Chap 34 : Thần lửa viếng thăm
Kim Ryan bất ngờ ngớ người, nhanh trí kêu lên :" Woo Jae ! Ghế đằng sau có xăng ! "
Vì Kim Ryan luôn là người cẩn thận, luôn mang xăng theo trong xe phòng trường hợp khẩn cấp. Thật không ngờ ngay lúc nguy cấp lại có thể sử dụng đến nó.
Jeon Woo Jae đang chìm trong mớ tính toán hỗn độn bỗng nghe thế liền sực tỉnh, hơi ngơ người nghe thanh âm của Kim Ryan.
" Cậu nghe không, Woo Jae !? "
Thậm chí sợ hắn không nghe, anh còn đưa tay giựt giựt nhẹ mép áo hắn.
" Nghe rồi. "
Song, cúi nhanh xuống nhướn người ra phía sau lấy can xăng, hừ ! Hắn đương nhiên là hiểu ý anh. Không thể cứ dây dưa mãi với đám này, chỉ còn cách thiêu sống chúng thôi.
Nếu không thể cùng lúc đấu lại hai bên, chi bằng cứ để chúng tự giết nhau đi.
Jeon Woo Jae lại một lần nữa chườn người lên, mở nắp ném xuống đường...
Tay cầm khẩu UMP nhắm thẳng vào vũng xăng đó mà bắn. Quả nhiên, lửa ngay sau đó bén lên bốc cháy, được rồi, hôm nay là ngày của thần lửa lên ngôi. Dubai chỉ trong vài ngày mà thất thế chìm trong lửa với lửa.
Các xe đang có tốc độ cao phanh không kịp lao đến, kết quả, xăng gặp xăng, lửa càng thêm cháy. Xe cảnh sát bị chặn ngang bởi một đống hỗn động đang bốc cháy, bọn họ phải điều ngay cứu hỏa tới trước, nhất định không thể để người dân hoảng loạn la hét lung tung hay chạy loạn được.
Hừ, có xe còn mất phanh, tiếp tục lao đến cùng với đám lửa bao bọc lấy thân xe, Jeon Woo Jae đột nhiên thét gầm một tiếng.
" CUA ! "
Kim Ryan nghe thế vẫn bình tĩnh giữ nguyên vận tốc đó, tay cầm vô lăng đánh lái nhanh chóng... thân xe màu đen hơi nghiêng bánh rẽ đẹp một góc 90° rồi phóng thẳng tiếp, để cho dàn xe chặn phía sau bị những con xe khi nãy đâm sầm vào.
Nói thế nào nhỉ, hiện trường hơi hỗn loạn nhỉ ? Lửa bùng phát mạnh mẽ, ôi thôi khỏi cần nhìn thì cũng biết một hồi nữa cảnh sát lẫn cứu hỏa phải lao đao thế nào rồi.
Bây giờ việc đó không phải là của Kim Ryan với Jeon Woo Jae...
Thấy Jeon Woo Jae gần như chịu hết nổi, ngồi dựa hẳn ra ghế thở hắt, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra, Kim Ryan lên tiếng :" Chúng ta đến bệnh viện không ? "
Hắn cau chặt mày, trầm giọng nói :" Đừng ! Bây giờ mà đến đó là chui đầu vào rọ! "
" Nhưng cậu... "
" Anh biết khâu vết thương chứ ? "
Kim Ryan có chút hơi ngập ngừng, anh đó giờ có phải học bên y đâu mà lại hỏi thế. Nhưng chắc cũng giống như cách khâu quần áo của mẹ nhỉ ? Anh nghĩ trong đầu là thế, nhưng cái miệng của anh nó không có yên phận mà mấp máy buông lời ra.
Jeon Woo Jae nghe vậy đờ người bất lực, đúng là cái tên ngốc ! Tuy là thì thầm mùa xuân, nhưng cũng đủ để nó lọt vào tai của hắn.
" Đi mua dụng cụ, tôi hướng dẫn anh ! "
...
Được rồi ! Chỉ trong một đêm mà thần lửa ghé tận hai hỗ cơ đấy !
Sở cảnh sát huy động lực lượng lớn cảnh sát đến các khu vực báo động, phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân.
Sau đó gọi ngay bên đội cứu hỏa tiếp viện đến từng khu vực, bọn họ còn đang vắt chân lên cổ, dập chưa được ngọn lửa khổng lồ bên tòa Petblin thì ở trên phố lại mọc lên thêm một ngọn sừng sững giữa lòng đường ngã tư.
Đã thế bọn họ còn vừa nhận được tin khu vực cầu cao tốc cũng đang bốc cháy. Bên dưới sông còn có một con xe bị cháy rụi. Mà sức cháy cũng chẳng kém cạnh chịu thua gì đâu.
Hiển nhiên lại phải điều thêm nhân viên trục vớt với cả xe cứu thương quy mô lớn.
Thậm chí vì nhân lực không đủ, bọn họ còn phải liên hệ người bên khu vực khác đến trợ giúp.
Vừa mới hôm qua trên bến du thuyền, nay lại xảy ra hiện trạng như thế này, chính là không biết chuyện gì đang xảy đến Dubai kia nữa.
Vì động tĩnh quá lớn, lại có nhiều người vây quanh quay phim, nên rất nhanh, tổ đội báo chí, nhà đài đã gấp rút đến nhanh các hiện trường thu thập tư liệu, tin tức, phỏng vấn mọi người gần đó.
Có nhà đài còn trực tiếp ghi hình phát sóng, thời sự tại chỗ lên truyền hình.
Một nữ phóng viên cầm mic, nhìn vào máy thu :" Vâng, và đây là đài BHC đang thời sự trực tiếp. Chúng tôi hiện đang có mặt tại khu vực hỏa hoạn. Theo như thông tin phỏng vấn do chính người dân cung cấp, cao ốc Petblin bỗng dưng mất điện, bên trong xuất hiện tiến.... "
" Ơ, sao lại không thu được hình nữa ? "
" Mau kiểm tra lại đường dây, sao máy thu lại tắt ngóm rồi ? "
" Ơ này, điện thoại không có tín hiệu sóng... "
" Điện thoại của tôi cũng thế ! Mạng mẽo chập chờn quá... "
Dần dần sự huyên náo càng tăng, tất cả các thiết bị đều bị nhiễu sóng, mạng liên tục báo error, không truy cập được vào bất kì trang web, chương trình nào.
Toàn khu vực rơi vào trạng thái mất sóng, lỗi mạng.
" Định vị được chỗ của lão đại chưa ? "
Huening Tae cầm lái trực thăng, tập trung quan sát phía trước.
Kang Soobin mình mẩy dính đầy vết đen của khói, quần áo tả tơi đến phát thương, ngồi bệt trên ghế cau có nhìn vào máy tính, thao tác không dừng. Mãi lúc sau mới đáp :" Có vẻ như điện thoại của lão đại hết pin rồi ! "
Không hề bắt được tín hiệu của Jeon Woo Jae.
" Thế tiếp theo nên làm gì đây !??? Petdu bị thiêu sống rồi, àii ?!! "
" Hừ, nghiệp quật không chừa một ai ! Ý trời đã định. "
" Hahaha, nói đúng ! Bom của hắn chứ của ai ? Chính là quả báo a ! "
Có điều nói là thế nhưng người của bọn họ cũng tả tơi không kém, chỉ là tốt mệnh hơn, may mắn là không ai thiệt mạng trong vụ này.
Nhưng cũng phải nói để thoát ra được tòa Petblin đó cũng là một khó khăn kì tích.
Tòa cao ốc đó khắp nơi đều là biển lửa, tối mù tối mịt, điện đóm đương nhiên là không còn hoạt động.
Không tìm được đường lui xuống, liền quyết định chạy vọt lên tầng cao nhất, bắn chỉ thiên, cũng còn may, thiết bị liên lạc vẫn hoạt động được, thành công gọi cứu việc lái trực thăng đến đưa về.
Người nào người nấy đều tái mặt tái mày, đen xì lì từ đầu đến chân. Vừa lên trực thăng liền xụi lơ nằm tại chỗ không màn nhúc nhích gì.
Chuyến này về e là cũng phải nằm cả tuần nghỉ ngơi.
...
Xe dừng ở trong gara, Kim Ryan đứng nhìn con xe quý báu mà mình cưng nựng coi như vàng ngọc mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Một bên sườn xe bị trầy xước, tróc cả một mảng sơn lớn, hai lốp xe bị bể bánh, xẹp lép tả tơi, kính chiếu hậu bị bung không biết văng ở đâu, đèn pha thì bể toang, đuôi xe bị móp.
Kim Ryan sờ vào em nó mà tiếc thương không thể tả. Cục cưng mà anh quý như mạng nay đã không toàn thay, anh dũng trở về.
" Tao nguyền rủa đám súc sinh rượt đuổi kia ! "
Dậm mạnh chân xuống nền một cái, không biết trời xui đất khiến thế nào cái biển số xe tứ quý bảy mà Kim Ryan quý hơn trời rớt một cái ' cạch ' xuống đất.
Kim Ryan :" ... "
Jeon Woo Jae :" ... "
Quả thật đã rất anh dũng ! Đây chính là con Lamborghini anh dũng, kiên cường nhất trong lịch sử !
Kim Ryan thở dài, một tay cầm bịch nilon đựng dụng cụ, một tay hơi đỡ Jeon Woo Jae vào nhà.
Đúng lúc bà giúp việc người nước ngoài đi ra, nói bằng tiếng anh với Kim Ryan :" Cậu Kim, tôi đã dọn dẹp xong cả rồi, tôi về trước ! Có điều, cô cậu nhỏ chưa ngủ. "
" A được, phiền dì rồi ! "
Bà giúp việc gật đầu cười rồi vô tình đánh mắt trông sang thiếu niên bên cạnh, người này cả thân đều toát ra một cái mùi tanh nồng, gương mặt trông cũng rất đáng sợ, u ám.
" Đâ...đây là...? "
" A, là bạn tôi ! Cậu ấy không khỏe ! "
" À..à, thế tôi đi đây ! "
" Được, dì về cẩn thận ! "
Để Jeon Woo Jae ngồi xuống ghế sofa anh thở hắt, ôi mệt chết tôi ! Đỡ lấy cái lưng của mình mà xoay xoay vài cái.
Ôi già cả, đến tuổi cả rồi !
Trước tiên là phải rửa sạch vết thương đã...
Kim Ryan lôi trong bọc nilon ra những dụng cụ cần thiết để khẩu vết thương, nói :" Mau cởi áo sơ mi ra để tôi sát trùng. "
Đeo găng tay y tế vào, Kim Ryan loay hoay mở nắp lọ oxi già và xé bịch bông gòn, cầm cái kẹp y tế lên thấm ít thuốc oxi già ra toan định bắt đầu di chuyển lên vết thương.
Nhưng nhìn tấm lưng trần của Jeon Woo Jar làm anh khựng tay lại hẳn. Nó chi chít đầy sẹo lớn sẹo nhỏ mà ngỡ ngàng, nổi bật nhất vẫn là vết chém đỏ au vừa sâu vừa dài đang chảy máu không dứt.
Làm sao mà cậu ta có thể chịu đựng được nó trong khoảng thời gian khá dài như thế cơ chứ ?
Đó chính xác là điều mà Kim Ryan tự hỏi trong đầu.
Vừa chạm vào chỗ chém thì vết thương liền sủi bọt, nguyên nhân là vì trong máu có chất sắt, nên gặp oxi già sẽ sủi bọt.
Đây là lần đầu làm việc này nên tay hơi run, một phần vì sợ làm đau Jeon Woo Jae, nhìn thôi là thốn lắm rồi ! Lại thấy bọt cứ sủi lên theo những lần anh chạm làm anh có chút xót thay.
Thật đấy ! Nếu để ý kĩ, người của Jeon Woo Jae đang gồng lên để chịu đựng, nên là anh sẽ cố làm thật nhẹ nhàng.
Lại nói, cơ thể tên này đẹp thật đấy, cơ nào ra cơ nấy, múi nào nét múi ấy, àiii ! Nhìn bản thân mình không khỏi có chút thê lương.
Nhưng phần lưng nãy giờ anh vẫn luôn chú ý những vết sẹo mờ chi chít, ngang có dọc có, dài ngắn đều có...chắc hẳn phải đối mặt với việc này thường xuyên lắm. Anh tự hỏi rốt cuộc thì cái tên này làm ngành nghề gì mà nguy hiểm thế này ? Để anh biết anh còn né mỗi khi hứng thú với nghề đó trổi dậy.
Nếu làm Mafia thì anh rút lui đầu tiên, anh hợp với cuộc sống bình thường như vầy hơn.
" Anh run cái gì ? Làm như thế sao vết thương được rửa sạch ? "
~~~~~•~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top