Chap 33 : Sóng ngầm ( 10 )

                           • Hồi kết

" Bịt tai lại, chuẩn bị chạy. "

Nói rồi, Jeon Woo Jae ấn xuống cái nút màu xanh.

Vừa hay, người của Petdu vừa hùng hục lao đến và phát hiện ra hắn...

' BÙM ! '

Tiếng nổ lớn rần trời vang lên cả một góc sân, mặt đất rung rung mạnh mẽ, lửa từ bom bén vào những chiếc xe gần đó, tạo thành một bức tường lửa dữ dội, khói đen ồ ồ ạt ạt tản ra nhanh chóng.

Lửa ngay lập tức bốc lên dữ dội, cháy sáng rực, ánh cam đỏ bập bùng lên xuống tỏa ra sức nóng đến kinh người.

Đám người phía trên ngay lập tức dừng bắn hẳn, đồng loạt đưa mắt nhìn về ngọn lửa đang bùng lên nuốt trọn lấy mọi thứ ở bên dưới đó, cmn !

Thủ hạ của Petdu cũng đang bị thiêu sống trong ngọn lửa hung tàn ấy, quằn quại ré lên những tiếng rên la như heo chọc tiết, gào thét ầm ĩ đến mức Kim Ryan bị dọa đến tái mặt.

Anh chấn kinh nhìn đám người bị thiêu sống trong lửa, sống lưng dội lên từng đợt lạnh lẽo, nhìn sự bình tĩnh của Jeon Woo Jae, anh càng thêm khiếp đảm.

Anh còn lờ mờ nghe được từ bên kia có người nói lại với hắn với giọng điệu bỡn cợt :" ...như những ' con dê đen '... xx79... ".

Đây là ngụ ý gì ? Năm xx79 có sự kiện gì xảy ra ư ?

Hàng loạt tiếng nổ khác cũng bắt nhịp theo đó mà cất lên từ phía xa xa vọng lại...

Tai của Kim Ryan hơi ong ong lùng bùng vì sức ép của tiếng nổ, một giây sau đó cánh tay bị lực lôi kéo mạnh chạy đi về phía xe của anh.

Đến khi Petdu gã choàng tỉnh và phát hiện ra thì hai người đã yên vị trong xe phóng đi.

" Đ** con mẹ ! Chúng mày mau đuổi theo cho tao ! Nhanh lên ! Bắt không được, thì đừng có vác mặt chó về đây ! "

Đôi mắt hung tợn găm sâu vào cái xe vừa rời đi, hôm nay không giết được mày, tao không phải Petdu !

Nhưng sau đó, ' UỲNH ! UỲNH ! ĐÙNG ! ' một dàn tiếng nổ lớn ngân lên khắp sòng bạc và những khu gần đó.

Do sức ép của bom quá lớn, lần lượt các khung cửa kính vỡ tung lên, bung ra phía ngoài những mảnh thủy tinh lẫn luồn khói đen bốc nghi ngút, tường xi măng bê tông cũng chống đỡ không được, có dấu hiệu dần nứt toạt ra rồi sụp.

Các cột khói đen bắt đầu bay lên cao, bao trùm kín mín cả một khu, lửa cháy ngày một lớn cũng đang có dấu hiệu mở rộng phạm vi khắp tòa Petblin.

Mọi người trong tòa cao ốc cao ngất ngưỡng đó ai đấy cũng đều thét lên hoảng sợ, xô đẩy chen chúc nhau tìm lối thoát ra ngoài...

...

" Là cậu làm sao ? "

Kim Ryan vừa tăng tốc lái xe, vừa nhìn gương chiếu hậu.

Thật đáng sợ ! Xe đã chạy xa cũng gần khoảng hơn mà anh vẫn thấy được góc trời đỏ rực phía sau sáng bừng, ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả, khói đen giăng kín mịt mùng trong một khoảng trời, tòa cao ốc ấy chắc chắn không lâu nữa sẽ sụp đổ !

" Bom là của hắn, tôi chỉ nhúng tay giúp một chút thôi mà ! "

Jeon Woo Jae ngồi dựa ra ghế trả lời, mặt hơi cau có, chết tiệt ! Cái vết chém này chưa khô máu !

Kim Ryan thấy thế liền tính nói gì đó, bỗng cánh tay Jeon Woo Jae vươn ra ghì mạnh đầu anh xuống ra lệnh :" Tập trung lái xe ! Mở nóc ra cho tôi ! "

Có vật gì vừa đập vào kính xe, Kim Ryan nhướn mắt lên, là một viên đạn vừa xuyên thủng kính xe của anh !

Quay đầu về phía sau quan sát, Jeon woo Jae thầm chửi thề một tiếng, mẹ nó, đến nhanh thật đấy ! Chưa gì mà một viên đạn bắn xuyên kính xe rồi ! Khốn kiếp !

Nhìn đằng sau có hàng loạt chiếc xe đang điên cuồng rồ ga đuổi theo bọn họ.

Jeon Woo Jae bỏ tay, cởi áo vest đen ra, lấy khẩu UMP giắt sau người ra lắp đạn.

Kim Ryan ngó lấy mà kinh ngạc cảm thán, hèn gì lúc ôm cứ bị cưng cứng. Lấy tay ấn nút mở nóc xe cho đối phương làm việc. Cũng may không phải mui trần, nếu không thì mệt đây !

" Chạy vòng vòng đi, tốt nhất là chạy qua các đường ngã tư lớn ! "

Jeon Woo Jae lắp xong, lên nòng, trườn người đứng lên ló ra, khuỷu tay tựa trên thành nóc, nghiêng đầu nhắm một bên mắt bóp cò.

Hắn nhắm thẳng lốp xe bắn, hừ ! Bể lốp thì chúng mày chạy kiểu đéo gì ? Có tên xui xui ló đầu ra liền ăn ngay headshot.

Kim Ryan câu khóe môi cười khẩy, gạt mạnh cần số, đạp chân ga, xoay vô lăng :" Giao cho tôi ! "

Gì chứ tay lái của anh, anh tự tin bỏ xa bọn chúng, tuyệt đối không để Jeon Woo Jae phải thất vọng.

Bánh xe chuyển hướng ma sát vào mặt đường, tạo một vết hằn đen. Tiếng ma sát chói tai vang khắp con phố. Con xe xoay ngang một cái rồi phóng thẳng.

Người của xe đằng sau nhanh chóng chửi thề nhíu mày. Vậy mà lái xuất hiện một kẻ có tay lái không vừa.

" Chúng mày nhanh mà bắn bỏ thằng Jeon Woo Jae, nếu không cái đà này, ta không bắt kịp nổi tốc độ của kẻ đang giúp nó đâu ! "

Cái màn bắn súng trên đường thế này khiến nhiều người vừa trầm trồ mà cũng vừa sợ hãi đến mức phải gọi cho cảnh sát vào cuộc. Có người còn tặc lưỡi, cái thế giới này riết điên hết rồi. Cứ tưởng cái màn đọ súng này chỉ có trên các phim điện ảnh thôi, giờ thì nó phát triển ra tới tận đời thật luôn rồi đây này.

Xe này bể lốp liền có xe khác tiến lớn, một khẩu UMP của Jeon Woo Jae cân một lúc gần một chục khẩu súng trường, súng lục của mấy tên rượt phía sau.

" Cẩn thận ! Cua gấp đấy ! "

Kim Ryan tay phải gạt cần số, tay trái đánh vô lăng, chân đạp mạnh ga tăng tốc như gió vụt lên.

" Tới đi ! "

Jeon Woo Jae, mặt không đổi, nhanh tay tháo lắp băng đạn rồi tiếp tục nả súng, vỏ đạn rớt lung tung xuống mặt đường tạo thành tiếng leng keng đầy chói tai.

" Chúng mày nhắm trúng đầu Jeon Woo Jae mà bắn ! Nhanh lên ! "

" Mau tăng tốc! Thế đéo nào chạy chậm như rùa vậy ? "

" Con mẹ nó, phía trước là ngã tư đấy ! Chúng điên rồi à ? "

" Tăng tốc đi theo tao, tao mở đường ! "

Hàng loạt tiếng chửi rủa vang văng vẳng xen kẽ tiếng súng. Jeon Woo Jae cười khẩy, lũ sợ chết ! Tự nhận là người của giới Hắc đạo mà ngay cả lái tăng tốc cũng không dám. Có một tí mạo hiểm đấy thôi mà cũng phải cân đo đong đếm sợ hãi phía trước là ngã tư hay phía sau là ngã bảy [ bẫy ; ý là có thể đằng sau sẽ có người của đối thủ mai phục đánh úp phía sau. ]

Chả bù cho...cái người lắm miệng này...

' TUÝTTTTT !!! '

" Mau dừng lại ngayyy !!! "

Vâng và tiếng cảnh sát đã hú còi inh ỏi theo phía sau. Một cảnh tượng có vẻ như rất hài hước nhỉ. Tính ra có đến tận ba xe đuổi nhau trên đoạn đường lận đấy.

" Mẹ ơi, nhìn cứ như trong phim Tom & Jerry mẹ nhỉ ? "

Một cô bé ngây thơ giựt giựt váy mẹ mình mà chỉ chỉ.

" Đừng nhìn con ! "

Bà che mắt cô bé đó lại. Ôi cái thế giới phức tạp này ! Hòa bình không muốn mà cứ thích chiến tranh là thế nào nhỉ ? Ôi chúa ơi, con gái tôi !

  Bất chấp phía trước có đèn đỏ, Kim Ryan không những không giảm ga mà thậm chí vận tốc chạy của xe còn có dấu hiệu tăng dần. Cảm giác này lâu lắm rồi anh mới có. Hơn hai năm rồi !

Jeon Woo Jae hơi nheo mắt, tên này đang phấn khích sao ?

Gương mặt Kim Ryan cực kì thích thú, tay nắm vô lăng, gạt lấy cần số, chân đạp ga, hết thảy trong đầu đều có sự tính toán.

Vừa đến ngã tư Kim Ryan liền xoay mạnh vô lăng về bên trái, đạp phanh thắng, cua gấp một pha giữa làn ô tô đang chạy qua lại, rồi lại bẻ lái ngược lái, điều chỉnh trọng tâm của xe, rồi nhả phanh thắng giẫm phanh ga.

Vài chiếc xe đang lưu thông trên đường bị giật mình mất tay lái, va chạm lớn vào nhau, tạo ra hiện trường hơi ngổn ngang.

Nhưng chính là bọn chúng bám dai như đỉa đói vậy.

Thế mà cũng có thể theo kịp vận tố của anh.

Kim Ryan nhìn kim đồng hồ đo vận tốc, lại nhìn về phía trước, xem ra anh phải liều một phen rồi.

Chạy một đoạn xa, đang mãi suy nghĩ tính toán, anh nhổm dậy xem đường đi thì liền tái mặt.

Anh chính là vừa đi nhầm vào đường cao tốc một chiều, đã thế còn là ngược chiều.

Ặc, cái này....

Ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu.

Kim Ryan mắt nhìn thẳng, nghiêm túc :" Tôi có một cách cắt đuôi chúng, nhưng nó rất điên rồ ! "

Jeon Woo Jae thu người xuống, tháo lắp băng đạn rỗng thay vào băng đạn mới rồi đứng dậy :" Đều theo anh ! "

Không biết vì lí do nào đó mà trực giác của Jeon Woo Jae luôn rất tin tưởng vào Kim Ryan, rất có lòng tin anh sẽ đưa cả hai thoát khỏi cục diện rắc rối này.

Kim Ryan nghe thế, một giấy đầu chính là bất ngờ, song ngay lập tức liền cười lên một tiếng.

Chà, người ta đã có lòng tin ở anh như thế, xem ra hôm nay bắt buộc phải đưa người toàn mạng trở về rồi.

Con xe yêu quý này chắc phải chịu mẻ xước một tí thôi.

Kim Ryan thầm tính toán, giảm tốc độ xe lại một chút để nhử chúng theo chân.

Quả nhiên đằng xa vừa nhìn thấy liền gấp gáp hối thúc tăng tốc bám theo kịp con xe màu đỏ phía trước.

Kì thật khi nãy bọn chúng cũng phải xanh mặt vì sự liều lĩnh của Kim Ryan. Giữa ngã tư như thế cư nhiên lại phanh cua lao qua một cách bất chấp.

Xém nữa cũng làm chúng đâm sầm vào những chiếc xe khác.

Đột nhiên đến giữa cầu Kim Ryan bất giác gạt cần số, nắm chặt vô lăng, tăng tốc đến tối đa.

Kim vận tốc xoay nhanh một vòng cung chạm đáy 180⁰...

Con xe Lamborghini màu đỏ chói lọi lao vút như tên phóng, đâm đầu về phía trước, làm cho những con xe đằng sau lao theo như điên.

Jeon Woo Jae cảm thấy có gì không đúng, liền quay lại thì đập vào mắt hắn là những ánh đèn pha màu vàng của xe tải to lớn sánh lòa đang lao tới ngay phía trước.

Tài xế các xe tải gần như là thất kinh, mắt mở to trợn trừng như không ngờ là có xe đang đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Bọn họ ra sức giẫm phanh thắng lại...

Kim Ryan bỗng đánh vô lăng, lớn tiếng gào :" Jeon Woo Jae, vào trong ! "

Hắn giật mình theo bản năng làm theo, lập tức cả thân người bị dồn về một phía.

Vừa quay đầu nhìn bên cửa sổ, đã là mặt đường xi măng đang được áp sát.

Đầu Jeon Woo Jae nhảy số, dường như hắn biết Kim Ryan đang làm gì rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn tự nhận thấy bản thân mình đã có một khắc phải nín thở không dám thở mạnh.

Đúng là điên rồi ! Đúng là điên không còn từ gì diễn tả ! Anh điên mà hắn cũng điên !

Kim Ryan chính là lật cả thân xe về một hướng, duy trì chạy bằng hai bánh bên trái, nghiêng cả thân xe để lách mình chạy giữa hai hàng xe tải lớn !

Con mẹ nó từ siêu xe bốn bánh, nay chủ nhân của nó ép nó phải chạy bằng hai bánh nhưng tốc độ vẫn phải giữ nguyên hết cỡ.

Kim Ryan cắn chặt răng, mở căng đôi mắt, tay nắm chặt vô lăng giữ nguyên tư thế, hơi thở như ngưng lại.

Những chiếc xe theo đuôi đằng sau vừa trông thấy một màn lái xe vi diệu như vậy không khỏi toát mồ hôi hột, kinh hãi đến tột độ.

Nhưng đồng thời bọn họ cũng vừa nhận ra, bản thân sắp phải đụng vào hai con xe tải lớn đối diện liền gào ầm liền bẻ lái tứ tung.

Đến súng cũng chẳng thèm cầm nữa.

Lao ra khỏi hai hàng xe, Kim Ryan đánh lái trở lại, Lamborghini liền nảy mạnh một cái về lại trạng thái bốn bánh, xiêu xiêu vẹo vẹo lạng qua lạng lại trên đường.

Rất nhanh ổn định lại trọng tâm mà một đường rời khỏi cầu. Thật may là không còn xe nào nữa.

Đằng sau là tiếng ma sát xe cũng tiếng va chạm lớn, có xe của địch bang ra khỏi thành cầu lao xuống sông rồi nổ một tiếng thật mạnh. Có xe bị đè bẹp bên dưới gầm xe tải, xăng tràn ra đầy đường, không lâu sau cũng phát nổ.

Tài xế xe tải thì bất tỉnh, có kẻ chết, có người sống sót, có người mất chân, mất tay.

Đi được một đoạn, trong xe Kim Ryan không hó hé câu gì, mà Jeon Woo Jae cũng không nói nên lời.

Kinh qua vô số nguy hiểm, thật không ngờ cũng có ngày mà Jeon Woo Jae phải thừa nhận đây là trải nghiệm kinh dị nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của hắn.

Hắn tức đến mức phải bật cười thành tiếng.

Mà Kim Ryan giờ phút này vẫn còn chưa hoàn hồn, làm gì còn tâm trạng để bồi Jeon Woo Jae. Chính anh còn cảm thấy ảo diệu đến một cách thần kì, hóa ra anh vừa được chạm đến ranh giới sống và chết.

Trong lòng anh đang thầm ngàn lời cảm ơn vì Thần Chết hôm nay bận đi chơi quên ghi tên anh và hắn vào cuốn sổ Death Note huyền thoại.

Nhưng...con mẹ nó ! Chưa dừng lại.

Đám người phía sau vừa giải quyết xong liền còn phía trước có hẳn ba bốn chiếc xe khác đang chờ bọn họ. Thậm chí không biết từ con phố nào mà bọn lại chạy ra rồi rượt theo xe anh tiếp. Là đánh lẻ sao ?

Thuộc hạ của Petdu chính là âm binh mà !

" Làm thế nào đây ? Bọn chúng chặn đầu bao vây rồi ? "

" Chết tiệt ! Tiếp tục tăng tốc ! Cúi người xuống, khi nào tôi bảo cua lắm tức đánh lái. "

Kim Ryan nghe lời khum xuống. Không phải do anh sợ, mà là vì anh đang là người nắm giữ vị trí lái xe, một trách nhiệm quan trọng và cao cả lắm đấy. Bởi sơ sẩy một cái là đi tong hai cái mạng, con xe bạc tỷ này cũng chôn theo luôn đấy. Thế nên anh mới một hai làm theo như thế. Với lại, anh chẳng muốn mình làm một con ma có cái lỗ vừa xấu xí vừa mất nết ngay giữa đầu đâu.

Jeon Woo Jae vừa bắn vừa nghĩ cách, phía trước có súng, phía sau cũng có súng. Làm thế nào đây ?

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ không phải hắn chưa từng trải qua, phải nói là trải qua rất nhiều là đằng khác. Nhưng lần này không giống, bởi ngoài khẩu súng ra hắn chẳng còn vũ khí nào khác, mà đạn thì cũng gần hết cả rồi...

Chết tiệt !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top