Chap 25 : Sóng ngầm ( 2 )
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong Kim Ryan lại đi qua phòng của hai cục cưng quan sát, chà, vẫn còn đang ngủ ngon lành ! Xem ra hôm qua hẳn là con anh chơi rất mệt đi.
Kim Ryan tiến lại kéo chăn ngay ngắn cho hai con heo con rồi mới đóng cửa ra ngoài.
" Cậu Kim, cái này là của cô cậu chủ nhỏ ! "
Người làm từ sáng đến giờ cứ bận rộn loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường hậu tiệc tàn.
Nào chỉ có pháo giấy vương vãi trên sân cỏ đâu, những chai bia, chai rượu rỗng lăn long lóc, xác vỏ bóng bay trôi nổi trên mặt hồ bơi, thậm chí còn có một vài cái áo sơ mi, giày cao gót được các cô cậu bỏ quên hẳn ở đây đây,... giờ thấy anh bèn đưa ra một xấp hồng bao to nhỏ dày cộm.
Được rồi, mỗi người một hồng bao tiền đô, hai cục cưng của anh tối qua chắc chắn thu được không ít tiền tiêu vặt, anh bất đắc dĩ cười cười cầm lấy.
Anh cũng chẳng có gì mà không hài lòng về vấn đề này, bạn bè của anh cho hai bé con thì cứ nhận thôi.
Chập choạng mãi đến tối, bên ngoài trời đang trong cơn mưa rào lã tã, gió thổi lùa vào trong phòng khách mang theo hơi lạnh trong lành mát mẻ cực kì.
Kim Ryab nằm trên sofa chơi với hai tiểu bảo bối chán chê rồi lại lấy điện thoại nhắn tin trong nhóm chat riêng, anh dường như bất chợt nhớ đến chuyện gì đó, lại nhìn lên đồng hồ...
Đã sáu giờ rưỡi rồi cơ à ?
Có nên đi không ta ? Anh thật sự là hơi lười, gặp trời lại đang đổ cơn mưa. Mà đi thì cục cưng ai chơi đây ? Đi một chút chắc cũng không vấn đề gì đi ? Nhỉ ?
Vẫn là anh muốn đi ! Cái máu ham chơi này chắc đến già anh không từ bỏ được quá.
Nhưng Kim Ryan vạn lần lại không ngờ tới rằng sau này anh sẽ không còn được phóng túng một cách như thế nữa. Because hậu quả là sáng hôm sau cỡ nào anh cũng không rời giường được, bởi ai đó.
...
Petblin 7:50 PM
Petblin là tòa nhà cao ốc rất quy mô được xây dựng hết thảy sáu mươi tầng bao gồm sòng bạc, hộp đêm, phòng nghỉ,... với giá tiền cao ngất ngưỡng lên đến vài triệu đô, thậm chí là mười mấy triệu đô cho một đêm xa xỉ ở đây. Petdu chính là tên của chủ nhân sở hữu tòa cao ốc bạc tỷ này.
Trong giới thượng lưu ở Dubai hiếm có ai không lui tới nơi xa xỉ này để vui chơi tận hưởng.
" Lão đại, bọn chúng chắc chắn sẽ cài hàng sẵn ở đây đấy, cứ một chân bước vào liệu có sao không ? "
Trên hành lang phủ đầy ánh đèn vàng sang trọng, những tiếng bước chân không ngừng vang lên ' lộp, cộp '. Kèm theo đó còn có cả giọng nói trầm thấp đầy thận trọng của Kang Soobin.
Jeon Woo Jae một thân áo sơ mi đen quần tây thả bước tiến về hướng thang máy :" Sợ cái gì ? Đừng quên là hắn đang muốn nhận được cái gật đầu từ tôi ! "
Kang Soobin cẩn thận suy nghĩ, tình huống xấu nhất là khi lão đại không đồng ý hợp tác, lúc đó nhất định sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một giây là cả hai người cũng có thể rơi vào nguy hiểm ngay tức khắc.
Bởi vì kẻ thù phía trước là một tên điên bệnh hoạn có máu liều. Nếu như không đúng như mong muốn ý của gã, Kang Soobin chắc chắn kể cả có cho nổ tung cả tòa cao ốc này để vùi dập trả thù Jeon Woo Jae, một trăm phần trăm hắn cũng sẽ làm.
Cộng thêm với việc thất thoát thủ hạ ngày hôm qua, giết không chừa một tên, đây hiển nhiên là một sự sỉ nhục đối với Petdu, đây chính là một liều kích thích tiêm cho gã.
Bây giờ chỉ cần lão đại lắc đầu một cái, bảo đảm tên Petdu này sẽ như bị châm ngòi cho xem.
Nhưng dù sao bên ta cũng có không ít người hành động, nói về kĩ thuật đánh úp ngược thì bọn họ có thể tự tin xếp mình hạng nhất. Dù sao nói về mảng này, đám chuột ranh kia chưa chắc chơi lại họ.
Vì vậy Kang Soobin rất mong chờ được chạm trán để giải quyết gọn ghẽ bọn chúng. Chúng chính là cái gai trong mắt của Jeon Woo Jae, thân làm thủ hạ ngoan hiền như cậu, đương nhiên phải dọn dẹp dùm cho lão đại rồi.
Chỉ còn một khoảng cách nữa là đến thang máy, từ bên trong bước ra là một cặp trai gái rất có nhan sắc. Bọn họ vừa đi ra liền rẽ trái, có vẻ đang nói gì đó rất nhập tâm và có chút thân mật nên không hề chú ý đến xung quanh.
Jeon Woo Jae hơi đăm đăm nhìn rồi lướt vào trong thang máy.
Ha, không ngờ lại có duyên gặp con hổ nhỏ nhiều chuyện này lần nữa ở đây.
...
Oh Da Min song bước kế bên khoanh tay không khỏi cười cợt :" Sao nghe bảo không đến cơ mà, hyung ? "
Một thân diện mẫu cardigan với chân váy đen mới nhất của Chanel vừa ra mắt, khí khái tiểu thư thêm phần xinh xắn.
" Dù sao cũng liên quan đến làm ăn, em nói xem, kẻ nào lại dám động vào đóa hồng của chúng ta vậy ? "
Cô nghe vậy suy nghĩ một chút, ừm, cũng đúng ! Ai bảo trong đám cô chiêu, cô là người duy nhất thân với bọn họ chứ ! Huống hồ lần này cô bị người ta chơi xấu, àii, đành phải phiền tới Kim đại thiếu gia đây ra mặt lấy oai rồi...
' Ting ' một tiếng, cửa thang máy mở, một hàng người áo đen mặt mũi bặm tợn đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn ở phía ngoài đón Jeon Woo Jae.
Cười lạnh một cái, hắn cùng Kang Soobin đi ra thẳng bước về phía căn phòng trước mặt
" A, Jeon lão đại, cuối cùng đã gặp cậu rồi ! "
Gã đàn ông xăm trổ mặc bộ vest màu đỏ rượu đứng lên đi tới dang tay cười chào đón, nhưng trong mắt lại chẳng có ý gì là thân thiện tử tế.
Jeon Woo Jae cũng không đáp lời, lướt qua gã rồi tự nhiên ngồi xuống dãy ghế sofa nhìn phía dưới tầng. Như thể, hắn mới chính là chủ nhân ở nơi này.
Dãy phòng của tầng này được thiết kế rất đặc biệt, toàn bộ khu tầng trên này đều có thể thông qua cửa kính sát đất mà nhìn xuống tầng sòng bạc bên dưới.
Kang Soobin đứng yên vị một bên đưa đôi mắt đảo quanh căn phòng mấy hồi rồi thu lại.
Ha, tên này cũng coi như có đầu óc, không cài hàng ở trong này. Cũng đúng ! Lăn lộn ở cái giới này mà không dùng đầu óc để tính toán kĩ thì e là cái mạng cũng khó mà giữ nổi. Huống chi là với cái tên ma lanh này, có được chỗ đứng trong thị trường Dubai thì chứng tỏ kinh nghiệm cũng phải dày mình.
Nhưng tiếc ghê ! Dùng chiêu nào không dùng, lại chơi ngay đúng cái mảng tay nghề của lão đại. Chậc ! Thật không biết lát nữa có nên khóc thương thay cho những người này không đây.
Gã cũng chẳng thấy xấu hổ vì bị ngó lơ, đi đến đối diện thong dong ngồi xuống, trực tiếp búng tay, ngay lập tức bên ngoài cửa lần lượt xuất hiện những mỹ nữ nóng bỏng ăn mặc khá thiếu vải tiến tới bên cạnh Jeon Woo Jae ngồi quỳ xuống chờ hầu hạ.
" Đã đến rồi, chi bằng chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút được chứ Jeon lão đại ? "
Pằng !
Sau âm thanh chói tai ấy là mùi khói súng xen lẫn mùi máu hơi tanh nồng lan ra căn phòng, một thiếu nữ lúc nãy vẫn còn đang tươi tắn phấn khích với Jeon Woo Jae giờ đây chỉ còn lại cái gương mặt trắng bệch với tiếng khóc thét thất thanh.
Khói trong nòng bay đi, Kang Soobin cất khẩu súng lục vào bên trong áo vest, dám dùng kế hèn này với lão đại, bị như thế là còn nhẹ.
Nghe tiếng súng nổ bên trong, lập tức những tên canh cửa bên ngoài nhào vào để bảo vệ ông chủ của chúng...
Gã cau mày bực bội gầm :" Ra ngoài ! Ai cho chúng mày vào đây ? Thật không biết phép tắc ! "
" Mau mang đám kĩ nữ này ra bên ngoài để tránh làm bẩn mắt Jeon lão đại, nhanh lên ! "
Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau vài giây rồi lập tức làm theo lệnh.
Jeon Woo Jae ngồi dựa lưng ra sau, không nhanh không chậm trầm giọng :" Petdu đại nhân đây là muốn chọc giận tôi hay muốn hợp tác ?"
" Nào có thế chứ ! Thật có lỗi. Chi bằng chúng ta vào thẳng vấn đề luôn được chứ ? Hay là hãy cùng uống một chút rượu để hai chúng ta có thể làm quen được một tí... "
Gã cười xuề, nghênh ngang nói.
Hừ thằng oắt con, đợi bố mày xong chuyện liền tiễn mày về Tây Thiên thỉnh Phật.
Vốn đã chẳng ưa tên nhóc này, nay lại càng không thể ưa. Nếu không phải vì thị trường chợ đen ở Hàn Quốc đang mở rộng và có nhu cầu tiếp nhận thêm nhiều ' mặt hàng ' tươi mới, nên gã mới muốn đem địa bàn của mình bành trướng vươn tay ra. Hơn hết, nếu người có quyền lực nhất ở đó không phải là Jeon Woo Jae thì gã cũng chẳng cần phải câu nệ xuống nước với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như thế này !
Cái này chẳng qua gã mới bất đắc dĩ thôi.
Mà cái tên này không phải gã chưa từng nghe qua. Jeon Woo Jae đi kèm theo đó là tính cách ngang tàn, khó chơi khó chiều, lại còn ngông cuồng vô lối. Muốn làm ăn đàng hoàng với hắn e là chỉ nằm ở mức có 15%. Không phải ai cũng là đối tác được hắn lựa chọn.
Huống hồ Petdu một phần cũng là đang muốn tẩu tán một số mặt hàng tồn kho còn dư nên muốn nhanh chóng xử lí hết, nếu không cứ để như thế e là sẽ có vấn đề mất.
Jeon Woo Jae cũng chẳng thèm đáp lại một câu gì từ lời đề nghị trên của Petdu. Hắn là vừa muốn câu thời gian, vừa bận quan sát một bóng dáng khá quen thuộc khiến hắn thích thú quan tâm đến nãy giờ, chuyện này làm Petdu ngứa mắt cực kì !
Đây là coi gã như không khí ư ? Coi thường gã ?
Phải nhịn, phải nhịn ! Sớm muộn gì hôm nay tao cũng cho mày thăng thiên quy tiên với ông bà.
Bàn tay của Petdu ra sức nắm chặt dưới gầm bàn đến mức phải nổi cả gân hẳn lên. Phải nhịn !
Mà bộ dáng này làm sao có thể thoát khỏi mắt của Kang Soobin, cậu muốn cười mà không thể cười.
Chưa gì mà đã không đợi nổi ? Hẳn là trong lòng đang rất nôn nóng muốn ra tay với lão đại đây mà. Quả thật là một kẻ không có lòng kiên nhẫn !
Lại nói đến cảm xúc của bản thân còn không biết kiềm chế che giấu được, bảo sao luôn bị kẻ khác chời trên đầu, mãi không phất lên được.
Huống chi từ đầu đến cuối chỉ có gã là tự biên tự diễn, bị lão đại cho ăn nguyên cục bơ to chà bá, nuốt nổi mà không nghẹn mới là lạ !
Nhưng mà điều cậu thắc mắc là lão đại đang nhìn cái gì ở bên dưới vậy kìa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top