Chap 23 : Đánh nhanh rút gọn !


' PÓC ! PHỤTTTT !!!!! '

" Woahoooooooo !!! "

Nắp chai rượu bật mạnh lên dưới sức lắc nhiệt tình của Kim Ryan, thành công khai mạc buổi tiệc đêm trong tiếng hò reo phấn khích của bạn bè.

Những ánh đèn đầy màu sắc lóe lên chớp nháy, đồng thời gần ngay phía hồ bơi đặt sẵn một dàn loa, máy móc của DJ, dần dà bầu không khí được hun nóng, nhạc cũng theo đó mà gia tăng âm lượng mỗi lúc một lớn, một sôi động.

Kim Ryan khui một chai bia ướp lạnh ngửa đầu nốc một hơi. Dáng vẻ hào hoa, điển trai trong chiếc áo sơ mi rộng cùng quần tây hợp mốt. Nhìn vừa lãng tử lại rất có phong độ của thái tử nhà họ Kim một thời.

Quệt môi một cái, Nam Hyungsik cùng vài người anh em thân thiết khác đi đến khoác vai anh cụng chai nói :" Hôm nay là tiệc mừng độc thân trở lại, ra tay hào phóng thế này ai lại uống bia ? "

Tiếng va ' canh cách ' của thủy tinh vang khá mảnh.

" Uầy, bên em còn hai tiểu cục cưng, cầm được chai bia uống với hyung là phước lắm rồi ! "

Kim Ryan đảo mắt cười nhìn sang hai bé con đang ngồi trên ghế em bé được mấy chị đẹp nóng bỏng vây quanh chụp hình, lại còn cho thêm những túi hồng bao nhỏ nhỏ xinh xắn mà không khỏi buồn cười.

Xem ra hôm nay cục cưng của anh kiếm được bộn tiền tiêu vặt rồi đây.

Đám anh em xoa cằm gật gù, khá là đồng tình với Kim Ryan :

" Cũng đúng ! Nhưng mà... cục cưng thì đã có người lo, còn cậu thì hết việc. "

Song, không để anh kịp từ chối, mấy cánh tay ấy liền mạnh mẽ một phát kéo anh hòa vào đám người đang nhún nhảy vui đùa điên cuồng xung quanh hồ bơi kia.

Vệ sĩ lẫn người hầu gần đó thấy thế liền đi đến ngồi cách đó không xa tập trung quan sát bảo vệ hai tiểu cục cưng...

...

Bến du thuyền Dubai Marina

Nếu như ở chỗ Kim Ryan lúc này đang nhộn nhịp trong những tiếng nhạc lớn đinh tai nhức óc, thì ở bến du thuyền lại đang rần rần xào xáo.

Từ lúc có đám đàn ông mặc trang phục trên dưới đồng nhất là màu đen nhốn nhào vác thứ gì đó như thùng sắt khá to và nặng ở vai ba chân bốn cẳng chạy thục mạng thật nhanh không kịp thở,  rồi nhảy phốc lên chiếc cano đang đỗ ở bến du thuyền, cho đến lúc trên bầu trời tối om không trăng lần lượt phảng phất vài ánh sáng lấp lóe từ chiếc trực thăng đã làm mọi người trong thành phố bắt đầu để mắt chú ý.

Không phải một chiếc mà là rất nhiều trực thăng vây kín lại một khu, tạo nên những tiếng 'phành, phạch ' của cánh quạt đầy vang dội, càng thêm thu hút không ít cái nhìn từ những người dân đang ở gần quanh đấy.

Phía dưới dòng sông đen như mực, những chiếc du thuyền nhỏ liên tục lắc lư trên nước, bên cạnh đó còn có vài chiếc cano bắt đầu di chuyển, hẳn là muốn tẩu thoát với cái thùng hàng lớn được bao bọc bởi một lớp kim loại kiên cố.

" Bắn ! "

Thanh giọng của một người đàn ông xé toạc sự thinh lặng của không gian, tựa như loài hổ gầm thét trong đêm giông khi vồ được con mồi ngon nghẻ.

Ngay lập tức từ trên không trung, sau tiếng gầm át gió, hàng loạt khẩu súng máy nhanh chóng lần lượt lấp ló ra ngoài cửa trực thăng, trực tiếp xả đạn không dứt xuống phía dưới.

Đạn rơi như mưa trút trên đầu, có muốn trốn muốn tráng cũng e là không thể làm gì.

Sự tác động của nó làm cho mặt nước một khắc dậy sóng gợn lên gợn xuống ba hồi bảy nhịp, gây khó khăn nhằm cản trở đường lui của bọn người trên du thuyền, đồng thời như muốn lật đổ vài chiếc cano đang cố lao như vút.

Bọn họ cũng không chịu thua, vừa đánh lái nhanh cano vừa cầm khẩu súng trường nhắm thẳng vào thân cánh quạt tực thăng mà ngắm bắn.

Cự li không xa, vừa tầm để một xạ thủ nghiệp dư có thể bắn trúng. Hiển nhiên cũng có chiếc trực thăng lảo đảo phải đánh lái một vòng về sau né đòn.

Tiếng súng chói tai ầm ĩ không kể là trên không hay dưới nước, tựa hồ như sẽ không có dấu hiệu dừng lại.

Cảnh tượng này cứ ngỡ chỉ có thể bắt gặp trong những bộ phim hành động Hollywood, nào có ngờ bây giờ lại được chiêm ngưỡng tận mắt ở ngoài đời.

Thoạt đầu người dân còn tưởng đây là đoàn làm phim nào đó đang tiến hành quay, nhưng dần dà một hồi lâu, trên du thuyền đột nhiên có kẻ bị bắn xuyên đầu rồi té uỳnh xuống sông, người phụ nữ trong đám đông vô tình chứng kiến liền la toáng lên làm cảnh tỉnh những người khác.

Lúc này mới bắt đầu làm cho người dân xung quanh đó hoang mang, kinh sợ, chạy lùi ra xa. Có rất nhiều người thậm chí đã liên hệ gọi cho cảnh sát mau mau đến hiện trường giải quyết phong tỏa.

Người bên cục ban đầu cứ ngỡ chỉ là cuộc gọi đùa, nhưng liên tiếp sau đấy lại có hàng chục cuộc gọi nóng khiến bọn họ phải chân ướt chân ráo điều người nhanh chóng đến bến du thuyền.

Dường như bây giờ cảnh sát mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Việc xả súng đấu súng, đây là liên quan trọng thiết đối với an ninh của một quốc gia. Ngộ nhỡ bọn chúng là khủng bố thì chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Đó chính là nguyên nhân vì sao vào giờ này mà trên đoạn đường cao tốc tiếng còi xe cảnh sát rú inh ỏi với vận tốc chạy cực kì cao...

" Lão đại, tính sao đây? Để bọn chúng cứ ngắm bắn quạt trực thăng sẽ rất nguy ! "

" Lão đại, cứ thế này thì tầm ngắm của ta sẽ bị hạn chế mất. "

Đôi mắt của Jeon Woo Jae lóe lên một vệt sáng rồi đen trở lại, nhếch mép một cái rồi nói :" Ngoan cố ? Rất tốt ! Đem đến đây ! "

Kang Soobin nghe thế liền trợn to đôi mắt quay sang nhìn Huening Tae - thủ hạ trung tín của Jeon Woo Jae, cả hai thoáng ngây người.

Đem cái gì cơ ? Chẳng phải súng máy đều đã đem ra hết rồi sao ?

Ặc, đừng nói là ...

" NHANH LÊN ! "

Dưới tiếng gầm thiếu kiên nhẫn của lão đại mình, Huening Tae đứng phắt dậy đi nhanh vào trong khoang xách đến một cái vali nhỏ màu đen, mở ra cầm nhẹ nhàng lên một thanh bạc bằng hợp kim dẹp nhỏ, cẩn thận đưa cho Jeon Woo Jae.

" Lão đại cẩn thận, nếu trúng phải thùng hàng sẽ lớn chuyện đấy ạ ! "

Huening Tae lo lắng nhìn. Lỡ chẳng may sơ suất một cái, đừng nói là bến du thuyền, ngay cả xung quanh chỉ e là cũng đi tong, kể cả bọn họ.

Hắn cầm lấy không đáp. Chỉ liếc người nọ một cái. Hắn đương nhiên là biết mình đang làm gì, càng biết hậu quả nếu sơ suất là gì. Còn cần phải nhắc sao ?

Nếu không phải mấy con chuột cống kia lì lợm, ghẹo ai không ghẹo ghẹo trúng hắn, hắn tuyệt đối cũng sẽ không dùng đến phương án này.

Hừ, thà chịu lỗ một chút vốn cỏn con này còn hơn để danh tiếng làm ăn của hắn bị tổn hại.

Kang Soobin cầm chặt bộ đàm trên tay, nhìn Huening Tae rồi trầm mặc nói vọng vào :" Tất cả trực thăng nghe lệnh, dừng bắn ! Tập trung cho bay cao lên ! ".

Theo tình hình hiện tại, chắc không lâu nữa cảnh sát sẽ xuất hiện. Động tĩnh lần này lớn như thế, không sớm thì muộn bọn họ nhất định sẽ phong tỏa, làm một cuộc điều tra lớn.

Lần này thì chắc chắn sẽ đến tai chính quyền của Dubai cho xem, cũng may thùng hàng được làm bằng vỏ kim loại đặc biệt, nên sẽ không hề hấn gì... Vấn đề là nằm ở hậu quả sát thương nó gây ra cho người dân khu vực.

Cùng lúc đó, tiếng còi hú của cảnh sát bắt đầu vọng đến từ xa, 'đánh nhanh rút gọn ' chính là 4 chữ hiện lên trong đầu của Kang Soobin giờ phút này.

Sau khi tất cả trực thăng của thuộc hạ đều nghe lệnh di chuyển lên cao, Jeon Woo Jae đến gần súng máy, tháo lắp vỏ đạn, gắn thanh hợp kim ấy vào trong một ngách đặc chế bên cạnh thân máy , thao tác nhanh gọn, bật công tắc, một lần nữa, hàng loạt tiếng súng máy dồn dập vang lên nhắm vào cano của bọn chúng.

Nhưng lần này khác ở chỗ, tiếng động nó gây ra còn chấn động hơn cả khi nãy, áp lực bung tỏa khắp bến cảng, oanh tạc cả một khu vực. Người đứng xung quanh chạy không kịp, bị áp suất từ vụ nổ đẩy ra té xuống mặt đường nằm sấp, có người cúi khom người bịt lỗ tai lại.

" Cmn, cái này là.... "

' OÀNH !!! ' Một tiếng nổ lớn, cano chịu áp lực nổ mà chết máy bốc cháy động cơ chạy tại chỗ. Đám lửa rất nhanh bắt sang các thiết khác kéo theo hệ quả là ngọn lửa ánh cam nóng rực bùng phát to lên. Những tiếng nổ lớn cứ thế ngang nhiên gào thét xé toạc cả 1 bến du thuyền nổi tiếng, nước sông bắt dầu cuồn cuộn lên xuống dữ dội, người bên dưới nghiêng lắc không thể chống trả, chòng chềnh trên chính những chiếc du thuyền.


Không thể khởi động được động cơ càng không thể bơi vào bến, tình hình là đám người trên chiếc cano chỉ biết trói tay chịu chết chứ không thể trở mình làm gì.

Một gã người nước ngoài xám mặt rú lên một tiếng chửi bậy :" Còn màng đến mấy cái thùng sắt nát ấy làm gì, mau dập lửa đi ! "

Có kẻ hớt hải đáp lại :" Nguy rồi, khụ khụ... "

"Mau nhảy xuống nước đi, mặc kệ cái khác, mạng quan trọng nhất, khụ... "


Những luồn khói trắng bốc lên lan dần xung quanh cano, tỏa ra mỗi lúc thêm mù mịt, dày đặc khiến mấy gã  bịt mũi ho đến tái mặt, mẹ nó, thật không ngờ Jeon Woo Jae dám mang thẳng thứ này vào nước khác chỉ để giành lại thùng hàng !

Chẳng mấy chốc, các du thuyền gần đó cũng đều tan tác lây, những ngọn lửa cứ thế bốc cháy dữ dội cao lớn sáng rực  bến du thuyền. Bất chợt có một chiếc du thuyền xấu số nổ tung một tiếng người trên thuyền có kẻ bị bén lửa, có kẻ văng xuống nước.

" Trong khí có độc, chạy...đi, không đấu nổi chúng đâu... "

" Bỏ thùng hàng...khụ, gọi cứu viện ! Gọi cứu viện ! "

Cảnh sát dừng xe lao vút xuống, bọn họ đã chậm mất một bước, đành phải nhanh chóng cầm loa hô lớn di tản người dân gần đó. Phía cảnh sát toát mồ hôi ròng lo lắng nhìn ra xa xa ở không trung, bọn họ biết đây không đơn giản là đạn súng, mà là bom có nguồn gốc làm từ photpho được cải tiến thành đạn súng, khói súng này rất độc, càng dễ bắt cháy trong không khí, mà chủ nhân sản xuất của loại đạn này, có lẽ nào... ?

Đám cảnh sát bọn họ không thể nói trước được điều gì. Nếu thật sự đúng như suy nghĩ của bọn họ thì việc này phía cảnh sát sẽ không dám làm lớn, càng không dám lên tiếng khi chưa có quyết định từ lãnh đạo của cấp trên, bằng không nếu là những ' thành phần ' đơn giản nhất định phải làm cho ra lẽ.

Có nữ cảnh sát buông loa :" Mau liên hệ với cứu hỏa tới, yêu cầu quy mô lớn ! "

Nhìn luồng khói đen bắt đầu lấn át, nếu không nhanh dập ngay ngọn lửa, e là cả cái bến du thuyền này sẽ bị thiêu rụi mất.

Người sống trong các tòa nhà, khách sạn gần đó đều nhìn ra cửa sổ, vừa kinh hãi lại vừa tò mò bên dưới. Rất nhiều người thậm chí đã quay lại rồi đăng tải lên các trang web, trang mạng để câu view.

Huening Tae cầm ống nhòm quan sát kĩ lưỡng bên dưới rồi thu lại :" Lão đại, bọn chúng bỏ lại thùng hàng rồi, hình như còn yêu cầu cứu viện đào tẩu. "

" Chuẩn bị người xuống thu hàng. ", Jeon Woo Jae dùng khăn lau lau bàn tay, ngồi vào ghế, ánh mắt tối tăm lóe lên hàn quang mờ :"  Nhớ kĩ, giết sạch ! "

Chủ ý nhấn mạnh vế cuối, Kang Soobin tuân theo cầm bộ đàm chuyển lời.

" Còn có, lão đại, cảnh sát tới rồi ! "

" Coi như không thấy ! "

" ... "

Người ở trực thăng khác nghe điều phối lập tức thu dọn súng máy, thay đồ bảo hộ, chuẩn bị thang dây, nghiêm chỉnh chờ lệnh hành động.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top