đi ! "
" Nhưng... "
" 4 tỷ 2 đối với người ta chỉ như là cọng rơm cọng cỏ thôi, cứ nhận đi ! Đừng ngại ! "
Được rồi. Dưới câu nói của Kim Yeonjun và dưới sự dòm ngó thể hiện nét kinh ngạc muốn rớt tròng từ mọi người anh nhận vậy.
Có điều, ngẫu nhiên hớt tay trên của ai kia cũng vui phết ! Nhìn đi, dòm anh mà muốn cấu xé luôn kìa !
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Huening Tae còn cầm thêm một thứ :" Cậu Kim, còn có bức Tứ Yêu Dạ Tửu này cũng tặng ngài ! Lão đại của tôi dù sao đối với tranh họa cũng không hứng thú thưởng thức. "
Kim Ryan nghe xong trợn tròn mắt, hết nhìn lên Huening Tae rồi lại nhìn xuống bức họa đang nằm trong tay đối phương. Cứ thế đảo mắt lên xuống vài lần.
Một lần nữa, anh lại xoay người dòm cuống dưới. Jeon Woo Jae nhướn một bên mày nhìn anh, biểu cảm khá là thích thú.
Hắn nhìn con hổ nhỏ này ngỡ ngàng ngơ ngác, thật muốn ăn hiếp một phen mà ! Rồi hắn lại lẩm bẩm gì đó.
Kim Yeonjun tiếp tục nhận tin từ Bluetooth, quay sang anh :" Nhận đi đừng ngại ! Người ta không chỉ có tiền mà là có rất nhiều tiền. Bức tranh này với người ta chỉ như một giọt nước giữa lòng đại dương thôi. "
Kim Ryan :" ... "
Giàu thế cơ à ?
Huening Tae :" ... "
Nhà họ Kim cũng có thua gì ?
Mọi người :" ... "
Không còn từ gì diễn tả.
Kim Ryan nhận lấy bức tranh, khẽ khàng nâng niu, nhe răng cười :" Thế tôi không phụ lòng lão đại cậu. Nói với Jeon Woo Jae, tôi hứa, tôi thề, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc, yêu thương, coi trọng nó như con tôi vậy. "
Huening Tae :" ....à à được ! "
Kim Yeonjun :" ... "
Đặc biệt là người nào đó nghe qua Bluetooth cũng ba chấm không kém. Thôi thì anh vui là được rồi.
Cuối cùng, buổi tiệc cũng kết thúc sau khi khu đất cuối cùng được đấu giá xong. Mà người nhận được báu vật này không ai khác chính là Kim Yeonjun.
Với sự trợ giúp ngáng đường từ phía Jeon Woo Jae, em trai anh chỉ vỏn vẹn mất đúng 4 tỷ để thu mua nó. Nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó mà anh không khỏi tức cười.
Người người nhà nhà đều ra sức hét giá, vậy mà chỉ cần giọng của Jeon Woo Jae cất lên một cái là nín thin nín thít không ai hó hé...
" ... "
" 3 tỷ 950 triệu won ! "
" ... "
Kim Yeonjun :" 4 tỷ won ! "
" Chúc mừng quý ngài số 54 thu mua thành công ! "
Mọi người :" ... "
Vãi thật. Đây chính là thông đồng đấy có được không ? Chứng tỏ một điều, Jeon Woo Jae chính là có quen biết thân thiết với anh em nhà họ Kim, bằng không tại sao năm lần bảy lượt lại ra mặt trợ giúp trắng trợn như thế.
Mà một khi hắn đã ra mặt, bọn họ còn dám giành ư ? Xem ra bọn họ không thể đắc tội được với nhà Kim rồi.
...
" Chiếc đồng hồ này... tôi vẫn không hiểu... "
Kim Ryan đứng ngoài sảnh, đối diện với Jeon Woo Jae hỏi. Vì sao lại tặng nó cho anh ?
Nhưng mà thật không hiểu nổi là vì sao cứ đứng trước mặt con người này, anh không tự chủ được mà cúi đầu nhìn giày y hệt như một đứa nhỏ làm chuyện gì xấu bị bắt quả tang.
Đã thế lại còn mang cảm giác rất ngại ngùng hơi ửng mặt khi bị hắn nhìn chằm chằm, nhất là lúc này. Ngại chết đi được !
Jeon Woo Jae đúng là đang quan sát Kim Ryan thật. Cái con hổ nhỏ này luôn dễ đỏ mặt vậy sao ? Khẽ nhếch khóe môi một cái :" Coi như là quà đền ơn anh ở Dubai đi. "
Anh hơi ngước lên nhìn, khuôn mặt này dễ say thật đấy.
" Huống hồ, nó rất hợp với anh. "
Kim Ryan ngẩn ra đôi chút. Cái này, là đang khen anh sao ? Mặt đá mà cũng biết khen á ? Có điều anh mang tí hụt hẫng, hóa ra là do giúp hắn nên hắn mới tặng quà đền ơn. Vậy mà anh còn đang mong chờ cái gì chứ.
Ai giúp hắn hắn đều đền ơn như thế hay sao ? Đổi lại nếu lần đó ở Dubai người giúp hắn không phải lại anh, vậy cái đồng hồ này...
Jeon Woo Jae nhìn thấy thái độ trên mặt Kim Ryan biến đổi, bàn tay tính vươn tới chạm vào...
Vừa hay, Kim Yeonjun đi ra. Hắn ngay lập tức thu lại, đút vào túi quần.
Cậu nãy giờ là đang ở bên trong kí nốt giấy tờ chuyển giao thu mua đất. Khoác vai anh cậu, cậu nói :" Woo Jae hyung, lần này cảm ơn hyung nhiều. "
Jeon Woo Jae thu lại khóe môi, liếc mắt cậu :" Nên cảm ơn anh cậu thì hơn. "
Song quay người đi. Kang Soobin cũng cười cười tạm biệt Kim Ryan.
Anh còn chưa định hình được câu nói lúc nãy của hắn. Sao lại cảm ơn anh ? Anh quay sang em trai mình như đang tìm kiếm cậu trả lời.
" Về thôi ! " Kim Yeonjun tay khoác trên vai lôi anh đi về.
" Này, em nói gì đi chứ ! "
" Ồn ào. Về rồi nói. "
...
Đăm đăm nhìn chặt lấy bóng lưng đang rời khỏi, Lee Eun Ki không khỏi siết chặt bàn tay, mặc cho móng của cô ta găm vào lòng.
Vì sao luôn là Kim Ryan ? Tại sao anh luôn có được sự may mắn đến thế ? Tại sao lại có thể quen biết với Jeon Woo Jae ? Liệu có phải li hôn với anh là một quyết định sai lầm không ?
" Eun Ki, em đang giận anh ư ? "
Han Ji Woo nhìn vẻ mặt ấy mà không đoán nổi được tâm tình của đối phương. Thật sự là hôm nay, anh trông thảm hại vô cùng.
Cô ta quay lại cười nhẹ :" Không đâu. Anh làm rất tốt rồi. Chỉ là em đang suy nghĩ một vài điều, về thôi. Cũng trễ rồi đấy ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top