Chap 4 : Tao chiều mày đến cùng

    Và thế là gã tuôn 1 tràng những gì mình biết, tuyệt không nói bớt thêm lời.

" Là...là cấp trên của đồn bảo tôi làm thế! Họ bảo chỉ cần bỏ thuốc vào dĩa cơm này và đưa cho anh ăn là được. Đổi lại tôi sẽ nhận được 1 số tiền lớn từ người yêu cầu. Tôi chỉ là thức thời bị mê hoặc bởi số tiền lớn thôi, cậu tha cho tôi đi ! "

Kim Ryan nhếch khóe môi :" Cấp trên nào ? Tên gì ? "

Gã hiểu bản thân lần này phải nói đầy đủ chi tiết, không thoát được khỏi. chuyện này, nhưng vì cái mạng này, gã bất chấp :" Là... là Choi Yoon Do - Phó Trưởng cơ quan cảnh sát của đồn, người yêu cầu.... "

Gã chỉ nói được tên của cấp trên, còn người sau gã không đụng vào được chỉ đành nói nhỏ vào tai của Kim Ryan.
Ha, Kim Ryan nhìn đám cảnh sát bên ngoài thẳng thừng cười mỉa một trận, Phó Trưởng của đồn cơ đấy !

Bọn họ đương nhiên là có thể nghe thấy đầy đủ, tên này hắn gào to thế cơ mà, một sự sỉ nhục chưa từng thấy của cảnh sát.

Ai nấy cũng đều mím môi tái mét cả mặt.

Phó trưởng vậy mà lại...

Khuôn mặt người nào kẻ nấy cũng đều biến tấu đa sắc dạng, cực kì phong phú !

Kim Ryan cũng chẳng muốn vờn thêm chút nào nữa, ném khẩu súng qua một góc, phủi tay đứng lên, tiện chân chẳng quên đá một cú vào người tên đó.

" Dọn dẹp chỗ này rồi cút hết ra ngoài. Lần tới sẽ chẳng đơn giản thế đâu. Sẵn thông báo với lão già họ Choi đó, Kim Ryan tôi nhớ kĩ tên lão rồi đấy! "

Gã đó nghe xong mừng rớt nước mắt, chỉ cần bảo toàn được mạng là tốt rồi, những thứ còn lại như tiền nong chẳng còn quan trọng nữa.

Gã vội vâng vâng dạ dạ hốt sạch đống cơm đó rồi chuồn lẹ ra ngoài, phía cảnh sát bên ngoài ai nấy cũng nhanh chóng giải tán, nếu còn ở đây, chẳng biết thể diện của bọn họ vùi chôn vào xó nào.

Xác định không còn ai bên ngoài, lúc này Kim Ryan mới ngồi gục xuống, từ tối hôm qua cho đến tận hôm nay, anh đã chẳng bỏ vào bụng một hạt cơm nào rồi. Dù có khỏe đến mấy, giờ cũng mềm như một con giun nằm quắn quéo trên đất.

Chết tiệt, thù này, tao từ từ tính với mày, Han Ji Woo!

Bất chợt, ' cạch ' một tiếng, mùi bò xộc thẳng vào mũi khiến Kim Ryan phải trở mình nhìn.

Đập vào mắt anh là một dĩa cơm xào bò thơm phức, mà dĩa cơm này là từ người bên kia đẩy cho...

Một thân hình cao lớn vạm vỡ đứng nhìn anh từ phía trên cứ như một vị vương giả cao quý đang liếc nhìn một tên thường dân vậy.

Không đúng, anh cũng đường đường là một cậu ấm mà, sao lại là người thường, phải là một vị vương giả cao quý đang liếc nhìn một cậu ấm đói meo bụng. Cũng không đúng, mà thực tế thì cũng đúng! Cmn đói đến loạn cả rồi!

Anh ta cất âm giọng vẫn trầm trầm đều đều như ban nãy :" Nhìn cái gì? Đói thì ăn đi!"

Kim Ryan nghe xong mắt sáng lên, mở to đôi mắt ngồi bật dậy nói :" Thật ư? Tôi ăn được ư?" Nhìn đúng rõ ngốc!
Khác xa hoàn toàn so với ban nãy, một trời một vực.

Anh ta chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại chỗ ngồi, tên thuộc hạ ngồi dưới sàn nhìn mà muốn lòi con mắt.

Cmn, nhất định là mình nhìn lầm. Lão đại thế mà lại chịu mở miệng với 1 tên xa lạ. Lại còn nhường cơm cho hắn! Thật không thể tin được mà !

Cứ tưởng Kim Ryan hí hoáy ăn dĩa cơm là xong, không những anh không chịu yên lặng mà ngược lại còn nói nhiều vô độ.

" Nè, dù gì cũng ngồi trong đây rồi, chi bằng chúng ta nói chuyện đi ! "

" Mà cậu tên gì? Sao lại bị giam trong đây ? "

" Yah, có nghe không đó? Yah, yah... "

Thật sự là muốn ăn đòn mà !

Người đàn ông đó anh ta vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng gân trán đã bắt đầu gồ lên, cái cằm bạnh ra, nhìn là biết bị anh làm phiền đến cau mày rồi. Có vẻ anh ta đang nghiến răng nghiến lợi dự tính bóp chết cái họng của đối phương ra.

Tất nhiên tên thuộc hạ cũng chẳng dễ chịu gì :" Con mẹ nó, đến ăn cơm mà cũng ồn ào lắm chuyện là sao hả ?"

Điên thật mà ! Lúc nãy hắn trông được bao nhiêu, giờ nhìn sao mà muốn đánh bấy nhiêu.

Kim Ryan bị mắng cũng không bớt được cái miệng đang nhiều chuyện của mình, ăn uống xong no nê, anh cảm thấy chi bằng nói chuyện với tên mặt gỗ đó, hay là mình tán dóc với cậu nhóc thuộc hạ xem sao!

Gì chứ con người anh thích nhất là xôm tụ... thân thiện dễ gần vậy thôi chứ.

Giằng co một hồi, cuối cùng, rốt cuộc từ một tên lắm chuyện lại double lên thành hai tên tám chuyện. Đầu đàn chơi không được thì mình thân với đàn em của đầu đàn trước, kiểu nào cũng phải nói chuyện... thành ra, người đàn ông đó đã bị lãng quên vào một góc.

Kim Ryan thấy nãy giờ cũng thân thiết được kha khá, liền hỏi :" Tên cậu là gì ?"

Tên thuộc hạ đó không trả lời ngay mà nhìn sang lão đại của mình, thấy anh không nói gì cũng không phản ứng gì liền trả lời :" Là Kang Soobin "

Kim Ryan ồ một tiếng, anh hiểu lí do tại sao cậu ta ngập ngừng khi trả lời. Bởi vì, làm ăn đen, kín nhất là tên của mình.

Cậu nhóc này trông cũng ngon nghẻ, non nớt, haizz, bản tính trêu chọc lại muốn bùng nổ rồi. Nghĩ trước là làm ngay, anh liền cất giọng hời hợt :" Ể... nhưng mà trông cậu xinh xẻo thế này, có ai chấm chưa?"

Quả nhiên, một thanh âm vang vọng. Cậu ta đỏ mặt dùng chân đạp rầm rầm vào song sắt như muốn đạp vào mặt Kim Ryan :" Cmn anh câm miệng ngay! Đừng có dùng cái giọng đấy với tôi ! Gớm chết đi được. "

Anh ta nghĩ sao mà lại dùng hai từ khen ngợi con gái đó áp dụng lên người cậu chứ ?

Kim Ryan bật cười ha hả vang vọng khắp phòng giam. Trêu chọc tên nhóc nóng tính này quả thực là vui vẻ mà.

...

" Cha, Kim Ryan, sống trong này có vẻ như khiến mày vui mừng quá nhỉ? "

Âm thanh của một người đàn ông kèm theo tiếng bước chân vọng tới. Có lẽ, người này cực kì quen thuộc anh thì phải.

Cái giọng châm biếm, bỡn cợt ấy vang lên lanh lảnh rõ mồn một.

Người đàn ông đang ngồi trong góc nãy giờ khép chặt mắt cũng từ từ mở ra quan sát.

Kim Ryan nghe xong có chút hơi khựng, nhưng lập tức sau đó lại có sự biến đổi trên gương mặt. Đúng! Chính là cái gương mặt này! Cái gương mặt thèm khát mùi vị tanh nồng của nước mắt từ người khác, bộc lộ sự điên cuồng ẩn chứa nơi đáy mắt, có chút gọi là loạn trí bất cần !

Dẫu có nhìn vạn lần thì thái độ của cái người lúc nãy với bây giờ cứ như là người của hai thế giới vậy.

Kang Soobin thấy thế liền lui lại để tránh vướng vào câu chuyện sắp xảy đến.

Hai thân hình cao lớn kia dừng lại trước song sắt, nhìn xuyên vào bên trong, liếc ngang ngó dọc, một trong hai châm chọc cất tiếng hỏi :" Nhìn mày cũng thảm thật đó Kim Ryan, sống ở nơi tồi tàn như này có lẽ là rất cực khổ với một cậu cả thế gia nhỉ ?"

" Ya... Han Ji Suk, nói chuyện với anh mày, có phải mày thiếu kính ngữ rồi hay không ? "

Kim Ryan giương đôi mắt hất cằm liếc ngược lại người đàn ông tên Han Ji Suk đó, như muốn nhắc nhở vai vế và địa vịa giữa hai người.

Một loạt tiếng cười khằng khặc phát ra, vang vọng cả một căn phòng :" Ha, anh? Mày xứng làm anh tao sao? Tao chỉ có người anh là Han Ji Woo thôi! Còn mày, mày là cái thá gì ?"

Vừa nói, anh ta vừa chỉ sang người đàn ông vốn im lặng bên cạnh nãy giờ, sắc mặt dường như chẳng tốt lắm. Tay dán đầy băng gạt, đầu quấn băng trắng trông bắt mắt vô cùng.

Chà, người tình của vợ anh đây rồi, trong thảm thương chưa? Tất nhiên là phải thảm như thế rồi. Phải thảm thế này anh mới vui vẻ hài lòng, nhưng tốt nhất là phải để gã thảm hơn, và anh sẽ là người khiến cuộc đời của thằng em họ quý giá này biết thế nào mới thực sự là chữ ' thảm '.

" Hừm... vậy sao ? Vậy mà trước đây tao cứ nghe thấy tiếng sủa đầy nịnh nọt một tiếng gọi tao là anh, hai tiếng gọi tao là hyung ấy nhỉ? "

Han Ji Suk nhất thời câm nín, đúng là trước đây hắn có hèn hạ như thế thật, đôi mắt của hắn hiện tại tràn ngập sự phẫn nộ vô cùng.

Ngày trước ai bảo Kim Ryan là trung tâm của mọi người chứ. Lời của anh có ai dám chống đối ? Nói chuyện cũng phải dòm sắc mặt mà lựa lời. Đến cái liếc mắt cũng không dám làm phật ý. Lúc đó có ai mà không muốn nịnh nọt lấy lòng anh kia chứ ?

Chưa dứt, Kim Ryan còn mỉa sẵn thêm một câu :" Huống hồ, so với anh mày, bộ dáng thảm thương của tao cũng chưa bằng anh mày đâu! Hahahaha !"

Han Ji Woo nghe thế liền gầm lên, chân đạp mạnh vào song sắt rầm một tiếng :" Câm miệng! Thằng chó! Ha, nhìn mày bây giờ có khác gì một con chó bị nhốt trong lồng không cơ chứ! Một thằng thảm hại đến cả vợ mình giữ cũng không nổi, thì mày đủ tư cách so với tao ư? "

Rõ ràng là bị chọc trúng chỗ đau mới giận nảy lên thế kia.

Kim Ryan vẫn giữ cái nét cười nhạt trên mặt, nhưng trong tâm thực chất là muốn lao lên đánh Han Ji Woo một trận ra trò, khốn kiếp, nếu không phải do mày thì tao cũng chẳng thảm hại như thế!

Càng nói bây giờ chỉ cần trông cái bộ mặt chết tiệt này là anh lại càng ngứa mắt. Nhưng không sao, món nợ này cứ từ từ tính, mày muốn chơi, tao chiều mày đến cùng !

Nghĩ mà xem có ai đời một thằng em họ một hai cắp đít theo sau a dua nịnh nọt anh, tranh giành tình thương của cha mẹ anh, giờ lại còn mặt dày hơn khi đào góc tường anh.

Con mẹ nó chứ rốt cuộc gã có biết đánh vần cái chữ liêm sỉ nó được viết như thế nào không vậy ?

Han Ji Woo hằm hằm nhìn đối phương, ánh nhìn cay độc như đâm chỉa vào người khác. Gã nói :" Sao ? Tao nói đúng quá hả ? Mày cũng đừng có buồn, vì giờ mày có trách tao cũng đã muộn. Ai bảo ngay đến cái nhu cầu sinh lý bình thường mày còn không đáp ứng nổi, thì làm sao có thể giữ được vợ cho mình ? "

Kim Ryan nhíu mày giữ thái độ im lặng, anh là muốn xem xem cái tên hề này nó đang muốn phô trương cái gì, khoe mẽ cái gì cho anh coi.

" Cũng do mày cả thôi, trai trai gái gái, nam nữ mày còn không phân biệt được thì chắc của mày...có vẻ chán. Đừng lo, tao hứa...sẽ chăm sóc vợ mày thật chu đáo ! "

Han Ji Woo quan sát gương mặt đang ngây ra của Kim Ryan mà châm biếm, thậm chí còn dùng hai ngón tay để diễn tả cái thứ tục tĩu mà anh ta hướng đến.

Được rồi, chính là cái quả ớt mà anh ta có vẻ tự hào đang được cất giấu sau lớp vải quần của chính mình.

Có điều anh ta không ngờ tới, đột nhiên đang yên lành Kim Ryan ngửa đầu cười lớn.

Dứt hơi, anh quắc mắt :" Mày đang muốn nói cái gì vậy ? Một trò hề nào đó mày nghĩ ra để tấu hài cho tao xem ư ? "

Han Ji Woo thoáng ngẩn người.

" Nếu là thế thì thật sự mày không cần đâu, em họ yêu quý ! Vì thật ra, ngại quá, đã từ lâu trong mắt tao, mày chính là con hề chuyên nhảy nhót trước mặt tao và gia đình tao rồi. "

Lời này khiến Han Ji Woo ngậm miệng há miệng không sao nói nên lời. Đôi mắt đỏ lên giăng đầy tơ máu, như thể hiện giờ có thể ngay lập tức nhào tới xé rách cái miệng của đối phương vậy.

" Thằng khốn nhà mày, rửa miệng không sạch, liền coi người khác như trò hề giống mình sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top