Chap 32 : Sóng ngầm ( 9 )
• Hàng nóng bỏng tay •
Jeon Woo Jae quan sát lấy một cục tròn ủm ở bên dưới bám dính lấy vào dây không nhúc nhích nữa mà bất lực, đáy mặt hiện lên một nét cười trừ...
Rất nhanh quay người lại đối diện với cánh cửa xấu số trong phòng, thu lại nét cười, đáy mắt tối lạnh ánh lên sát quang như loài hổ săn đêm, bình tĩnh đưa tay ra sau rút ra khẩu súng giắt bên đai quần.
Ánh mắt ghim chặt không rời khỏi cửa. Thao tác quen thuộc thay băng đạn, lên nòng...
Cánh cửa xấu số trong một khắc bị đạp đổ mạnh xuống sàn, tan nát thành mảnh.
Hàng loạt người mặc áo đen cầm súng phía trước ùa nhanh vào phòng, cầm súng trường trên tay mà tản ra xung quanh bao vây, liên tục hướng mũi súng về phía Jeon Woo Jae mà xả đạn.
Jeon Woo Jae thoáng nhanh nhẹn né sang một bên cầm khẩu 45 ACP giơ lên bóp cò, ngắm trúng đầu từng tên mà headshot. Đồng thời nhanh chân đứng nép sát vào cạnh tường bên ban công.
Thông qua ô cửa kính mà chĩa họng súng bắn. Bọn chúng kẻ này gục người sau tiến lên, cứ nhằm lấy đầu hắn mà làm hồng tâm, nhưng....
' BÙM !!! '
Một làn khói trắng dày đặc tản ra khắp trong căn phòng, ai nấy cũng đều bịt mũi, nhắm tịt đôi mắt, tay buông lỏng súng khuơ khơ đám khói trước mắt. Chết tiệt, thằng oắt này vừa ném bom khói.
" Khụ...Khụ !!! "
" Tiếp tục nả đạn cho tao ! Bằng mọi giá phải bắt Jeon Woo Jae về cho Petdu đại nhân. "
' Pằng...Pằng...Pằng... !!!! '
Vỏ đạn thi nhau rơi xuống sàn, tạo thành những mảnh âm chói tai đáng sợ.
...
Đu người ở cái độ cao tầng hai này cũng đủ khiến Kim Ryan quíu lấy người. Nhìn đi nhìn đi, anh khó khăn lắm mới tuồn người được xuống đến tầng hai, thế mà cái con người này làm quái nào chỉ trong vài giây tụt xuống tận đây chứ !?
Đã thế trong lúc đó sợ dây cứ không ngừng đu đưa mạnh làm anh thót tim muốn chết.
Tình huống hiện tại là Kim Ryan anh đang làm một con bạch tuột, có bao nhiêu cái tay cái chân đều quấn chặt, ôm dính lấy Jeon Woo Jae như thể ôm lấy Chúa, mặt úp sấp vào lồng ngực rộng lớn của hắn mà không dám động đậy.
Có trời mới biết khi nãy có vài ba luồn gió thổi qua làm dây đong đưa anh muốn xỉu tại chỗ. Hic !
Jeon Woo Jae một tay nắm chặt dây đu, một tay ôm Kim Ryan, đáy mắt không khỏi có ý cười. Thế nào mà lại sợ đến thế này ?
Giọng nói có phần châm chọc khẽ lọt vào tai Kim Ryan :" Ôm chặt vào, không rớt xuống dưới tôi không chịu trách nhiệm đâu. "
Tay Jeon Woo Jae vỗ nhẹ mông đối phương một cái. Quả nhiên, ai đó vừa nghe xong liền siết chặt lấy cơ thể của hắn. Giờ này còn tâm hắn vỗ ở đâu cái gì, anh quan trọng mạng của mình hơn.
Ưm, đôi mày cau lại, trán Jeon Woo Jae hơi đổ mồ hôi lạnh, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một đường, con hổ nhỏ này vừa mềm vừa nhẹ thật đấy !
Hai tay dùng sức nhanh chóng đu xuống dưới...
...
Bên trên, Petdu vừa hay cũng chạy đến cùng thuộc hạ. Trên mặt hằn lên sự điên cuồng, dữ tợn.
" Mẹ nó, thằng chó Jeon Woo Jae ! Đợi tao bắt được mày, mày nhất định sẽ phải trả giá đắt ! "
Lúc nãy khi quật ngã hắn xong, Jeon Woo Jae thẳng lưng cùng thuộc hạ đi ra ngoài, Petdu liền hạ lệnh cho người ra tay, nào có ngờ thằng oắt này đi trước gã một bước, vừa đi được vài mét, phòng của gã liền nổ tung bể cả kính cửa sát đất.
Chính là bom mini sát thương sinh lực khiến gã cùng thuộc hạ không thể cử động được khi lỡ hít mạnh phải khói, mẹ nó nói chính xác là toàn thân tê cứng, liệt tạm thời.
Hừ, nhưng cũng may gã cài hàng chục thủ hạ bên ngoài, vẫn có thể cho Jeon Woo Jae ăn hành một nhát sâu chí mạng.
Nhưng điều gã tức nhất là tại sao bom không hoạt động. Rõ ràng đã cẩn thận gài bom chủ, chỉ cần hẹn giờ rồi tự động phát nổ thì lập tức những quả còn lại sẽ nổ theo. Thế nào lại chỉ có vài quả hoạt động, còn những quả khác kể cả quả chủ cũng đều ngủm hết !?
Chắc chắn là do người của Jeon Woo Jae động tay, lũ thủ hạ đó kẻ nào kẻ nấy đều là những tay cài bom thuê chuyên nghiệp cho chính phủ các nước cơ mà. Khốn kiếp !
" Con mẹ nó, người đâu rồi ? "
Gã hung hăng đi vào gào lớn lên một cái, khói trắng lúc này đã tản đi bớt...
" Thằng oắt đó đu xuống dưới rồi ạ ! "
Gã quay qua đạp một cú vào mặt tên đó rồi giựt lấy khẩu súng :" Một lũ ngu vô dụng, đu xuống thì chúng mày đứng đây bắn ông cha tổ tiên chúng mày à ? HẢ ? "
Gã đi đến ban công, nhìn sợi dây buộc từ ga giường, khăn tắm, màn cửa treo lủng lẳng hét ầm lên :" Mau đến đây nả súng xuống dưới cho bố, cử thêm người lục tung bên dưới nhanh lên, bằng mọi giá không để chúng thoát ! "
...
" Này, cậu ổn chứ ? "
Kim Ryan nhìn Jeon Woo Jae mặt hơi trắng, đổ mồ hôi lạnh mà không khỏi nghi ngờ, thắc mắc.
Vừa dứt lời, hàng loạt tiếng súng lại vang lên, những viên đạn như mưa trút xuống ghim thẳng vào trong đất.
Ôi lại chuyện gì nữa đây ???
Jeon Woo Jae đứng thẳng ép sát anh vào trong tường, cũng may trên đầu có cái ban công nhô ra chắn, bằng không nãy giờ đi tong cả hai.
Mũi Kim Ryan khịt khịt hít vài hơi, anh liền biến sắc giữ vai đối phương :" Này, cậu bị thương sao ? "
" Mau, mau cởi áo ra ! "
Kim Ryan là thấy trên hai bàn tay của hắn dính máu. Vừa nãy khi ôm chặt Jeon Woo Jae, anh cũng cảm thấy lưng áo của hắn hơi ẩm ướt, còn có một mùi hương tanh nồng tỏa ra, nhưng do sợ quá nên anh không để tâm. Giờ nhìn lại xem ra đúng là do bị thương rồi.
" Anh ồn ào... "
Jeon Woo Jae hơi cau mày nói, nhưng lại bị hành động tiếp theo của đối phương làm cho hơi sững người.
Kim Ryan không nói không rằng liền kéo cổ hắn xuống, rướn mặt ra sau vạch cổ áo nhìn vào trong.
Được rồi, tuy hơi tối nhưng thứ mà Kim Ryan thấy bên trong vest đen là một vết chém xéo từ đao, ngay bả vai, chỉ cần vạch cổ áo ra một tí là có thể thấy rồi, miệng vết thương còn đang mở nên máu mới không ngừng thấm nhiều ra áo sơ mi trắng.
Thật ra anh chỉ mới ngó thấy một khúc nhỏ ở vai thôi nhưng mà anh cũng đủ biết bên dưới thế nào rồi, chỉ là không biết liệu nó có dài hay không thôi... chứ vết thương thì sâu đấy.
Anh hít sâu một hơi, má, nhìn thốn thật đấy !
Gặp anh, chắc anh phải khóc thét lên rồi lăn lộn như sắp chết mất ! Huống chi lúc nãy anh còn siết chặt người ta như thế, mẹ nó, Jeon Woo Jae không giết anh là anh may lắm rồi !
Ôi, ý trời ! Ý trời đã định ! Tội lỗi, thật là tội lỗi !
Nhìn vẻ mặt tội lỗi của Kim Ryan khiến hắn không khỏi buồn cười. Nét mặt này là ý gì đây ? Hắn mới là người bị thương, hắn còn chưa ca thán gì mà con hổ nhỏ này thể hiện cái biểu cảm gì đây hả ?
Có điều, hắn không thể thừa nhận, người này...đáng yêu thật đấy !
" Xe của anh để ở đâu ? "
Đang suy tư về vấn đề tội lỗi, bị hỏi như thế anh hơi ngơ :" Ở đằng kia ! Nhưng giờ mà ló đầu ra, kiểu nào cũng bị bắn cho headshot lủng não. "
Jeon Woo Jae khẽ hừ một hơi, trong tình thế này mà vẫn còn giỡn được ! Xem ra gan cũng chẳng hề nhỏ đâu.
Đột nhiên có vài tiếng bước chân xột xoạt trên cỏ, cộng thêm tiếng người nước ngoài, ôi thôi khỏi cần nhìn anh cũng biết ngay là ai. Kim Ryan toát mồ hôi hột níu lấy tay áo vest của Jeon Woo Jae mà nép sát vào.
Kim Ryan căng thẳng nhìn về phía phát ra tiếng động, đôi mắt không dám chớp dù chỉ một giây.
Anh khẽ lầm bầm trong miệng :" Làm sao đây !? Hic, tránh vỏ dưa lại gặp trúng vỏ dừa. "
Đột nhiên Jeon Woo Jae lại ngông nghênh đáp :" Vấn đề gì chứ ? Cùng lắm thì tóm gọn cả mẻ lớn. "
Kim Ryan mơ hồ không hiểu ý hắn nói, mà chỉ thấy hắn nhìn đồng hồ mình rồi sờ vào tai nghe Bluetooth gắn trên tai :
" Một phút, cậu làm được chứ ? "
Có vẻ người bên kia đã nói gì đó khiến hắn gật đầu hài lòng.
Rồi Jeon Woo Jae đút tay vào túi quần lấy ra một thứ gì đó, nhỏ nhỏ cỡ hơn một ngón tay, hình thù khá giống khóa xe ô tô, ở giữa có hai cái nút một đỏ một xanh. Trông thì chẳng phải chìa khóa xe rồi. Nhưng mà nó là gì mới được chứ nhỉ ?
Anh ngây ngô hỏi :" Nó là cái gì vậy ? "
Jeon Woo Jae quay qua quan sát anh một hồi rồi nhàn nhạt đáp :" Thiết bị kích hoạt bom. "
Kim Ryan mở to đôi mắt dòm hắn rồi lại nhìn lấy cái thứ trong lòng bàn tay hắn mà câm nín há hốc miệng.
Con mẹ nó ! Hàng nóng bỏng tay ! Đừng giỡn chứ đại ca...
Ặc cứ tưởng chỉ có trong mấy bộ phim viễn tưởng, hành động kĩ xảo, công nghệ cao của Hollywood, hóa ra bây giờ công nghệ máy móc lại phát triển được đến trình độ này cơ à ?
Anh trầm mặc cảm thán ! Người bình thường không thể nào mang một thứ nguy hiểm như thế ở bên người được. Lại nói biểu cảm của Jeon Woo Jae thật khác người, giống như những mối nguy hiểm nãy giờ đối với hắn chỉ là gió thoảng mây trôi, chẳng giống người bình thường là anh.
Anh bắt đầu thấy hơi cấn cấn rồi đấy ! Nhưng cấn ở chỗ nào thì anh lại không tài nào nghĩ ra được.
Dù sao thì hiện tại anh rõ, lúc này nghe theo hắn chính là tìm được đường sống. Bằng không e là anh sẽ không toàn mạng rời khỏi chỗ yêu ma quỷ quái đáng sợ này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top