Chap 40 : ADN bị lỗi
Lee Eun Ki ở bên này uống rượu đến quên trời quên đất, bên cạnh cô ta có không ít những tên trai bao chất lượng đang chờ phục vụ và bạn bè của cô ta.
Được rồi, đều là đang dùng thuốc phiện, thậm chí còn có cả hai thanh niên đang làm tình giữa chốn bạch nhật nữa cơ... trong căn phòng tồn tại đủ loại mùi hương, khiên người ta bước vào ngửi thôi là đã muốn buồn nôn rồi.
Vâng và đó là cảm giác hiện tại của cô nàng lả lơi bên cạnh Kim Ryan lúc nãy, cô ta đã bước vào phòng để gặp Lee Eun Ki.
" Đừng bày vẻ mặt đó chứ, làm gái phải quen với những chuyện này ! "
Dụi đi điếu thuốc trên tay, Lee Eun Ki ngước mắt cười khẩy.
Hừ, thứ gái gọi mà bày đặt ra vả thanh cao. Sống trong cái môi trường này thì việc hương tình có ở đâu cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, cái dạng đàn bà thằng nào cũng lên giường được như người kia thì tỏ vẻ thánh nữ không dính bụi trần làm cái đéo gì.
Mẹ nó, tưởng bà đây đéo biết mày thích cặp đại gia, mắt thấy Kim Ryan là sáng lên sáp rạp lại ư ?
" Tôi là làm theo những gì cô bảo rồi... "
Song, cô ả nhíu mi, tay đưa điện thoại cho Lee Eun Ki.
Lee Eun Ki đứng dậy cầm lấy, vừa hay có chút cau mày, nhìn đối phương chằm chặp. Ấn vào bản ghi âm nghe rõ đầu đuôi câu chuyện...
Cô ả đó xòe tay :" Tiền của tôi ? "
Lee Eun Ki cười khinh bỉ, lấy túi móc ra một xấp tiền trị giá vung vào mặt cô ta :" Cầm lấy mà mua điện thoại mới ! Hôm nay tôi và cô đâu có gặp nhau đâu nhỉ ? "
" Huống hồ, ... đã không phải là đồ của mình thì mày tuyệt đối đừng có mơ tưởng đến biết chưa ? Đồ gái gọi ! "
Mùi nước hoa này là của Kim Ryan. Không sai ! Cô ta có thể quên được sao ? Gần gũi với anh như vậy, con điếm này là quá hời ! Không có tư cách !
Bàn tay luồn vào tóc cô ả giật mạnh về sau, không kịp trở tay cô ả bị nắm đến muốn rách da đầu...
Người nọ đau điếng, căn răng rủa thầm. Con chó này !
Đẩy Lee Eun Ki ra, một tay tát một lực mạnh vào mặt đối phương :" Gái gọi còn tốt hơn cái loại đàn bà dâm đãng ngoại tình không có giáo dục như mày ! "
Song cầm tiền mạnh mẽ nện giày cao gót bước ra khỏi phòng. Cái mùi thật tanh tưởi bẩn thỉu !
Lee Eun Ki còn không dám tin mình vừa bị một con điếm tát, chết tiệt ! Chết tiệt ! Cô ta ném mạnh điện thoại xuống sàn dùng chân giẫm mạnh lên nó...
Hét toáng hết cả lên làm ai nấy trong phòng đều giật bắn mình.
" AGH....!!!! CON ĐIẾM !!! "
.
.
.
Ánh sáng nắng nhẹ xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng dừng lại trên khuôn mặt đẹp ngây ngất còn đang say ngủ của người đàn ông. Mái tóc rối lòa xòa rũ xuống đôi mắt đang nhắm nghiền với hàng mi dài, ngũ quan tinh tế CGV trời ban này đúng là một kiệt tác ' Mỹ nam say giấc nồng ' thay cho phiên bản ' Công chúa ngủ trong rừng '.
Được rồi đây chính là hậu quả sau trận điên cuồng trong hộp đêm hôm qua của Kim Ryan, anh xoay người nhăn mày ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ.
Má nó, thề ! Đau không tả nổi.
Một nam nhân với áo sơ mi trắng rộng mở bung ba cúc, đầu tóc rối bù làm điểm nhấn cho gương mặt còn đang mê man ngồi giữa một đống chăn lộn xộn, căn phòng ngập tràn hương rượu thoang thoảng mát rượi, thật khiến người ta bay vào làm một trận ra trò mà...
Nhưng mà cũng chính vì dáng vẻ yêu nghiệt có một không hai này lại vô tình khiến vị nào đó sau này càng nhìn càng say, càng yêu càng cưng chiều, đêm đêm ngày ngày bất phân.
" Mẹ nó ! "
Anh vò mạnh tóc, lẩm bẩm chửi. Rồi đứng dậy, lê thê lết thết đi vào phòng vệ sinh.
...
Dưới lầu tiếng nói lanh lảnh ngọt ngào của cục Mochi không ngừng cất lên :
" Oaa, chú ơi, Yerinn đóii ~ "
Cục Mochi tròn ủm nằm thừ trên sofa, lấy chân chọt chọt đạp đạp đủ kiểu vào người Kim Yeonjun không chút dè chừng.
Quả nhiên đúng là tiểu công chúa của nhà họ Kim, dù có làm gì cũng không ai nỡ nhíu mày trách cứ.
" Hanbin củm đóiii ~ "
Hôm nay ông bà nội không có ở nhà, chỉ có chú với papa thôi, mà papa lại đang ngủ, cục cưng không thích ăn cơm nhà, cục cưng muốn ăn ngoài cơ ~ mà chú không dẫn đi ăn huhu.
Cục cưng rất dỗi a~
Kim Yeonjun tháo mắt kính xuống, ôm Hanbin đang ngồi dưới sàn xếp lego lên đùi mình :" Ngoan nào ! Papa sắp xuống rồi, hai đứa ráng chờ một lát đi. "
Cục Mochi ngồi dậy :" Chú không đi ăn ạ ? "
" Không, chú đang bận ! "
Bàn tay không quên xoa nhẹ đầu của Mochi.
Hai cục cưng lay mắt chu miệng nhỏ :" Oh "
Mãi một hồi sau, Kim Yeonjun ngước mắt qua cầu thang :" Anh dậy rồi thì mau dẫn hai cục cưng đi ăn đi. "
Cái con người này lúc nào cũng thế cả...Có con rồi mà cái nết ngủ với cái nết ăn chơi vẫn giữ nguyên trạng không chịu thay đổi tí gì.
" Thật đúng nhức đầu ! Tiểu công chúa đến đây với papa nào ! "
Kim Ryan cười ôm Hanbin lên, gọi yêu con gái rượu của mình.
Được rồi, hôm nay là hai thiên thần nhỏ với tính háu ăn của mình muốn được chén một bữa thịt nướng no nê, nên anh quyết định dẫn đến Saemaeul Sikdang Nonhyeon Main Store để thỏa lòng thèm ước của hai vị tiểu tổ tông này. Huống hồ quán đồ nướng này cũng rất có tiếng ở Gangnam, anh ăn thử xem sao...
Lại nói, Hanbin và Mochi ăn thịt nướng rất được, cực kì được. Cộng thêm phần của anh nữa thì thấm thoát phải là mười đĩa thịt, còn thêm cơm trộn rong biển rắc thêm một tí cheese, hai từ thôi, hết sảy !
Nhưng đúng là ý trời biết đùa. Thật hay là hôm nay Lee Eun Ki cùng Han Ji Woo cũng có mặt ở nhà hàng này cơ đấy, chỉ là bọn họ đang ngồi trong một góc khác thôi...
" Em chắc chứ ? Thật sự là khu đất có giá đang lên được mọi người đoán ư ? "
Han Ji Woo ngồi một bên dừng đũa nói, đôi mắt khó tin dòm người nọ.
Lee Eun Ki nhẹ nhàng dùng khăn ướt chấm nhẹ môi, hờ hững gật đầu :" Là chính tai em nghe. Thế nên, em tuyệt đối sẽ không để bọn họ đắc ý cướp mất mảnh đất đó đâu. "
" Ha, anh sợ đó chỉ là kế khích tướng của anh em tụi nó thôi ! Nghĩ xem, nếu đó là sự thật dễ gì bọn họ chịu để lộ ra bên ngoài ? "
Lee Eun Ki nhíu mày ngồi nép sát vào anh ta, nũng nịu :" Em đương nhiên là lúc đầu cũng nghĩ như thế. Nhưng sau đó em đã xác nhận rồi. Huống hồ lẽ nào anh chưa đọc tin tức sáng nay ? "
Thấy dáng vẻ ngờ vực chưa rõ của Han Ji Woo cô ta liền nhếch môi :" Chính là thông tin lấp lửng của Jeon Woo Jae đấy ! Jeon Woo Jae là ai anh lẽ nào còn không rõ ư ? Sáng hôm nay, đã có người bắt gặp hắn ở mảnh đất đó đấy ! Tuy không lộ mặt ra khỏi xe, nhưng nhìn dáng vẻ của tên chủ đất kia rất mực vui mừng..."
" Là Jeon Woo Jae thật ư ? Nhưng nếu hắn đã ngắm em dám chặn đường hắn cướp ư ? "
" Ji Woo ~ anh ngốc thật đấy ! Hắn không tham gia đấu giá mảnh đất ấy... "
Con mẹ nó, tên này ngu thật đấy. Jeon Woo Jae mà còn cần phải tham gia đấu gia ư ? Hắn chả trực tiếp vung tiền cướp lấy sao ? Với lại, hắn kinh doanh làm nghề gì cơ chứ ? Tên họ Han này đúng là hết thuốc chữa. Nếu mà thật như lời anh ta nói, cho cô mười lá gan cô cũng chẳng dám cản đường người đàn ông này.
Giá mà anh bằng một góc bản lĩnh phong thái của Jeon Woo Jae thì tôi cũng chẳng mất mặt như thế đâu tên ngu !
Chẳng được việc gì ngoài việc lên giường với hàng và kĩ thuật tốt cả.
Han Ji Woo cười khẩy, tay nâng cằm cô ta hôn một cái rõ kêu :" Anh hiểu rồi ! Lần này em chặt cụt đầu được bọn họ rồi nhé ! "
" Tất nhiên... về thôi, em ' muốn ' rồi đấy, bae ! "
Cô ta cố ý nói nhỏ vào tai Han Ji Woo thổi hơi nóng lên tai anh ta một cái, này là ý gì anh ta lẽ nào còn không hiểu ư.
Bàn tay vỗ nhẹ mông cô ta rồi kêu phục vụ trả tiền.
...
" Oaaaaa....ngonn quá ! Mai mốt đi nữa đi papaa ! "
Âm giọng Hanbin vang lên cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì thỏa mãn với cái bụng tròn của mình.
Kim Ryan bất lực cười trừ đưa tay nhje nhàng lau khóe miệng của cục cưng, kêu phục vụ tới :" Con ăn chưa đủ no sao hả ? "
" Chưa ạaa ! "
Anh cười cười trả xong tiền rồi nhìn đồng hồ, con bé đi lâu thật đấy !
Chẳng là ăn xong cục Mochi nhỏ của anh muốn xi xi, mà anh lại đang vướng Hanbin nên đã nhờ nữ phục vụ của nhà hàng dẫn đi giúp. Tất nhiên là bọn họ không dám làm gì có lỗi với thái tử Kim đâu nên anh rất yên tâm...
Giọng nói lanh lảnh của Mochi vang lên chạy tới ôm chân anh :" Papa ! Ú òaaa ! "
Anh vui vẻ cúi xuống nựng mũi đầy yêu chiều :" Đi lâu lắm đấy nhé ! "
Tiểu công chúa híp mắt cười :" Hì hì, con vừa mới gặ... "
" Yooo, đúng là oan gia thật đấy ! Anh. họ. thân. mến. ! "
Được rồi ! Cái giọng nói chết tiệt này Kim Ryan anh làm sao có thể không rõ là ai được. Hay thật đấy ! Đến cả đi ăn mà cũng có thể được gặp hai cái con người này.
Thu lại nụ cười trên môi khi nãy, anh đứng lên cau mày nguy hiểm nhìn thẳng đối phương...
Cục Mochi thấy vậy nhìn theo, ôi cô bé sợ ! Cô bé ôm chặt chân papa nhìn về hướng anh trai mình, quyết không để ý tới hai người kia nữa
" Ông trời biết sắp đặt thật đấy. Đến cả đi ăn mà tôi cũng được gặp cậu em họ quý hóa chuyên đào góc tường của anh mình. "
Han Ji Woo cũng chẳng bị lời này chọc tức nữa, cười nham hiểm :" Ha ! Đúng thật vậy đấy ! E là mày còn phải nhìn thấy tao dài dài."
Bàn tay cố tình ôm eo Lee Eun Ki, cô ta cũng chẳng bận tâm. Chỉ là cô ta đang nhìn về hai đứa bé, gặp cô ta mà cũng chẳng thèm chào một tiếng...
" Anh dạy con kiểu gì mà để nó gặp người lớn không chào hỏi gì thế Ryan ? "
Kim Ryan cười khẩy nhìn xuống Mochi tròn ủm rồi nhìn cô ta :" Tôi chỉ dạy nó rằng chỉ nên chào hỏi với những người có cùng đẳng cấp, địa vị với mình chứ không nên tốn lời với những con chuột cống hôi thối mùi nước tanh. "
" Ya Kim Ryan !!!! "
Lee Eun Ki thét lên, thành công thu hút hết bao ánh mắt của mọi người trong nhà hàng.
Đây là ý gì đây hả ??? Anh đang muốn gây sự sao ??? Chuột cống ?
" Tên của tôi, cô có tư cách gì để gọi ? "
" Anh... "
Han Ji Woo đôi mắt lóe tia nguy hiểm :" Mày đừng để tao động thủ với mày Ryan ! Mày chỉ là một thằng song tính trai trai gái gái bất phân, giới tính của mày đúng là một trò cười, là một ADN bị lỗi mà. Nếu thế thì so với chuột cống, mày còn chưa có tư cách để so đâu ! "
Đôi đồng tử của Kim Ryan rút lại, thần sắc tối đi ít nhiều, nắm chặt tay, gân xanh hằn rõ rệt trên mu bàn tay, đôi mắt lóe lên tia tàn độc hiếm thấy. Nếu ở đây không có hai cục cưng anh nhất định sẽ dần cho nó một trận ra trò. Mẹ nó !
Sau đó, Han Ji Woo dẫn Lee Eun Ki rời khỏi, thậm chí còn cố tình hếch vai Kim Ryan...
" Papa, có phải do con không chào mẹ không ạ ? "
" Không phải lỗi của con. Sau này cứ thế, người phụ nữa đó không xứng làm mẹ hai cục cưng hiểu không ? "
" Vâng ạ ! "
Xong, bế Hanbin lên một tay dắt Mochi :" Đi thôi, đi lấy đồ cho hai đứa nào. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top