Chap 29 : Sóng ngầm ( 6 )
• Ranh giới giữa lẻ và chẵn - Lật bài •
Thomson cũng chẳng thèm để ý, tên này ngon nghẻ như thế, chơi một chút cũng tốt !
Lão ta dùng ánh mắt sổ sàng đâm lên người Kim Ryan, hừ, lột sạch rồi đè bên dưới cũng không tệ !
Kim Ryan ngồi đen mặt. Dám dùng ánh mắt đó với anh, để coi một lát còn có mắt để nhìn nữa không. Chó chết !
Bỗng chốc anh thong dong đứng dậy, giơ tay phất nhẹ một cái. Ngay lập tức đội bảo an của sòng bạc đã xuất hiện sau lưng Thomson, ai nấy đều to cao vạm vỡ cực kì.
Một tay túm cổ lão đè ụych xuống bàn, một tay tháo phăng cái đồng hồ trên tay đưa cho người bên cạnh kiểm tra...
Lão bị đè xuống, lòng toát mồ hôi hột khi thấy đội bảo an cầm chiếc đồng hồ của mình, lập tức điên cuồng giãy giụa hòng thoát ra :
" Khốn kiếp, chúng mày làm gì vậy, mau thả tao ra ! Có biết tao là ai không! Mau buông móng chó của... hự ! "
Người bảo an đang ghì đó một tay nâng lão lên tay kia thúc mạnh vào bụng lão, cmn, lão đau đến mức trố mắt ọc nước từ trong miệng ra...
Người xóc xúc xắc khi nãy cũng kiểm tra kĩ xúc xắc, cả hai viên đều không vấn đề, vậy chắc chắn nằm trong đồ đựng ! Quả nhiên, có một cái camera điện tử mini được gắn ở bên trong, món đồ này là người phía bộ phận phụ trách chuẩn bị, chắc chắn là do lão đã cài người vào trong đây để gian lận suốt thời gian qua đây mà !
Bọn họ chính là đã được gọi đến để quan sát từ nãy đến giờ, chỉ đợi đối phương ra lệnh là lập tức khống chế bắt tại trận ngay. Ở địa bàn này, mà dám lách luật làm trái nguyên tắc của sòng bạc thì đừng hòng yên ổn rời khỏi đây.
Cư nhiên lại có gan nuốt trọn tiền của sòng bạc, đã dám nuốt xuống vậy bọn họ liền mổ bụng moi ra cho bằng hết.
" Theo nguyên tắc, nếu gian lận sẽ bị gì ấy nhỉ cậu trai trẻ ? "
Kim Ryan chống bàn hỏi người lắc xúc xắc.
" Theo nguyên tắc của Petblin điều số 7, nếu ai dám giở trò gian lận, PHẾ TAY ! "
Mọi người trong phòng xôn xao thầm khinh bỉ một trận, hóa ra là giở trò lật bài đây mà, tưởng may mắn tài giỏi cỡ nào, ai dè là dùng thủ đoạn...
Gia tộc Thomson này đúng là bị ông ta hại cho thảm rồi. Để xem sau này còn dám ngóc đầu lên để đối diện với ai được nữa hay không.
Lão nghe đến đây rùng mình một cái, hai người bạn của lão cũng toát mồ hôi lạnh, con mẹ nó ! Xong đời !
Cả ba bọn họ mặt mũi cũng trắng bệch, nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng ...
Kim Ryan liếm môi cười khẩy ngồi xuống ghế nói :" ... Tôi cho ông thêm một cơ hội, lăn đến đây! "
Oh Da Min nhìn chằm chằm anh mím môi, ôiiii, hyung anh muốn làm gì nữa đây ???
...
" Thế nào ? Jeon lão đại xem đã hơn 1 tiếng rồi đấy ! "
Gã ta nãy giờ thưởng thức màn đánh bạc ở dưới cũng đã hơn canh giờ, thế đéo nào mà tên oắt này lại coi lâu đến vậy ?
Bộ trong đó gã có soạn thông tin gì thú vị lắm hay sao mà ngồi đọc miết không thấy hó hé hay có động tĩnh gì hết vậy ? Gã nhớ trong đó toàn là info nội tạng, hoạt động và kế hoạch lão đề ra cho Jeon Woo Jae tham khảo thôi mà ?
" Petdu ngài vội cái gì? Lão đại tôi luôn xem kĩ chi tiết mới đưa ra quyết định. "
Kang Soobin lên tiếng đáp.
Jeon Woo Jae nãy giờ cầm tờ giấy vậy chứ có nhét vào đầu được chữ nào đâu, chẳng qua trong đầu hắn đang suy tính một cái khác thôi. Chứ nhìn tờ giấy, nhìn những gì Petdu đề ra, trông rẻ tiền phát chán. Hắn là không có hứng thú.
Một tí cũng không.
Hắn không phải là không biết suy nghĩ của Petdu. Gã khốn này chẳng tốt đến mức cho không hắn lợi nhuận cao đến vậy. Này là muốn lợi dụng hắn xong rồi mới khử hắn, chính là muốn củng cố địa vị chắc chắn ở thị trường chợ đen của Hàn Quốc rồi mới đá hắn sang một bên, nuốt trọn lấy con mồi ngon này mà. Jeon Woo Jae không ngu, hắn nhìn ra. Chỉ là hắn không muốn nói thôi. Hắn lười nói với kẻ ngu mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm như Petdu.
Chỉ là không hiểu vì sao Jeon Woo Jae lại hỏi :" Mặt hàng này từ đâu mà có ? "
Petdu nhíu nhíu mày một lúc mới hiểu ra điều hắn hỏi, gã cười khanh khách :" Về chuyện đó thì Jeon lão đại cứ yên tâm, hàng của tôi không phải nhập từ kẻ khác. Mà chính là tự tay dưới trướng tôi ' sản xuất ', để bảo đảm độ tươi mới, nóng hổi rồi. "
" Cậu không biết đó thôi, chứ hàng của tôi bán cho người ta đều được nhận lại rất nhiều lời đánh giá tốt đấy ! "
" Không riêng về đó, mà còn có cả thứ mà bệnh viện cần có 24/24 nữa. "
Jeon Woo Jae hiểu, đại khái chính là máu.
Máu cũng rất cần, nhưng trong ngân hàng máu không phải lúc nào cũng có. Vì thế có một số bệnh viện đã phải nhập lậu, bằng một cách bào đó trót lọt qua cửa kiểm tra thuận lợi.
Điều này khiến hắn càng thêm bận tâm.
Jeon Woo Jae miết tờ giấy, vô cảm nói :" Thị trường Hàn Quốc hoàn toàn khác với Trung Quốc. "
Petdu lại rít một hơi thuốc, gương mặt rất đểu cán mà đáp :" Chính vì vậy nó mới là một khởi đầu tốt ! "
" Tuy không được đông dân như Trung Quốc nhưng lại rất có tiềm năng. Đầu tư một chút kiếm lời lại có mấy hồi. "
" Với cả nếu thành công, thì nối Trung Quốc với Hàn Quốc lại, ta kiếm càng thêm bộn lời. "
Jeon Woo Jae chống trán, lười biếng nheo mắt :" Xem ra Petdu đại nhân đã tìm hiểu sơ lược rất kĩ về thị trường bên tôi ! Nhưng nói trước để đỡ bất ngờ, lĩnh vực của tôi khác so với ngài, sao ngài tìm cậy ở tôi mà không phải ai khác cùng ngành ? "
Petdu cầm điếu xì gà gẩy tàn thuốc, gõ gõ lên bàn :" Lĩnh vực giống hay khác không quan trọng chút nào. Hàn Quốc có ai mà không biết tới Jeon lão đại, cậu là con mãnh hổ ở đó, nơi đó tựa rừng sâu, cậu là vua là chúa, đương nhiên phải cậy ở cậu rồi ! "
" Có sự dẫn dắt của cậu, tôi vào sẽ dễ dàng hơn đôi chút ! "
Kang Soobin rất muốn ngáp ngủ, thật không hiểu lão đại muốn làm gì. Cậu cảm nhận rõ lão đại nãy giờ rất mất kiên nhẫn, nhưng lại không muốn lật bài ngay lúc này.
Vì cái gì vậy nhỉ ?
Do bên dưới kia có cái gì khiến lão đại chùn chân sao ?
Nghĩ vậy, Kang Soobin liền đưa mắt thử nhìn xuống dưới, trong chốc lát lại ngay lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, như vừa hiểu ra gì đó.
Cái này đúng là dọa người mà ! Bảo sao lại không theo đúng như kế hoạch ban đầu.
....
Một lần nữa, đồng xu được tung lên, Thomson chọn mặt trái nên trả lời sau - số chẵn ! Và Kim Ryan đương nhiên là số lẻ. Dưới sự giám sát của bốn tên vệ sĩ, lão có muốn động đậy một tí cũng chẳng được.
Và kết quả là....
Oh Da Min nhìn chằm chằm đồ đựng đang dần được hé mở mà nuốt nước bọt, lẻ đi, lẻ đi, lẻ đi.... LẺ ĐI !
3 và....4 ? 3 với 4 là 7, 7 nút ! LẺ !!!!!
" Aaaaaaaaaaaa 7 nút, lẻ ! "
Oh Da Min cười lớn.
Kim Ryan nhếch khóe miệng vươn vai đứng dậy nhìn lão cáo già Thomson đang chưa hết ngỡ ngàng
" Không ! Bịp bợm ! Làm sao là lẻ được! Không ! "
Lão ta vùng vẫy đập bàn, đôi mắt long sòng sọc gắt gao hung tợn nhìn anh, chỉ thẳng vào mặt anh mà hét ầm lên.
" Giở trò ! Nhất định là mày giở trò, mày giở trò !!!! "
Lão vùng lên rút con dao găm trong túi áo vest ra muốn đâm sau lưng Kim Ryan...
' Rắc ! ẦM !!! '
Cánh tay lão ta bị bẻ ngược ra phía sau. Đầu bị ghì xuống bàn. Cái thế ghì này tuyệt đối là của Kim Ryan.
" Dám chơi dám chịu ! Đã cược thì phải theo ! Hôm nay ông đây nhất định phải cho ông một bài học... "
" AHHH.....!!!!! "
Lão hét lên như heo bị chọc tiết, tiếng thét đúng vang vọng trong căn phòng, bàn tay bị dao găm găm xuyên xuống bàn, tay còn lại hoàn toàn lìa xương.
Mọi người vây xung quanh toát hết cả mồ hôi hột, che miệng dòm lấy anh.
Kim Ryan buông tay, rút ra một tờ giấy, ép ngón tay lão dính máu ấn lên phía trên giấy để lại dấu vân tay rồi gấp lại cất đi...
" Đôi mắt đó, bên phía Petblin xử lí hộ nhé ! "
Anh chỉ để lại một câu duy nhất, nháy mắt trêu chọc người nhân viên lắc xúc xắc rồi xoay người dẫn Oh Da Min đi ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng tiếng thét ầm ĩ của lão.
" KIM RYAN !!!! THẰNG CHÓ NHÀ MÀY ! MÀY NHẤT ĐỊNH CHẾT KHÔNG TỬ TẾ ! MÀY CHẾT KHÔNG TỬ TẾ ! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO MÀYYY ! "
...
" Jeon lão đại tính xem đến bao giờ ? Chúng ta hợp tác, tôi đương nhiên không để cậu chịu thiệt ! "
Hắn ta bắt đầu mất hết kiên nhẫn nhăn mày nói.
Jeon Woo Jae nhếch mày nhìn hắn, tay cầm xấp giấy đưa ngang trước mặt xé roẹt làm đôi, rồi quăng chúng tá lả xuống đất.
" Nội tạng rẻ tiền, tao không hứng thú ! "
Hắn đứng dậy chống tay lên mép bàn, kề sát gương mặt yêu nghiệt của mình vào hắn chậm rãi lên tiếng khinh bỉ.
" Huống hồ, nhìn bộ mặt mày ghê tởm đến mức tao chẳng . muốn . hợp . tác ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top