Chap 3 : 30s hết rồi, mày chọn cách nào đây ?
Chẳng biết được bao lâu, Kim Ryan đã bắt đầu ngọ nguậy tỉnh giấc.
Căn phòng vẫn tối om như thường, làm anh cũng không đoán được bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng xác định được mình đã ngủ bao lâu.
Có điều ở đây vẫn len lói một vài tia sáng với ánh đèn trần. Cũng không tính là tối tăm so với tối qua đi.
Bị mùi thức ăn thơm nồng đánh thức, Kim Ryan mới từ từ ngồi dậy vươn vai đừ người một lúc.
Lúc này bộ dạng của anh mới có thể phơi bày rõ ràng ra bên ngoài, điều đó khiến đám canh gác cửa đứng đối diện phía xa không khỏi cảm thán.
Bọn họ là lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ đẹp khó tin đến từ một người đàn ông như thế. Dù đã từng ngắm qua vô số nam thần nghệ sĩ, nhưng mà để nói về người này, bọn họ chính là không thể so bì được.
Anh đẹp bất chấp giới tính, đẹp một cách hoàn hảo như đồ hoạ của máy tính vậy, khiến họa có chút đỏ mặt.
Mà cái người đang được ca thán kia vẫn cứ đang mơ màng chưa tỉnh, trông thuần khiết vô cùng, cứ như Kim Ryan hiện giờ với Kim Ryan đêm qua là hai người hoàn toàn khác nhau dù rằng vẫn chính là gương mặt đó.
Gương mặt với vết thương trên trán đã khô, một sống mũi cao, cao như đỉnh núi Everest vậy, chẳng biết có phải nói quá hay không, nhưng khi nhìn đến đôi mắt to sắc lẹm ấy, mọi nghi ngờ gì đó đều bị đánh tan hết. Cánh môi hồng nhẹ, cặp mi dài, ngũ quan tinh tế pha thêm sự nam tính, khuôn hàm góc cạnh, cmn ông trời đã quá thiên vị với người đàn ông này...
Đẹp bất chấp cái nhìn. Nhìn xem, cái áo sơ mi vằn đen vằn trắng đầy chất chơi với những cúc áo không yên phận khi mở bung 2 cúc kia, ôi trời mẹ nó, nhìn quyến rũ không tả được... Thêm mái tóc đen dài nhìn tuy lộn xộn nhưng cực kì cực kì hấp dẫn.
Làm người khác không khỏi dấy lên ý nghĩ phạm tội.
Người đàn ông tên Kim Ryan này đích thị không phải con người. Một cái đẹp nhìn tuy ảo nhưng thực chất là hàng thật giá thật !
- Ọt ~~~
Thật sự là đói lắm rồiii !!!!
Kim Ryan bắt đầu hô hào :"Yah, người đã dậy rồi, mau mang cơm tới đi !"
Những người canh gác thấy vậy trán đầy vạch đen, liền sai người đi mang cơm đến. Thật là, người đẹp mà mở miệng cục súc thế không biết. Nhưng không sao, đẹp là bỏ qua được hết!
Có điều chẳng biết đi lấy cơm thôi mà lâu đến thế sao?
Trong khi cái miệng bên đây cứ kêu liên hồi không ngừng nghỉ :
" YAH, cơm đến chưa đó !? "
" Điếc hết 1 lũ rồi à ? "
" Yah, có ng....... ? " - Có nghe không đó
Lần này, lời chưa dứt, đã bị người bên cạnh phòng giam cắt ngang, cậu ta đạp vào song sắt gầm lên :" Có im miệng chưa hả ? "
Người gì mà lắm mồm thế không biết.
Kim Ryan có chút giật mình, quay qua ngó nghía. Ăn nói hung tợn như vậy, tim anh suýt nữa thì vọt hẳn ra ngoài.
Chà, giờ anh mới để ý nha.... phòng giam này không giống những phòng giam khác. Nó ngăn cách nhau chỉ bằng một cái song sắt cứng cáp, nói cách khác nó giống như 1 chiếc lồng vậy!
Quả nhiên là phòng biệt giam !
Kim Ryan sực nhớ ra là mình đã bỏ qua hai con người này, cái người vừa mắng anh kia đang ngồi rạp dưới sàn, quần áo rướm những vết máu đã khô, khuôn mặt khá cau có, nhìn còn rất trẻ rất non. Lại nói, đáng chú ý nhất là người đàn ông ngồi bên cạnh, anh ta đang nhắm mắt ngồi trên một cái ghế, sơ mi đen quần tây, bên ngoài choàng 1 áo vest dài màu đen, vết thương giữa ngực như bị đâm đã khô máu....
Hai con người này nhìn vào là biết một người là cầm đầu, một người là thuộc hạ.
Máu me như thế thảo nào tối qua khi vừa bước vào anh đã ngửi thấy mùi tanh nồng, nhất là người đàn ông ngồi trên ghế kia, anh ta toàn thân đều có mùi nguy hiểm, hai tên này đều không giống bọn côn đồ đầu đường xó chợ, rất có phong thái của một người làm ăn đen.
Ách, chẳng biết từ khi nào mà đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào anh rồi, Kim Ryan quan sát lấy gương mặt kia, nhìn tuy góc cạnh pha lẫn nét nghiêm nghị nhưng rất non, rất trẻ, rất đẹp trai a !
" Nhìn cái gì? "
Nhưng mà lại cực kì đáng sợ a. Thanh âm trầm khàn lại chứa sự đe dọa khủng bố.
Kim Ryan thức thời thu tầm mắt quay qua song sắt, người đàn ông này mang lại cảm giác quá nguy hiểm cho anh, cho nên thôi thì im lặng một chút cũng chẳng vấn đề gì.
Mãi lúc sau, người đi lấy cơm mới quay lại, đưa một dĩa đồ ăn vào song sắt cho anh.
Có điều, bộ dáng tên này rất kì lạ, lấm lét không dám nhìn thẳng vào mặt anh, lại rất trốn tránh, đưa xong liền quay lưng ra chỗ khác.
Kim Ryan nhìn dĩa cơm bán tín bán nghi không thôi.
Không phải chứ? Anh vừa ngồi trong này chưa được bấy lâu, đã muốn hại ạn rồi sao.
Được một lúc mới cầm dĩa cơm lên, cầm đùa gẩy gẩy vài hạt cơm, đôi mắt nheo lại chứa đầy sự nguy hiểm, khóe môi nhếch lên như giễu cợt.
Ha, quả nhiên! Gan cũng rất lớn! Dám dùng cách này để hạ bệ anh! Không tồi! Không tồi chút nào...
Han Ji Woo !
Xem ra không thể yên lặng được rồi!
Bên đây, cái người đang ngồi rạp dưới đất khi nãy mắng anh vẫn nhìn chằm chằp anh bằng cái nhìn khó hiểu.
Cái tên này, chẳng phải lúc nãy còn gào rú bảo đói ư, giờ có cơm rồi sao lại không ăn mà ngồi thừ người ra đó? Còn nữa, cái kiểu cười hời hợt đó là thế nào vậy ?
Trong một khắc sau, hắn chỉ thấy Kim Ryan đứng dậy đổ dĩa cơm xuống sàn ....
...
Cmn, cái gì vậy?
Kim Ryan đanh mặt nói với tên đưa cơm lúc nãy :" Trơn tay làm đổ cơm rồi, vào đây hốt gọn dùm cái. " bộ dáng bất cần ấy, giơ hai tay vô tội trông cực kì rùng rợn.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế
kia vẫn đang âm thầm quan sát trò hay sắp diễn ra, trong khi thuộc hạ của mình ngồi ở dưới đất lại dần dần ngộ ra điều gì đó.
Hóa ra là dĩa cơm kia nó có vấn đề.
Tên đưa cơm kia nghe vậy có chút rùng mình, nhưng hắn cố trấn an bản thân, không sao, đổ rồi thì thôi, có lẽ anh ta không biết gì hết.
Trấn an là thế nhưng mồ hôi đã đổ ròng ròng trên trán, người gác bên cạnh thấy vậy liền bảo :"Cậu Kim đang nói với anh đấy, mau vào dọn đi. "
Dù gì ở đây cũng là đồn cảnh sát, chắc Kim Ryan sẽ không làm càn. Chắc chắn là thế!
Nhưng vẫn nên nhìn vào thực tế một chút.
Sau khi mở cửa song sắt để vào, Kim Ryan một tay mạnh mẽ lôi cổ tên đó vào, dùng chân đá cửa song sắt dùng chiếc đũa cài chặn lại ,tay kia cầm dĩa nhằm ngay vào đầu đối phương mà đập một cú, dĩa vỡ, tên đưa cơm bắt đầu choáng váng, máu từ đầu chảy ròng xuống mặt...
Chỉ một thoáng tay Kim Ryan rút lấy khẩu súng của hắn ở bên hông, ghì đầu hắn vào tường, để họng súng kề sát vào gáy.
Hành động này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức, tên canh gác bên ngoài không kịp trở mình, cậu ta nắm lấy cửa song sắt hô :" Kim Ryan, anh mau mở cửa ra! Kim Ryan, nếu anh không mở cửa, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó! "
" Kim Ryan, nếu anh không lập tức mở cửa. Tội của anh sẽ càng chồng chất hơn, mau mở ra. "
Nhưng có nói gì thì người ta cũng ngó lơ. Biện pháp gì chứ, dọa vậy thôi chứ vị tiểu tổ tông này ai dám làm gì!
Thấy tình hình không ổn, cậu ta nói với những người hộ gác xung quanh :" Mau gọi đội trưởng đến đây! NHANH LÊN!"
Song, đôi mắt của cậu ta đang gắt gao nhìn vào trong, không thể để bất cứ chuyện xấu nào xảy ra được!
" Mau dừng tay lại Kim Ryan, ở đây là đồn cảnh sát ! "
Bên trong, Kim Ryan nói với âm giọng hết sức rợn người :" NÓI! Là tên nào sai mày động thủ ?"
Cái tên đang bị ghì hắn cắn môi la thét lên :" Tôi không biết, tôi không biết gì hết! Tha cho tôi! Tôi chỉ làm theo lệnh được giao thôi! Tha ch..." cho tôi
Kim Ryan cười khẩy :" Không biết ? Có chó mới tin mày ! Mày không nói, cậu Kim của mày đây lập tức cho mày ăn kẹo đồng. "
Trán tên kia đổ mồ hôi, lăn từng giọt xuống cằm. Hắn bảo :" Tôi...tôi thực sự là k...không biết, cậu tha cho tôi... "
" Không nói? Rất tốt! Nếu thế thì chúng ta cùng xem xem mày chịu được bao lâu!? "
Dứt lời, trong một khắc, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo của họng súng đang kề ngay vào gáy mình, biểu hiện thứ nhất là rùng mình, biểu hiện thứ hai là sự sợ hãi, và khi Kim Ryan lên nòng, ' Crắc ' một tiếng giòn tan, hắn đã mếu máo kêu gào.
Người canh gác bên ngoài liên tục la hét lên :" Cậu Kim! Có gì chúng ta bình tĩnh nói rồi giải quyết! Cậu không được làm thế!"
Nhưng vốn dĩ nó chẳng lọt vào tai của anh.
Âm thanh kêu gào bên trong vang lên :" Cậu Kim tôi chỉ làm theo lệnh, anh tha cho tôi đi ! Làm ơn, cầu xin anh, tôi chỉ làm theo lệnh! "
Cứ lặp đi lặp lại vẫn là câu nói đó, hắn chỉ làm theo lệnh, nghe riết anh cực kì nhức đầu.
Rõ ràng là rất cứng mồm !
Kim Ryan bất giác thở dài, buông lỏng tay ra khỏi đầu hắn, cũng thả lỏng khẩu súng ra.
"A ~ là làm theo lệnh ư?"
Tên đó thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, vậy là mạng hắn được giữ, hắn vẫn có thể ôm tiền...
Trong khi đó tên thuộc hạ ngồi bên đây ngớ người, tên này thế mà lại chẳng phải tay vừa, vẻ mặt đó của hắn khác hoàn toàn so với lúc nãy. Còn người đàn ông ngồi trên ghế kia lại đang cau mày, chỉ thế thôi ư? Không dám ra ta hay là ...
" Vậy anh tha cho tôi được không? Tôi cũng chỉ làm theo lệnh. "
Kim Ryan nghe xong cười khẩy, anh vân vê khẩu súng trên tay, ngước đôi mắt sắc lẹm lên nhìn tên đó :" Tha? Ai nói ông đây tha cho mày? Làm theo lệnh ư? Hóa ra mày thích làm theo lệnh như thế à ~ "
Tên đó nghe xong xanh mặt, cái gì, không tha cho hắn sao? Câu tiếp theo khiến hắn phải chết lặng.
" Mày chọn đi. Ăn sạch thức ăn dưới đất hoặc ăn kẹo đồng ! Tao cho mày 30 giây để chọn !
Cmn, điên rồi! Tên này điên rồi!
Dù là chọn bên nào, kết cục cũng đều là cái chết.
Nếu chọn cách thứ nhất, chẳng những chịu nhục nhã theo cách hèn hạ mà còn phải chịu cái chết. Cái sau thì quá đơn giản rồi!
Gã chết lặng thật sự! Quá tàn độc! Để giữ cái mạng này không bằng nói hết, chứ ngay phút này, tiền với hắn còn đủ quan trọng ư? Tên Kim Ryan này hắn đâu phải là người mà một tên dân quèn như gã có thể chọc được.
Lập tức, dồn dập tiếng chạy đến từ phía ngoài, quả nhiên, đám cảnh sát đã có mặt, nhất là vị đội trưởng kia, lại gặp mặt, nhưng anh vốn cũng chẳng quan tâm.
Vẫn là tiếng huyên náo kêu mở cửa thả người, nghe đến mức phải thuộc lòng. Anh để ý ư?
" 30s hết rồi, mày chọn cách nào đây? "
Lời nói có chút nhẹ nhàng nhưng thực chất chứa đầy nét tàn nhẫn.
Gã hết cách rồi, gã chọn cách nói thật, gã muốn sống.
" Cậu Kim cậu tha cho tôi! Tôi nói thật! Tôi sẽ nói hết những gì mà tôi biết! Cậu tha cho tôi! "
Nước mắt nước mũi chèm nhẹp, gã quỳ gục dưới sàn, lúc này còn sĩ diện, còn tự trọng cái mẹ gì, mạng là quan trọng nhất !
Kim Ryan cười hài lòng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cất giọng :" Ôi, biết điều sớm như thế có phải sẽ chẳng có chuyện gì rồi sao! Nào, mau nói đi, thành thật vào và nói lớn lên, nếu bé quá tao sẽ trơn tay lắm đấy!"
Họng súng một lần nữa kề dưới gằm cằm gã, tuy là nói cho hắn, nhưng đôi mắt là đảo ra nhìn chằm chằm đám cảnh sát bên ngoài.
Bọn họ không hẹn cùng rùng mình một thoáng.
Sao lại nhìn bọn họ bằng cặp mắt ghê rợn ấy chứ!?
Gã hiểu nghĩa của từ trơn tay chứ, gã hiểu hết, vì thế gã gào lên :" Vâng ! Vâng! Tôi sẽ làm theo lời mà cậu nói mà ....!!!"
- - - - -
Đến giờ vẫn không thấy ai đọc, mình hơi buồn. Nhưng thôi không sao, mới đăng có vài giây thì ai mà đọc được :))
Nói chứ hiện tại đang mùa dịch, mng hạn chế ra đường nhé, hoặc là phải đeo khẩu trang bịt cho kĩ nhé. Giờ ra đường mà không đeo, công an tóm được là phạt đấy ạ ...

Kh biết giờ mng hay làm gì trong mùa dịch chứ tui là tui ngủ, ăn, ôm điện thoại, coi Run BTS, coi gì liên quan đến anh nhà, coi stage, giờ thêm cái tập tành viết truyện :)
Nếu mng muốn thì có thể kể cho tui nghe về mùa dịch ở nhà ở cmt nhé hihi, hoặc nếu dc thì tui sẽ cho mọi ng Fb và IG để mng tiện nói chuyện với tui nhe
Iu cả nhà nhìu ạ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top